chương 20: cô nợ tôi...nợ tôi cả một đời này
Ngủ một giấc dậy, Chaeyoung bị đánh thức bởi cơn cồn cào đói bụng gây ra. Tuy là cô mới ngủ dậy nhưng vẻ mặt cô vẫn mang chút gì đó mệt mỏi không như lúc hôm qua, tuy đi cả buổi trời nhưng vẫn tràn trề sức sống, còn hiện tại cứ như cô không còn một chút gì gọi sức sống nữa.
Cố lết thân mình xuống dưới phòng bếp, mới đi từ từ xuống đến tầng hai thì thanh âm trầm thấp dọa cô nhảy dựng cả lên.
" Đi đứng lề mề quá! Bộ ở bên Park Gia cô cũng đi chậm chạp như vậy sao? Đừng có nghĩ ở đây miễn phí không cần làm việc mà lề mề kiểu đó. "
Giọng nói đây cay nghiệt đó không ai khác chính là Lisa, Lisa ngồi chờ Chaeyoung ở trong phòng đến chán chê, chính là vừa ra ngoài thì bắt gặp cô, đã vậy còn thấy bộ dáng lề mề chậm chạp nữa. Thật khiến anh chướng tai gai mắt mà.
Chaeyoung vừa nghe được giọng nói quen thuộc đó, cả thân cô không kiềm được run rẩy, nơi đó vốn còn đau nhói, đứng còn không đứng nổi huống chi đi. Nhưng là cô vẫn cố gắng bước xuống dưới bếp kiếm gì đó lót bụng trước, còn làm việc thì... cô nhất định làm nhưng bây giờ... ngay cả đi còn khó khăn nên cô mới chưa làm thôi.
Chaeyoung không nói gì khẽ đứng sang một bên nhường đường cho Lisa đi xuống. Chính là cô còn chưa kịp nhường đường, đã bị Lisa hung hăng đẩy ra, nếu không phải tay cô làm việc nặng từ nhỏ, lực tay vốn mạnh nắm chặt cầu thang thì cô chắc chắn đã bị té rồi.
Lisa bước nhanh xuống, không nhìn bộ dạng chật vật của Chaeyoung, một câu cũng không nói đến, chỉ khẽ nhíu mày đi thẳng xuống bếp dặn dò gì đó rồi đi sang phòng khách ngồi.
Chaeyoung mày nhíu chặt, tim đập thình thịch thình thịch, khiến bản thân cô cứ cảm giác sợ hãi.
Vừa xuống dưới phòng bếp, cháo đã được đặt ở trên bàn, nhưng không thấy bất cứ ai ngoài Aley đang đứng đó nhìn cô ra.
" Chị ăn đi! Muộn quá rồi không ăn kẻo lại đau dạ dày cho xem. " Aley nhìn Chaeyoung khẽ nói, vốn cô bé không thích nói nhiều nhưng là thấy Chaeyoung cứ luôn im lặng nên cô bé quyết định chính cô bé sẽ bắt chuyện với Chaeyoung
Chaeyoung gật đầu nói " Cảm ơn " một cái sau đó lại ngồi xuống ăn.
Ăn xong lại được kêu ra ngoài phòng khách như lúc sáng.
Chaeyoung nhíu chặt mày đi ra ngoài, chính là nơi đó cứ luôn đau lại còn khiến chân cô run rẩy. Muốn đi nhanh cũng khó.
Vừa ra đến phía ngoài, đã đối diện với ánh mắt sắc bén của Lisa. Chaeyoung một câu cũng không nói.
Lisa nhíu mày nói.
" Bây giờ cô có ký hay làm không? " giọng điệu trầm thấp, vừa nghe thì rất giống như đang thỏa thuận, nhưng thật ra nếu Chaeyoung không đáp đúng yêu cầu của anh ta, để xem anh ta có còn bình tĩnh như vậy không.
Chaeyoung khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn anh nói.
" Tôi có tư cách nói chuyện sao? "
Một câu nói chọt thẳng tim đen của Lisa, anh chỉ là đang hỏi cho có lệ, chứ trong mắt anh, cô không bằng con chó anh nuôi nữa mà! Mặc dù anh không như Park Gia, bóc lột cô nhưng... cô đã trái ý anh từ đầu nên anh cũng sẽ khiến cô biết sợ là gì, trái ý anh phải chịu hậu quả gì.
Chính là Chaeyoung lại không nghĩ gì, trong đầu cô lúc này ngoài việc " Còn sống là tốt " ra thì không nghĩ gì nữa. Cô bị đánh đập áp bức hơn mười năm, thì có thêm năm năm ở ngôi nhà xa lạ này có là gì, miễn sao không về lại nơi đó... cô có chết cũng cam tâm.
Lisa nhếch mép cười, nói.
" Biết là tốt! Nhanh ký tên vào đây! Ngày mai chúng ta đi lĩnh giấy kết hôn. "
Chaeyoung cúi xuống ký tên " PARK CHAEYOUNG " to đùng vào, không nói gì. Lisa lại nói.
" Tại cô tự cho mình là đúng, làm trái ý tôi, nên tôi sẽ nói lại hợp đồng hôn nhân khác, với quy tắc khác. " dừng một chút lại cầm tờ giấy vừa ký xong đọc lên.
" Cũng giống như trước kia, ngày mai chúng ta sẽ đi làm giấy đăng ký kết hôn, còn có...
Cô sẽ học ở nhà, thay vì đến trường, tôi sẽ sắp xếp chuyện này nên cô không cần bận tâm.
Bản hợp đồng lúc sáng là tôi để cho cô làm tròn mợ chủ của La Gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý vốn có của nó, nhưng lần này cô chỉ có cái danh thôi. Nên nếu muốn có tiền cô phải tự làm việc, ừ thì những việc cô làm chính tôi sẽ nói sao. Tiền công thì tính theo giờ cô làm được.
Thức ăn hay nước uống, đều được tính phí, với cả cô sẽ dọn ra ở phía sau biệt thự của La Gia, nơi đó có căn nhà nhỏ, đủ cô sống một mình nhĩ?
Không những thế, sáng tôi muốn cô nấu đồ án sáng cho tôi, tối uống thuốc tắm rửa sạch sẽ đợi tôi trên giường.
Còn những cái chi tiết khác, thư ký của tôi sẽ nói cụ thể cho cô. Còn có cô không được làm trái ý tôi. "
Chaeyoung nheo mắt lại.
" Tôi vốn không nợ anh... " còn nói chưa hết câu, Lisa đứng dậy bóp chặt miệng Chaeyoung nói.
" Tôi là chủ nhân của cô! Cô nợ tôi... nợ tôi cả một đời này! "
••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top