chương 3: Park Gia rác rưởi
" Em đừng có hiền quá! " Park Mason khẽ quát nhẹ Song Gi
Trong lòng ông, tự thấy Song Gi quá hiền nên mới bị một đứa bé ức hiếp như vậy.
Song Gi giả vờ khổ sở nói.
" Em chính là muốn làm tròn bổn phận thôi! Em không muốn những người hàng xóm xung quanh họ lại dị nghị! " mấy lần bà la mắng Chaeyoung xong, đều bị mấy bà hàng xóm bàn tán, may mắn chính là Park Mason lại không tin lời của những người đó.
Park Mason nhíu mày nói.
" Dị nghị ai dám? " ông đảo mắt sang Chaeyoung bên kia đang quét nhà, đi tới trước mặt Chaeyoung tát một cái vào mặt quát lên.
" Là mày đi ra ngoài nói lung tung gì phải không? Tao cho mày ăn uổng quá mà! " bốp bốp " " từng cái tát như trời giáng đổ xuống má của Chaeyoung mới năm tuổi.
Chaeyoung khóc rống lên, càng khóc Park Mason càng ra tay nặng, đến khi Park Mason thật sự đánh sắp chết Chaeyoung, Song Gi mới đi tới kéo ra.
Nếu Chaeyoung mà chết, bà có khác gì phải làm hết toàn bộ việc nhà không! Bà đâu ngốc tự mình ôm cả đóng việc!
Song Gi nhẹ giọng khuyên nhủ.
" Thôi anh! Đừng đánh nó nữa! Em không muốn người ta bảo em là người mẹ độc ác đâu. "
Park Mason ánh mặt sắc bén nhìn chằm chằm Chaeyoung quát.
" Lần sau tao mà nghe dì mày bị người ta nói lung tung! Tao sẽ giết chết mày! " sau đó Park Mason lại nhẹ nhàng đỡ Song Gi vào.
Chaeyoung nằm dưới đất run rẩy sợ hãi còn Song Gi được đỡ len lén xoay đầu lại nhìn Chaeyoung nằm trên đất môi khẽ câu lên cười am hiểm.
•••••
Không bao lâu đứa bé trong bụng Song Gi cũng ra đời! Không như sự kỳ vọng của Park Mason, đứa bé là một bé gái xấu xí! Nhưng đối với Park Mason, ông xem đây là đẹp, đẹp hơn cả Chaeyoung
Park Mason lúc nào cũng.
" wow cục cưng của ba đẹp quá! "
" Trên đời này làm gì có ai đẹp bằng con của ta. "
" Park Sumon con cưng của ta. "
Vốn Park Mason và Song Gi định đặt là tên Park Somon nhưng là lại viết sai chính tả nên thành Sumon.
( Năm 3xxx, nhà nước quy định một khi đặt tên vĩnh viễn không được đổi. Nên Park Sumon vĩnh viễn cũng là Park Sumon.)
•••••
Chaeyoung phải lên sáu mới được đi học mẫu giáo! Nguyên nhân cũng chính là nhờ người cha tốt bụng của cô Park Mason ban tặng.
Ông không định để Chaeyoung đi học đâu, vì Chaeyoung thông minh đến nổi chính ông chán ghét đến muốn giết Chaeyoung nhưng là bởi vì sợ ngồi tù thôi.
Chaeyoung từ lúc chuyển đến Park Gia ở, cô chưa từng bước ra khỏi căn nhà cũng như là được giao du với bất kỳ ai. Cũng do cuộc sống mà tạo nên một Park Chaeyoung ngày một mạnh mẽ hơn.
Không đi học thì cô lại ở nhà tự học nên cũng biết ít chữ, vô tình đang quét sân đọc một bài thơ con hàng xóm học, người hàng xóm tốt bụng báo cho trường học gần đó nên giáo viên đã tới vận động.
Ngày Chaeyoung được Park Mason đồng ý cho đi học cũng là ngày Chaeyoung chịu không ít nhưng vết thương trên người.
Nhưng là người khó chịu nhất cũng chính là Song Gi, Park Chaeyoung mà đi học ai sẽ làm việc nhà! Nên bà càng cố ý bắt bẻ làm khó Chaeyoung.
•••••
Bốn năm sau, Chaeyoung mười tuổi, quần áo đi học do hàng xóm cho.
Park Sumon thì lại khác từ trên đầu đến gót chân toàn bộ đều là hàng hiệu.
Mới sáu tuổi, Park Sumon hoàn toàn học được tính của Song Gi mà không xem Chaeyoung là chị! Xem cô là người ở.
Nói chính xác, Park Gia chỉ có một đứa con gái duy nhất và một con ở đợ.
Cuộc sống của Park Chaeyoung vốn dĩ còn không bằng một người ở đợ, nếu thời này có chế độ nô lệ thì chắc chắn Park Chaeyoung chính là nô lệ của Park Gia.
Làm gì có người ở đợ nào làm việc không có tiền? Còn bị đánh bị chửi?
Nhưng là Chaeyoung cũng đã quen với cái nhà Park Gia Rác Rưởi này rồi! Nên bị đánh hay bị hành hạ Chaeyoung đều không bận tâm! Cô muốn sống...
••••••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top