chương 133
Lisa ôm chặt lấy Chaeyoung.
" Chaeyoung... cảm ơn em... cảm ơn em đã tha thứ cho anh... "
Chaeyoung im lặng, chỉ ôm lấy người trước mặt thật chặt.
Tình yêu... là như vậy...
Cho dù cách xa bao năm, chỉ cần trong tim có nhau thì sẽ có một ngày cùng về lại một nhà.
Cho dù đối phương có tổn thương mình như thế nào, chỉ cần đối phương có thể thay đổi thì bản thân mình cũng sẽ tha thứ... bất chấp mọi rủi ro...
Tình yêu là thế, có thể là bể khổ mà cũng có thể là niềm hạnh phúc của tương lai.
Hai người ôm nhau thật lâu khi bị nhiệt độ cơ thể làm nóng quá mới buông nhau ra.
Lisa nhìn cô, Chaeyoung cũng nhìn anh.
Chaeyoung nhìn vào mắt của Lisa, thấy trong mắt anh tràn ngập ý cười, cô xấu hổ cúi đầu xuống.
Lisa nhếch mép cười, nâng khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Chaeyoung lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lisa tiến lại gần, từng chút từng chút một cho đến khi cả hai chỉ cách nhau ba centimet.
Tim Chaeyoung đập thình thịch... thình thịch... thình thịch không thôi.
Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm sốt ruột không thôi.
Chaeyoung dần dần nhắm mắt lại chờ đợi, nhưng hoàn toàn không cảm thấy gì, Lisa nhìn Chaeyoung căng thẳng như vậy thì làm sao anh dám hôn môi cô, anh nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái nói.
" Vợ ơi... " giọng mềm mềm trầm trầm tràn ngập yêu thương, Lisa dùng mũi anh cọ cọ mũi cô gọi một tiếng.
Chaeyoung đỏ mắt, mím mím môi, hai mắt to tròn nhìn anh, lại cúi xuống.
Nhìn ' Vợ yêu ' xấu hổ đáng yêu như vậy. Lisa thật muốn chọc cô thêm một chút nữa.
Nhưng thôi, anh chỉ cọ cọ với cô một chút liền buông cô ra.
Khoảng cách của cả hai như thể rút lại rất nhanh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, như sợ đối phương sẽ biến mất.
Lisa sợ mọi thứ đang diễn ra lúc này là mơ, nên anh cố nắm chặt tay cô. Còn Chaeyoung thì khác... cứ sợ anh sẽ biến mất...
Nên tay cô càng ra sức nắm chặt tay anh.
Cả hai cứ nắm chặt tay nhau đi xuống phòng khách.
Bên dưới phòng khách lúc này không có ai, nên họ cũng không quá ngại ngùng.
Chaeyoung cùng Lisa đứng ở cửa, anh từ đằng sau ôm lấy cô, cằm anh đặt lên vai cô nhìn về phía hai cục thịt đang nhảy nhót ở đó.
Chaeyoung cũng nghiêng đầu về hướng đầu Lisa làm điểm tựa, hình ảnh của hai người lúc này thật sự rất tình tứ.
Quản gia Lâm đang định đi vào lấy thêm bánh trái cho Noãn Thương và Noãn Thiên thì bước chân ông khựng lại, hai mắt trừng to không chần chừ cầm chiếc điện thoại lên chụp lại.
Ông muốn lưu giữ mọi khoản khắc của cậu chủ và mợ chủ, cùng với hai bảo bảo đáng yêu.
Sau này, lúc cần còn có hình ảnh và video để dành xem dần.
Lisa đặt cằm lên vai Chaeyoung thủ thỉ gì đó bên tai cô, Chaeyoung môi cười cũng nói gì đó... hình ảnh hai người thật hài hòa.
Hài hòa đến nỗi không ai muốn phá vỡ chúng đi.
- --
Lisa tay ôm chặt eo của Chaeyoung, anh khẽ thủ thủ.
" Sau này chúng ta lại sinh thêm một đôi song sinh nha vợ. "
Chaeyoung đánh nhẹ vào tay anh một cái, bên môi vẫn treo nụ cười nói.
" Anh sinh nhé! "
Lisa gật gật nói.
" Được, anh sinh cho vợ. "
Cả hai cùng nhau cười vui đến híp cả mắt.
Mà bên sân, hai cục thịt chơi trò rượt bắt chạy vòng vòng quanh sân, tiếng cười tiếng nói non nớt làm sân La Gia vốn ngoài hoa và hương hoa lúc này còn có những âm thanh non nớt đáng yêu vang lên.
Lưu Hà Mi từ ngồi cổng đứng nhìn hình ảnh đẹp mắt từ xa, bà không đành lòng đi vào phá vỡ.
Người gác cổng hỏi.
" Phu nhân... ngài không đi vào sao? "
" Thôi... bây giờ ta về lại nhà chính, hôm khác sẽ ghé. " môi bà giương lên nhẹ giọng nói.
Người gác cổng cũng gật đầu không nói gì.
La Gia và Nhà Chính khác nhau, anh mặc dù là người của nhà chính sang đây làm việc, nhưng làm ở đâu thì chủ ở đó. Cũng không nịnh nọt chỗ làm cũ.
- -----
Quản gia Lâm chụp xong bức hình, ông liền đi vòng ra cửa sau để lấy bánh trái cho Noãn Thương và Noãn Thiên, nhưng ông vẫn không quên gửi hình ảnh cho Lưu Hà Mi.
" Phu Nhân, cậu và mợ thật đẹp x hình ảnh. "
Lưu Hà Mi vừa rời khỏi không bao lâu, liền nhận được tin nhắn, bà mở ra, môi càng giương lên cao.
Hình ảnh này thật đẹp, phải in thành khuôn treo mới được a.
- ---------------------
Nước Rose.
Sau một giấc ngủ sâu vì say rượu, sáng hôm sau Jikin tỉnh dậy, cả người ê ẩm không thôi.
Anh cũng không nghĩ nhiều, vì mỗi lần uống say anh cũng đều ê ẩm như vậy, đầu cứ ong ong đau đau làm anh cứ ngồi yêu nhu nhu thái dương.
Ngồi hơn mười phút, Jikin mới bừng tỉnh thật sự.
Mặc dù đầu còn đau nhưng cũng không quá mơ hồ.
Anh nheo mắt nhìn quanh một vòng căn phòng.
Đây không phải phòng anh... mày Jikin nhíu chặt. Ký ức đêm qua chợt ùa về...
Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên trong đầu anh, Jikin run lên quay đầu nhìn về vị trí bên cạnh.
Hai mắt anh trừng to ra... Minh Lâm...
Sau Minh Lâm ở đó???
Jikin cắn môi một cái... tiếng rên rỉ đêm qua là của Minh Lâm.
Jikin từ từ nâng chiếc mền ra... anh nhắm chặt mắt lại.
Bên trong... thật sự không hề có bất kỳ quần áo nào...
Jikin tay nắm chặt.
Hiểu rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì! Anh nhìn chằm chằm Minh Lâm. Cũng không biết đang tức giận hay sao mà không hề để ý đến tư thế ngủ của Minh Lâm, anh kéo Minh Lâm lên, đấm thẳng vào mặt của Minh Lâm quát.
" Đêm qua... đêm qua rốt cuộc cậu đã làm gì? "
Minh Lâm đang ngủ, bị đánh giật mình tỉnh dậy.
Cơn đau từ phía sau truyền tới làm gương mặt vốn cứng ngắt của anh khẽ nhăn nhó.
Minh Lâm sửng sốt nghe câu hỏi của Jikin, anh im lặng.
Jikin càng tức giận, đấm thẳng vào mắt của Minh Lâm vài cái nữa mới buông anh ra mà đi xuống nhặt lấy quần áo mặc vào.
Xem Minh Lâm là bạn, là bạn... bạn cái như vậy đấy!.
Jikin tức giận, mặc quần áo xong đi thẳng ra ngoài.
Minh Lâm vẫn nằm úp, một tiếng cũng không nói, nghe tiếng cửa bị đóng mạnh, mày anh nhíu lại, chóng tay lên, đưa tay chạm vào miệng.
Nhìn thấy máu, môi anh cười khổ.
Cũng không biết đang nghĩ gì, Minh Lâm nhăn mặt cố chịu đau đớn đi thẳng vào phòng tắm.
Có lẽ không một ai biết, như Minh Lâm biết.
Đêm qua là đêm đau đớn nhất trong đời anh.
Ngồi xuống, tay run rẩy cố móc hết những thứ lúc đêm phun trào trong cơ thể anh ra, môi mím chặt lại, tê tê đau đau, là chân anh run thêm kịch liệt.
Thật lâu, rốt cuộc cũng sạch.
Anh mới tắm nhẹ sơ qua, lau sạch người, nằm lại lên giường, lấy dầu mỡ bôi lên vết thương ở cúc hoa.
Hai mắt anh đỏ lên, trái tim đau thắt lại...
Cứ ngỡ sẽ vui vẻ sẽ hạnh phúc nhưng không...
Nhìn thấy phản ứng của jikin, Minh Lâm nhận ra, bản thân mình thật dơ bẩn...
Cơn sốt kéo đến, Minh Lâm hai mắt dần dần nhắm chặt mà ngủ say...
- ----
Jikin đi vào đến trong nhà, mày anh nhíu chặt đi thẳng vào phòng tắm, cố cọ thật sạch cơ thể của mình.
Nhưng thân thể có sạch ra sao thì ký ức trong đầu anh vẫn không sạch.
Tiếng rên rỉ, cùng hình ảnh dâm mỹ liên tục hiện lên làm anh khó chịu đến không thể nào làm gì khác ngoài việc lấy tay đập vào đầu liên tục.
Jikin mím môi lại... cảm giác khó chấp nhận này làm anh không nhịn được mà càng hận Minh Lâm nhiều hơn.
- ---
Từ ngày hôm đấy, Jikin và Minh Lâm không còn gặp nhau nữa.
Cũng từ ngày hôm ấy, Minh Lâm ngủ một hơi ba ngày liền mới tỉnh.
Hai mắt anh yếu ớt mở ra, phía sau bớt đau nhưng thân thể lại còn mệt mỏi, mệt đến nổi chính anh muốn ngồi dậy đi ăn cũng không được.
Cảm giác chua xót ở trong tim cứ ngày một nhiều hơn, Minh Lâm cười, ngoài cười ra chính anh cũng không biết nên làm gì khác.
Nụ cười chua xót, nụ cười đau lòng làm anh thấy tủi thân.
Người ta... cho dù không chấp nhận nhưng cũng sẽ không mặc kệ đối phương như vậy, còn Jikin, vừa không chấp nhận còn hận không thể giết chết anh.
Đêm đó, cũng đâu phải vì anh yêu quá nên mất kiểm soát, mà là vì yêu quá nên chấp nhận để người ta xem mình là người thay thế...
Kết quả thì sao?
Bị đánh bị coi thường...
Minh Lâm lắc nhẹ đầu, cố gắng đứng dậy đi về hướng bếp, lấy bánh mì ra gặm cho đỡ đói. Ăn xong, tắm nhẹ thay đồ đi vào bệnh viện.
- ---
Lúc đi ra ngoài, Jikin vô tình nhìn thấy Minh Lâm, mày anh nhíu lại như sợ mắt mình bị bẩn mà vừa thấy liền rời đi ngay.
Minh Lâm thấy chứ sao lại không thấy, nhưng để ý làm gì cho đau buồn thêm, anh chỉ cố gắng đi về phía trước lên taxi rồi rời đi.
- --------
Nước J.
Park Sumon cố chấp rời khỏi khu ổ chuột, vì bản thân quen ăn sung mặc sướng, sống trong khu ổ chuột này làm cô cảm thấy bản thân như bị thấp kém, điều đó làm cho thân phận địa vị của cô càng thấp kém.
Việc làm gái điếm, theo cô nghĩ không có gì không tốt vì cô ngủ toàn những đàn ông giàu.
Cũng xem như đấy là tình một đêm đi, môi Park Sumon nhếch lên.
Bản thân cô giỏi giang như vậy! Ai nấy đều chết mê chết mệt khi ngủ cùng cô, cô không tin Lalisa kia là loại người ngay thẳng đến nỗi không chạm vào phụ nữ...
Chỉ cần kiếm cách dụ dỗ Lalisa lên giường, quay lại video là xong.
Anh ta là chủ tịch của một La Thị rộng lớn, sẽ không thể nào để hình ảnh tốt đẹp của mình bị hủy, khi đó anh ta nhất định cho cô hết những gì mà cô muốn, kể cả cái vị trí Phu Nhân, vợ của anh ta cũng sẽ là của cô.
Park Sumon càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá đúng, không những thế cô còn thấy cô thật sự rất thông minh.
Môi cô nhếch lên nhìn chằm chằm cái biển quảng cáo hình ảnh tập đoàn La Thị rộng lớn đó, môi càng nhếch lên cao hơn.
Một ngày nào đó không xa, thì nơi đó sẽ là của cô.
Park Sumon mang một tâm trạng cực kỳ vui sướng đi ra ngoài khu ổ chuột, nhìn chằm chằm mấy triệu trong túi, tuy hơi tiếc vì khó khăn lắm cô mới có mấy triệu trong tay nhưng khi nghĩ đến cuộc sống sung sướng sau này thì cô lại không nhịn được mà bỏ ra mấy triệu trong túi ra đi thẳng vào chiếc taxi gần đó lái về khu đô thị lớn nhất nước J.
- ------
Trong khi người này đến người khác đang đau buồn cùng đang ảo tưởng sức mạnh thì ở La Gia lúc này đang có hai thân thể trần truồng dính chặt vào nhau.
Hiện tại là mười giờ tối.
Lisa đè lên người Chaeyoung, hai người một mảnh vải cũng không còn.
Từ những nụ hôn ngọt ngào, dần dần triền miên đến không dứt ra được.
Lisa nhìn sâu vào trong mắt Chaeyoung, cơn khát cầu cũa bản thân làm anh nhẫn nhịn hết được mà khàn giọng hỏi.
" Được không? "
Chaeyoung thở dồn dập do bị hôn liên miên không dứt, lúc này đây làm cô càng không nhịn được run lên không thôi.
Hai mắt ẩm ướt nhìn Lisa, Chaeyoung mím môi một cái, run run gật đầu.
Mọi thứ tiến triển quá nhanh so với tượng tưởng, khiến cô không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ dù bản thân đã nhẫn nhịn.
Lisa hạ hông xuống, cẩn thận từng chút... từng chút một vào sâu trong cô.
Biết được cô đang chịu đau đớn, anh dừng lại thật lâu, cố gắng làm cô thả lỏng, ra sức hôn lấy hôn để đôi môi cô.
Chaeyoung ôm lấy cổ của Lisa, trong quá khứ, chưa lần nào cô không thấy đau nên cảm giác đau đớn đấy cứ liên tục hiện hủ làm cô nhịn không được mà lo lắng.
Chaeyoung ra sức cố đáp lại nụ hôn của anh, cố gắng thả lỏng cơ thể để anh dễ dàng đi sâu vào trong cô.
Lisa mở mắt nhìn Chaeyoung, buông môi cô ra, liếm liếm nước mắt đang dính trên gương mặt cô, anh ôn nhu hỏi.
" Rất đau sao? "
Chaeyoung cũng không giấu gì gật nhẹ đầu một cái nói.
" Rất đau. " nói đến đây, môi cô càng mím chặt hơn, vì Lisa đang hạ thêm nữa.
Lisa cũng bị nghẹn đến đau nhói, nhưng anh không muốn làm cô đau nên cố gắng hít thở thật đều đều...
Thật lâu sau, cảm giác nơi đấy bớt đau hơn.
Chaeyoung nói.
" Vào... ư... vào đi... "
Lisa vừa nghe thấy, cảm giác như bản thân anh được giải cứu mà bắt đầu hạ thấp hông xuống, đưa vật nam tính vào sâu trong cô.
" Ư... " Chaeyoung đau đớn rên lên một tiếng.
Lisa nhấp theo nhịp thở của Chaeyoung, từ từ và từ từ...
Có lẽ đối với trước khi anh mạnh bạo khó chịu ra sau thì hiện tại anh ôn nhu, nâng niu và thỏa mãn bấy nhiêu.
Anh không giống như trước kia... anh thật sự thay đổi.
Mặc dù bản thân cũng không dễ chịu gì khi di vào nơi chật hẹp đến đau đớn kia, nhưng chỉ cần nhìn thấy cái nhăn mặt của cô, mọi thứ đều làm anh cảm thấy thật có lỗi.
Tiếng vang ân ái trong phòng vang lên không dứt.
" BẠCH BẠCH BẠCH "
" BẠCH BẠCH BẠCH " cùng pha với thanh âm rên rỉ không thôi.
" Ư... chồng ơi... a... "
Chaeyoung quên đi đau đớn, thay vào đó là cảm giác sung sướng liên tục ập đến.
" Ư... ư... không... không cần... quá sâu... "
" Lisa... Lisa... không không... "
" Ư... ưm... "
" Ư... ư... a... "
Chaeyoung ôm chặt cổ của Lisa.
Lisa đỡ lấy đầu cô, bắt đầu nhấp mạnh lên.
" Ư... ư... quá... quá sâu... không... ư... ư... "
Chaeyoung rên rỉ không dứt.
Hai người triền miên ân ái thật lâu thật lâu, hai người cứ thế mà dính chặt vào nhau tầm hơn một giờ sáng Lisa mới buông cô ra.
Anh nằm xuống cẩn thận ôm lấy cô vào lòng, hôn lên khuôn mặt đôi mắt của cô, từng chút từng chút một.
Mày Chaeyoung nhăn lại, khó chịu khi bị hôn cô ' hừ ' nhẹ một tiếng.
Lisa nhìn Chaeyoung một lúc lâu, anh mới ôm cô đi vào phòng tắm.
Cẩn thận tẩy rửa cơ thể cho Chaeyoung.
Như sợ cô đau, anh đưa một ngón vào trong cô, nhìn thấy mày cô nhíu lại, anh khẽ hôn hôn mặt cô, nhẹ giọng nói.
" Ngoan, thả lỏng... thả lỏng nha vợ... "
Như là...
Như là nghe thấy, Chaeyoung dần dần thả lỏng cơ thể, Lisa thở phào mà móc ra toàn bộ tinh dịch anh phóng vào trong cô.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cô, Lisa mới ôm cô đi ra ngoài.
Bên ngoài, chăn ga giường đã được thay cái mới, Lisa chỉ cần đặt nhẹ cô lên giường rồi trùm kín cho cô.
Nhìn Chaeyoung hai mắt nhắm chặt ngủ say, môi Lisa nhếch lên vui vẻ.
Cô và anh lại một lần nữa là của nhau.
Nhìn cô một lúc lâu, Lisa mới đi vào phòng tắm, tắm sơ qua xong anh đi ra khỏi phòng ngủ.
Vì để hai cục thịt trong phòng không tiện, nên Lisa liền cho người làm phòng khách thành phòng của Noãn Thương và Noãn Thiên.
Anh mở cửa thật nhỏ nhẹ bước vào nhìn chằm chằm hai cục thịt ngủ say.
Môi anh nhếch lên cẩn thận sửa lại tư thế ngủ cho hai cục thịt, giống như hai cục thịt không có ý hợp tác, khi anh vừa mới sửa xong tư thế tầm hai phút sau lại giơ tay chân loạn xạ cả lên.
Lisa cười cười, cũng không sửa nữa mà nhìn con anh một hồi đi ra ngoài.
- ---
Thư phòng.
Lisa ngồi vào ghế, tay bắt đầu đặt lên máy bấm bấm liên tục.
Thời gian anh rảnh không nhiều, vì để có thời gian nhiều bên cô, anh chỉ còn có cách thức thật khuya để xử lý công việc.
Hơn hai tiếng đồng hồ, Lisa rốt cuộc cũng xử lý xong mấy bản hợp đồng đó. Gửi mail cho Hà Sinh Khứu xong.
Gần bốn giờ, Lisa đứng dậy đi về phòng ngủ.
Bước vào phòng, nhìn thấy người mình yêu thương ngủ say, môi anh câu lên bước nhẹ vào, nằm xuống cạnh cô.
Anh cố làm thật nhẹ để không phát ra tiếng động nào.
Lisa nằm đối diện cô, tay anh xoa xoa khuôn mặt cô.
Thật mềm, cảm giác thích thú anh hôn nhẹ lên gò má phúng phính của cô.
Chaeyoung đang ngủ, bị hôn hôn, lại sờ sờ khó chịu mà mơ mơ màng màng nói.
" Đừng quấy rầy... " nói xong, cô lại im thinh ngủ say.
Lisa hay mắt trừng to, tay giơ lên định chạm vào mặt cô cũng cứng đờ.
Cũng không biết anh đang nghĩ gì, anh cười khẽ một tiếng, không quấy rầy cô nữa mà kéo cô vào lòng ôm chặt.
- --------
Sáng hôm sau.
Chaeyoung ngủ dậy trong tình trạng ' cả người đau nhức, nơi giữa hai chân ê ẩm, giọng khàn khàn, tay chân bủn rủn ' và hơn nữa ' LÕA THỂ. '
Chaeyoung hai mắt lim dim mở ra, phát hiện bản thân đang được người bên cạnh ôm chặt.
Mày cô nhíu nhíu, thử di chuyển chân thì phát hiện bên dưới xác thực rất ê ẩm, chân lại cảm giác không có sức.
Cô thở hắc một hơi...
Từng hình ảnh ám muội lúc tối qua hiện về, nhịn không được cắn mạnh vào ngực rắn chắc của người trước mặt.
Lisa ăn đau, mày anh hơi hơi nhíu nhưng vẫn ngủ, Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn thấy Lisa như vậy, cô không nhịn được mà cắn mạnh một cái nữa.
Lúc này, Lisa mới dần dần mở mắt ra nhìn Chaeyoung, mặc dù đau nhưng Lisa không để ý, môi anh giương lên cười vui vẻ gọi.
" Vợ ơi... "
Chaeyoung bĩu môi, đẩy nhẹ người nọ một cái.
Lisa không buông cô ra, cứ ôm chặt.
Chaeyoung không nhịn được nói.
" Buông ra... muốn đi vệ sinh... "
Lisa buông cô ra ngay, anh ngồi dậy định ôm cô, liền bị Chaeyoung nói.
" Ôm gì mà ôm, em tự đi được. " lời nói vừa dứt, Chaeyoung đang định đứng dậy thì ngã xuống.
Lisa giữ được cô, mày anh nhíu lại nói.
" Đừng cố! Ít nhất thì qua hôm nay em mới đi được. " cho dù cả anh và cô không phải lần đầu, nhưng anh biết cô không đi nổi là chuyện không tránh được.
Những lần trước từ mấy năm trước có lần nào cô được được nếu không cố gắng chống cây đâu, nên hiện tại... vì sự ôn nhu của anh cô càng không đi nổi.
Chaeyoung hơi nhíu nhíu mày lại nhưng không khó chịu như lúc nãy nữa.
Cô im lặng ngoan ngoãn để anh ôm cô vào phòng tắm.
Chaeyoung đi vệ sinh nhưng cơn ê ẩm đó cứ quấy rầy làm cô nhịn được được.
" Ổn không? " Lisa đang tắm, lú đầu vào nhìn Chaeyoung hỏi.
Chaeyoung chỉ im lặng, không nói gì.
Lisa không xấu hổ, trần truồng đi thẳng vào phòng vệ sinh.
" Không đi được sao? "
Anh cúi đầu nhìn cô hỏi.
Chaeyoung gật đầu.
Lisa nhíu chặt mày nói.
" Biết vậy hôm qua đã..."
" Không mắc nhiều nên nhịn được. " không đợi anh nói hết câu, Chaeyoung cắt ngang.
Cô lười nghe lời hối hận của anh, cái gì cũng đã làm còn hối hận cái rắm a...
Lisa mím môi im lặng, anh đứng đó nhìn cô một lúc lâu, Chaeyoung khó chịu.
" Anh định đứng ở đây đến bao giờ? " Chaeyoung nhíu mày hỏi Lisa.
Lisa nhìn Chaeyoung, anh lắc lắc hông.
Con ciu bé nhỏ theo đó lắc theo, Chaeyoung nhướng nhướng mày!
Cái thứ nho nhỏ này thật sự thứ đáng chết nhất, nhìn nhỏ như vậy thôi khi nó lên cơn... cô cũng muốn điên tiết lên a.
" Chaeyoung... "
Lisa gọi một tiếng.
Chaeyoung nhướng nhướng mày nhìn Lisa.
" Gì? "
Lisa cúi xuống, hôn lấy môi cô nói.
" Không có gì nha. "
Chaeyoung bị hôn cũng không cản, cô chỉ hơi nhăn mặt nói.
" Tắm xong chưa? "
" Chưa! "
" Lo đi tắm đi. "
" Còn vợ? "
" Không lẽ đi ' Ị ' cũng phải bị anh nhìn? " Chaeyoung khó chịu quát to.
Lisa cười hì hì đi ra ngoài.
Chaeyoung cứ ngồi đó thật lâu thật lâu sau mới đi xong.
Khi cô đi ra thì Lisa đã đi ra ngoài thay xong một bộ tây trang đen.
Chaeyoung ngáp ' Oáp ' một tiếng nhìn Lisa.
" Đi làm? "
Gật cái, Lisa đi đến bên cô, ôm cô lên.
" Còn khó chịu không? "
Chaeyoung gật rồi lại lắc.
Lisa lại hỏi.
" Đi ra được như vậy cơ đấy? Chính là không đau chân hay sao? "
Chaeyoung nói.
" Anh nằm xuống để em ăn anh thật no đi là anh biết em có đau hay không thôi. "
" A... "
Lisa ngồi ôm Chaeyoung một lúc lâu, hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ không thôi.
Tầm gần chín giờ ba mươi phút, Lisa mới lái xe rời đi.
Chaeyoung thì lại chui vào trong mền ngủ say.
Noãn Thiên và Noãn Thương hôm nay được theo La baba đi đến La Thị, để tránh cho hai cục thịt quấy rầy giấc ngủ của Chaeyoung nên Lisa đem theo.
- ----
Trên xe.
Lisa mặt lạnh lái xe đi thẳng La Thị.
Hai cục thịt đằng sau không ngừng líu la líu rít không thôi.
Noãn Thiên nhìn Noãn Thương nói.
" Hai hai... hôm nay chúng ta đến công ty của baba sao? "
" Ừ! "
" Chúng ta sẽ được ăn kem sao? "
" Ừ! "
" Chúng ta sẽ không bị mẹ la đúng không? "
" Ừ! "
"... " Noãn Thiên hỏi liên miên không dứt, Noãn Thương nhíu chặt mày be bé của bé nói.
" Em im coi, để chị tập trung chơi game. "
" A!? " Noãn Thiên bị la, hai mắt bé bắt đầu ẩm ước ủy khuất.
Lisa nhướng nhướng mày nhìn trên kính chiếu hậu, môi anh nhếch lên lắc nhẹ đầu.
Từ lúc mới lái xe, anh còn thấy thật phiền, hiện tại nhìn xem...bị la mới im lặng.
Noãn Thương nhìn Noãn Thiên, thấy em trai đang cúi đầu mếu máo, cô cũng không để ý gì nhiều mà cứ nhìn chằm chằm máy chơi game mà Lisa đưa.
Đôi tay be bé liên tục di chuyển không thôi.
Sau khi gần đến La Thị, Lisa mới lên tiếng nói.
" Một lát nữa hai đứa nhớ là không được làm ồn có được không? "
Noãn Thương gật đầu be bé nói ' Vâng ạ. '
Còn Noãn Thiên thì hai mắt tràn ngập ủy khuất chỉ nhìn baba cầu ôm ôm cưng cưng an ủi thôi.
Lisa nhìn Noãn Thiên như vậy, môi anh nhếch lên, xoa nhẹ đầu bé một cái anh lại bắt đầu lái xe.
Đến La Thị.
Hà Sinh Khứu biết tin hôm nay có hai cục thịt đến, nên anh đã đến từ sớm, không những thế còn mua sẵn vài ba thứ đồ ăn vặt dành cho Noãn Thương và Noãn Thiên.
Lisa bước xuống xe.
Anh mở cửa sau gỡ dây an toàn của Noãn Thương và Noãn Thiên ra, ôm từng bé một xuống.
Chân vừa chạm đất. Noãn Thương liền đứng vững còn Noãn Thiên thì vẫn ôm chặt tay Lisa cong chân lên không muốn chạm đất.
" Không muốn đi? " nhìn con trai nhỏ, Lisa ôn nhu hỏi.
Noãn Thiên mím môi gật đầu.
Lisa cười một cái không nói gì ôm Noãn Thiên lên.
Noãn Thương thì nắm lấy tay Lisa đi.
Hà Sinh Khứu đi phía sau liên tục làm mặt quỷ chọc ghẹo Noãn Thiên, nhưng bé không quan tâm mà cứ vùi đầu vào cổ của Lisa.
Lisa hơi hơi bất ngờ hôn hôn má con trai một cái, cúi đầu ôm lấy Noãn Thương lên.
Vào trong thang máy, nhìn hai cục thịt bình thường nói chuyện không ngớt lúc này lại im lặng.
Lisa hỏi.
" Hai con giận nhau? " không lẽ cái chuyện la lúc nãy?
Noãn Thương nói.
" Con có biết đâu. "
Noãn Thiên mím môi, ôm chặt cổ Lisa ủy khuất không nói gì.
Lisa nhìn nhìn Noãn Thiên trong lòng khẽ động.
Nghe Chaeyoung nói Noãn Thiên tuy hay đòi này đòi kia lại khóc nháo, nhưng giỏi.
Chính là nhìn cái tính tình giận chuyện không đáng này, anh nghĩ nên dạy lại a.
Sau này là người thừa kế La Gia, La Thị, nếu hở cái giận như vậy là làm hư bột hư đường hết.
Thang máy rất nhanh đến tầng VIP của Lisa, Lisa vẫn im lặng cho đến khi vào đến trong phòng, anh đặt hai cục thịt ngồi xuống sofa.
Nhìn chằm chằm hai cục thịt một lúc lâu, Lisa mới nói.
" Hai con tự huề nhau hay baba giúp? "
Noãn Thương nhíu mày be bé của bé lại nói.
" Rõ ràng bọn con có giận nhau đâu! "
Lisa nhướng mày, xoa nhẹ đầu cô con gái, anh nhìn về hướng Noãn Thiên hỏi.
" Thiên Thiên không có gì nói sao? "
Noãn Thiên bĩu môi, hai mắt đỏ lên nói.
" Chị hai la Thiên Thiên ô ô... "
" Thế Thiên Thiên có giận chị hai không? " Lisa lấy khăn giấy lau nhẹ khuôn mặt của con trai hỏi.
Noãn Thiên gật nhẹ đầu của bé một cái.
Noãn Thương nhíu mày, nhìn Noãn Thiên một cái nói.
" Em là đang giận chị vì la em? "
Noãn Thiên im lặng.
Noãn Thương vừa nhìn liền biết, bé nhếch môi lên nhìn em trai nói.
" Em nhỏ mọn quá Thiên Thiên à? Nếu chị làm gì quá đáng em giận chị không nói gì! Nhưng em lớn rồi có phải con nít đâu, là một đứa trẻ sắp lên bốn sau giống mấy đứa bé hai tuổi thế hả? Chỉ vì một câu nói có thể giận như thế! Chán. " nói xong bé không thèm nhìn Noãn Thiên nữa.
Bé là một đứa trẻ lớn, bé sẽ không giận dỗi vô cớ như vậy.
Noãn Thiên hai mắt đỏ ửng, không tin nhìn chị gái của mình một cái.
Rõ ràng là chị hai sai... chị hai nạt bé còn gì.
Cảm giác ủy khuất ngày một nhiều, Noãn Thiên không nhịn được nữa mà ' ô ô ' khóc rống lên không thôi.
Lisa hít một hơi sâu, ôm lấy Noãn Thiên vỗ về an ủi.
Noãn Thương nhìn thấy em trai khóc, lại nhìn thấy La baba chỉ quan tâm em trai không quan tâm đến bé, hai mắt bé đỏ lên cũng khóc to.
Lisa vội vàng ôm cả hai vào lòng, hôn hôn an ủi mãi hai cục thịt mới nín.
Lisa lại nói.
" Giờ hai chị em bắt tay làm hòa đi nào. "
" Không muốn. "
" Không thích. "
Hai cục thịt đồng thanh nói.
Lisa buông hai cục thịt ra, nào còn đâu ánh mắt ôn nhu, nào còn đâu tia cưng chiều nữa.
Thay vào đó là sự lạnh lùng của anh.
Anh nhìn hai cục thịt, môi nhếch lên.
" Cãi nhau mấy chuyện không đáng cũng cãi, giận nhau chỉ vì một câu quát của chị gái cũng giận. Hai đứa là con của Lalisa ta, con của Park Chaeyoung mà sao các con hư như vậy? Không lẽ muốn người ta cười ba mẹ? "
Lisa nhìn hai cục thịt tròn tròn đang run rẩy sợ hãi, anh lạnh giọng hỏi.
Anh không hề muốn để hai cục thịt ám ảnh khi anh nghiêm túc, nhưng nếu như anh không nghiêm túc thì không dạy được con a.
" Baba... "
" Baba... "
Noãn Thương và Noãn Thiên nhẹ giọng gọi một tiếng.
Lisa nhíu chặt mày chỉ nhìn hai cục thịt.
Hai cục thịt thấy baba Lisa thật sự khó chịu, hai cục thịt nhảy xuống sofa, không chần chừ mà ôm lấy chân của Lisa.
" Thiên Thiên biết sai rồi. "
" Thương Thương biết sai rồi. "
Hai cục thịt đồng thanh nói.
Lisa nhướng mày không nói gì.
Noãn Thiên và Noãn Thương bốn mắt nhìn nhau, hai bé đều thấy sợ khi La baba trầm mặc, cả hai lại nói.
" Sau này Thiên Thiên không dám giận chị hai nữa ô ô... "
" Sau này Thương Thương không quát Thiên Thiên nữa ô ô... "
Lisa thở ra một hơi, anh kéo nhẹ hai cục thịt ra, ngồi chồm hổm nhìn hai cục thịt nói.
" Baba không cấm cũng không trách hai đứa giận hơn hay quát nhau.
Nhưng Thương Thương có thể la em, quát em, chỉ là đúng trường hợp và tình huống đó con nên quát, cũng như hôm nay, thay vì Thương Thương quát em, Thương Thương có thể lựa chọn cách nói nhỏ nhẹ chẳng hạn như ' Em có thể im lặng một chút chứ? Chị đang chơi game, hay em có muốn chơi cùng chị không? ' con đưa ra một câu hỏi hoặc là một câu đề nghị sẽ khiến em trai con biết con đang chơi game và không có thời gian dành cho nó. Sau này Thương Thương phải chú ý cách nói nhé! "
" Còn Thiên Thiên, còn là em trai. Cho dù ở trường hợp nào nào khi chị gái la, trước khi con tức giận vẫn nên nhìn xem chuyện đó có đáng giận không? Chứ không phải vừa bị chị gái hay bất kỳ người nào la con lại tức giận lên. Sau này lớn lên con mà nóng giận như vậy thì chẳng thể làm chức vị cao được.
Con muốn giống baba quản lý của một công ty lớn không? Nếu ở cương vị như baba con chỉ vì một câu nói của nhân viên mà đuổi việc cậu ta trong khi cậu là rất xuất sắc, như vậy sẽ xứng đáng sao?
Chỉ vì cái tôi của bản thân quá cao mà xem thường hay không tiếp thu người khác nói là sai.
Nhiều người họ không biết ăn nói nhỏ nhẹ mà chỉ biết la quát, không lẽ con cũng tức giận? "
Lisa nhìn Noãn Thương và Noãn Thiên nói chuyện với cục thịt thật lâu.
Có lẽ ở độ tuổi này, hai cục thịt nhà anh xác thực sẽ có câu hiểu, câu không hiểu, nhưng anh tin những câu nói của anh hôm nay, ít nhiều gì cũng tác động rất lớn đối với hai cục thịt sau này.
Thấy được cái ôm, cùng với câu xin lỗi của nhau ở hai cục thịt.
Lisa ôm hai cục thịt hôn hôn má hai bé, lấy sách dạy tiếng nước J ra để lên bàn, cho hai cục thịt học đọc học viết.
Ba cha con, người làm việc còn người thì bắt đầu đọc và viết.
Hôm nay, trong phòng của Lisa không còn sự im lặng nữa, thay vào đó là tiếng non nớt phát âm từng chữ cái một cứ vang lên.
Khiến bầu không khí vốn trầm lặng đến đáng sợ, giờ đây cũng rất là vui tươi.
Những trợ lý bên ngoài môi cũng giương lên không thôi.
Vì sự xuất hiện của hai cục thịt cứ liên tục làm một vài nhân viên vốn không quá để ý giờ lại càng chắc chắn hai cục thịt là con của Lalisa.
Lời ra tiếng vào không dứt, vì xung quanh La Thị có vô vàng phóng viên nên cũng rất nhanh có người nghe tin mà viết báo.
- -----
Park Sumon trên đường đi về khu đô thị lớn mày cũng nhíu chặt khi đọc được tờ báo có tựa đề ' Vợ cũ và hai đứa con quay về có hay không sẽ tái hợp với La Chủ Tịch? ' ' La Chủ Tịch đã có hai đứa con...? '
Park Sumon tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
Con tiện nhân Park Chaeyoung quay về, không những thế còn đem theo hai đứa con...
Con tiện nhân đó! Thế mà dám quay lại đây... càng nghĩ Park Sumon càng tức giận không thôi.
Sớm không về, muộn không về mà bây giờ về là thế đéo nào...
Càng nghĩ Park Sumon càng tức giận.
Tại sao lại chọn thời gian này về chứ? Tại sao chứ? Không lẽ con tiện nhân đó lại muốn đến đây giành Lalisa với cô sao?
Không... không thể nào được.
Lalisa phải là của cô... nhất định là của cô.
" Bác tài, lái xe nhanh một chút. "
Park Sumon khó chịu hô lên.
Cô phải nhanh chóng đến đó để dụ dỗ Lalisa lên giường.
Chỉ cần có đoạn video cô và anh ta... thì anh ta nhất định không bị con tiện nhân Park Chaeyoung mê hoặc.
Khi đó cô sẽ có thể chà đạp con tiện nhân Park Chaeyoung, để cô ta biết cái gì là nhục nhã mãi không thôi.
- -----
La Gia.
Chaeyoung ngủ rất sâu, sau khi Lisa rời đi thì cô lại bắt đầu ngủ li bì.
Tầm hơn mười giờ cô tỉnh lại nhìn trái nhìn phải thấy không có ai cô mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Mặc dù không đau như xưa nhưng ê ẩm và bủn rủn vẫn có, Chaeyoung cố gắng đi xuống, vừa tới phòng khách cô liền hỏi.
" Quản gia Lâm, hai cục thịt đi cùng Lisa rồi hay sao? "
Quản gia Lâm nhìn Chaeyoung, thấy mặt mày cô xanh xao ông cũng hơi lo lắng, nhưng ông không tiện hỏi.
Quản gia Lâm nói.
" Vâng. " dừng một chút ông lại nói.
" Mợ có muốn ăn chút cháo không? "
Nghe tiếng ' mợ ' này làm Chaeyoung nhăn mày lại, cô thật sự dị ứng với cách xưng hô này nha.
" Quản gia Lâm. Gọi con là Chaeyoung thôi. Cứ mợ mợ nghe sao sao á. "
Quản gia Lâm cười cười cũng không gọi nữa.
Chaeyoung xuống bếp ngồi ăn uống một lúc lâu mới nói.
" Đêm qua Thiên Thiên và Thương Thương không khóc nháo chứ? "
" Không đâu Chaeyoung, hai bảo bảo xác thực ngủ rất ngoan, lúc khuya cậu chủ cũng có ghé vào phòng nhìn. Nên hai bé không sợ. "
Chaeyoung gật nhẹ đầu một cái, tay không tự chủ xoa bụng.
Nên uống thuốc tránh thai hay không đây? Nhưng nếu như có thể có thêm một đứa nữa cũng tốt, chỉ là bây giờ có có phải quá sớm không? Chaeyoung nhíu chặt mày, nhanh chóng cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Lisa.
Vì mãi luôn suy nghĩ, hơn một giờ cô mới nhắn tin cho anh.
- ---
La Thị.
Sau khi làm xong việc, kèm hai cục thịt đọc viết một lúc, Lisa cho hai cục thịt ăn và uống sữa sau đấy mới để hai nhóc con ngủ.
Anh ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm hai cục thịt đang thở đều đều ngủ say, không khỏi thở nhẹ một hơi.
Giữ trẻ không dễ a, nghĩ sao mà chỉ một chút cũng có thể gây nhau, rồi khóc, đã vậy khi học học đến không ngừng nghỉ... anh thật phục Chaeyoung, không biết trong khoảng thời gian qua, cô chăm hai cục thịt này như thế nào đây.
Đang miên man nhớ về Chaeyoung, điện thoại cá nhân trong túi quần run lên, Lisa nhướng nhướng mày, lấy điện thoại ra mở lên.
Vừa thấy màn hình hiển thị dòng chữ ' Bạn có một tin nhắn từ Vợ Yêu ' môi Lisa nhếch lên vui vẻ...
Lisa đứng dậy bước ra ngoài, anh nhanh chóng ngồi vào ghế sofa mở tin nhắn của Chaeyoung.
Vợ Yêu: ' Muốn con hay là không? '
Lisa nhíu nhíu mày của anh, nửa hiểu nửa không hiểu.
Anh nhanh chóng trả lời.
Lalisa: ' Là sao? '
Vợ Yêu: ' Ngu ngốc! Đêm qua... vẫn chưa uống thuốc. '
Lalisa: ' Vợ muốn con không? '
Vợ Yêu: ' Không biết! '
Vợ Yêu: ' Có con, cái anh phẫu thuật xong quên hết ba mẹ con và đứa bé trong bụng... '
Lalisa: ' Anh nhất định sẽ không quên vợ và con. '
Vợ Yêu: ' Hiazzz. Thế thì không uống. '
Vợ Yêu: ' Có dính thai hay không không biết! Nên đừng hy vọng quá. '
Lalisa: ' Có thai cấm chuyện phòng the? Thế thì anh bị cấm sao vợ? '
Vợ Yêu: ' Mày có thôi đi không? Lo làm việc đi. '
Lalisa: ' Ô ô... vợ xưng mày với anh! '
Vợ Yêu: ' Hai con ngủ rồi? '
Lalisa: ' Ừm. Vợ ăn chưa? '
Vợ Yêu: ' Rồi. Tụi nhỏ có khóc nháo không? '
Lalisa: ' Không có! Rất ngoan. Ăn xong là ngủ. '
Vợ Yêu: 'Ừ. '
Lalisa: ' Vợ ơi. '
Vợ Yêu: '? '
Lalisa: ' Anh nhớ vợ quá. '
Vợ Yêu: ' Kệ anh. '
Lalisa: ' Vợ nhớ anh không? '
Vợ Yêu: ' Không có. '
Lalisa: ' Ô ô anh là một thằng chồng thật đáng thương, vợ không đau, con không thương. '
Vợ Yêu: ' Hình như sai sai, cái câu này là ' Con là một đứa trẻ thật đáng thương, cha không thương, mẹ không đau. '
Lalisa: ' Giờ thay đổi không được sao? Híc. '
Vợ Yêu: ' Icon nhướng mày. Uống thuốc đi. Thiếu thuốc như vậy sẽ không tốt đâu nha. '
Lalisa: ' Vợ Ơi... anh thật sự rất rất yêu vợ. "
Vợ Yêu: ' Muộn rồi. Lo làm việc đi bye bye. '
Lalisa: ' Vợ ơi... '
Lalisa: ' Hú hú... '
Lalisa: ' Vợ ơi... em bỏ anh như vậy sao huhu. '
Chaeyoung nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình di động không ngừng sáng kia.
Thật không hiểu nổi, rốt cuộc Lalisa thiếu thuốc gì??? Nhây thấy ớn a.
Lalisa dựa vào sofa nhắn tin liên tục cho Chaeyoung, khi nhìn thấy hai chữ ' ĐÃ XEM ' anh bất lực mím chặt môi bỏ điện thoại xuống.
Lisa đứng dậy, bắt đầu làm việc tiếp.
- -----
Nhà chính.
" Ông nói gì? Đêm qua... tụi nó đã... " Hai mắt Lưu Hà trừng to ra.
Quản gia Lâm cầm điện thoại, môi cứ câu lên không ngớt nói.
" Vâng phu nhân, nếu như cứ như thế này Thiên Thiên và Thương Thương nhất định có em trai hay em gái gì đó. "
Lưu Hà Mi cười ' haha ' không ngớt nói.
" Đúng là con trai tôi, mới mấy ngày đã thu phục được Chaeyoung. Cũng tốt... "
Chính là Lưu Hà Mi không biết, Lalisa để có được sự tha thứ của Park Chaeyoung không phải mấy ngày mà là mấy năm... không những thế việc phẫu thuật cho dù có thể diễn ra nhưng có sống hay không là một chuyện.
Nếu sống thì có thể sẽ không nhớ về quá khứ nữa, cần một thời gian dài mới có thể nhớ.
Nên... Lalisa hiện tại hạnh phúc, chưa chắc gì sau này anh sẽ hạnh phúc.
Park Chaeyoung từng nói nếu anh không nhớ cô, cô và con sẽ đi...
Vì thế những gì của hiện tại không thể nói hết cho tương lai...
- ----
Park Sumon mất hai ngày mới có thể đến khu đô thị, tay chân cô run cầm cập do ăn mặc quá hở hang, trong túi tiền một đồng cũng không có.
Park Sumon vừa đến nơi, việc đầu tiên cô nghĩ đến là Lalisa, nhưng hiện tại cô hôi thối như vậy, không thể nào...
Nghĩ nghĩ Park Sumon vào quán bar ở gần đó, nhanh chóng đi vào tìm kiếm một đối tượng để... lại còn có tiền.
Đêm đó, Park Sumon ăn nằm cùng một người đàn ông trung niên, bụng của ông ta to tròn, cả một đêm Park Sumon bị ép đến khô máu.
Nhưng Park Sumon vẫn vui sướng vì số tiền có được nhiều hơn cô nghĩ.
Mấy ngày đầu ở đây, cô đêm nào cũng vào bar kiếm đàn ông.
Kiếm đủ số tiền mong muốn cô mới dừng lại và chuẩn bị kế hoạch của mình.
- ----
Hai cục thịt sau khi ngủ dậy tự mình mở cửa phòng bước ra khỏi phòng nghỉ tìm Lisa.
Lisa cùng Hà Sinh Khứu đang nói công việc nghe tiếng mở cửa thì dừng lại, cả hai nhìn thấy hai cục thịt bĩu môi bước ra.
Lisa đứng dậy đi về phía hai cục thịt, ôm hai cục thịt lên, mới gật đầu với Hà Sinh Khứu, Hà Sinh Khứu hiểu ý rời đi.
Thấy Hà Sinh Khứu rời đi, Lisa hôn hôn hai cục thịt hỏi.
" Ngủ ngon không nè? "
" Đói bụng. "
" Đói bụng. "
Hai cục thịt ôm cổ La baba nói.
Lisa dở khóc dở cười, ôm con vào phòng vệ sinh tắm nhẹ cho hai cục thịt, thay bộ quần áo mùa hè cho hai con xong mới đưa hai bình sữa cùng bánh cho hai con...
Hai cục thịt được tắm, được thay quần áo, cả người thoải mái, ngồi trên đùi La baba, cái mông cả hai lắc lư, lại lắc lư nhìn trái nhìn phải, tay cả hai thì cầm chặt bình sữa mà bú mút.
Lisa nhướng nhướng mày nhìn hai con, lưng anh dựa vào sofa còn hai cánh tay nhè nhẹ vỗ lưng cho hai con.
Hai cục thịt bú xong, ' ợ ' một cái dựa vào lưng của Lisa nhìn trái nhìn phải tiếp.
" Baba... "
" Sao? "
" Ăn kem có được không ạ? "
Noãn Thiên mím môi, hai mắt mong chờ nhìn Lisa hỏi.
Noãn Thương cũng nhìn về hướng Lisa, hai mắt mong chờ.
Hai cục thịt đều muốn ăn kem, nhưng mẹ Chaeyoung thì không cho.
À không đúng, cũng cho nhưng rất rất là lâu mới cho ăn hai muỗng nhỏ.
Lisa nhướng nhướng mày nhìn hai cục thịt một lúc lâu mới nói.
" Mẹ hai đưa không cho. "
Noãn Thiên dùng hai cái chân béo ịch của bé đứng dậy trên đùi Lisa, Lisa đưa tay ra sau lưng bé để phòng bé té không bị ngã.
Noãn Thiên ôm lấy cổ của Lisa gọi.
" Baba... "
" Làm sao? "
" Muốn ăn kem. "
" Mẹ hai đứa không cho. "
Noãn Thiên mím môi, đầu dựa vào vai Lisa bất lực, Noãn Thương nhìn Noãn Thiên, lại nhìn Lisa, không nhanh không chậm leo lên người Lisa nói.
" Baba... Thương Thương cũng muốn ăn kem kem. " dừng một chút, bé con lại ôm lấy cổ Lisa, hôn một cái chụt lên má của ba bé nói tiếp.
" Baba đừng nói với mẹ Chaeyoung thì mẹ sẽ không biết đâu mà. "
Lisa nhìn hai đứa con của anh một lúc, nói.
" Muốn ăn kem cũng được... cơ mà... "
" Làm sao ạ? "
" Làm sao ạ? "
Hai cục thịt vừa nghe được cho ăn kem đã vui mừng, cũng không nghe ra nửa câu sau của Lisa đang có ý gì đó.
Lisa nhìn hai cục thịt của anh một lát mới nói.
" Từ giờ trở về sau tách phòng ngủ với mẹ. "
" A!? " Noãn Thiên và Noãn Thiên hai mắt trừng to ra nhìn Lisa.
Bọn bé không ngủ chung phòng với mẹ Chaeyoung làm sao được cơ chứ... đêm qua là vì bọn nó ngủ quên nên không biết gì nhưng bình thường phải ngay căn phòng đó bọn nó mới ngủ được.
Lisa nhìn hai cục thịt khẽ hỏi.
" Không được hay sao? "
Noãn Thương và Noãn Thiên nhìn nhau một cái, hai bé biết hai bé đang đưa ra một quyết định rất hệ trọng.
Đồng ý với baba của hai bé thì hai bé sẽ được ăn kem, biết đâu còn cho ăn nhiều.
Còn không đồng ý thì vừa không cho ăn kem, mà bị cấm luôn ăn kem.
Hai chị em khó xử nhìn nhau, trong mắt cả hai tràn ngập lo lắng cùng chần chừ.
Hai bé nên quyết định như thế nào đây...
" Baba... chúng ta không thể thương lượng hay sao? "
" Không thể. "
Lisa cười cười nói.
Noãn Thương và Noãn Thiên mím môi, nhìn baba, lại nhìn lòng bàn tay của hai bé...
" Con không thể ngủ xa mẹ Chaeyoung. "
" Con không thể không nhìn mẹ trước khi ngủ. "
Lúc ở nước Rose, tại vì chỗ quen nên nằm đâu bé cũng có thể ngủ, sang nước J vì quá mệt nên cũng rất nhanh ngủ, nhưng hiện tại thì khác...
Cảm thấy được mẹ Chaeyoung ở gần hai bé mới yên tâm ngủ.
" Baba cũng có thể để các con nhìn nha. "
" Baba... "
Lisa không nhanh không chậm nói.
" Thiên Thiên và Thương Thương muốn có em trai hay em gái không? "
Noãn Thương và Noãn Thiên gật đầu.
Lisa lại nói.
" Từ giờ hai đứa tách phòng ngủ cùng với mẹ Chaeyoung, thì mẹ Chaeyoung rất nhanh có em cho hai đứa nha. "
" Thật sao? "
Lisa gật đầu chắc chắn.
Noãn Thiên và Noãn Thương bốn mắt nhìn nhau một cái mới nhìn Lisa hỏi.
" Em sẽ cùng con chơi búp bê và game sao? "
" Em sẽ chạy nhảy cùng cho con? "
Lisa gật đầu, trong lòng thầm nói.
Hai đứa khi đó cũng không có thời gian chơi đâu mà hỏi, với lại cho dù có thì em trai hay em gái cũng chỉ là cục thịt mềm nhẹ thôi.
Noãn Thương và Noãn Thiên vừa thấy Lisa gật đầu, hai bé liền cười tươi đồng thanh đáp.
" Được ạ! Sẽ ngủ riêng nha! "
Lisa cười cười, không chần chừ mà ôm hai cục thịt đi ra khỏi La Thị sang nhà hàng đối diện với La Thị ăn kem cùng hai cục thịt.
- ---
Park Sumon sau khi kiếm được một mớ tiền, đối với trước kia có lẽ chỉ vài trăm triệu là ít nhưng hiện tại mấy trăm triệu này xác thực rất lớn, cô nhìn chằm chằm một đống tiền vừa rút ra, môi nhếch lên không nhanh không chậm nói.
" Lalisa ơi Lalisa... một ngày không xa chúng ta sẽ thuộc về nhau, chờ em nhé Chồng Yêuuuu."
Park Sumon môi nhếch lên đầy nham hiểm.
Cô không có bất cứ cái gì hơn Park Chaeyoung, nhưng thứ duy nhất cô ta hơn có lẽ là ' Ghen Tị '.
Chaeyoung trong những năm còn sống trong Park Gia, còn không bằng một con chó, mang danh con gái của Park Gia, đại tiểu thư của Park Thị nhưng Chaeyoung lại giống như một người không một ai để ý đến.
Không phải do bạn bè thầy cô hay hàng xóm xa lánh mà là gia đình cô ruồng bỏ cô, xa lánh cô, thẩm chí đuổi hết tất cả những người có liên quan, quan tâm giúp đỡ Chaeyoung.
Cuộc sống lúc ấy của Chaeyoung ngoài đau thương ra thì chẳng còn gì?
Đi học, bạn bè xa lánh.
Ở nhà, người cha duy nhất cũng ruồng bỏ.
Cái gì cô cũng không có, ngay cả bữa cơm ăn cũng là cơm thừa của Park Mason, Song Gi và Park Sumon.
Nếu không phải Chaeyoung bị đói đến ngất không làm được việc gì thì chắc chắn sẽ không có gì ăn, nhưng cô bị đói đến ngất, may mắn họ từ đấy cho cô ăn, nhưng cứ vài ngày lại bỏ đói.
Trong mắt Park Sumon, Park Chaeyoung chính là cái gai trong mắt cô, ngày nào không nhục mạ, không làm cô tổn thương thì ngày đấy Park Sumon sẽ không ngủ được.
Cũng vì thế cuộc sống của Chaeyoung vốn đã cùng cực nay còn cùng cực hơn khi vô số lời đồn không thiện ý cứ liên tục làm rối loạn cuộc sống của cô.
Park Sumon ngồi trên sofa của khách sạn, mày nhíu lại nhìn chằm chằm bước ảnh của Chaeyoung, hai mắt đỏ ngầu lửa giận.
Tiện nhân... không phải đã biến mất rồi sao? Sao lại xuất hiện chứ?
Cho dù có xảy ra chuyện gì, việc đầu tiên cô làm nhất định phải làm con tiện nhân Park Chaeyoung chịu vô vàng nổi đau, chỉ có như thế mới bù đắp phần nào những gì mà cô phải chịu trong thời gian qua.
Nếu không phải tại cô ta thì Park Gia, Park Thị làm gì phá sản, làm gì bị hủy hoại, tại nó... tất cả là tại nó...
Càng nghĩ Park Sumon càng nắm chặt nắm tay đang cầm bức hình, bức hình trên tay liền bị vò thành một cục.
Park Chaeyoung... Park Chaeyoung...
- --
Lisa cười cười, không chần chừ mà ôm hai cục thịt đi ra khỏi La Thị sang nhà hàng đối diện với La Thị ăn kem cùng hai cục thịt
Noãn Thiên và Noãn Thương vui vẻ ôm chặt cổ của Lisa nhìn trái lại nhìn phải cười cười nói nói rất vui vẻ.
Lisa thì vừa đi vừa nhướng nhướng mày, trong lòng không khỏi suy nghĩ xem nên để hai cục thịt học nội trú hay bán trú đây.
Hai cục thịt mới gần bốn tuổi, chắc có thể ở nội trú, chính là dù có nghĩ ra sau, anh cũng không tìm ra cách thuyết phục Chaeyoung đồng ý a.
Đặt hai cục thịt xuống ghế, lại cẩn thận để hai cục thịt ngồi ngay ngắn vị trí của các bé không bị ngã, Lisa mới đem hai cái menu để trước mặt hai cục thịt Noãn Thương và Noãn Thiên nói.
" Hai đứa chỉ được ăn hai ly nhỏ thôi đấy. "
Noãn Thiên và Noãn Thương gật đầu lia lịa, Lisa lại nói.
" Bây giờ chọn đi. "
Noãn Thương và Noãn Thiên nhìn nhau, hai bé mím mím môi nhìn chằm chằm cái menu, trong đây, kem nào bé cũng muốn ăn nhưng bé biết, baba bé sẽ không thay đổi quyết định.
Không phải bé không thể giở trò khóc lóc đòi ăn được mà là mẹ Chaeyoung cũng không hề muốn hai bé ăn kem, mà La baba lại lén lút cho hai bé ăn, nên hai bé phải biết ' một vừa hai phải ' a.
Hai cục thịt liền dùng hai cánh tay đầy thịt của mình chỉ vào một cái kem socola, còn một cái kem bạc hà.
Nhìn trong hình ngon vậy thôi, chứ thật ra kem nào cũng như nhau chỉ là hương vị khác nhau cùng với vài cái công thức riêng nên mới tạo ra một loại kem ngon.
Lisa gật nhẹ đầu một cái, nhân viên gần đó liền bước nhanh đi ra ngoài, ba phút sau, hai ly kem, một socola một bạc hà đem đến, để trước mặt hai cục thịt.
Hai cục thịt hai mắt sáng rực, lưỡi khẽ liêm liếm mép một cái nhìn La Bá Sâm nói.
" Baba ăn. "
Lisa lắc nhẹ đầu nói.
" Ba không ăn, hai đứa ăn đi. " dừng một chút anh lại nói.
" Chúng ta có nửa tiếng để ăn, hai con tranh thủ thời gian còn sớm mà ăn đi. "
Noãn Thương và Noãn Thiên gật nhẹ đầu be bé của mình bắt đầu ăn.
Hai bé ăn rất nhanh nhưng không hề làm rơi ra ngoài, Noãn Thương ăn nửa cục socola, Noãn Thiên ăn nửa cục bạc hà.
Sau đấy hai chị em lại đổi cho nhau ăn phần còn lại của vị kem mà mình chưa ăn.
Lisa nhìn hai đứa con của anh như vậy, tuy hơi xót nhưng hai cục thịt không thể ăn nhiều, nên có thương con ra sao anh cũng phải mặc kệ.
Nhìn hai cục thịt ăn xong, Lisa lau sạch mặt dính kem cho hai con sau đấy mới ôm trở về.
Hai cục thịt ngoan ngoãn để Lisa ôm về thẳng đến phòng của anh.
Vì phải bận làm việc, nên Lisa không có thời gian dạy hai cục thịt học, anh chỉ có thể để hai bé nhà mình tự học, cái nào khó thì hỏi anh.
Hai cục thịt được ăn no, không khóc không nháo vâng lời mà bấm bấm viết viết theo những gì mà bản thân nhớ.
Lisa tay đặt vào bàn phím máy tính bấm liên tục, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn Noãn Thương và Noãn Thiên một lúc.
Noãn Thương và Noãn Thiên vừa học vừa chơi, chính là cả hai cứ nhìn chữ mà không có ai nói chuyện gì với hai bé, mắt hai bé liền mở hết lên.
Cả hai cục thịt lăn ra ngủ ngon lành.
Lisa nhìn nhìn hai bé một lúc, mới cúi đầu nhìn đồng hồ.
Lúc này đã gần sáu giờ tối, mày anh hơi nhíu lại.
Chẳng hiểu tại sao nhưng bây giờ anh lại cảm thấy nhớ Chaeyoung a.
Lisa ngồi đấy thất thần một lúc lâu, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, anh cũng không đợi lâu nữa mà đứng dậy, đi về hướng Noãn Thiên và Noãn Thương, hai cục thịt ngủ say, môi anh nhếch lên một cái.
Cúi xuống ôm lại hai cục thịt đi ra ngoài.
Nhân viên bên ngoài nhìn thấy Lisa đang định chào hỏi liền bị ánh mắt rét lạnh của anh cảnh cáo mà im bặt.
Noãn Thương và Noãn Thiên được Lisa ôm đi ra ngoài
Bên ngoài, tài xế đã đứng đợi sẵn, vừa thấy Lisa liền mở cửa ra.
" Cậu chủ. "
Lisa gật đầu một cái, cẩn thận ngồi xuống, để hai cục thịt dựa vào lòng ngực của anh.
Tay anh nhè nhẹ xoa xoa lưng của hai cục thịt.
Chiếc xe dần dần lăn bánh đi vội về lại La Gia.
- -----
La Gia.
Chaeyoung ngồi trong phòng bếp nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn, mày khẽ nhíu lại.
Hôm nay cô xuống bếp, không biết có hợp khẩu vị mấy người kia hay không nữa.
Rất nhanh, tiếng còi xe vang lên.
Chaeyoung hai mắt trừng to ra, nhìn trái nhìn phải chờ Lisa vào nhà.
" Vợ... " Lisa vừa thấy Chaeyoung liền gọi, anh muốn ôm cô vào lòng nhưng trên tay trên tay kẹt hai cục thịt.
Chaeyoung nhìn Lisa cười nhẹ một cái mới nhìn về Noãn Thương và Noãn Thiên.
" Hai con ngủ bao lâu rồi? "
Lisa cúi xuống hôn má của Chaeyoung một cái mới nói.
" Gần hai tiếng rồi a. "
Chaeyoung gật đầu một cái, ôm lấy Noãn Thiên từ tay của Lisa.
" Đi lên phòng thôi, để hai con ngủ đi. "
" Phòng bên đây nè! " Lisa vừa nghe phòng liền nói.
Chaeyoung nhướng mày nhìn Lisa khó hiểu.
Lisa liền nói.
" Chúng lớn rồi nên ngủ riêng. "
Chaeyoung nhíu nhíu mày nhìn Lisa.
" Cái gì lớn? "
Lisa nhìn Chaeyoung ý vị thâm trường không nói gì. Chaeyoung như hiểu ra ý gì đó của Lisa, cô hung hăng đạp vào mông Lisa một cái.
Lisa một chút cũng không ngã xuống, chỉ nhìn Chaeyoung một cái bước vội vào phòng anh đã cho người chuẩn bị cho hai cục thịt.
Đặt Noãn Thương lên giường, Chaeyoung đặt Noãn Thiên lên giường, đứng đó nhìn hai bé thật lâu mới đi ra ngoài.
Lisa thì vừa đặt Noãn Thương xuống, anh liền đi vội lên phòng tắm rửa, hiện tại đang đứng ngoài cửa phòng đợi Chaeyoung.
Chaeyoung vừa bước ra, Lisa không kiêng dè kéo lấy tay cô vào lòng, hai người bốn mắt nhìn nhau, môi Lisa nhếch lên một cái cúi xuống gặm lấy đôi môi của cô.
" Ưm... " Chaeyoung yếu ớt đẩy Lisa ra nhưng không được, mày cô nhíu lại bị nụ hôn của Lisa cuốn lấy cuốn để, hai chân cô mềm nhũn.
Lisa giữ chặt lấy eo của Chaeyoung, môi lưỡi quấn quýt càng thêm sâu hơn.
Hôn đến khi Chaeyoung phì phò thở thì Lisa mới buông môi cô ra, cô dựa vào lồng ngực của Lisa ra sức thở, Lisa vỗ nhẹ lưng của cô.
" Đi được không? " Lisa cúi đầu, ôn nhu hỏi.
Chaeyoung hầm hực đánh mạnh vào lồng ngực Lisa một cái, chân dần dần ổn hơn, cô mới đẩy anh ra bước xuống.
Lisa cười hì hì đuổi theo sau.
Phòng Bếp.
Chaeyoung và Lisa vừa ngồi xuống ăn uống, Lisa gấp thức ăn cho Chaeyoung.
Chaeyoung mới hỏi.
" Em muốn bán hoa. "
" A?! " Lisa nhìn Chaeyoung ' a ' lên khó hiểu.
Chaeyoung lại nói.
" Ở nhà không thể làm gì. Nên em muốn bán hoa á. "
Lisa gật đầu một cái nói.
" Được, anh còn có một nông trại hoa, ngày mai chúng ta đi xem nhé vợ. "
" Nông trại hoa? " Chaeyoung nhướng mày hỏi.
Lisa gật đầu một cái mới gấp miếng thịt vào chén Chaeyoung nói.
" Ừ. Cũng không quá xa đâu. "
Chaeyoung gật đầu một cái mới hỏi.
" Ủa nhưng sao lại trồng nhiều hoa vậy? "
Lisa đút cho Chaeyoung ăn một muỗng canh mới nói.
" Không có gì. "
Chaeyoung mím môi một cái không nói gì mà tranh thủ ăn cho xong.
Hai người ăn xong ra ngoài phòng khách ngồi.
Lisa nhẹ nhàng vuốt lưng cho Chaeyoung, Chaeyoung mới nói.
" Hai cục thịt hôm nay ăn kem có đúng không? "
Lisa mím môi không dám nhìn Chaeyoung, Chaeyoung mới nói.
" Đừng có nói dối. "
Lisa ôm lấy Chaeyoung, cằm anh đặt lên bả vai cô nói.
" Đúng rồi a. "
Chaeyoung đánh vào cái tay đang ôm chặt eo cô một cái nói.
" Biết rõ hai cục thịt không thể ăn kem mà sao cứ cho hai cục thịt ăn? "
Lúc ở Rose, cũng không thiếu thốn gì nhưng mà Chaeyoung cũng không hề để Noãn Thiên và Noãn Thương ăn kem. Chỉ là lâu lâu một lần.
Lisa hôn nhẹ cổ của Chaeyoung một cái mới nói.
" Chỉ cho lần này thôi, có được không vợ? "
" Anh chưa sống chung tụi nhỏ lâu, nên anh không biết thôi.
Tụi nhỏ không hề đơn giản như khuôn mặt của tụi nó. "
" Hả? "
Chaeyoung nhíu mày nói.
" Anh biết không? Lúc còn ở nước Rose, tụi nhỏ thật sự quậy đến không thể nào nói gì được, cứ bị mời phụ huynh đến trường, còn chưa nói hai đứa quá thông minh, nên dễ dụ dỗ người ta.
Mấy người ba nuôi của Thiên Thiên và Thương Thương cũng bị hai đứa nó lừa đấy thôi. "
Lisa mím mím môi, không nói gì.
Anh biết, Chaeyoung đang nghĩ là hai cục thịt lừa dối anh chuyện gì đó để anh có thể mua kem cho hai cục thịt, chính là sự thật không phải như vậy... hai cục thịt đòi kem, còn anh thì đưa ra điều kiện.
Nhưng anh tuyệt đối không nói cho Chaeyoung biết chuyện này đâu a.
Chaeyoung và Lisa ngồi nói chuyện một lúc lâu thì bên trên phòng vang lên tiếng gọi kèm theo tiếng nức nở non nớt.
" Baba... hức... mẹ... hức... "
Chaeyoung kéo tay Lisa ra, đứng dậy đi vội lên phòng.
" Mẹ đây... mẹ đây... "
Hai cục thịt hai mắt ngập nước nhìn chằm chằm Chaeyoung, Chaeyoung vỗ nhẹ lưng hai đứa, cùng một lúc ôm lấy cả hai cục thịt vào lòng.
" Ngoan... ngoan nha... "
Noãn Thiên hít hít mũi, Noãn Thương cũng hít hít mũi.
Lisa trên tay cầm hai bình sữa bước vào nhìn ba mẹ con, anh khẽ giúp cô ôm lấy Noãn Thiên mới nói.
" Em ngồi đi, đừng đứng nhiều quá. "
Chaeyoung gật nhẹ đầu một cái, ôm Noãn Thương ngồi xuống trên sofa vỗ nhè nhẹ lưng bé, Lisa đưa bình sữa cho cô, cô cẩn thận cầm lên để bé bú.
Lisa cũng cẩn thận cầm lên cho Noãn Thiên bú.
Hai vợ chồng ngồi trên sofa cẩn thận để hai cục thịt mút.
Hai cục thịt bú no, hai mắt to tròn mở ra nhìn trái nhìn phải.
Chaeyoung và Lisa cười cười, vỗ nhẹ mông hai con để chân chúng chạm sàn.
Lisa khẽ nói.
" Mang dép vào. "
Noãn Thiên và Noãn Thương đi đến hai đôi dép hình con hổ và con thỏ mang vào.
Chaeyoung nhìn đồng hồ mới nói.
" Giờ này đã chính giờ rồi a. "
" Vợ buồn ngủ hả? " Lisa vuốt lưng Chaeyoung hỏi.
Chaeyoung lắc nhẹ đầu nói.
" Hai cục thịt sẽ thức chơi đến khuya đó. "
Lisa cười một cái nói.
" Không sao đâu, một lát buồn ngủ thôi... "
Lisa vừa nói xong, vừa ôn nhu nhìn Chaeyoung. Chaeyoung bị anh nhìn đến ho khan " khụ " một tiếng, đỏ mặt xấu hổ.
Lisa cũng không biết đang nghĩ gì tự dưng dừng bước chân lại, tay anh giơ lên kéo Chaeyoung vào lòng, ôm chặt.
" Lisa... " Chaeyoung hai mắt trừng to, hô lên một tiếng.
Lisa im lặng một lúc mới nói.
" Mình cứ như vậy... bên nhau cả đời nha vợ? "
Chaeyoung nhỏ bé, dựa vào lồng ngực ấm áp của Lisa gật nhẹ đầu đáp.
" Được. " chỉ cần anh không quên cô, chỉ cần anh còn cần cô thì cô vĩnh viễn không rời xa anh...
Lisa bên môi treo nụ cười, nhưng trái tim anh đang đau thắt lại từng cơn, anh cứ lẳng lặng ôm Chaeyoung thật chặt mãi cho đến khi Noãn Thương và Noãn Thiên từ trong phòng tắm đi ra mới buông.
Hai vợ chồng cho hai cục thịt ăn chút cháo cùng với mỗi đứa một bình sữa, lại nói vài ba chuyện cho đến gần mười hai giờ đêm, hai cục thịt ngủ gật trong lòng họ, Chaeyoung và Lisa mới ôm hai cục thịt vào lại phòng.
- ----
Phòng Ngủ.
Chaeyoung dựa vào đầu giường, Lisa thì nằm lên đùi cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu thì Lisa mới nói.
" Anh muốn vợ. "
Một câu ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng không ít ý nghĩa trong đó.
Bàn tay đang vuốt ve mái tóc Lisa của Chaeyoung khẽ khựng lại. Tuy đây cũng không phải lần đầu anh và cô thân cận, nhưng cũng không có thẳng thắn như vậy,
Lisa ngẩng đầu nhìn Chaeyoung đang hai mắt trừng to, môi khẽ cắn nhè nhẹ, cả người anh chỉ thấy càng khô nóng hơn, anh mím môi, gian nan nuốt một ngụm nước bọt mới nói.
" Được không vợ? " anh muốn cô, rất muốn cô... để cô có thai con của anh thêm một lần nữa, để anh có thể chăm sóc cô, và các con.
Chaeyoung nhìn Lisa, cô cảm giác như trái tim mình đang đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra ngoài.
Tay cô run rẩy, chọt nhẹ vào má của Lisa, chính là còn chưa chọt thì cô liền cảm giác được ẩm ướt cùng âm ấm.
Lisa không ngần ngại, cũng chẳng sợ dơ mà cứ nhẹ nhàng cẩn thận mút lấy những ngón tay nhỏ bé thon dài của vợ yêu mình.
Chaeyoung run lên, hai mắt trừng to càng thêm to nhìn chằm chằm Lisa, Lisa càng mút càng sâu, lại càng nhẹ nhàng cẩn thận.
Anh buông tay cô ra, ngồi dậy.
Tay anh nâng cằm cô lên, không nhanh không chậm gặm lấy đôi môi hồng thuận mọng nước của cô.
Chaeyoung không đẩy anh ra, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Lisa, hai mắt nhắm nghiền đáp trả lại nụ hôn của anh.
Tiếng mút mát chùn chụt vang lên không ngừng.
Chaeyoung bị anh chiếm lấy hơi thở đến nổi cả mặt đỏ bừng vì ngợp, mãi một lúc Lisa mới buông môi cô ra, như là luyến tiếc, anh liếm nhẹ môi cô.
Chaeyoung mềm nhũn ở trong vòng tay của Lisa ra sức phì phò thở, chính cô cũng cảm thấy bản thân thật sự quá mềm yếu, mỗi lần bị hôn đều mềm nhũn hết cả người.
Lisa nhìn Chaeyoung, trong mắt chứa đựng vô vàn yêu thương cùng cưng chiều, anh cẩn thận ôm cô lên đùi, cẩn thận chạm vào da thịt của cô.
" Vợ... " giọng nói khàn khàn biểu hiện sự khó chịu cùng nôn nóng của anh.
Chaeyoung mím môi nhẹ, lại nuốt một ngụm nước bọt, cô biết...
Hôm nay không đút nó Lisa thì cô đừng mơ mà ngủ ngon, thứ cứng rắn đang không ngừng một lớn dần dưới mông cô, cũng đủ làm cô biết, người đàn ông đang ôm ấp dò hỏi cô cực kì nôn nóng.
Chaeyoung hít một hơi sâu nhỏ giọng nỉ non.
" Anh thương em với... " thương thì chắc chắn anh sẽ rất thương cô, Chaeyoung biết nhưng mà... thương là một chuyện còn trên giường có thương nổi không cũng là một chuyện.
Lisa nhếch mép, nhẹ giọng nói.
" Anh sẽ nhẹ nhàng... "
- ----
Nước Rose.
Mấy ngày ở nhà, Jikin cố quên hết những hình ảnh dâm mỹ ở trong đầu đấy nhưng không thể.
Anh cảm thấy như ông trời đang trêu cọc anh vậy.
Tại sao những chuyện khác không nhớ lại nhớ cái gương mặt nhăn lại vì đau đớn của Minh Lâm, vì sao lại luôn nhớ giọng nói trầm thấp nhưng lại rất yếu ớt đó của Minh Lâm...
Anh... anh một chút cũng không muốn nhớ lại.
Anh chỉ muốn một cuộc sống như trước kia vì sao... vì sao không thể???
Minh Lâm một mình bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện lấy chút thuốc, lấy thuốc xong anh lại ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn cùng nước uống đi về nhà.
Cho dù anh lần đầu bị thịt, nhưng cơn đau từ phía sau truyền đến làm anh cũng biết rõ bản thân nên ăn gì và không nên ăn gì để không bị đau quá sức chịu đựng.
Minh Lâm đi bộ về nhà, tay xách bọc lớn bọc nhỏ đi về hướng ngôi nhà, thi thoảng lại len lén nhìn về căn nhà kế bên, môi anh câu lên tự giễu.
Hy vọng gì chứ? Người ta chán ghét anh như thế cơ mà... nghĩ đến đây, Minh Lâm cảm thấy mọi thứ thật nực cười.
Vì sao anh yêu Jikin, vì sao anh lại để anh ta xem mình là người thay thế? Vì sao... Vì sao???
Minh Lâm vừa bước vào nhà không bao lâu thì căn nhà kế bên mở cửa, Jikin nhíu chặt mày bước ra nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng của Minh Lâm, tay anh khẽ nắm chặt.
Anh thấy rõ gương mặt tái nhợt của Minh Lâm qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy rõ ánh mắt đau buồn đấy...
Anh... anh vì sao lại để ý Minh Lâm nhiều như vậy chứ?
Chính anh cũng không biết... lúc vừa tỉnh dậy, vừa thấy bản thân đang trần truồng cùng một người đàn ông, anh chỉ thấy thật " ghê gớm ".
Không phải anh kì thị người thế giới thứ ba, chỉ là anh từ nhỏ đã biết anh là thẳng, anh sẽ có một cô vợ và những đứa con chứ không phải là một anh vợ...
- ----
Minh Lâm bắt bếp lên nấu một ít cháo, còn chưa được bao lâu thì điện thoại vang lên.
Minh Lâm nhíu chặt mày không nhanh không chậm nghe máy.
" Alo? "
" Lâm? " một giọng nói trầm thấp vang lên.
" Có chuyện gì? " Minh Lâm nhu nhu thái dương hỏi.
" Cậu ổn chứ? "
" Ừ! "
" Thật sự bị thịt rồi? " đầu dây bên kia hỏi.
Minh Lâm im lặng không trả lời thì đầu dây bên kia liền quát lên.
" Chết tiệt... Lâm, cậu thế mà cho tên đàn ông đó thịt! "
" Cậu điên rồi sao? Điên rồi sao??? "
Minh Lâm bị quát mày anh hơi hơi nhăn lại, đang định nói gì đó thì đầu dây bên kia lại nói.
" Tôi đi đến nhà cậu liền, thiệt tình, ngu gì mà ngu dữ vậy không biết. " nói xong tắt máy ngang.
Minh Lâm nhíu mày lại, cũng không để ý gì mà đi thẳng đến phòng bếp nấu ăn tiếp.
Không bao lâu tiếng chuông cửa liền vang lên...
- ------
Nước J.
Hoa Tử Khiêm tập trung cao độ xử lí hết tất cả những công việc của Hoa Thị tích tụ trong thời gian qua, nên tâm trạng có đau buồn hay khổ sở ra sao cũng không có thời gian để đau buồn.
Anh cúi đầu tập trung làm việc, trợ lý từ bên ngoài bước vào, cũng không dám phát ra tiếng động chỉ khẽ đưa những văn kiện cần ký đặt lên bàn rồi anh lẳng lặng rời đi.
Hoa Tử Khiêm nhìn văn kiện, lại nhìn bóng người vừa rời đi, anh thở một hơi cầm đến ký ký đặt lại vị trí cũ.
Hoa Tử Khiêm lại vùi đầu vào công việc tiếp.
- -----
La Gia.
Chaeyoung hai mắt nhắm nghiền môi cô mấp máy khó chịu rên rỉ thành tiếng.
" Ưm... "
Lisa vùi đầu vào hai đồi núi nhô cho cao của cô mút lấy mút để nhè nhẹ, những ngón tay thon dài của anh cũng theo đó mà chôn vùi vào sâu trong cô.
Anh cẩn thận từng chút, từng chút một như thể sợ cô đau, hai ngón tay đang vùi sâu vào trong hang động của cô từng chút từng chút một đưa vào lại lùi ra.
Chaeyoung hai mắt ngập nước khó chịu mà vỗ nhẹ vào lưng của Lisa.
" Lisa... "
Lisa hai mắt đỏ ngầu ngẩng đầu lên nhìn cô khẽ hỏi.
" Đau sao? "
Chaeyoung lắc đầu nói.
" Đừng nghịch như vậy nữa... ưm... "
Lisa như hiểu ra, môi anh nhếch lên cười xấu xa nói.
" Được... anh sẽ không nghịch nữa. " lời nói của anh vừa dứt.
Chaeyoung liền cảm nhận được anh đang lấy hai ngón tay ra, không còn mút lấy hạt đậu của cô nữa thay vào đó mà đang di chuyển về hướng cổ của cô, liếm láp khắp cổ cô làm cô không nhịn được rên khẽ một tiếng.
Cảm giác được vật cương cứng đang không ngừng đâm chọt bên bên dưới, Chaeyoung nhíu chặt mày, tiếng hít thở của cô và anh ngày một nặng nề mãi cho đến khi thứ nam tính cứng rắn đó chen vào hang động chật hẹp...
Thứ cứng rắn đó chen vào hang động chật hẹp...
Chaeyoung phì phò thở, cố giữ cho tinh thần của bản thân thật tỉnh táo, cô chỉ cảm thấy bên dưới thật đau... thật trướng.
Cho dù bản thân hiện tại cũng đã quen thuộc thứ to lớn cứng rắn đang cố gắng vào sâu trong cơ thể cô, thì có một chuyện mà Chaeyoung không thể nào không nói.
Cô thật sự không thể nào nuốt chửng ngay vật nam tính đó của anh.
Chaeyoung ôm chặt cổ Lisa, cố gắng hít thở đều đều để bản thân không bị quá đau, cố gắng thả lỏng để thứ nam tính đó đi sâu vào trong cô dễ dàng nhưng... mọi thứ không dễ dàng như vậy khi cô càng thả lỏng thì vật nam tính đó lại càng trướng to.
Chaeyoung khó chịu nói.
" Đừng lớn nữa, anh là đang muốn nhét củ cải trắng vào hang em hay sao? "
Củ cải trắng thật lớn và vô cùng lớn, thứ nam tính cứng rắn đó mà lớn như vậy chắc cô chết mất.
Lisa bị mắng oan uổng không thôi, nhưng anh không trách cô, chỉ cúi xuống hôn hôn khuôn mặt xinh đẹp của cô thủ thỉ.
" Vợ hít sâu rồi thở ra đi... ưm... đúng rồi... ưm... "
Chaeyoung cố giữ bình tĩnh, cố hít sâu thở ra đều đều vẫn đang hít vào lại thở ra thì...
" Ưm... "
Lisa không chần chừ mà nhập mạnh một cái đâm sâu vào trong Chaeyoung.
Chaeyoung hai mắt đỏ ửng, vừa xấu hổ, vừa khoái cảm, vừa tức giận.
Lisa nhìn nhìn Chaeyoung, thấy cô như vậy môi anh câu lên cúi xuống hôn hôn môi cô một cái nói.
" Thôi ngoan nào... một lát sẽ ổn. "
Chaeyoung mếu máo gật nhẹ đầu, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó sự sung sướng khoái cảm ngày một dần trào.
" Ưm... Lisa... "
Nghe giọng nói kiều mị của vợ yêu, Lisa nhịn đến sắp nổ tung rồi. Anh hít một hơi sâu hông dưới bắt đầu nhấp ra vào.
" Ư... " cảm giác bóp chặt này làm anh không nhịn được khẽ rên một tiếng.
Lisa hôn cổ của Chaeyoung.
Chaeyoung ôm chặt lấy cổ của Lisa, ngưỡng cổ lên bắt đầu rên rỉ.
Căn phòng vốn im lặng giờ đây lại vang lên tiếng thở đốc cùng tiếng rên rỉ liên hồi
" Lisa... Lisa... a... nhanh nhanh... hm...."
" Vợ... vợ... " Lisa vừa nhấp mạnh vào vừa liên tục gọi Chaeyoung.
" A... a... ư... ưm... "
" Không... không.... đừng... " Chaeyoung nhất thời la lên, nơi sâu trong đó có một điểm trí mạng, Lisa vô tình nhấp ngay.
Nhìn vật nhỏ hai mắt nhắm nghiền liên miên bảo " không " cùng với " đừng " môi Lisa nhếch lên.
Không nhanh không chậm liên tục đâm sâu vào trong Chaeyoung, như nhìn ra cũng như biết rõ điểm mẫn cảm của cô, Lisa nhập sâu vào nơi đó.
" A.... " Chaeyoung giật giật thân thể của mình, môi cắn nhe nhẹ.
" Lisa... ưm... ưm... "
" Đừng... em... em... ra... mất... " Chaeyoung bị Lisa thịt đến sắp điên lên, cô không muốn ra nhanh như vậy...
" Không... ưm... " Chaeyoung ngẩng đầu lên, run rẩy liên tục.
Lisa nhấp mạnh lên cũng dừng lại từ từ... hang động không ngừng tuôn ra d*m thủy, khi Lisa nhấp cũng vang lên tiếng nhóp nhép không thôi.
" Ổn chứ vợ? "
Nhìn Chaeyoung thở phì phò không động đậy dưới thân, Lisa gạt nhẹ mái tóc bồng bền của cô hỏi.
Chaeyoung hé mắt be bé, oán giận nhìn Lisa một cái.
Cô ra mất rồi còn anh vẫn chưa!?
Nhìn vợ yêu như vậy, Lisa cười khẽ, rút vật nam tính còn cứng rắn ra, nhanh chóng lật người cô úp lại, kéo mông cô lên cao một chút, Lisa cẩn thận từ phía sau đâm vào.
" Ưm... " Chaeyoung sung sướng rên nhẹ một tiếng.
Lisa hôn hôn phía sau gáy của Chaeyoung.
" Chụt chụt chụt... " hông anh bắt đầu vận động ra vào liên tục.
Chaeyoung mông chổng lên, hai tay cô ôm chặt gối đầu úp xuống, hai mắt nhắm nghiền liên tục rên rỉ.
" Ưm... ư... ư... "
" BẠCH... BẠCH... BẠCH... " Tiếng hai thân thể trần truồng chạm nhau mạnh mẽ càng phát ra nhiều hơn.
Lisa mím môi, liên tục va đập mạnh vào.
" Ưm... ưm... " Chaeyoung cắn nhẹ môi rên rỉ.
" Không... nhẹ một chút chồng... ưm... "
Lisa hôn hôn lưng cô, tay anh vòng ra đăng trước bóp nhẹ hai đồi núi đang lắc lư theo nhịp nắc của anh.
" Anh yêu em... Chaeyoung..." càng phút cuối càng mạnh mẽ... càng sâu hơn... tiếng va chạm càng lớn, giọng nói trầm thấp càng khàn khàn.
" Em... yêu... ưm... anh... " Chaeyoung vừa nói vừa rên rỉ.
Lisa liên tục nhấp mạnh lại rút ra gần hết nhấp sâu vào lên tục cho đến khi cả một căng vật nam tính ngày một trướng to hơn sau đấy hung hăng phun trào sâu trong cô.
" Ưm... " Lisa giữ chặt lấy hông Chaeyoung ra sức phun hết toàn bộ tinh hoa vào sâu trong hang động chật hẹp của cô.
" Ư... " Chaeyoung phì phò thở, rên nhẹ một tiếng sau đấy ngủ say...
Lisa phun trào sâu trong Chaeyoung cũng không vội rút ra mà cứ để ỳ ở đó, anh cẩn thận ôm Chaeyoung từ đằng sau mà hưởng thụ mỹ vị vẫn còn đang đọng lại.
Chaeyoung bị ôm khó chịu rên nhẹ một tiếng.
" Ừm... "
Lisa giật mình buông Chaeyoung ra.
Lisa nhìn Chaeyoung trần truồng ngủ say như vậy, vật nam tính đang sâu trong hang động giật giật. Lisa mím môi lại vội vàng rút ra.
Cho dù anh có cầm thú hay sức chiến đấu có cao ra sao thì lúc này anh vẫn phải nhịn.
Muốn để cho cô vợ nhỏ của anh khỏe mạnh yên ổn thì anh cần phải giữ gìn a.
Lisa đứng dậy, ôm lấy cơ thể trần truồng của Chaeyoung đi vào phòng tắm.
Chaeyoung hai mắt lim dim mở ra nhìn thấy Lisa đang ôm cô, như cảm thấy được ăn toàn liền nhắm chặt mắt ngủ ngon lành.
Lisa cúi đầu xuống không tự chủ câu lên.
Đặt Chaeyoung xuống buồng tắm đã chuẩn bị xong nước ấm, Lisa cẩn thận đỡ lấy đầu Chaeyoung, anh luồng tay xuống dưới hang động móc ra những thứ tinh hoa anh vừa phun vào sâu trong cô ra.
Chaeyoung cảm giác được, hai mắt dần dần mở ra, mơ màng nhìn Lisa khẽ hỏi.
" Anh không muốn có con sao? "
Lisa nhướng mày khó hiểu nhìn cô.
So với ai hết, anh nghĩ cô phải biết rõ anh mong chờ đứa con thứ ba này của cả hai nhiều hơn ai hết cơ mà.
Chaeyoung mơ màng nhìn Lisa, môi cô mếu máo đáng thương hề hề trách cứ.
" Anh móc ra hết... làm sao có thai... " tuy cô rất mệt, cô rất muốn ngủ ngay... nhưng không phải anh nói là muốn cô mang thai sao? Móc ra thế này làm sao cô có thể mang thai.
Lisa bật cười thành tiếng, anh không nghĩ đến Chaeyoung lại có bộ mặt đáng yêu như vậy đấy.
Hôn hôn lên trán của Chaeyoung một cái, Lisa khẽ nói.
" Chúng ta còn thời gian đến gần nửa tháng bên nhau, vợ nghĩ anh sẽ yếu đến nỗi không làm vợ mang thai? " cho dù móc ra hết vẫn có khả năng mang thai, t*ng trùng tự bơi vào chứ có phải ngồi yên bất động đâu chứ.
Chaeyoung mím môi, hai mắt đỏ ửng không nói gì.
Lisa thở hắc một hơi, kéo Chaeyoung ôm vào lòng hôn hôn má phúng phính của cô, lại hôn nhẹ lên trán và môi của cô hỏi.
" Muốn có thai sao? "
Chaeyoung gật nhẹ đầu.
Không phải cô muốn, mà là vì anh muốn cô mới muốn thôi.
Lisa cười cười hôn hôn cô khẽ trêu chọc nói.
" Thế chúng ta làm thêm vài chap nữa nha. "
Hai mắt Chaeyoung trừng to, đẩy nhẹ anh ra, che lấy hai đồi núi to tròn của cô hung hăng nói.
" Anh đừng... đừng có mà quá đáng. "
" Ơ anh có quá đáng đâu? Chúng ta muốn có con thì phải làm nhiều nhiều... " Lisa xấu xa nói.
Chaeyoung hai mắt trừng to nhíu mày không chần chừ nói.
" Anh mơ đi. "
Cho dù có muốn có thai ra sao thì cũng không thể nào như vậy a.
Lisa nhìn gương mặt của Chaeyoung lúc lại xấu hổ, lúc lại tức giận, lúc lại khó chịu làm anh không thể nào không bật cười.
Nhìn nhìn chiếc đồng hồ đang treo bên kia tường, anh không đùa giỡn nữa mà giúp Chaeyoung làm sạch cơ thể lại thoa xà phòng lên người cô cho thơm thơm.
Tắm cho cô xong anh cẩn thận ôm cô đi ra khỏi phòng tắm, nhét cô lại vào chiếc giường đã có người vào thay ga, đắp kín chăn cho cô.
Lisa cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Chaeyoung một cái.
" Ngủ ngon vợ yêu... "
Hai mắt Chaeyoung nhắm nghiền, môi câu lên độ cong nho nhỏ lại say giấc.
- ----
Lisa tắm xong, thì đi thẳng đến thư phòng xử lý công việc còn dang dở.
Gần ba giờ sáng Lisa mới quay lại phòng ngủ, anh cẩn thận nằm bên cạnh Chaeyoung, tay anh khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Môi nhếch lên trong lòng không khỏi thầm nói.
" Chúng ta sẽ như vậy mãi thôi vợ nhé... "
Thứ duy nhất anh có thể đảm bảo là tình yêu của anh dành cho cô, có thể nói là vô bờ bến... rất rất nhiều... nhưng thứ duy nhất mà anh không thể chắc chắn... chính là mạng sống này...
Anh chỉ sợ mình không thể đi tiếp cùng cô thôi...
- -----------
Khi Lisa chìm dần vào giấc ngủ thì bỗng nhiên hai mắt Chaeyoung mở ra, con ngươi thanh tịnh như thể cô không hề ngủ.
Chaeyoung mím chặt môi nhìn về hướng Lisa đang ngủ, trái tim cô đập thình thịch... thình thịch lo lắng không thôi.
Cô biết, Lisa đang giấu cô chuyện gì đó... có thể rất nghiêm trọng.
Nhìn nụ cười của anh... nhìn sự ôn nhu hằng ngày của anh đối với cô...
Chaeyoung cười khổ.
Hít một hơi sâu, Chaeyoung nhích thân thể của mình đến gần Lisa hơn, cô dựa vào bờ vai anh, hai mắt nhắm chặt cố gắng ngủ.
----
Chap trc au có hỏi m.n là au tính drop fic or xóa truyện thì au thấy có nhiều bạn kêu au làm tiếp. Thì au vẫn sẽ edit tiếp cho m.n nhưng nếu au ra chap trễ m.n cx thông cảm cho au. C.ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top