chương 131

Cho dù có bù đắp ra sao cũng không đủ, nhưng chỉ cần còn ở bên nhau thì sớm hay muộn, mọi đau buồn của trước kia sẽ được xoa dịu lại hết.

Nhưng chỉ là cái tia hy vọng đó vĩnh viễn không tồn tại khi anh để cô thêm một lần, lại một lần nữa chịu tổn thương.

Lisa cười khổ, cái nụ cười chứa đựng vô vàng bi thương trong đó.

Chaeyoung cúi đầu không nói gì, cô hít một hơi thật sâu mãi một lúc lâu sau cô mới nói.

" Chuyện đã qua, cũng nên quên đi, chỉ là... chúng ta thật sự có duyên nhưng phận... " còn chưa nói hết ý muốn nói, Lisa liền chen ngang.

" Anh sẽ thay đổi số phận, chỉ cần anh phẫu thuật xong, chỉ cần trong một tháng có thể nhớ được em là ai thì em sẽ trở về bên anh có phải không Chaeyoung? "

Lisa nhìn Chaeyoung nghiêm túc hỏi, đấy là một cơ hội duy nhất cũng như cuối cùng mà anh có từ cô, nếu như không thể nhớ lại thì xem như anh mất hết...

Chaeyoung nhìn Lisa hồi lâu, cô nặng nề gật đầu một cái.

Lisa nhếch mép... anh nhất định không để mất cơ hội này đâu, anh nhất định phải nhớ cô...

Chaeyoung và Lisa ngồi ngoài đấy vừa ngắm hoa, vừa nói chuyện thật lâu mãi cho đến khi quản gia Lâm gọi vào ăn cơm mới thôi.

- --

Phòng bếp.

Bàn ăn quen thuộc, đồ dùng quen thuộc chỉ là vị trí hiện tại khác.

Anh và Chaeyoung ngồi đối diện nhau, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Lisa ' khụ ' một tiếng nói.

" Ăn thôi. "

Chaeyoung gật nhẹ đầu mới nhìn quản gia Lâm nói.

" Bác, giúp cháu pha hai bình sữa cho Thiên Thiên và Thương Thương nhé! Chắc hai bé con sắp tỉnh rồi. "

Quản gia Lâm cười nói.

" Park tiểu thư yên tâm, tôi đã cho người pha sẵn rồi, một lát hai tiểu thiếu gia và tiểu thư tỉnh sẽ có ngay sữa uống. "

Chaeyoung gật nhẹ đầu nói ' cảm ơn ' lại nói.

" Bác cứ gọi con là Chaeyoung là được, Park tiểu thư này, Park tiểu thư kia nghe trong xa lạ quá. "

" Vâng. "

Lisa mím môi, gấp một miếng thịt bỏ vào dĩa của Chaeyoung nói.

" Chaeyoung ăn đi. "

Chaeyoung lại gật đầu, gấp miếng thịt mà Lisa vừa bỏ vào miệng ăn.

Lisa lại gấp rau, nhìn thấy cô ăn, anh lại gấp... gấp mãi đến đầy chén dĩa của Chaeyoung, Chaeyoung nhíu mày nói.

" Anh ăn đi, gấp chi gấp mãi thế? Bộ muốn tôi tăng cân hay sao? "

Lisa ủy khuất nói ' không có ' sau đấy cúi đầu đáng thương hề hề ăn cơm.

Chaeyoung thật sự tức chết cô rồi, nhưng cô vẫn nhịn xuống ngồi đấy mà ăn hết.

- --

Chaeyoung và Lisa ăn xong đã là nửa tiếng sau, Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên vẫn còn say giấc.

Cô nhíu nhíu mày, nhìn đồng hồ không nhanh không chậm đi lên phòng ngủ đánh thức hai bé con.

Con nít ngủ nhiều là tốt, nhưng không để vì để cho bé ngủ mà không để cho bé ăn được nên Chaeyoung chỉ còn cách này.

" Cục cưng. " ngồi bên mép giường, Chaeyoung hơi hơi cúi đầu xuống nhìn hai cục thịt của mình gọi một tiếng.

Nghe giọng nói quen thuộc, mày nho nhỏ của hai bé con nhíu lại, nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

Chaeyoung bĩu môi, sau đấy liền cúi xuống hôn hôn khuôn mặt của hai bé con.

" Chụt chụt... "

" Ưm... " Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên khó chịu la nhẹ.

Chaeyoung lại hung hăng hôn lên khuôn mặt hai đứa con của mình. Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên lúc này mới hé mắt ra nhìn nhìn một cái.

" Cục cưng à. "

" Bảo bối của mẹ, dậy uống sữa. "

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên mím môi, hai mắt đỏ ửng như muốn khóc, Chaeyoung đau lòng ôm hai bé con vào lòng hôn hôn.

Không phải lúc nào hai bé con ngủ dậy cũng khóc đâu, chỉ thi thoảng một vài lần thôi... giống như hiện tại...

Lisa thấy Chaeyoung đi lên mãi không xuống, nên anh cũng đi lên trên phòng nhìn thì thấy cảnh tượng con trai con gái anh đang được Chaeyoung hôn, mày Lisa nhíu lại nhìn Chaeyoung một lúc lâu mới bước vào.

" Hai con làm sao thế? " Lisa ngồi bên cạnh Chaeyoung khẽ hỏi.

Chaeyoung không nhìn anh, mà chỉ nhìn hai bé con nói.

" Ngủ dậy nên nhõng nhẻo đó mà. "

Nói xong, Chaeyoung lại hôn hôn khuôn mặt của Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên.

Mày Lisa càng nhíu chặt thêm, anh nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy Park Noãn Thiên, Park Noãn Thiên ngơ ngác nhìn Lisa, Lisa mới nói.

" Thiên Thiên muốn uống sữa không? "

" Có ạ. " Park Noãn Thiên hai mắt vẫn đỏ ửng đáng thương hề hề đáp.

Lisa cười cười nói.

" Thế xuống dưới uống nha. "

Park Noãn Thiên gật đầu một cái.

Park Noãn Thương trong lòng Chaeyoung, nhìn thấy em trai được baba ôm đi, bé kéo cổ áo Chaeyoung nói.

" Thương Thương cũng muốn uống. "

" Được. "

Chaeyoung cưng chiều con đáp.

Vừa ôm bé đi xuống, cô vừa nhướng mày suy nghĩ.

Sao cô cứ có cảm giác hai bảo bối rất sợ Lalisa ta...

Chaeyoung vừa nghĩ liền lắc đầu phủ nhận, con của cô làm sao lại sợ Lalisa được cơ chứ.

Chính là Chaeyoung thật sự nghĩ đúng, Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên xác thực đang sợ Lisa, có thể nói chỉ cần gần Lisa, hai bé con không những cảm thấy vô cùng thân thiết an toàn mà còn cảm giác sợ hãi.

Lisa đợi Chaeyoung xuống cùng, cảnh tượng hiện tại vô cùng đẹp mắt, cô ôm Park Noãn Thương còn anh thì ôm Park Noãn Thiên.

Cả nhà đều rất xinh đẹp mà làm chói mắt không ích người làm trong La Gia. Quản gia Lâm không nhịn được đưa tay lên bấm máy chụp lại cảnh tượng đẹp đẽ của hiện tại.

Hai bé con sau khi ôm xuống, được mẹ Chaeyoung và ba Lisa đặt lên trên sofa trong phòng khách, vì nhà có thêm hai trẻ nhỏ nên khu vực sofa này được lót thêm tấm thảm lông, để hai bé con muốn ngồi dưới sàn hay trên sofa đều được, không những thế có ngã cũng không bị đau.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên ngoan ngoãn uống sữa của hai bé, Chaeyoung và Lisa ngồi bên cạnh im lặng.

Mãi một lúc lâu Park Noãn Thiên uống xong, bé ' ợ ' một tiếng, giọng non nớt đáng yêu hỏi.

" Con muốn ra ngoài sân chơi có được không ạ? "

Chaeyoung gật nhẹ đầu nói ' được ' một cái cô mới hỏi Park Noãn Thương.

" Thương Thương có muốn đi ra ngoài sân chơi không? "

" Dạ có. "

Lisa dùng hai tay ôm lấy hai bé con, mỗi bé một bên đi ra ngoài.

Bên ngoài đã được quản gia Lâm cho người chuẩn bị một tấm thảm dã ngoại lót bên trên cỏ, còn có hai ba con gấu bông đặt xung quanh thành vòng cung.

Bên cạnh là cái bàn đủ để đựng hai dĩa bánh trái và một bình trà ấm.

Chaeyoung đứng từ cửa nhìn ra bên ngoài, Lisa và Park Noãn Thương, Park Noãn Thiên đang chơi đùa trong nắng, môi cô nhếch lên, trong con ngươi tràn ngập vui vẻ.

Quản gia Lâm không biết đã đến bên cạnh cô lúc nào khẽ lên tiếng nói.

" Park tiểu thư... à không Chaeyoung, con biết không? Mới hôm qua và hôm nay, cậu chủ mới cười nhiều như vậy. "

" A?! "

Quản gia Lâm lại nói.

" Những bông hoa xinh đẹp xung quanh La Gia, là một mình cậu chủ chính tay mình trồng, lúc đó những ngón tay của cậu đều là máu. " dừng một chút ông lại nói.

" Chaeyoung biết không? Cậu ấy thật sự rất đáng thương, đêm nào cậu ấy cũng khóc... khóc đến nỗi ai nấy trong căn nhà đều quen.

Đêm nào, cậu ấy cũng ra ngôi nhà nhỏ mà ngủ. Ngủ ở đó để nhớ về cháu. "

" Bác Lâm... " không đợi cô nói.

Quản gia Lâm lại lên tiếng.

" Bác không có lý do gì để gạt cháu hết, bác biết rõ cậu chủ đang gạt bác chuyện gì đó, nhưng bác biết chỉ có cháu mới có thể khuyên cậu ấy. "

" Bác Lâm, cháu..."

" Con người ai cũng từng sai cháu à! Một vài người họ làm sai đến khi họ mất họ mới biết được cái sai mà bản thân gây ra còn một vài người họ nhìn ra cái sai mà sửa đổi.

Và chúng ta những người chịu nhiều tổn thương cũng sẽ không thể nào không mềm lòng.

Bác biết, cháu không dễ tha thứ cho Cậu chủ, nhưng hãy cho cậu ấy một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình cũng không phải quá đáng... "

Chaeyoung im lặng một lúc nói.

" Cháu biết ạ. "

Chaeyoung nói xong lại nhìn hình ảnh đẹp đẽ bên ngoài đó chợt nói tiếp.

" Cháu nghĩ bác nên chuẩn bị máy ảnh, để khi nào thấy được hình ảnh ba người họ mà chụp lại. "

Quản gia Lâm cười một cái, lấy từ túi áo ra một chiếc máy ảnh ra nói.

" Bác có. " nói xong ông chụp Chaeyoung một cái sau đó chụp lại hình ảnh Lisa và hai bảo bảo đang chơi đùa.

Những hình ảnh này tuy không có cái gì quý giá, nhưng Chaeyoung biết, một ngày nào đó sẽ cần đến chúng.

Lisa cười đùa với hai bé con một lúc mới nhìn hướng cửa gọi Chaeyoung.

" Chaeyoung, ra đây. "

Chaeyoung bĩu môi đi ra, cô nhìn chằm chằm hai bé con còn đang cười khanh khách không dứt kia không khỏi lắc đầu.

Park Noãn Thiên thấy Chaeyoung liền chạy đến ôm lấy chân cô, bé ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung nói.

" Mẹ... mẹ... chơi bịt mắt bắt dê đi ạ. "

Park Noãn Thương cũng chạy đến ôm chân Chaeyoung.

" Đúng đó mẹ, chơi chơi... "

Cúi đầu nhìn hai con, môi Chaeyoung nhếch nói.

" Được thôi, vậy ai là người bị bịt mắt, ai là dê con đây? "

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương bốn mắt nhìn nhau một lúc nói.

" Chúng ta sẽ chơi kéo búa bao, ai thua người đó bịt mắt nha. "

" Được. "

Thế là ngoài sân La Gia lúc này có một nhà bốn người bao gồm, hai lớn hai nhỏ kéo búa bao.

Người thua là Park Noãn Thương, vì thế Park Noãn Thương liền bị bịt mắt lại, sau đấy bắt đầu đi bắt ba con dê.

Cô bé dùng đôi chân nho nhỏ của mình đi về phía trước tay vơ vơ như tìm con mồi, tìm một lúc mãi không thấy, Park Noãn Thương mím môi lại, đi quanh một vòng không bắt được bất kì một ai, bé con bực mình la lên.

" Không cho chơi trốn chỗ khuất đâu á... "

Nhưng bé bịt mắt nên làm sao biết được, từ lúc bắt đầu ngoài Park Noãn Thiên chạy phải chạy trái ra thì Chaeyoung và Lisa ngồi yên một chỗ.

Nhìn đứa con bảo bối chơi đến cực như vậy, Chaeyoung đang định đứng dậy đi giúp thì Lisa đã nhanh một bước.

" Để anh. "

Sau đấy anh ra ngoài, giả vờ như Park Noãn Thương bắt được anh, ôm bé con lên hôn hôn lại quăng lên cao cao khen thưởng.

Park Noãn Thương cười đến không khép được miệng.

Lisa được hai bé con bịt mắt, hai bé còn không quên vơ vơ cánh tay đầy thịt của mình lên hỏi số mấy, sau đấy chắc chắn là baba không nhìn thấy mới lôi kéo Chaeyoung chơi cùng.

Lisa trong lòng ấm lên, bắt đầu hô.

" Dê... dê đâu rồi... "

" Ta muốn ăn thịt dê... "

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên cười khanh khách chạy trái chạy phải, Chaeyoung bị hai nhóc con nắm tay cũng phải chạy theo.

Lisa lại hô.

" Dê ơi... ta muốn ăn mi... a... a... " anh gầm lên như một người đang đói khát thèm thuồng.

Hai bé con càng thêm vui mà chạy loạn hô.

" Không cho ăn... "

" Không cho ăn... "

Lisa đi sang trái, lại đi sang phải, chơi mãi không bắt được ai, mồ hôi ướt cả áo anh.

Chaeyoung cũng rất mệt, khi cô đang đứng nghỉ ngơi, còn chưa biết trời trăng gì thì liền bị ôm lấy.

Chaeyoung hai mắt trừng to, mà Lisa cũng kinh ngạc, anh không nghĩ sẽ bắt được cô nhanh như vậy. Như nghĩ ra gì đó, môi anh câu lên hô.

" Haha... ta bắt được dê rồi... ta phải ăn ăn... "

Khi anh đang định cắn thật thì Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên hoảng sợ khóc rống lên, Lisa cứng đờ, Chaeyoung cũng cứng đờ.

" Không cho baba ăn mẹ... ô ô... "

" Ô... ô... baba không được ăn mẹ. "

Hai bé con thông minh hơn người bao nhiêu thì lúc này ngốc nghếch bấy nhiêu a.

Lisa khép miệng lại, buông cô ra nhưng trong lòng thật sự không cam, anh còn chưa ôm đã a.

Tự mình gỡ khăn bịt mắt ra Lisa ôm một bé, Chaeyoung ôm một bé dỗ dành.

" Baba không ăn mẹ các con mà. "

" Nín nín nè. "

" Baba không ăn mẹ của các con mà... "

" Ngoan nè... "

" Ô... ô... "

Lisa mím môi, cũng không biết nên làm gì, bỗng nhiên anh hai mắt trừng to nói.

" Baba chỉ đang hôn hôn mẹ con thôi không hề ăn nha. "

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên vừa nghe ' hôn ' liền nín khóc nhìn Lisa hỏi.

" Híc... thật không? "

Lisa gật đầu lia lịa chắc chắn...

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên nhíu nhíu mày nói.

" Thế baba hôn mẹ đi. "

Nghe xong lời của hai bé, hai mắt Lisa sáng rực, còn Chaeyoung thì đen mặt.

" Baba nói dối... " thấy Lisa không hôn Chaeyoung, Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên lại nước mắt cá sấu.

Chaeyoung nhíu mày lại nhìn chằm chằm hai con, cứ có cảm giác là lạ làm sao đấy.

Khi Chaeyoung còn đang suy nghĩ thì Lisa đột ngột hôn má cô.

" Hôn rồi đó, đã tin chưa? "

Lisa ho khan một tiếng nói.

Chaeyoung đỏ mặt xấu hổ, cô cúi đầu xuống, cắn cắn môi mình một cái.

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương lại nói.

" Hôn môi cơ. "

Chaeyoung không nhịn được hô nhẹ.

" Thương Thương, Thiên Thiên. "

Lisa thì nhếch mép không chân chừng hôn nhẹ môi cô một cái hỏi.

" Tin chưa? "

" Tin nha... "

" Tin thiệt tin nha. " Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên nói.

Nhìn ba mẹ hôn nhau xong, hai bé con đòi xuống dưới.

Vừa để hai bé xuống, hai bé liền chơi rượt đuổi nhau.

Vì xung quanh La Gia đều có bảo vệ nên Chaeyoung, Lisa hoàn toàn yên tâm hai bé sẽ an toàn, nhưng vì chắc chắn hơn, có một cô người làm đi theo sau.

Chaeyoung ở đây cũng gần cả ngày, cô liền hỏi.

" Sao không thấy Aley? " lúc mới đến, cô nghĩ Aley còn bận, nên không hỏi, nhưng đến tận giờ này mà vẫn không thấy thì thật sự không yên tâm.

Lisa nhìn Chaeyoung nói.

" Con bé giận anh, nên sang nhà chính bên kia ở với mẹ anh, hiện tại đã là con gái nuôi của mẹ nên đã được ra nước ngoài du học. "

Chaeyoung gật đầu một cái nói.

" Đúng thật là tốt, con bé nên học nhiều một chút. "

" Em rất thích Aley? "

Gật nhẹ đầu một cái, Chaeyoung thành thật nói.

" Tôi thương như em gái mình vậy, cô bé tuy có không quá hiểu nhiều chuyện nhưng trong thời gian đó, cũng chỉ có mỗi con bé mới tốt với tôi như vậy. "

Lisa mím môi, nhớ về cái thời gian đó, ngay cả Aley luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng chất vấn anh, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian đó, Lisa lại cảm thấy chính mình tồi tệ ra sao.

Cùng Chaeyoung đứng cùng một chỗ như hiện tại, là điều anh khao khát hơn bao năm nay, hiện tại khí có thể đứng chung nhưng lại không phải quan hệ thân cận mà chỉ là quan hệ ' người đã từng '.

" Chaeyoung... anh yêu em. "

" Ừ! "

" Anh thật sự rất yêu em. "

" Ừ! "

" Anh không nói đùa. "

Chaeyoung cúi đầu nhìn gót chân một cái nói.

" Thế thì lo mà phẫu thuật rồi muốn gì cũng được nha. "

Lisa bĩu môi gật nhẹ đầu một cái, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, anh khẽ nắm lấy tay cô không buông.

Nhìn bộ dạng của Lisa và Chaeyoung hôm nay giống hệt như là đang lén lút yêu nhau vậy, quản gia Lâm đứng từ xa nhìn thấy đầu ông lắc nhẹ chụp hình hai người vào.

Mà bên đây đang tâm tình như thuở đang yêu đương thì ở một gốc cây to, Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên hai mắt trừng to nhìn trái nhìn phải nói.

" Không biết chúng ta có thành công hay không nữa. " Park Noãn Thiên lo lắng nói trước.

Park Noãn Thương gật đầu chắc chắn nói.

" Nhất định thành công, chúng ta diễn tốt như vậy mà làm sao lại không thành công cho được cơ chứ!? "

Park Noãn Thiên bĩu môi nói.

" Mẹ rõ ràng không muốn hôn..."

" Sẽ hôn mà, em không thấy hay sao? "

" Thấy gì cơ? "

" Mẹ đỏ mặt xấu hổ. "

" A! "

Park Noãn Thương nhếch mép nói.

" Rất nhanh chúng ta sẽ có em trai em gái nha. Haha..."

Park Noãn Thiên nhướng nhướng mày bé nhỏ của bé nhìn Park Noãn Thương một cái, bé thật sự không hiểu lắm ý của chị hai a.

Nhưng Park Noãn Thiên vẫn gật đầu cười cười tán thành ý chị hai của bé.

Hai chị em ngồi dưới gốc cây to nhỏ bàn tính kế hoạch tiếp theo của hai bé mà không hề để ý đến có vài ba người vẫn đang đứng xung quanh hai bé.

- ---

Nhà chính La Gia.

Lưu Hà Mi đang ngồi cùng La lão gia tử ở phòng khách, hai mắt bà trừng to kinh ngạc khi thấy bốn năm bức hình mà quản gia Lâm gửi đến.

Tay của bà run lên, cẩn thận phóng to hình ảnh của Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên, hai mắt bà đỏ lên.

La lão gia tử năm nay cũng đã sắp gần đất xa trời rồi, sức khỏe ông tuy tốt nhưng nhìn chung cũng đã là tuổi già, sức lại yếu.

Ông đang nhâm nhi ly trà thì thấy con dâu sống chung một nhà duy nhất của ông hai mắt đỏ ửng, mày ông nhíu lại hỏi.

" Hà Mi, cô làm sao? Lại nhớ cái thằng đang ngồi trên bàn thờ? "

Việc Lưu Hà Mi nhớ thương ba của Lalisa không phải không có, huống chi là khóc nên La lão gia tử, hay bất cứ người nào trong La Gia đều biết.

Lưu Hà Mi hít hít mũi, nhìn ba chồng của mình, bà nhếch môi lên nói.

" Ba, ngài xem cháu chắt của ngài đây. " nói xong bà đưa điện thoại cho La lão gia tử xem.

La lão gia tử nào tin, nhưng ông vẫn lấy cái mắt kính đeo lên, tay run run cầm chiếc điện thoại của Lưu Hà Mi nhìn vào.

" Đây là thằng Lisa lúc nhỏ còn đâu!? Cô nghĩ tôi già cả đến không nhận ra cháu trai hay cháu chắt? "

Lưu Hà Mi nhíu mày lại, nói.

" Ba... ngài nhìn đi hai đứa lận, một trai một gái, là con của Lisa, nào đâu phải Lisa lúc còn bé. "

La lão gia tử bĩu môi, nhưng vẫn nheo mắt nhìn thật kỹ bức hình, nhìn nhìn hình một cái, hai mắt ông ngày càng trừng to.

Nhìn kỹ, xác thực hai đứa bé khác với Lalisa, cái môi này... chẳng giống thằng nhóc Lisa kia, không lẽ đây thật sự là chắt của ông?

Nhìn La lão gia tử còn nghi ngờ, Lưu Hà Mi lại nói.

" Thật ra thì Chaeyoung không hề sảy thai, nên hiện tại hai cháu cưng đã sắp bốn tuổi hết rồi. "

La lão gia tử gật nhẹ đầu một cái, chuyện mấy năm trước ông biết rõ, nhưng ông không hề muốn biết chuyện gì mà Chaeyoung vẫn còn giữ đứa bé.

Dù sao... hiện tại có chắt còn hơn không, truy cứu mấy chuyện cũ đấy làm gì cho mệt thân.

La lão gia tử nghĩ nghĩ gật nhẹ đầu một cái nhìn hình hai bé con mãi không thôi.

- ---

Chaeyoung muốn hất cái móng heo đang nắm chặt lấy tay cô ra nhưng cố mãi vẫn không được, tim cô đập thình thịch, thình thịch mãi thôi.

Lisa nhìn nhìn lại nói.

" Chúng ta sẽ ngủ chung một phòng sao? "

" Cái gì? Lalisa, anh đừng có khùng điên như vậy... "

Chaeyoung hai mắt trừng to nhìn chằm chằm Lisa quát.

Lisa cúi đầu im lặng, anh còn đang định nói, anh chỉ muốn ngủ chung cô thôi, sẽ không làm gì hết nhưng chính anh còn không biết bản thân có thật sự sẽ kiềm chế nổi hay không nữa là.

Lisa cứ nắm chặt lấy tay của Chaeyoung mà không nói gì cho đến một lúc sau, anh mới nói tiếp.

" Chúng ta chỉ có một tháng bên nhau sao? "

" Ừ! "

" Thế thì em dọn vào phòng khách ở cùng anh đi. "

" Lalisa... "

Chaeyoung khó chịu quát.

Lisa buông tay Chaeyoung ra, xụ mặt xuống nói.

" Thật ra thì... anh không làm gì em đâu mà chỉ muốn ngủ chung thôi. "

" Anh tin lời anh nói không? "

" Anh... "

Chaeyoung thở hắc một hơi im lặng, hiện tại cô thật sự không biết nên làm gì với Lalisa nữa a.

- ----

Hơn một tiếng sau, cũng không biết hai chị em Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương từ đâu chui ra mà bộ dạng của hai người lắm lem bùn đất, còn có ôm một bó hoa nho nhỏ chạy bước nhỏ hướng về phía Chaeyoung và Lisa.

Lisa nhìn hai bé con đang chạy mày anh cũng nhíu lại mà hô.

" Đừng chạy, đi bộ đi. "

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương nào nghe thấy, hai bé con còn nghĩ Lisa đang cổ vũ hai bé, vì thế chạy càng thêm hăng say.

Chaeyoung nhíu chặt mày, Lisa cũng nhíu mày, anh bước vội về hướng hai cục thịt ôm lên.

" Đi chui đâu mà trên người lắm lem thế? " bản thân rất sợ bẩn, nhưng Lisa nhăn mày một cái cũng không có, cứ thể ôm hai cục thịt lên mặc cho quần áo trên người bị bẩn.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên cười khanh khách nói.

" Hái hoa nha... thật nhiều bông hoa xinh đẹp luôn đó baba. "

" Bên trong hoa còn có con thỏ con nữa đó baba. "

"Hai đứa đi đến đâu lận vậy? " Lisa nghe thỏ hơi hơi nhướng mày hỏi.

" Ở ngôi nhà thật nhỏ... thì phải. "

Lisa cứng đờ còn Chaeyoung nhíu mày...

' Ngôi nhà nhỏ...'"

Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Lisa một lúc mới hỏi.

" Là ngôi nhà trước kia...?!" vừa hỏi nhưng vừa khẳng định.

Lisa mím môi lại, nhìn Chaeyoung một lúc mới nói.

" Là ngôi nhà đó. "

" Anh vẫn chưa phá bỏ? " Chaeyoung không tin mà hỏi Lisa, ngôi nhà đó chứa vô vàn kỷ niệm trong đó, có vui cũng có buồn, có đau lòng cũng có thất vọng.

Lisa nhìn người giúp việc đang đứng cách đó không xa, gật nhẹ đầu một cái, có hai người đến nhanh chóng ôm Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên vào trong tắm rửa.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên cũng không hề phản kháng mà đưa tay ôm lấy cổ người giúp việc.

Sau khi để hai cục thịt đi. Lisa mới nhìn Chaeyoung nói.

" Tại sao phải phá bỏ? " dừng một chút, anh lại nói.

" Trong đó, chứa biết bao nhiêu hình ảnh của em. "

Chaeyoung im lặng, cứ nhìn chằm chằm Lisa một lúc mới nói.

" Nhưng anh biết rõ trong đó không phải lúc nào cũng là niềm vui. "

" Bởi không là niềm vui nên anh mới không đành lòng phá bỏ. " Lisa quát to lên.

" Ở đó, anh có thể cảm nhận những nỗi đau mà em chịu đựng suốt thời gian qua, ở đó anh có thể ở gần em dù đấy chỉ là quá khứ. Park Chaeyoung không lẽ em không biết sao? Những gì mà em chịu đựng từng ấy năm qua. Chính anh cũng đang chịu đựng... "

Chaeyoung mím môi, nhìn chằm chằm Lisa.

Cô tiến lên một bước, lại đưa tay lên gờ nhẹ khuôn mặt của Lisa, môi cô mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thành tiếng.

Lúc này, nhìn kỹ gương mặt khốc soái ngày nào của anh, lại có thêm quầng thâm ở mắt, tay cô nhẹ nhàng chạm vào.

Sao thế này, sao cô lại thấy đau lòng.

Rõ ràng cô thật mong ước anh có thể hiểu có thể cảm nhận tương tự nổi đau đó của cô nhưng hiện tại trái tim cô đang cực liệt đau đớn...

Cũng phải, làm sao lại không đau cho được khi chính cô còn rất yêu anh, cũng phải, làm sao lại không xót xa cho được khi thời gian anh chịu đựng toàn bộ nỗi đau đó nhiều hơn cô gấp mấy lần.

Anh không bị đau do đánh đập, anh không bị tổn thương do sỉ nhục... nhưng anh đau ở trong tinh thần và thể xác...

Ngày ngày nhớ lại toàn bộ những hình ảnh cô, ngày ngày phải chịu vô vàn thương nhớ cùng hối hận.

Chaeyoung buông tay xuống, thì bất chợt cô bị nắm lại.

Lisa nhìn chằm chằm Chaeyoung, Chaeyoung cũng nhìn anh, cảm giác của cả hai người lúc này, không phải như mới đầu gặp mặt, càng không phải lúc có nụ hôn gượng ép đấy nữa.

Lisa tiến lại gần... tiến lại gần từng chút, từng chút một cho đến khi trán anh chạm trán cô, mũi anh cũng chạm chiếc mũi nhỏ nhắn của cô.

" Được không? " Lisa mấp máy môi nói.

Chaeyoung cắn nhẹ môi một cái, tim cô đang nhảy lên ' thình thịch... thình thịch... '

Lisa cũng sắp phát điên lên vì muốn hôn cô ngâu nghiếng rồi, nhưng anh vẫn nhìn cô, cẩn thận hỏi.

" Được không, Chaeyoung? "

Chaeyoung gật nhẹ đầu một cái.

Lisa đưa một tay ra giữ chặt cổ của Chaeyoung, còn một tay thì giữ chặt eo cô, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Có một sự gì đó gọi là dịu dàng dần dần lan tỏ, hôn nhẹ nhàng chập chờn xong, sau đó lại cẩn thận dìu dắt Chaeyoung mở miệng, Lisa mút lấy môi trên lại mút lấy môi dưới của cô, tiếng chùn chụt vang lên, chiếc lưỡi anh nhỏ nhẹ đưa vào trong khoang miệng cô, lướt nhẹ hàm trên của cô sau đấy lại dẫn dụ chiếc lưỡi nhỏ bé ngượng ngùng của cô.

Chaeyoung hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm cái mút mát ngâu nghiếng của anh, Lisa đột ngột mở mắt, nhẹ nhàng ôn nhu nói.

" Nhắm mắt lại. " nhìn thấy Chaeyoung nhắm mắt, Lisa bắt đầu hôn lại mút lấy mút để đôi môi của cô.

Hai người cứ thế trao nhau nụ hôn nồng say, những cái mút mát ngâu nghiếng cứ thế vang lên.

Hôn đủ, hôn sâu... hôn đến khi ngộp thở, thì cả hai mới buông nhau ra.

Trán anh chạm vào trán cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, môi cả hai cùng câu lên, nhưng lại dốc hết sức thở. Thở lấy thở để...

Chaeyoung tuy rằng cười, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt xấu hổ...

Nhìn bộ dạng này của Chaeyoung, Lisa cũng nhếch mép cười, hiện tại... anh cảm thấy thật thỏa mãn. Dù rằng cô chưa chắc đã tha thứ cho anh nhưng tiến triển đến mức này cũng xem như cả anh và cô lại gần nhau thêm một chút nữa rồi...

Hai người đứng đó một lúc lâu, thì trời cũng đã sắp tối dần, mới nắm chặt tay nhau đi vào nhà.

Một ngày, chỉ mới một ngày thôi mà cả Chaeyoung và Lisa tiến triển đến mức độ này xác thực không phải chuyện đùa rồi.

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương sau khi tắm rửa xong hai bé được ăn ngon sau đấy đã ngủ thật say.

Chaeyoung và Lisa bước vào, tay anh và tay của cô vẫn nắm chặt lấy nhau một chút cũng không muốn rời.

Lisa kéo Chaeyoung vào phòng bếp, những món ăn thơm ngon của buổi chiều cũng đã chuẩn sẵn.

Anh cẩn thận kéo ghế ra để cô ngồi xuống.

Lisa dịu dàng làm hết mọi thứ.

Chaeyoung cứ mím chặt môi không biết lúc này cô nên phản ứng như thế nào với Lisa.

Cứ ăn như một cổ máy, hết đút cái này đến đút cái khác vào mồm, Chaeyoung mím chặt môi, không nhanh không chậm ăn hết toàn bộ những gì mà Lisa gấp.

Đến khi đến căn bụng, Chaeyoung che chén của mình lại.

" Chính mình anh tự ăn đi, tôi... tôi no rồi. "

Lisa nhướng mày nhìn Chaeyoung, buồn bã cúi đầu xuống ăn.

Chaeyoung nhìn bộ dạng này của Lalisa, cô nhịn không được nói.

" Thôi ngay đi. " dừng một chút cô lại nói.

" Tôi thật sự ăn no rồi. "

Thấy cô quan tâm anh như vậy, Lisa ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, tuy rằng không nói chuyện nhưng anh xác thực rất là ôn nhu, ôn nhu đến nỗi không ai có thể chịu được.

Hai người ăn xong, mạnh ai về lại phòng tắm rửa, hai cục thịt cũng thức dậy.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên chạy vội xuống dưới phòng khách tìm Lisa, nhưng hai bé không thấy đâu, lại chạy một vòng căn nhà cũng không thấy.

Quản gia Lâm nhìn thấy Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương đỏ mắt nhìn trái nhìn phải, ông mới đi ra hỏi.

" Thiên Thiên và Noãn Noãn làm sao đấy? "

Park Noãn Thiên hít hít mũi nói.

" Không thấy baba đâu hết. "

Park Noãn Thương mím môi, hai mắt ngập nước nói.

" Baba không thấy đâu hết... "

Quản gia Lâm tưởng đâu có chuyện gì lớn lắm chứ, ông xoa nhẹ đầu hai cục thịt nói.

" Cậu chủ đang ở thư phòng, Thiên Thiên và Thương Thương có thể đến đó tìm gặp cậu chủ nha. "

" Thật sao? "

Quản gia Lâm nhẹ nhàng gật đầu.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên khoanh tay cảm ơn ông sau đấy chân to chân nhỏ bước dài bước ngắn lên trên tầng.

- ---

Trong thư phòng, Lisa thu lại toàn bộ ôn nhu cùng cưng chiều lúc đầu mà trở về bộ dạng nghiêm túc cùng khó ở.

Anh cúi xuống đọc đọc những tài liệu cùng văn kiện mà Hà Sinh Khứu gửi trong mail. Lại đọc đọc lại chỉnh sửa vài ba thứ gửi đi kèm theo câu ' làm lại '.

Đang tập trung công việc, nên Lisa chẳng hề biết bộ dạng nghiêm túc của anh đã rơi vào trong mắt của hai cục thịt Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương.

Hai bé hai mắt trừng to, thầm nói ' baba của bé thật là soái. '

Cẩn thận đóng cánh cửa lại, vì tay nho nhỏ làm sao có thể giữ chặt được cửa để không phát ra tiếng động.

" Cạch... " tiếng vang đóng cửa vang lên.

Lisa hơi hơi nhíu mày ngẩng đầu nhìn về hướng cánh cửa, thì chẳng thấy ai, nhưng khi anh hơi hơi dời mắt xuống thì thấy hai cục thịt của anh đang ngồi ở đó, mở to mắt nhìn anh.

Môi anh nhếch lên, sự lạnh khốc cũng dần dần biến mất, thay vào đó là sự ôn nhu tràn ngập.

Anh đứng dậy đi thẳng đến chỗ hai cục thịt hỏi.

" Thiên Thiên và Thương Thương đang kiếm baba sao? "

Ôm hai cục thịt đi đến bên bàn, Lisa nhướng nhướng mày, mới một ngày thôi, anh cảm thấy hai cục thịt của anh và cô hình như lại nặng hơn rồi.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên an toàn chạm chân lên bàn. Hai mắt bé cười đến híp lại ngoan ngoãn gật đầu nói.

" Đúng rồi a. " dừng một chút.

Park Noãn Thiên mới nói.

" Con muốn baba dạy chữ nước J cho con a. " mặc dù bé có thể đọc, nói và viết vài ba chữ nhưng không quá ổn, còn rất nhiều chữ bé còn chưa đọc được a.

Lisa ngồi xuống chiếc ghế, anh nhìn hai cục thịt cũng ngồi xuống trên bàn, môi anh nhếch lên hỏi.

" Sao lại muốn baba dạy chữ cho á? "

Park Noãn Thương bĩu môi nói.

" Rất nhiều chữ con và Thiên Thiên chưa biết... à không đúng Thiên Thiên biết thật nhiều chữ còn con lại không biết bất kì chữ nào. "

Lisa xoa nhẹ đầu hai cục thịt nói.

" Ngồi yên ở đây, đừng để bản thân té. Để baba đi lấy sách cho hai đứa. " nói xong nhìn hai cục thịt ngoan ngoãn ngồi yên anh mới đi về hướng tủ gần đó mở ra lấy hai quyển sách và cây bút thông minh cho hai cục thịt. "

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên vui vẻ nhận lấy, hai bé bắt đầu cầm cây bút chỉ chỉ trỏ trỏ hết tất cả các chữ trong quyển sách...

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương được Lisa đặt xuống ghế ngồi hai bên anh, môi anh nhếch lên cẩn thận chỉ hai cục thịt phát âm cho thật chính xác.

Lisa bận trăm công ngàn việc, nhưng giờ này anh bỏ ngang công việc mà cứ thế kiên nhẫn cẩn thận dạy hai cục thịt đọc chữ.

Hết dạy chữ cái này đến dạy chữ cái khác.

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương cẩn thận nhìn miệng của Lisa, cái miệng nho nhỏ của hai bé cũng cẩn thận đọc theo.

Chaeyoung tắm xong, thì chẳng thấy hai cục thịt ở đâu nữa, cô bước xuống hỏi mới hay hai cục thịt đã vào trong Thư Phòng Lalisa.

Tuy biết Lalisa chắc chắn không làm gì hai cục thịt, nhưng cô vẫn không nhịn được lo lắng, sợ hai cục thịt quậy phá làm Lalisa bực mình.

Chaeyoung bước đến trước cánh cửa, cô dừng lại, cảm giác lo lắng vẫn còn, cô cẩn thận mở cửa để không phát ra tiếng động.

Hình ảnh bên trong làm Chaeyoung hơi bất ngờ, cô hai mắt trừng to kinh ngạc khi thấy Lisa không những không khó chịu mà còn cẩn thận dạy hai cục thịt từng ti từng tí một.

Môi cô câu lên, lắc nhẹ đầu một cái, thầm nói chính cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

Sau đấy nhanh chóng rời đi.

Khi Chaeyoung đóng cánh cửa, Lisa ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cánh cửa môi anh câu lên.

Nhanh chóng cúi đầu dạy hai cục thịt tiếp.

Ba cha con ở trong thư phòng thật lâu, Chaeyoung hai mắt cố mở to ra nhưng rất nhanh liền khép lại, cô nhìn nhìn đồng hồ. Hiện tại đã gần mười một giờ rồi chứ ít đâu mà hai cục thịt còn chưa chịu về phòng.

Chính là cô cũng không thể đi đến Thư Phòng của Lalisa đòi người a.

Chaeyoung hít một hơi sâu, thầm nói chắc Lalisa cũng sẽ không để hai cục thịt thức khuya đi a.

Sau đấy, cô nhanh chóng chỉnh tư thế ngủ say.

Tầm gần mười hai giờ, khi hai cục thịt học đến ngủ say trong lòng của Lisa, Lisa mới cẩn thận nhẹ bước ra khỏi phòng, trên hai tay anh có ôm theo hai cục thịt to to tròn tròn lại ngắn ngắn.

Nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ vốn là của anh thường ngày, môi anh câu lên nhìn người phụ nữ đang ngủ say không đề phòng gì kia, anh cẩn thận đặt hai cục thịt xuống chiếc giường đã cho người chuẩn bị lúc chiều, lại đặp chăn cho hai cục thịt nhìn nhìn hai bé một lúc anh mới đi về hướng chiếc giường lớn gần đó.

Lisa đứng đó ngắm Chaeyoung một lúc lâu, cũng không biết anh đang nghĩ gì mà cẩn thận bò lên giường.

Nhìn Lisa lúc này như một tên trộm làm chuyện xấu, anh cẩn thận bò lên, để không phát ra tiếng động, sau đấy lại nằm xuống bên cạnh cô.

Nhìn chằm chằm Chaeyoung ngủ say, Lisa lại không nhịn được mà nhích tới gần bên cô, đưa tay chen vào cổ của cô, môi anh câu lên mãi thôi.

Nhìn cô vẫn còn ngủ say trên vai anh, Lisa cũng xoay người đối diện cô, tay anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, nhắm chặt mắt ngủ say.

Sau mấy năm trôi qua, Lisa rốt cuộc cũng thỏa mãn mong ước được gần bên cận kề cô.

- ----

Sáng hôm sau.

Chaeyoung lờ mờ tỉnh dậy, cả đêm này cô ngủ rất ngon, hoàn toàn không bị giật mình tỉnh dậy. Ngủ ngon đến nỗi chính cô cũng hơi hơi nghi ngờ có phải hay không cô uống thuốc ngủ.

Hai mắt lim dim mở ra, Chaeyoung đang định giơ tay giơ chân để căng cơ thì bất chợt hai mắt còn buồn ngủ mà mở to ra.

Chuyện gì đang xảy ra đây?

Cô đang trong lồng ngực của... Lalisa...

Tay chân cô bị người quấn chặt.

Chaeyoung nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nheo lại cắn mạnh vào vai của Lisa.

Lisa đang ngủ ngon lành, thì bị cắn, mày anh cũng hơi hơi nhíu lại mà cúi đầu nhìn chằm chằm Chaeyoung đang dùng ánh mắt lóe ra lửa mà nhìn anh.

" Chaeyoung... "

Môi Lisa nhếch lên gọi một tiếng.

Hình ảnh của Chaeyoung và Lisa lúc này rất là thân mật, vì anh ôm chặt cô, như thể muốn khảm cô vào sâu trong da thịt mình.

Chaeyoung quát nhỏ.

" Lalisa, anh còn không nhanh buông tôi ra. " giọng cô vô cùng nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được cô thật sự còn đang rất tức giận.

Lisa không buông, mà càng ôm chặt hơn nhỏ giọng gọi.

" Chaeyoung à... "

" Kêu cái gì mà kêu, buông tôi ra. " Chaeyoung cố sức vùng vẫy, chính là vừa vùng vẫy xong hai mắt cô trừng to ra.

" Lalisa! Anh... Anh là tên không biết xấu hổ. "

Lisa chỉ cười cười mà không hề có ý định buông cô ra.

Càng ôm càng siết chặt cô hơn.

Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi đang muốn bạo phát thì cảm nhận thứ gì đó như ngày một to hơn cọ lên bụng cô, hai mắt cô trừng to quát.

" Lalisa, anh nhanh buông tôi ra. "

" Không buông. "

" Anh... anh biết anh đang làm cái hành động gì không hả? "

Lisa híp mắt cười một cái nói.

" Không phải tại anh, tại phản ứng sinh lý thôi a. Anh có biết gì đâu a. "

" Anh... anh.. " Chaeyoung cứng họng, chỉ vào mặt anh, nhưng do khoảng cách hai người gần sát nhau đến không khe hở nên cho dù có chỉ thẳng mặt của Lisa, thì cũng chẳng có làm gì được.

Chaeyoung mím nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh, cô hít một hơi sâu nói.

" Buông tôi ra, bọn nhỏ tỉnh rồi. "

" Ôm thêm một chút nữa. " Lisa mặt dày nói.

Chaeyoung nhíu mày nói.

" Lalisa!!!!"

" Mặt anh sắp dày bằng mặt đường rồi đó. "

Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi nói.

Lisa lại nhếch mép, áp sát vào tai cô nói.

" Mặt dày mới giữ được vợ! Chaeyoung em không biết sao? "

Chaeyoung phì phò thở, nếu không phải sợ hai cục cưng bị giật mình thức dậy, cô đã hung hăng đạp tên đàn ông không có tiết tháo này một trận rồi a.

Cũng không biết là may mắn hay là trùng hợp, hai mắt ủa hai cục thịt hé mở ra sau đấy dụi dụi mắt gọi.

" Mẹ... "

" Mẹ... "

Chaeyoung và Lisa trên giường cứng đờ người ra, môi Chaeyoung nhếch lên hung hăng đẩy Lisa ra, sửa lại quần áo sau đấy đứng dậy đến bên giường hai cục thịt.

" Mẹ đây, mẹ đây... "

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên mới ngủ dậy, cũng như bao đứa trẻ khác thôi, vừa thấy Chaeyoung hai bé liền giờ cánh tay đầy thịt của mình lên mà đòi Chaeyoung ôm.

Chaeyoung cưng chiều con, cúi xuống ôm một lúc hai đứa lên, vừa ôm lên mày cô cũng hơi hơi nhíu lại.

Hai cục thịt tăng cân hay sao...

Nhưng cô không để ý nhiều mà đi thẳng vào phòng tắm.

Lisa bị Chaeyoung đẩy ra anh nằm úp xuống, mày nhíu chặt lại.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên thức không đúng lúc gì cả, anh cũng sẽ không làm gì cô nhưng mà đang lúc gây cấn... dù sẽ không đi quá xa nhưng anh còn chưa dịu xuống cơn khát cầu cơ mà lại bị...

Vì sợ Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên nhìn thấy mấy cái không nên thấy nên anh đành nằm úp và kết quả cũng biết rồi đấy.

Chính mình đè mình thật sự rất đau.

Chaeyoung ôm hai cục thịt ra, môi nhếch lên cũng không làm khó anh mà đi thẳng xuống dưới để cho hai cục thịt ăn.

Lisa nghe tiếng đóng cửa, mới xoay người ngồi dậy, cúi đầu nhìn chằm chằm thứ không an phận của mình mà nhíu chặt mày.

Đầu anh lắc nhè nhẹ, thầm mắng thứ cứng rắn ngàn vạn lần.

Lisa khó khăn bước ra khỏi phòng, đi vào phòng khách vốn là phòng ngủ hiện tại của anh chính mình tự nhổ củ cải.

- ---

Dưới phòng khách lúc này, không chỉ có riêng Chaeyoung và hai cục thịt, còn có La lão gia tử và Lưu Hà Mi.

Lúc mới bước xuống, Chaeyoung cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lưu Hà Mi, nhưng đến khi nhìn thấy La lão gia tử đang ngồi ở đó cô cũng hiểu rõ vì sao hôm nay hai người đến đây.

Lưu Hà Mi nhìn Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên một lúc, vì sợ bản thân dọa hai cục thịt nên bà liền dời mắt mà nhìn về Chaeyoung nói.

" Mừng con về nhà. "

Mặc dù bà không biết vì sao Chaeyoung lại chịu về, nhưng bà vẫn rất vui vẻ mà chào mừng.

Chaeyoung mím môi, tuy không đồng ý với cách nói của Lưu Hà Mi, nhưng hôm qua, cô biết rõ, ngoài trừ bác sĩ và Hà Sinh Khứu thì không một ai biết chuyện Lalisa bệnh.

Chaeyoung cũng không tiện nói nên gật nhẹ đầu với Lưu Hà Mi.

La lão gia tử vừa thấy Chaeyoung thì ông đã luôn nhìn Park Noãn Thương và Park NOãn Thiên.

Thấy trong nhà đột nhiên im lặng, La lão gia tử liền nói.

" Là con của thằng Lisa sao? Lại đây với Cố nào. "

Chaeyoung đặt hai cục thịt xuống, gật nhẹ đầu.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau một cái mới đi về hướng La lão gia tử.

La lão gia tử tay run run đón hai cục thịt vào lòng, râu ông dài dài, tóc cũng dài dài được ông cột một nhúm nhỏ, lông mày cũng đã bạc trắng, ông cẩn thận ôm lấy hai cục thịt này cười không ngớt hỏi.

" Hai đứa tên là Thiên Thiên và Thương Thương sao? "

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên gật đầu, nhẹ giọng nói.

" Dạ... "

" Dạ... "

La lão gia tử cười không ngớt, nhìn Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên ngoan ngoãn không thôi làm ông nhịn không được mà hôn lấy hôn để hai bé con.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên nhíu chặt mày không muốn bị hôn, nhưng hai bé muốn trốn cũng trốn không thoát.

Quản gia Lâm đúng lúc đi đến, trên tay cầm lấy hai bình sữa,

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương vui vẻ nhận lấy bình sữa từ quản gia Lâm mà mút.

La lão gia tử bĩu môi, ông còn chưa hôn đã mà, nhưng ông cũng không nói gì mà ngồi yên lặng nhìn Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên uống sữa.

Chẳng mấy chốc, Lisa đã giải quyết xong chuyện của bản thân, anh lúc này diện một cây đen, nhìn vóc dáng của Lisa khi diện tây trang, xác thực rất thu hút ánh nhìn a.

Lisa vội vàng bước xuống, vốn định mặt dày ôm Chaeyoung, nhưng khi bước xuống mấy cái hành động mặt dày cũng thu lại hết.

Gật nhẹ đầu với La lão gia tử.

" Ông nội. "

La lão gia tử nhíu nhíu mày nhìn Lisa, sau đấy mới hỏi.

" Đi làm? "

Lisa gật đầu một cái, La lão gia tử mới nói.

" Thế thì đi đi. "

Lisa vẫn đứng yên bất động, len lén nhìn Chaeyoung, Chaeyoung nhướng mày.

Trong lòng thầm nói ' anh nhìn tôi làm gì chứ? '

La lão gia tử và Lưu Hà Mi nhướng mày, nhìn thấy hành động mập mờ của bọn trẻ, ông lắc nhẹ đầu một cái nói.

" Thôi thôi, để lão già ta cùng chắt cưng ra ngoài. "

Lưu Hà Mi nhìn về Lisa, môi bà nhếch lên.

" Cẩn thận và kiên trì mới dài lâu nhé con trai. " nói xong bà nhẹ nhàng ôm hai cục thịt còn đang cầm bình mút không biết gì.

- --

Trong phòng khách La Gia, lúc này chỉ còn mỗi Lisa và Chaeyoung.

Lisa nhìn Chaeyoung, Chaeyoung nhíu nhíu mày nhìn anh một cái mới hỏi.

" Làm sao? "

Lisa vẫn im lặng, Chaeyoung khó chịu nói.

" Rốt cuộc có chuyện gì thì anh cứ nói, còn không thì đi làm nhanh lên! "

Lisa nuốt nuốt vài ngụm nước bọt nói.

" Thật ra thì... à ừ thì... "

Muốn nói nhưng mà nói mãi không thành lời, Chaeyoung thật sự sắp nổi đóa bực mình thì Lisa nói.

" Anh muốn hôn tạm biệt. "

Nói xong, anh cúi đầu xuống xấu hổ. Chaeyoung lại nhếch mép.

" Có mơ cũng không mơ đẹp như vậy đâu. Anh biết mà. "

Lisa mặt dày, nắm lấy tay cô.

" Chaeyoung... "

" Buông cái móng heo của anh ra coi... " Chaeyoung khó chịu hô lên.

Lisa nào buông ra, càng nắm chặt lấy tay cô nói.

" Hôn một cái thôi có được không? "

" Không. "

" Chaeyoung, chỉ một cái thôi mà. "

" Không. "

" Hôm nay anh thật bận, cả một ngày luôn sẽ không thấy em và hai con đó... "

" Kệ Anh. "

" Chaeyoung, anh thật đáng thương đó. "

" Chẳng liên quan gì đến tôi. "

" Chaeyoung à. "

"... "

" Hôn một cái thôi, một cái ngay má thôi có được không? "

Chaeyoung nhíu mày, Lisa cúi đầu xuống, tay anh chỉ vào má anh nói.

" Nè... nè hôn hôn. "

Chaeyoung thở hắc một hơi.

" Chụt. " một cái ngay má của anh.

Lisa vui vẻ đến cười híp cả mắt.

Sau đấy hôn lại má Chaeyoung rời đi.

Đột ngột bị hôn, hai mắt Chaeyoung trừng to kinh ngạc, còn định mắng Lalisa thì Lalisa đã đi mất, Chaeyoung mím môi lại đỏ mặt xấu hổ.

Một màn này, những người còn ở trong La Gia đều trong thấy, bên môi họ len lén nở nụ cười.

Thật lâu rồi chưa từng thấy Lisa tươi cười như vậy.

- ---

Trong công ty.

Lisa khác với thường ngày, hôm nay là một bộ dáng cực kỳ khốc soái, nhưng những nhân viên trong đây đều nhìn thấy sự vui tươi đâu đó trên người Lisa.

Hà Sinh Khứu một đường bước vào thang máy, vừa thấy Lisa, anh liền để thang máy tạm dừng chờ Lisa bước vào.

" Boss. "

" Ừ! " Lisa tuy ' ừ ' một tiếng như mọi khi nhưng trong giọng nói vẫn còn mang máng sự vui thích trong đó.

Hà Sinh Khứu hơi hơi nhướng mày kinh ngạc nhẹ giọng hỏi.

" Hôm nay Boss có chuyện gì vui hay sao? "

Lisa nhếch mép.

" Không phải cậu đã biết? "

" A... "

" Cậu làm gì cậu nghĩ có thể gạt được tôi? " dừng một chút, Lisa lại nói.

" Chính là chuyện này cậu làm rất tốt. "

Nói xong, cũng là lúc thang máy lên đến tầng cao nhất của La thị. Lisa bước ra ngoài, Hà Sinh Khứu nhướng nhướng mày ý vị thâm trường.

- --

Vốn La Thị rất bận, nên để sắp xếp hết một đống công việc của La Thị, Lisa cần thời gian, trong một tháng chưa chắc đã đủ, để dồn công việc lại vì thế hiện tại anh phải dốc sức làm việc cho xong cũng như giảm bớt một số việc quá khó.

Lisa cả ngày vui trong phòng đọc đọc ký ký cả đống giấy tờ, ngay cả Hà Sinh Khứu hay những trợ lý thư ký khác ở bên ngoài cũng bắt đầu dốc sức làm việc.

Lisa sáng không ăn sáng mà giờ này đã gần mười hai giờ trưa nhưng anh vẫn không ra ngoài, một ngụm nước cũng chưa hề uống, anh cứ cúi đầu làm việc.

- --

Chaeyoung nhìn đồng hồ, chẳng hiểu sao bản thân cô tự nhiên cảm thấy hơi hơi lo lắng cho Lalisa, cô nhíu nhíu mày, lại nhìn đồng hồ không nhịn được đứng dậy đi vào phòng bếp nấu vài món nhẹ cho Lalisa, nhìn mấy quả cam trên bàn, cô lại vắt ra bỏ vào bình đem theo.

Xong hết cũng gần mười hai giờ, Chaeyoung chạy lên phòng thay một bộ váy hoa thắt eo lại chuẩn bị thêm vài ba thứ cần thiết đi nhanh ra ngoài.

Chính là vừa xuống dưới phòng khách, Chaeyoung nhướng nhướng mày nhìn Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên.

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương đã tắm rửa thay bộ đồ khủng long, do nước da của hai bé trắng hồng nên mặc bất cứ cái gì cũng hợp, không những thế còn rất đáng yêu.

" Mẹ... "

" Mẹ..."

Chaeyoung trong lòng thầm kêu lên, đừng có nói giống như cô nghĩ nha...

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương bước chân nho nhỏ đi về hướng Chaeyoung hỏi.

" Mẹ đi đâu đấy ạ? "

" Mẹ cho Thiên Thiên và Thương Thương đi cùng có được không ạ? "

" A!? Mẹ đi công việc không thể đưa hai con theo. "

Chaeyoung vừa nói xong, Quản gia Lâm liền nói.

" Chaeyoung bác thấy mấy món cháu nấu để vào hộp nhựa nên bác thay hộp giữ nhiệt rồi nè! Cháu là đưa cơm cho Cậu chủ sao... "

Nói xong, quản gia Lâm im lặng khi nhìn thấy Chaeyoung ra dấu nhưng cái gì ông cũng đã nói ra hết rồi, còn im lặng cái gì nữa cơ.

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương liền nói.

" Thiên Thiên cũng muốn gặp baba."

" Thương Thương cũng muốn gặp baba. "

Chaeyoung nhíu mày lại im lặng.

Hai con khủng long liền dùng thịt đè người, ngồi lên chân cô nói.

" Con muốn gặp baba. "

" Con cũng muốn... "

Chaeyoung thở hắc một hơi nói.

" Chiều chút baba về rồi gặp luôn có được không? "

" Không muốn đâu ô... ô... "

" ô ô... "

Nhìn hai cục thịt như vậy, dù biết chỉ là nước mắt cá sấu như cô vẫn không nhịn được mà dỗ dành hai cục thịt một lúc, đồng ý cho hai cục thịt theo.

- --

Trên xe.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên ngồi trên ghế trẻ em, cười khanh khách mãi thôi.

Chaeyoung thì nhíu chặt mày...

Cô vốn không định cho nhiều người biết Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên là con của Lalisa, nhưng lần này xác thực không giấu giếm gì được nữa rồi a...

- --

La Thị.

Ba mẹ con Chaeyoung vừa bước xuống xe có ký hiệu của La Gia, liền thu hút không ít ánh nhìn. Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương hai tay nắm chặt đi thẳng vào La Thị, Chaeyoung nhíu mày theo sau, một vài người biết cô khẽ gật đầu chào hỏi, Chaeyoung cũng gật đầu theo...

Hai cục thịt... à không với cái tình hình hiện tại nên gọi là hai con khủng long con nắm chặt tay nhau đi vào.

Vì Park Noãn Thiên từng vào La Thị rồi, cho dù đi qua một lần thôi, nhưng bé vẫn khá nhớ rõ đường đi, nên lúc này Park Noãn Thiên liền nắm lấy tay nho nhỏ của chị gái Park Noãn Thương đi thẳng vào trong thang máy VIP dành cho Lisa và Hà Sinh Khứu, hoặc cho một vài người có thẩm quyền.

Nữ tiếp tân đứng gần đó, thấy hai con khủng long con đi vào hết hồn, đang định ngăn lại thì Chaeyoung cũng đi vào.

Chaeyoung lắc nhẹ đầu, lấy thẻ VIP của mình ra.

Nữ tiếp tân chỉ biết há hốc mồm không tin vào mắt mình, cô gái xinh đẹp đó có thẻ VIP.

Có một vài người biết Chaeyoung là ai liền nói.

" Vợ cũ của Boss đấy. "

" A!? "

" Cô mới đến nên không biết, chứ thật ra thì Park tiểu thư và Boss là vợ chồng, tuy ly hôn nhưng chắc... cũng không như chúng ta nghĩ. "

" Nhìn hai tiểu bảo bảo đó là biết rồi còn gì. " chính bọn họ thầm nghĩ bé con trong lòng của trợ lý Hà ngày đó chắc chắn không phải tầm thường, đến hiện tại nhìn thấy lại đủ biết a.

- --

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên lắc lắc cái mông của hai bé nói.

" Mẹ, hình như ai cũng biết mẹ có đúng không ạ? "

" Thiên Thiên thấy ai cũng gật đầu chào hỏi mẹ hết á. "

Chaeyoung xoa nhẹ đầu của Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương không nói gì.

Rất nhanh cánh cửa mở ra, ba mẹ con Chaeyoung bước ra, lại một lần nữa thu hút không ít ánh nhìn của các thư ký trợ lý của Lisa.

Hà Sinh Khứu từ phòng nước đi ra liền thấy Chaeyoung, hai mắt anh mở to ra như nhìn thấy cứu tinh của đời mình, môi anh cười đến như muốn nứt ra mà gọi.

" Park tiểu thư... cô đến... " còn chưa nói hết câu, Hà Sinh Khứu cứng đờ cả người, hai con khủng long...

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm Hà Sinh Khứu, ngoan ngoãn gọi.

" Chào chú... "

Hà Sinh Khứu yêu thương xoa xoa nhẹ đầu hai nhóc con mới nói.

" Chú chào hai con nha. " trong lòng anh không khỏi lắc đầu, tại sao con của Lalisa và Lalisa lại khác nhau như vậy???

Lalisa lạnh đến thấu xương, còn hai cục thịt này thì lại ngọt ngào ấm áp đến không chịu được a.

Chaeyoung khẽ hỏi.

" La... à Lisa đâu? "

" Đang ở trong phòng đấy! " Hà Sinh Khứu nhíu mày nói.

Chaeyoung gật nhẹ đầu, sau đấy lại kéo hai cục thịt đi vào.

Vẫn như cũ, Chaeyoung đứng trước cửa phòng, mày nhíu lại... trong đây... haizz, hít một hơi sâu, Chaeyoung gõ nhẹ cửa, không nghe thấy tiếng gọi vào, cô cũng không ngần ngại mà đẩy cửa đi vào.

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương cũng nắm đuôi nhau đi vào theo.

Lisa đang tập trung cao độ làm việc, cánh cửa bị gõ anh không nghe nhưng cánh cửa bị mở anh lại nghe, mày nhíu chặt ngẩng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa.

Chaeyoung bước vào liền đối diện với ánh mắt muốn giết người của anh, cô nhướng nhướng mày môi câu lên.

" Không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy? "

Lisa từ ánh mắt khó chịu, liền chuyển về ánh mắt bất ngờ, không những thế còn có tia vui mừng đến không thốt lên lời của hai bé.

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương không biết đã đi vào chỗ Lisa ngồi lúc nào mà gọi.

" Baba..."

" Baba..." giọng của hai cục thịt ngọt ơi là ngọt.

Lisa cúi đầu, yêu thương mà ôm hai cục thịt lên hôn hôn má hai con một cái mới nhìn Chaeyoung nói.

" Em đến đưa cơm cho anh sao Chaeyoung? " giọng ôn nhu đến không gì bì được.

Cánh cửa vừa đóng lại, bên ngoài trợ lý, thư ký khác của Lisa hai mắt trừng to ra nhìn nhau.

Bọn họ vừa nghe cái gì đây? Sao lại ôn nhu như vậy... Đấy là Boss của bọn họ sao?

Chaeyoung bĩu môi không nói gì mà tay xách hai ba thứ đặt lên bàn của sofa.

" Ăn chưa? "

Lisa ôm hai cục thịt đi đến bên cạnh Chaeyoung lắc nhẹ đầu nói.

" Không có Chaeyoung, anh ăn không vào. "

Chaeyoung nhìn như không nhìn Lisa nói.

" Không ăn vào thì đừng có ăn. " dừng một chút, Chaeyoung mới nói.

" Thiên Thiên và Thương Thương ăn đi nè! Baba các con không... "

Lisa vừa nghe, vội vàng buông hai cục thịt xuống, đi vội ôm hết hai hộp giữ nhiệt vào người, thao thao bất tuyệt.

" Ai nói anh không ăn chứ... cái này... cái này... toàn bộ đều là của anh... "

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau, trong lòng các bé âm thầm bĩu môi...

' Baba thật ham ăn a. '

Tuy hai cục thịt hoàn toàn không biết rõ bên trong cái hộp đấy chứa những món gì, nhưng hai cục thịt biết, chắc chắn hai cục thịt không thể ăn a.

Mẹ Chaeyoung thật sự rất khó, cho dù là bất kì thức ăn gì cũng vậy, mẹ Chaeyoung sẽ không tùy tiện để hai bé ăn, không những thế, còn không cho hai bé ăn những món hai bé thích quá nhiều nữa nên hiện tại cho dù mẹ Chaeyoung có nói cho hai bé ăn thì hai bé chưa chắc gì ăn được a.

Nhưng nhìn biểu hiện ' ham ăn ' của baba cũng thật là vui nha.

Lisa ôm khư khư hai hộp giữ nhiệt, Chaeyoung nhướng mày nhìn chằm chằm, môi cô nhếch lên không nhanh không chậm lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh Lisa phồng má ôm mấy cái hộp vào trong người.

Lisa nhìn hành động của Chaeyoung, hai mắt anh trừng to không chấp nhận nói.

" Chaeyoung... sao em lại chụp lén anh? "

" Ủa tôi có chụp lén hả? " Chaeyoung giả ngu hỏi, sau đấy cô lại nói.

" Rõ ràng anh cho tôi chụp hình cơ mà. "

" Ơ... anh cho từ bao giờ cơ chứ? " Lisa ngồi ngay ngắn trên sofa, hai mắt mở to tròn nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung bĩu môi nói.

" Ơ... không cho thì xóa... "

" Thôi... thôi đừng xóa... " Lisa vội vàng nói.

Hmm! Anh có điên đâu mà để Chaeyoung xóa hình bản thân anh chứ? Trong điện thoại của cô, có hình anh... như vậy mới chứng minh trong lòng cô cũng có anh chứ!

Chaeyoung nhếch mép, không nói gì, mở chiếc túi giấy còn lại lấy ra hai bình sữa và một bình cam vắt ra để lên bàn.

Lúc đầu chỉ có một bình cam vắt thôi, nhưng vì có thêm hai cục thịt theo nên phải có thêm hai bình sữa.

Hai cục thịt Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên vừa thấy sữa, hai bé vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh baba uống.

Còn Lisa thì vẫn còn ngồi yên bất động nhìn chằm chằm vào hộp giữ nhiệt vừa mở ra đấy.

Chaeyoung nhìn Lisa khẽ hỏi.

" Không ăn? "

Không lẽ cô nấu không còn ngon như những năm trước nên anh ta không thèm ăn... Rõ ràng cô đã thử rồi, thấy ngon mà ta.

Lisa nhíu nhíu mày, nhìn Chaeyoung lại nhìn hộp cơm, bộ mặt cực nghiêm trọng.

Chaeyoung sốt ruột đến sắp điên lên rồi, cô nhíu chặt mày hỏi.

" Anh không ăn? "

Lisa lắc nhẹ đầu, anh thở hắc một hơi mới nói.

" Anh không nỡ ăn. " dừng một chút, bộ mặt cực kì cực kì và vô cùng nặng nề nói.

" Những món này, đều chính tay Chaeyoung nấu, phải đem trưng bày, chứ ăn anh sao đành ăn hả Chaeyoung. " còn chưa nói đến đây là lần đầu tiên anh ăn cơm cô nấu trong suốt mấy năm xa nhau a.

Chaeyoung cười còn xấu hơn cả khóc, cô đang nghe cái lí do gì đây? Anh ta không ăn từ nãy đến giờ là vì ' không nỡ ' chứ không phải ' khó ăn ' trời ạ!!! Làm cô lo mãi không thôi a.

" Chaeyoung, hay là chúng ta đi ra ngoài nhà hàng đối diện La Thị ăn có được không? "

Lisa đáng thương hề hề nói, những món Chaeyoung nấu này, anh phải giữ gìn làm vật kỷ niệm a.

Chaeyoung nhíu mày, nhìn Lisa một lúc mới nói.

" Anh ăn đi, tôi và Thiên Thiên cùng Thương Thương lúc ở nhà đã ăn rồi. "

Lisa ngớ ra... ' nhà... ' Chaeyoung vừa nói là ' nhà ' á... cô xem La Gia là ' nhà ' rồi á... Lisa mừng đến đỏ mắt, anh mếu máo ăn từng ngụm từng ngụm cơm.

Chaeyoung thật sự hết biết làm sao khi thấy Lalisa biểu hiện một cách thái quá như vậy.

Lisa vừa ăn vừa tự nhủ... không sao. Cứ ăn hết cái này, sau này ở ' nhà ' của chúng ta, Chaeyoung sẽ nấu tiếp cho anh.

Ăn xong, uống xong.

Bụng cả ba căng no, dựa lưng vào sofa thở phì phò không thôi.

Chaeyoung lắc nhẹ đầu, dọn dẹp đống tàn cuộc trên bàn bỏ vào túi giấy mới nói.

" Ăn xong đi rửa mặt cùng với rửa tay cho sạch sẽ đi. "

Lisa gật nhẹ đầu, ôm lấy Park Noãn Thiên và Park Noãn Thiên đi thẳng vào phòng vệ sinh riêng của anh mà vệ sinh mặt cùng tay.

Sau khi rửa xong, cả ba mới ra ngoài.

Park Noãn Thiên nhúc nhích cái mông nho nhỏ tròn tròn của bé nói.

" Mẹ... Thiên Thiên muốn thay quần áo a. "

Park Noãn Thương cũng nhúc nhích cái mông nho nhỏ tròn tròn nói.

" Mẹ... Thương Thương cũng muốn. "

Lúc này, cả hai cục thịt cả người đầy mồ hôi, nóng đến khó chịu.

Chaeyoung ôm hai cục thịt từ tay của Lisa, đặt hai bé xuống sofa, nhẹ nhàng gỡ hai nút áo của hai bé, thấy ngực của hai bé đều ướt đẫm mồ hôi, Chaeyoung nhíu chặt mày đau lòng không thôi...

Lisa nhướng nhướng mày nhìn thấy mồ hôi, Chaeyoung đứng dậy nói.

" Ăn cũng đã ăn xong rồi, vậy giờ tôi... " về... còn chưa kịp nói hết câu thì Lisa liền nói.

" Để anh gọi Hà Sinh Khứu đi mua ít quần áo mỏng mỏng cho hai con, em cứ ngồi xuống yên tâm. "

" Nhưng... " Chaeyoung định từ chối, thì Lisa liền cắt ngang lời cô định nói.

" Ở đây với anh thêm một chút nữa đi Chaeyoung. "

" Đêm nay, anh phải tăng ca. "

Chaeyoung cũng không biết nói gì hơn ngoài việc gật đầu một cái, cô biết, hiện tại cho dù cô muốn rời đi cũng không thể nào đi được a.

Lisa thấy Chaeyoung gật đầu, anh liền vui vẻ mà kéo Chaeyoung ngồi xuống sofa, chính anh ngồi bên cạnh cô, cầm điện thoại nhắn tin cho trợ lí Hà Sinh Khứu của mình.

- --

Bên ngoài phòng Lisa, có hơn mười người mang danh thư kí, trợ lí của Lisa vừa ăn vừa làm việc.

Hà Sinh Khứu một tay vừa đánh máy, một tay vừa cầm ổ bánh mì cạp đỡ đói bụng thì chuông tin nhắn vang lên, mày anh nhíu lại, đang định bỏ mặc chiếc điện thoại ấy, mắt anh lại vô tình lướt qua màn hình.

Hiện rõ ' BOSS. '

Hà Sinh khứu nuốt vội một ngụm bánh mì, sau đấy bỏ phần dư lên cái hộp gần đó, mà đọc tin nhắn.

BOSS: ' Cậu đi ra ngoài mua giúp tôi vài ba bộ quần áo mùa hè cho Thương Thương và Thiên Thiên. Nhớ lấy mấy loại vải tốt tốt một chút nhé! '

Hà Sinh Khứu đọc xong tin nhắn, thật muốn chửi Lalisa một trận, bộ Lalisa người cổ đại hay sao mà đi mua thức ăn hay quần áo còn cần chính mình đi mua, chỉ cần lên mạng mua là được chứ gì.

Muốn giao nhanh thì trả cho họ thêm vài ngàn phí vận chuyển là xong, nhưng Boss chính mình nhắn tin cho anh, anh cũng không thể nào từ chối được a.

Hà Sinh Khứu đứng dậy, một tay cầm ổ bánh mì còn phân nửa, một tay nhét điện thoại vào túi đi ra ngoài.

- ---

Hoa Thị.

Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày cố gắng làm cho xong một đống công việc còn tồn không hết mà cũng quên mất chuyện Chaeyoung, mãi một lúc lâu, anh mới nhớ đến chuyện Chaeyoung nhờ, đang định gọi trợ lí lên tìm hiểu thì biết được một tin.

Chính anh cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

" Cậu nói là Chaeyoung đã dọn vào La Gia? "

" Vâng Boss. "

" Hai bé con cũng vào. "

" Vâng. "

" Ừ. " Hoa Tử Khiêm lạnh nhạt ' ừ ' một tiếng.

Trợ lí lại nói.

" Hình như Park tiểu thư biết chuyện La Tổng... à không La chủ tịch bên đó mắc bệnh rồi. "

Hoa Tử Khiêm cười như không cười nói.

" Tôi biết, cũng chỉ khi Chaeyoung biết chuyện, thì mới có chuyện đi vào trong đấy ở. "

" Boss... anh... " trợ lí kinh ngạc nhìn Hoa Tử Khiêm mím chặt môi như kiềm nén gì đó.

Hoa Tử Khiêm lắc nhẹ đầu một cái mới nói.

" Dù biết rõ cô ấy chẳng yêu tôi, hay một chút gì đó gọi là động lòng cũng chưa từng dành cho tôi, thế mà tôi vẫn hy vọng có phải quá ngu ngốc hay không? " không đợi trợ lí trả lời, Hoa Tử Khiêm lại nói.

" Cô ấy rất nhiều lần nói ' em chỉ xem anh là người anh trai, là người bạn thân, bạn tri kỉ ' và còn nói ' nếu anh khó quên đi em, thì chúng ta cứ xem như người xa lạ... ' tôi cũng nói là sẽ ổn, sẽ không sao, nhưng thì ra cái từ ổn đấy của tôi là giả.

Hôm nay, trái tim tôi lại đau thắt lại khi biết Chaeyoung đang ở cạnh Lalisa... thật đau... thật sự rất đau... "

" Boss... ' trợ lí gọi một tiếng rồi im lặng, có lẽ những người ngoài kia không biết, nhưng chính anh biết, Boss không phải chỉ một lần chịu đau khổ, càng không phải chỉ một lần vì Park tiểu thư đau lòng.

Park tiểu thư không sai, sai là ở Boss, luôn cố chấp, tự cho mình là đúng, cái gì mà cứ cố gắng dần dần sẽ thành công, cái gì mà chỉ cần kiên nhẫn sẽ được đáp lại, toàn bộ đều là dối trá...

Càng cố gắng, càng khiến chính mình tổn thương.

Càng kiên nhẫn, càng khiến chính mình thêm đau buồn.

Trong công việc, sự cố gắng, sự kiên trì của mình sẽ xứng đáng, nhưng trong tình yêu... sự cố gắng, sự kiên trì của mình sẽ thành thứ khiến chính mình chịu nhiều tổn thương thêm thôi...

- -----

Nước Rose.

Vẫn như thế, là thành phố của loài hoa, những cửa hàng hoa của Chaeyoung vẫn bán chạy như ngày nào chỉ khác là không còn ai thấy cô nữa.

Jikin ngồi trên ghế đá trước cửa hàng, tay cầm điếu thuốc hút một hớp thở ra.

Cái cảm giác lạnh giá này đúng là không gì có thể diễn tả nổi... vì sao chứ...

Vì chính anh thấy cô đơn nên rất lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top