chương 129
Sau khi lên xe, Chaeyoung buông hai bé con Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên xuống.
Thắt dây an toàn cho hai bé xong, cô nhíu mày nhu nhu thái dương khó chịu của chính mình.
Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên khóc lóc mãi không thôi, một lúc sau, Park Noãn Thương bình tĩnh, hít hít mũi của bé mà nhìn chằm chằm Chaeyoung nói.
" Tại sao mẹ lại có thể ác độc với Thiên Thiên và Thương Thương như vậy? Rõ ràng bọn con có baba tại sao mẹ không để bọn con gần baba... "
" Anh ta không phải ba của hai đứa. " Chaeyoung không để ý gì đến bác tài xế mà thét lên.
Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên run lên một cái, hai tay nhỏ bé của hai bé nắm chặt thành quả đấm hô.
" Mẹ nói dối... baba vẫn còn sống vì sao lại không để bọn con có một gia đình đoàn tụ... "
" Mẹ chẳng yêu thương gì con cả... mẹ chỉ biết nghĩ cho mẹ... mẹ chẳng muốn bọn con có gia đình hạnh phúc... "
Từng câu từng chữ của Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương thốt ra, cứ như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim Chaeyoung, Chaeyoung hai mắt đỏ ửng, có đau lòng có thất vọng có bi thương có khổ sở mà nhìn hai đứa con ngoan ngoãn của cô.
" Con còn nhỏ... con không hiểu chuyện thì đừng nói. " hít một hơi sâu cô đang định sờ khuôn mặt hai đứa bé thì Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên hất tay cô ra.
" Mẹ chẳng hiểu... một chút mẹ cũng chẳng hiểu. "
Bé cần gia đình, cần ba cần mẹ... cần một gia đình thật sự như bao người chứ không cần những gì mà mẹ làm...
Có tiền thì sao? Cũng không bằng một câu quan tâm của baba...
Chaeyoung cắn chặt môi cố nhịn khóc.
Con trai con gái cô... haha... chỉ vì nhìn những gì mà anh ta làm một ngày thì liền xem anh ta là người tốt... không lẽ cô nói hai đứa có là vì mẹ bị anh ta bắt ép, có hai đứa là vì cái hộp đồng... bỏ đi là vì anh ta quá khốn... không lẽ cô kể hết mọi chuyện mà cô phải chịu thì hai đứa mới hiểu...
Chaeyoung nhìn Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên một lúc bước xuống xe không gọi hai bé.
Muốn ở hay đi tùy hai đứa... cô không cần nữa...
Ngay cả đứa con duy nhất của cô cũng bị anh ta cướp... mở miệng là trách cô... cô còn cần làm gì...
Tính tiền xong xuống xe... Chaeyoung lạnh lùng đi vào thẳng khách sạn.
Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên hốt hoảng... tại sao mẹ lại bỏ hai đứa nó...
Cái chân nho nhỏ leo xuống xe chạy theo sau Chaeyoung.
Chaeyoung đặt hai phòng, một phòng là cho hai bé một phòng là của cô.
" Mẹ... sao chúng ta ở riêng? "
" Mẹ... '
Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên nhìn tấm thẻ trên tay cứng đờ mà hỏi.
Chaeyoung nhìn như không nhìn hai bé nói.
" Ở đó không có ta, các con mới ngủ ngon mà... yên tâm... một lát nữa ba các con sẽ đến đón các con đi. "
Không sống chung con... sẽ khiến cô đau... nhưng còn hơn phải bị trách là người mẹ vô tâm...
Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau ô ô khóc rống, hai bé đứng trước cửa phòng Chaeyoung khóc, nhưng cô không hề mở cửa.
Ngực trái đau thắt lại... từng cơn từng cơn...buông bỏ đã không dễ dàng... nay lại càng khổ sở...
Vì sao... nước Rose bình yên như vậy sao không ở lại ở đây... tìm anh ta... khơi dậy nổi đau tận sâu trong cô...
Hai con... hai con từng nói bảo vệ mẹ... nhưng chẳng ai tin mẹ...
Con thông minh... đúng thật chẳng tốt... quá giỏi cũng chẳng tốt...
Chaeyoung lấy điện thoại ra nhắn.
" Khách sạn Lab, phòng 234. Đến đón bọn nhỏ đi. "
Nhắn xong, cô bẻ gãy sim...
- ---------
Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên vào trong phòng của mình chưa đầy mười phút thì Lisa đã bước vào.
" Thương Thương... Thiên Thiên... "
Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên chỉ nhìn chằm chằm Lalisa mà im lặng.
Hai bé sai thật sao... mẹ Chaeyoung sẽ không khóc... nhưng hôm nay vì hai bé mà mẹ Chaeyoung khóc...
Hai bé chỉ muốn có baba... lại làm mẹ Chaeyoung khóc...
Rốt cuộc người ba trước mặt này... có tốt như những gì ông ta làm với hai bé không? Tại sao mẹ lại đau buồn như vậy... giống như cái thời gian trước kia...
Mẹ không khóc nhưng bi thương... giống hệt hôm nay... mẹ nhìn baba... ánh mắt bi thương lại hiện lên...
Park Noãn Thương hỏi.
" Có phải baba làm gì sai với mẹ không? "
Lisa vừa nghe nhất thời hơi bị chấn động... hai mắt anh trừng to kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Park Noãn Thương.
Anh nhìn một lúc lâu nhưng vẫn im lặng.
Park Noãn Thương mím chặt môi, giống như đã biết rõ nguyên nhân, bé hai mắt đỏ lên mà nhìn chằm chằm Lisa gằn hỏi.
" Có phải chính baba không cần mẹ không cần bọn con nữa nên mẹ mới rời đi có đúng không? "
Lisa vẫn im lặng.
Park Noãn Thương đứng dậy, mặt bé và Lisa liền đối diện nhau, vì Lisa đang ngồi nhìn hai bé, bá hung hăng nắm chặt hai tay bé thành cái nắm đấm nho nhỏ mà đánh thẳng vào ngực Lisa lạnh lùng quát.
" Đồ xấu xa... " (sao đang không thấy ciute:>>)
" Thì ra là tại ông... tại ông mới khiến mẹ rời đi... uổng công chúng tôi lặn lội đường xa đến đây... lại không từng nghĩ đến là do ông nên mới khiến mọi chuyện xảy ra như vậy... " giọng Park Noãn Thương non nớt, cho dù bé có nói chuyện rành rồi ra sao thì cũng không thể nào nhanh được, giọng nói lạnh lùng chứa đầy đau lòng cùng thất vọng mà ngập ngừng mãi không thôi.
Lisa cứng đờ thân mình, với cái nắm đấm nho nhỏ ấy chẳng làm anh có một chút khó chịu gì, nhưng nghe con gái nhỏ của mình, trách cứ mình như vậy đúng thật là rất khó chịu... khó chịu đến nổi chính anh cảm thấy thật sự rất là khó thở.
" Thương Thương... "
" Ông đừng gọi tên tôi hay gọi tên em trai tôi, chúng tôi không có người ba như ông... "
Park Noãn Thương đánh đủ, một chút cũng không nhìn đến Lisa mà đuổi người.
Park Noãn Thiên cũng im lặng, hai mắt bé đỏ ửng cứ như vậy mà nhìn Lisa.
Lisa cảm giác ngực trái như có ngàn vạn con dao đâm thẳng vào tim anh vậy.
Anh không nhanh không chậm, đứng dậy xoay người ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng, anh dừng lại... đấm mạnh vào ngực của mình, cảm giác đau nhói này đi theo anh mấy năm qua... nhưng nghe chính vợ mình, con mình thốt ra lời như vậy chính anh cảm thấy càng đau lòng, không đau gấp hai gấp ba lần.
Hơi thở anh nặng trĩu khó khăn tiến về phía trước.
Hà Sinh Khứu đang đứng ở đại sảnh chờ Lisa.
Anh nhíu mày chặt khi thấy Lisa đang dựa vào tường mà cố gắng bước, không hề chính mình đi được.
Hà Sinh Khứu đi còn nhanh hơn chạy mà đến đỡ Lisa.
" Boss... " anh muốn hỏi gì đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Lalisa thì im bặt, không chần chừ mà đỡ Lisa bước ra khỏi khách sạn.
Mấy năm qua... chỉ những ngày đầu Lalisa mới đau buồn khổ sở như vậy... hiện tại...
Anh nên làm gì giúp Lalisa đây... với tư cách là người bạn lâu năm ở nước ngoài, hay với tư cách là một trợ lý, thư ký... anh đều không giúp được gì ngoài im lặng.
-----------
Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên ngồi trong phòng một lúc lâu, hai bé bốn mắt nhìn nhau gật nhẹ cái đầu nho nhỏ của mình, hai bé đứng dậy, dùng hai đôi chân nho nhỏ của mình đi ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng của Chaeyoung, Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau tiếp.
" Chị hai... hay chị vào trước đi. " Park Noãn Thiên sợ hãi nói, lúc nãy bé thật sự không ngoan một tẹo nào, nhìn mắt mẹ Chaeyoung đỏ ửng chắc đã rất đau lòng.
Park Noãn Thương nuốt nuốt vài ngụm nước bọt, không chần chừ nói.
" Không được, chúng ta phải cùng vào bên trong. " bé làm sai... biết rõ phải chịu phạt nhưng... nhưng là vẫn rất sợ a.
Park Noãn Thiên mím môi sau đấy nắm chặt lấy tay của Park Noãn Thương gật nhẹ đầu nho nhỏ của bé một cái nói.
" Được. "
Hai bé hít một hơi sâu, gõ cửa một cái.
" Cốc Cốc Cốc... "
- ---
Trước đó hai mươi phút.
Sau khi vào trong phòng, ngực của Chaeyoung đau thắt chặt lại, bản thân cô chỉ cảm thấy đang có vô số vết dao đang không ngừng đâm thẳng vào tim cô...
Cô không muốn buông bỏ hai đứa trẻ chính cô cực khổ sinh ra, cực khổ nuôi nấng nhưng cô lại không thể không buông.
Còn gì đau bằng khi chính những đứa con thân yêu của mình không cần mình, còn gì đau bằng khi chính những đứa con thân yêu của mình ghét bỏ mình, giận chính mình...
Còn gì đau bằng khi những đứa con của mình... một chút cũng không để ý đến mình.
Chaeyoung biết, hôm nay buông bỏ thì vĩnh viễn sẽ mất đi...
Nắm không được mà buông cũng không xong...
Chỉ cần nhớ đến những câu nói như vết dao gâm thẳng tim cô của Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên, thì chính cô lại không thể nào thở nổi.
Bản thân cô đã làm gì sai? Đã làm gì khiến những đứa con mình ghét bỏ mình.
Cô... cô thật sự rất đau... đau đến nổi không thở được nữa.
Nước mắt không ngừng tuôn ra... trái tim cứ bóp chặt đến phải ôm lấy mà đấm mạnh để cảm giác đau đớn thân thể sẽ đau hơn ở ngực nhưng không... chẳng có cái gì đau đớn bằng nơi ngực trái.
Chaeyoung nằm trên chiếc nệm dày rộng của khách sạn.
Hai mắt ẩm ướt, gương mặt tái nhợt, con người nhìn hướng đâu đó vô thần.
Khi chính cô đang nghĩ hai đứa con của cô chắc đã theo Lalisa rời đi thì cũng là lúc tiếng gõ cửa phòng vang lên.
- ------
" Cốc Cốc Cốc... "
" Cốc Cốc Cốc... "
Vì lực tay của Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên quá nhỏ, để gõ cửa phát ra thanh âm lớn không dễ, hai bé cố gắng gõ đến đỏ hỏm cả tay cũng không hề phát ra thanh âm vang được.
Hai mắt bé con đỏ ửng, giọng non nớt vang lên.
" Mẹ... mở cửa cho Thiên Thiên đi. "
" Mẹ... mở cửa cho Thương Thương đi. "
Chaeyoung hai mắt trừng to... tuy cô không nghe rõ đấy là đang nói gì nhưng giọng non nớt này là của con cô.
Chaeyoung ngồi dậy, vội vàng đi về hướng cánh cửa.
Chaeyoung run rẩy mở cửa, cô cúi xuống nhìn thấy hai bé con đang khóc lóc ngẩng đầu nhìn cô.
Chaeyoung bước ra một bước.
Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên ôm lấy chân Chaeyoung hai bé con nức nở nghẹn ngào gọi.
" Mẹ... "
" Mẹ ơi... huhu... "
Chaeyoung giật mình, hai mắt của cô dần dần đỏ ửng, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Cô cúi người ôm lấy Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên lên, hôn lên má cả hai một cái nói.
" Con... con của mẹ. "
" Ôô... Thiên xin lỗi mẹ... ô ô... "
" Ô... ô... Thương Thương xin lỗi mẹ... "
Chaeyoung ôm chặt hai bé con vào lòng, hôn lấy hôn để má của hai con...
Con của cô... không bỏ cô mà đi...
Ôm đủ, hôn đủ. Chaeyoung đặt hai bé con lên giường, chính mình đi đến chỗ để vali mở ra lấy hai bộ đồ yêu thích của hai bé con.
Chính là hai bộ đồ con khủng long màu hồng.
Chaeyoung cầm hai bộ đồ đấy, đi đến ngồi bên mép giường nhìn hai bé con của cô, không nhanh không chậm hỏi.
" Có muốn tắm nước không? Mẹ tắm cho. "
Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên hai mắt ửng đỏ, lau lau nhẹ gật đầu.
Hai bé không dám nói gì hay đòi hỏi khó chịu như trước kia, hai bé là mẹ Chaeyoung buồn, làm mẹ Chaeyoung khóc.
Chaeyoung nhìn hai con đang tự trách bản thân, cô đau lòng, ôm hai đứa con vào phòng tắm. Chaeyoung khẽ nói.
" Mẹ không sao... hai con phải vui vẻ thì mẹ mới vui được... chụt... đợi ngày mai chúng ta về lại Rose nhé?! "
" Dạ... "
" Dạ híc... "
Chaeyoung cẩn thận tắm cho Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên xong, ôm hai bé con lên giường, pha sữa cho hai đứa uống lại hát ru cho hai con ngủ.
Cô mới đi đến phòng tắm, giặt quần áo dơ của con.
Chaeyoung im lặng mà giặt từng chiếc một sau đấy mới xuống dưới đặt một vài món ăn dành cho con nít.
Khi cô vừa bước vào nhà hàng bên dưới khách sạn, cũng không biết là tại sao.
Cô cứ có cảm giác có người đi theo. Chaeyoung nhíu mày đi thẳng vào phòng vệ sinh gần đó.
Người phụ nữ trung niên mất dấu cũng vội đi vào phòng vệ sinh.
" La Phu Nhân, không biết ngài đến đây có chuyện gì? "
Lưu Hà Mi vừa bước vào liền nghe giọng nói của Chaeyoung, bà giật mình một cái, hai mắt ửng lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
" Chaeyoung. " thanh âm bà khàn đặc mà gọi một tiếng.
Chaeyoung nhìn thấy Lưu Hà Mi như đã già hơn rất nhiều, cũng không đành lòng chất vấn hay trách cứ gì cô bước ra khỏi phòng vệ sinh một bước, chợt dừng lại nói.
" Đi ra ngoài nói chuyện. " nói xong, Chaeyoung đi thẳng đến quầy caffe đối diện nhà hàng.
Lưu Hà Mi mừng rỡ mà đi theo sau.
- ----
Hiện tại đã một giờ chiều, Chaeyoung nhìn đồng hồ thầm nghĩ chắc hai bé con của cô cũng sắp tỉnh.
Chaeyoung nhìn Lưu Hà Mi cứ im lặng mãi, cô mới lạnh giọng nói.
" Có gì ngài cứ nói. Tôi sắp bận rồi. "
Lưu Hà Mi run lên, hai tay bà run rẩy giấu bên dưới bàn, bà nhìn Chaeyoung thấp giọng gọi.
" Chaeyoung. " gọi xong, bà lại nhìn cô, trong ánh mắt ấy chứa nhiều cảm xúc vui mừng là đau lòng.
" Con về lúc nào? "
" Lúc sáng. " Chaeyoung đáp, sau đấy lại nhìn Lưu Hà Mi nói.
" Phu nhân, tôi thật sự không có nhiều thời gian. "
Lưu Hà Mi hít một hơi sâu nói.
" Con cho ta nửa tiếng, ta muốn nói cho con biết một vài chuyện... "
" Nếu như liên quan đến anh ta thì phu nhân không cần nói. "
" Chaeyoung, xin con hãy nghe ta nói. " Lưu Hà Mi nhìn thấy Chaeyoung đang định rời đi, bà vội vàng nắm chặt lấy tay của cô thành khẩn cầu xin.
Chaeyoung hít một hơi sâu, vẫn là ngồi xuống.
" Nói đi. "
" Chaeyoung, con không tò mò mấy năm qua Lisa sống ra sao sao? "
" Phu nhân, ngài muốn nói gì thì nói lẹ, tôi thật sự không có thời gian. " nhìn đồng hồ Chaeyoung thiếu kiên nhẫn nói.
Lưu Hà Mi biết, nếu bà không nói thì thật sự sẽ chẳng còn cơ hội, bà hít một hơi sâu nói.
" Lisa... sau khi ly hôn với con, thằng bé bị trầm cảm nặng... đến nỗi phải nhập viện điều trị... con không để ý sao Chaeyoung? Mọi thứ trong nhà không hề thay đổi.
Mấy năm qua, ta cứ nghĩ nó đã quên con, hay bớt đau buồn... nhưng thật sự đã sai... ngày hôm đó... ta đột ngột đến La Gia lúc nửa đêm thì chợt nghe tiếng khóc... tiếng khóc rất thảm thương... ta giật mình mà đi theo hướng tiếng khóc đó mà đến phía sau nhà chợt thấy Lisa đang ôm một đống quần áo của con khóc nức nở.
Đêm nào nó đều đến nhà nhỏ đấy ngủ, thi thoảng phía đấy lại vang lên tiếng khóc...
Ta biết ta không có tư cách trách cứ con nhưng mà Lisa thật sự vẫn còn nhớ thương con. " dừng một chút, che đi đau buồn trong mắt. Lưu Hà Mi lại nói.
" Cái ngày con rời khỏi nơi này, Lisa đã khóc, nó khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được... con nghe mà đúng không? Con cũng đau buồn mà đúng không?
Ta... ta chỉ muốn nói cho con biết... con người ai cũng có sai lầm, nếu được con hãy tha thứ lại cho nó đi... không cần con phải bên nó chỉ cần nói cho nó biết nó đã được tha thứ, mấy năm qua nó đã sống như một kẻ vô hồn, ngoài công việc ra những thứ xung quanh nó đều không để ý... hết ngất lại phải vào viện.
Con biết không Chaeyoung... hằng đêm... hằng đêm nó đều khóc... khóc đến nổi không nín được... cứ đi đến nhà nhỏ đó mà ngủ... đến tận bây giờ nếu không đến nó thì nó lại không ngủ được... "
Chaeyoung thở ' phù ' một cái, cố giữ bình tĩnh mà đứng dậy.
" La Phu nhân, tôi phải đi rồi. " nói xong cô không đợi Lưu Hà Mi đáp mà bước vội ra ngoài.
Lưu Hà Mi nhìn bóng lưng dứt khoát của Chaeyoung bà hô lên.
" Chaeyoung... xin con đừng mặc kệ Lisa. "
Bà biết rõ lỗi là do con bà gây ra thì nó nên phải chịu mọi hậu quả nhưng... đêm nào cũng như đêm nào...
Tiếng khóc đó vẫn còn in mãi trong bà thì làm sao bà nhịn được mà mặc kệ...
Chaeyoung như kẻ vô hồn mà bước đi từng bước một lên trên phòng mà bản thân đặt.
Chân cô vừa bước vào trong phòng, hai mắt cô đờ đẫn ra, vẫn còn ửng ửng đỏ mà ngơ ngác nhìn vào khoảng không...
Chaeyoung cứ có cảm giác chính mình như bị ai đó đang hung hăng bóp chặt lấy ngực, cơn nào này còn mãnh liệt hơn những lần trước đây vì thật sự rất đau rất đau và vô cùng đau.
Chaeyoung nhớ in những câu nói của Lưu Hà Mi
' Mấy năm qua, ta cứ nghĩ nó đã quên con, hay bớt đau buồn... nhưng thật sự đã sai... ngày hôm đó... ta đột ngột đến La Gia lúc nửa đêm thì chợt nghe tiếng khóc... tiếng khóc rất thảm thương... ta giật mình mà đi theo hướng tiếng khóc đó mà đến phía sau nhà chợt thấy Lisa đang ôm một đống quần áo của con khóc nức nở. '
' Đêm nào nó cũng như vậy... '
' Nó chưa hề quên con... '
Chaeyoung cứ đứng đó, trong đầu cô lại luôn hiện về những câu nói nghẹn ngào đó của Lưu Hà Mi.
Lalisa vẫn đau lòng, vẫn khóc ư... nhưng liệu sự đau lòng dằn vặt đó trong suốt mấy năm qua là dành cho cô, hay cho đứa bé ngỡ như đã mất của anh ta.
Không phải cô đang ghen tị với con cô... mà là cô đang xem xét liệu cô có nên tha thứ cho anh không?
Nếu như anh không từng đau lòng cho cho, hối hận về những gì mà bản thân đã làm thì cô sẽ không tha thứ...
Còn nếu như anh ta đau lòng vì đứa bé mà anh ta nghĩ chính bản thân mình làm mất thì thật sự cô sẽ không tha thứ.
Nếu hỏi Park Chaeyoung tại sao lại làm như vậy? Lại độc ác như vậy thì hãy nhớ về những gì mà bản thân cô từng chịu đựng.
Không làm gì sai cũng bị đánh.
Quan hệ cũng bị đánh, thẩm chí là bênh vực anh ta cô cũng bị đánh...
Còn có ngày hôm đó... nếu như không phải cô chịu đau ở tay, nếu như không phải cô chịu đau ở tinh thần lẫn thể xác liệu hai bé con có hay không có thể ở lại bên cạnh cô...
Sai lầm của Lalisa không phải chỉ cần hối hận là có thể tha thứ, càng không phải bởi vì anh ta khóc lóc đau đớn mà phải tha thứ mà chính là...khi nào cơn đau đó dày vò anh ta hơn cô... đến nổi... anh ta cảm nhận được bản thân anh cũng như cô thì đấy mới đủ.
- --
Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên ngủ dậy, không thấy mẹ đâu, hai bé không khóc nháo như lúc sáng mà im lặng, mãi cho đến khi có cái anh đẹp trai gì đó đến đưa đồ ăn cho hai bé hai bé ngoan ngoãn nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Hiện tại vẫn đang ăn tập trung ăn từ từ, thì nghe tiếng động mở cửa, Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên cười to hô.
" Mẹ... "
" Mẹ... "
Hai bé con trắng nõn mũm mĩm lại mặc bộ đồ khủng long trong thật đáng yêu a.
Chaeyoung nhìn thấy hai bé con, trong lòng cô ấm lại, không chần chừ mà đi đến bên cạnh hai đứa bé ôm chặt chúng vào lòng.
Ngực trái cô co thắt lại từng cơn từng cơn cứ như vậy mà xuyên suốt, cứ nghĩ đã hết yêu... thì ra không phải...
Cô chỉ là sợ gặp anh ta trong suốt từng ấy năm qua mà không hề biết hiện tại thì ra bản thân mình vẫn còn.
Còn cái cảm giác mạnh liệt ấy khi gặp anh ta, còn cái cảm giác đau đớn ấy khi nhìn thấy anh và hơn thế nữa đau lòng khi nghe nói anh ta khóc...
Vì sao... vì sao lại như vậy? Mấy năm qua tại sao lại như vậy chứ?
Cô muốn anh ta phải chịu hết mọi đau buồn, nhưng lúc này nhìn hai đứa con bé nhỏ trước mặt... cô thật sự không đành lòng.
Chaeyoung cứ ôm lấy hai bảo bối của cô, im lặng ngồi đó thật lâu.
Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên như nhìn ra chuyện gì đó, đôi tay bé nhỏ của hai bé vỗ nhẹ trên lưng của mẹ Chaeyoung mà im lặng.
Chaeyoung buông hai bé con ra, nghiêm túc nhìn hai bé con hỏi.
" Hai con có thương baba không? "
Park Noãn Thương nhíu mày nho nhỏ của bé nhanh chóng nói.
" Có... nhưng so với ba người ba luôn giúp đỡ ba mẹ con của chúng ta cùng với một người ba luôn làm mẹ tổn thương thì Thương Thương không cần! "
" Thiên Thiên... Thiên Thiên cũng thế. " dừng một chút Park Noãn Thiên nức nở nói.
" Con rất yêu thương baba vì cứ nghĩ baba là người tốt nhưng con sẽ không yêu nữa khi biết được baba là người xấu. "
" Mẹ ơi... Thương Thương biết sai rồi... mẹ đừng bỏ Thương Thương. "
" Mẹ ơi... Thiên Thiên biết sai rồi... mẹ đừng bỏ Thiên Thiên. "
Chaeyoung đau lòng ôm lấy hai bé con
Sau khi Hà Sinh Khứu đưa Lalisa về đến La Gia thì Lisa lại một lần nữa rơi vào tình trạng hôn mê sâu.
Hà Sinh Khứu vội vàng gọi vào cho Quản gia Lâm.
" Quản gia Lâm, gọi người ra ngoài đây giúp tôi với. " nói xong anh tắt máy mà hô.
" Boss... Boss... " chết tiệt... không phải đã ổn hơn rồi sao? Sao hiện tại lại như vậy nữa.
Tình trạng hôn mê này của Lalisa không phải lần đầu, thời gian trước Lalisa cũng bị như vậy, và diễn ra thường xuyên đến nổi chính bản thân anh hay bất kỳ ai trong La Gia hoảng hốt.
Hà Sinh Khứu nhìn Lisa cứ hôn mê như vậy, lòng anh run lên có khi nào Lalisa lại như trước khi...
Không... không thể nào như vậy được...
Quản gia Lâm gọi bảo vệ bên nhà sau của La Gia đi ra ngoài, nhất thời sửng sốt, hai mắt ông trừng to, hai tên bảo vệ to con đến đỡ Lisa.
Quản gia Lâm nhìn Hà Sinh Khứu trên gương mặt trắng nõn của anh đang rỉ ra từng giọt mồ hôi, mày lại nhíu chặt mà hỏi.
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? "
Hà Sinh Khứu đi theo sau Lisa và hai người bảo vệ nói.
" Chắc do Boss kích động quá thôi. " nói xong anh im bặt... có một số chuyện anh vẫn nên để Lisa chính mình tự quyết định càng sớm càng tốt.
Quản gia Lâm đã sống hơn nửa cuộc đời, ông làm sao không nhìn ra đang có chuyện gì đó mờ ám nhưng ông không hỏi vì ông biết cho dù ông có hỏi cũng không ai nói cho ông...
Ông im lặng đi nhanh vào phòng bếp cho người chuẩn bị nước ấm cùng thức ăn lỏng.
- ---
Trong phòng.
Hà Sinh Khứu đứng đợi Lisa một tiếng, rốt cuộc mí mắt của Lisa cũng giật giật, hai mắt lim dim đen láy sâu thẩm cũng dần dần mở ra.
Hà Sinh Khứu nhìn Lisa một lúc lâu hỏi.
" Boss... " dừng một chút, anh mới nói.
" Boss, không lẽ anh vẫn chưa quyết định được? "
Lisa chỉ nhìn Hà Sinh Khứu một cái mà im lặng không nói gì tiếp.
Hà Sinh Khứu mím môi, bản thân không thể kiềm nén nổi nữa mà quát to.
" Boss... không lẽ anh không yêu Park tiểu thư và hai bảo bảo nhỏ bé kia sao? "
Lisa vừa nghe thấy lời của Hà Sinh Khứu anh nhất thời nhìn về hướng Hà Sinh Khứu, trong mắt bi thương và bi thương ngày một dày đặc.
" Boss... thật sự không còn nhiều thời gian nữa đâu... Boss chỉ còn một năm nữa thôi... xin Boss... vì Park tiểu thư và hai tiểu bảo bảo mà suy nghĩ cho chính mình. "
Hà Sinh Khứu khó khăn nói.
Lisa nắm chặt nắm tay lại, anh chỉ nhìn mà vẫn im lặng.
Đúng vậy... anh chỉ còn một năm nữa thôi...
- ----
Chaeyoung đang ở trong phòng, mày nhíu lại trên tay cầm chiếc điện thoại bàn của khách sạn nắm chặt không nhịn được quát to.
" Anh nói cái gì? " giọng nói cô chứa đựng rất nhiều sự tức giận trong đó.
Quản lí khách sạn run lên, tay cầm chiếc điện thoại cũng run theo mà lập lại câu vừa nói.
" Park... Park tiểu thư bớt... bớt giận... bên hãng các máy bay đều nói là hết... hết vé. "
Chaeyoung hít một hơi sâu nói.
" Anh có dùng tên Hoa Tử Khiêm đặt vé không? "
" Dạ... có nhưng cũng y như vậy. "
" Vậy còn những tên khác, chẳng hạn như anh? "
" Bên họ lại nói còn vé. "
" Ừ! tÔi biết rồi, cúp máy đi. "
Chaeyoung nhìn Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên đã ngủ say khi mày nhíu chặt.
Lalisa... anh là đang cố ép chúng tôi ở lại đúng không?
Chaeyoung lấy điện thoại cá nhân ra, gắn sim nước J vào gọi vào số của Hoa Tử Khiêm.
Hoa Tử Khiêm đang nhíu mày đánh máy nghe tiếng điện thoại mà bắt.
" Chaeyoung...? "
" Khiêm... anh giúp em đặt ba vé máy bay về Rose được không? "
" Em về sao? "
" Vâng... "
" Được anh đặt liền. " Hoa Tử Khiêm nghe Chaeyoung muốn về trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng khi anh đang định tắt máy thì Chaeyoung lại nói.
" Khiêm. "
" Sao đấy? '
" Tên cả hai chúng ta không đặt vé được. "
Chaeyoung nói xong, Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày im lặng một lúc mới nói.
" Anh sẽ xử lí, em đợi tầm hai ngày nhé! Được không? "
" Vâng. Em cảm ơn. "
" Không cần khách sáo. "
Hai người hỏi han nhau vài ba câu, rồi tắt máy.
Hoa Tử Khiêm gọi cho trợ lý.
" Cậu cho người kiểm tra xem, vì sao tôi và Chaeyoung không mua vé được? "
" Vâng. "
" Boss... " Trợ lý sau khi đi ra ngoài một chuyến thì hai mắt của anh nhíu chặt đi thẳng đến phòng làm việc của Hoa Tử Khiêm chào hỏi một tiếng nói.
" Chúng ta rời đi mấy năm qua đúng thật đã bỏ lỡ nhất nhiều chuyện. " dừng một chút anh đưa giấy tờ anh thu thập được cho Hoa Tử Khiêm nói.
Hoa Tử Khiêm nhíu mày đọc những tờ giấy đó mày nhíu lại càng thêm chặt.
Trong tờ giấy chủ yếu anh chỉ đọc một câu duy nhất.
' Toàn bộ sân bay, nhà ga, xe lửa, tàu đều thuộc sản nghiệp của Lalisa. '
Hoa Tử Khiêm cười khổ, thì ra Lalisa vùi đầu vào công việc mấy năm qua là vì mấy cái này, vì để tìm thấy tung tích của Park Chaeyoung, anh ta không ngần ngại chi một mớ tiền... à không từng này tiền không thể gọi là chỉ một mớ được mà là một đống tiền để mua mọi thứ.
Hoa Tử Khiêm lắc nhẹ đầu tự hỏi.
' Lalisa... những gì mà cậu làm hiện tại có bù đắp mọi lỗi lầm trước kia của cậu không? '
Hoa Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn trợ lý hỏi.
" Thật sự không còn cách nào khác có thể mua? "
" Không có! "
Hoa Tử Khiêm thở hắc một hơi, bỏ giấy xuống nhanh chóng làm việc đang dang dở tiếp.
Nói anh dễ buông bỏ... thì chắc chắn không phải mà là anh biết... cho dù Chaeyoung không quay về bên Lalisa cũng sẽ không ở bên cạnh anh huống chi... thời gian của Lalisa thật sự không còn nhiều.
- -------
Hà Sinh Khứu nhìn chằm Lisa thật lâu, nhìn thấy Lisa chỉ trầm mặc suy nghĩ mà không hề nói gì anh khó chịu quát.
" Lalisa... nếu như cậu cứ như vậy thì thật sự sẽ mất Park Chaeyoung. "
Lisa ngẩng đầu lên nhìn Hà Sinh Khứu anh nhếch mép cười khổ.
" Cậu nghĩ... nếu như tôi đi phẫu thuật thì sẽ không mất cô ấy sao? "
" Cậu nghĩ nếu như tôi nằm yên bất động ở nơi đó sẽ không mất cô ấy sao? "
" Huống hồ... haha... huống hồ chưa chắc gì tôi có thể sống được... "
" Lisa... " Hà Sinh Khứu hai mắt đỏ lên lo lắng gọi một tiếng.
Lisa cúi đầu lại nói.
" Tôi thà chết đi để không quên Park Chaeyoung, còn hơn khỏe mạnh nhưng không nhớ về cô ấy... Tôi thà bản thân chịu mọi đau khổ dày vò còn hơn phải sống xa cô ấy... Tôi thà chết đi còn hơn lại không thể nhìn cô ấy...
Tôi không có gì... không có gì ngoài Chaeyoung cả! Cậu làm sao hiểu... hiểu được cái cảm giác vui mừng kích động của tôi... cậu là sao hiểu khi biết đứa con của bản thân vẫn còn... cậu không hiểu... cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương xuất hiện là như thế nào... "
" Lisa... nếu như cậu không chữa trị thì... một lần nhìn thấy Park Chaeyoung... "
" Khứu... cậu yêu Lý Khê như vậy. Nếu như có một ngày nào đó Lý Khê biến mất cậu sẽ ra sao? '
" Tôi... "
" Cậu sẽ như tôi, muốn sống không được mà chết cũng không xong, muốn nhìn cô ấy nhưng lại không thể nhìn, dù cô ấy ở ngay trước mặt cậu muốn chạm vào cũng không dám vì sợ cô ấy sẽ biến mất... như tôi vậy... cậu sẽ cảm thấy bản thân bệnh là một chuyện quá bình thường, nhưng chỉ cần nghe thấy chuyện sẽ quên đi cô ấy cậu lại chẳng thể nào chấp nhận được.
Cậu biết vì sao không? Đó là cậu thật sự sợ.
Sợ ngay cả hình bóng trong trí nhớ cậu duy nhất cũng mất đi. " dừng một chút.
Lisa nhắm mắt che đi giọt nước mắt sắp tuôn mà nói.
" Hiện tại, gặp cô ấy... chính tôi còn không có tư cách, ngay cả bọn trẻ, tôi cũng không hề có tư cách gặp huống hồ... cái hình ảnh của cô ấy và bọn nhỏ mà tôi ghi nhớ cũng mất đi làm sao tôi có thể chịu được. "
Hà Sinh Khứu nhìn Lisa, anh hít một hơi sâu.
" Boss nhớ uống thuốc, tôi đi ra ngoài xử lí chút việc đây. " nói xong Hà Sinh Khứu vội vàng rời đi.
Lalisa không còn quá nhiều thời gian, u lành tính... thì làm sao? Không gây bất kỳ phản ứng nào nhưng mỗi lần hôn mê lại rất sâu... hiện tại cần phải gấp...
Phải kiếm cách nào đó để Lalisa chịu điều trị...
Hà Sinh Khứu vừa đi ra khỏi cánh cổng hai mắt anh chợt sáng lên.
Đúng vậy... chỉ còn có mỗi cách đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top