chương 123 + 124 + 125
---------------EM ĐỊNH VỀ NƯỚC J THẬT SAO!?-----------------------
Hai cha con nói chuyện cùng nhau một lúc thì cánh cửa phòng bị mở ra, một thân ảnh bé gái ngắn ngủn múp múp chạy vào, hai mắt đỏ ửng hô to.
" Thiên Thiên... " bé con nhìn loạn xạ chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, cũng chẳng nhận ra là baba bé muốn tìm, lúc này bé chỉ còn nhớ mỗi gương mặt của Park Noãn Thiên.
Park Noãn Thiên vội vàng leo xuống chạy về hướng Park Noãn Thương.
" Chị hai. "
Park Noãn Thương huhu ôm lấy Park Noãn Thiên vào lòng.
" Em đi đâu vậy hả? Ô ô làm chị lo muốn chết... ô ô... nếu như em xảy ra chuyện gì chị biết ăn nói với mẹ làm sao ô ô... "
Park Noãn Thiên đau lòng ôm lấy chị gái vuốt ve.
" Chị đừng khóc, khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu a. "
Park Noãn Thương buông Park Noãn Thiên ra, mím môi nhìn chằm chằm Park Noãn Thiên một lúc, không chần chừ đánh mạnh vào bàn tay Park Noãn Thiên.
' CHÁT. '
Park Noãn Thương không hề biết trên tay Park Noãn Thiên có vết thương, đánh một cái rất mạnh ( lực trẻ con nên sẽ rất đau đối với trẻ con nha) Đánh một cái, ai nấy đều bất ngờ, ngay cả Lisa cũng nhíu nhíu mày, vì tay của Park Noãn Thiên đang bị thương.
Tay bị đau, nước mắt lã chã rơi nhưng không đám khóc to, Park Noãn Thiên mím chặt môi nhìn chị hai của bé.
" Em xin lỗi. " chuyện bé tùy tiện bỏ đi đích thật sai, phạt đánh là đúng.
Park Noãn Thương cũng khóc, nhưng không đánh sẽ còn có lần sau, hai mắt bé đỏ ửng nhìn chằm chằm Park Noãn Thiên cảnh cáo.
" Đừng nghĩ em nhỏ sẽ có người bảo vệ, ở đây khác nước Rose, Rose là do có ba người ba còn ở đây nếu rời khỏi ba Khiêm chẳng ai để ý đêm đâu. " bé dùng tiếng nước Rose để nói với Park Noãn Thiên.
Park Noãn Thiên mím môi, tay bé rất đau a.
" Em xin lỗi, chị có thể chừa lại bốn cái đánh kia để lần sau không? Tay của Thiên Thiên rất đau. "
Park Noãn Thương đang định nói gì đó, Lisa dành nói trước.
" Thiên Thiên đang bị thương, Thương Thương có thể bỏ qua cho Thiên Thiên một lần không? "
Lisa ôn nhu nói, trong giọng nói chứa không biết bao nhiêu cảm xúc khó nói nên lời, anh nhìn Park Noãn Thương biết yêu thương em, lại giáo huấn em trai tốt như vậy, chắc chắn một phần nào đó cũng là công lao của Chaeyoung a.
Park Noãn Thương nghe giọng nói ấm áp nhưng rất xa lạ, bé ngẩng đầu nhìn về hướng Lisa.
Bình tĩnh lại, nên lúc này hai mắt bé trừng to, tay run lên chỉ vào Lisa.
" Baba? "
- ------------
Nước Rose.
" Chaeyoung... em định về lại nước J thật sao? " Jikin bước vào trong nhà nhìn thấy Chaeyoung đang sắp xếp đồ, kinh ngạc hỏi.
Chaeyoung nặng nề gật đầu một cái nói.
" Nếu không về... thì em sẽ mất con mất. "
Dựa theo pháp luật, nếu không phải xảy ra chuyện gì quá mức cho phép thì phụ nữ đang mang thai không thể ly hôn với người chồng, trừ phi giấu đi chuyện mang thai... nếu như giấu thành công và bị phát hiện... người cha có quyền nhận lại đứa con.
Cô không thể... không thể để hai đứa con của mình bị đem đi dễ dàng như vậy được.
" Nhưng... em biết rõ... nếu về em chắc chắn sẽ gặp Lalisa. "
Hít một hơi sâu, Chaeyoung cười khổ.
" Không gặp bây giờ, thì sau này cũng sẽ gặp... có chuyện gì thì chịu... còn hơn phải sống xa hai đứa bé. " dừng một chút, tay cô nắm chặt thành quả đấm, móng tay ghim sâu vào trong da thịt, Chaeyoung lại nói.
" Anh biết đấy... xa con em sẽ không chịu được. "
Minh Lâm ở bên ngoài cửa hàng hoa, môi mím lại.
Jikin cũng im lặng.
" Anh sẽ về cùng em. "
" Tôi sẽ về cùng Park tiểu thư. "
Chaeyoung kinh ngạc hỏi.
" Công việc của hai anh. "
" Vẫn sắp xếp được. "
Chaeyoung hai mắt tràn lệ.
" Cảm... cảm ơn hai anh... nhưng em không muốn làm phiền hai anh... em biết hai anh yêu hai bé con như con ruột của mình, nhưng mà... Lalisa là dạng người gì... hai anh cũng biết. Anh ta nhất định sẽ không để yên cho hai anh. " dừng một chút.
" Cứ ở yên đây! Một ngày không xa em sẽ quay lại... chúng ta lại cùng nhau sống yên bình... chỉ là hiện tại, em nhất định phải tự mình giải quyết. "
Jikin và MInh Lâm muốn nói gì đó tiếp nhưng lại vô dụng.
Jikin mím môi nhìn Chaeyoung thầm hỏi.
' Em sẽ còn quay lại được sao... Lalisa sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa đâu. '
----------HAI ĐỨA BÉ LÀ CON TÔI VÀ CHAEYOUNG------------
'Em sẽ còn quay lại được sao... Lalisa sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa đâu. '
Nhưng... những câu nói này Jikin không hề nói ra vì anh biết cho dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng.
Trên đời này... cái gì cũng vậy... mọi thứ đều được ông trời định đoạt...
Anh không cần gì nhiều, tình cảm cũng không hề cần được đáp trả, anh chỉ cần Chaeyoung được hạnh phúc, chỉ như vậy là đủ cả rồi.
Chaeyoung dọn xong đồ, đứng dậy nhìn chằm chằm hai người đàn ông giúp đỡ cô mấy năm qua, môi cô câu lên không chần chừ nói.
" Nhờ hai anh quản hết toàn bộ cửa tiệm, cứ liên hệ với nhân viên, đợi đến khi em về sẽ ổn thôi, rảnh rỗi đến vài cửa hàng kiểm tra là được nha. " nói xong, cô ôm mỗi người một cái, kéo vali đi thẳng đến sân bay.
- ------
Bình tĩnh lại, nên lúc này hai mắt bé trừng to, tay run lên chỉ vào Lisa.
" Baba? "
Lisa bước đến, ngồi xuống trước mặt Park Noãn Thương gật nhẹ đầu một cái nói.
" Ừm... là ba đây. "
Park Noãn Thương hai mắt dần dần ngập nước nức nở, chạy đến ôm lấy cổ của Lisa.
" Ô... ô... baba... ô ô... "
" Baba... ô ô... Thương Thương tìm thấy baba rồi... ô ô... "
Tiếng con nít nức nở vang lên mãi không dứt, Park Noãn Thiên thấy chị gái khóc, mắt bé cũng đỏ lên nức nở.
Lisa mím môi cũng không biết dỗ con nít mà ôm lấy hai bé vỗ về lưng của hai bé nói.
" Ngoan ngoan không khóc... không khóc nha. "
" Baba thương thương nè... ngoan ngoan... "
" Huhhu... hức... "
Hoa Tử Khiêm nhìn chằm chằm ba người trước mặt, cảm giác tim nhói từng cơn.
Bản thân anh thật đúng là kẻ dư thừa...
Nhíu chặt mày, khó khăn nói từng câu.
" Cậu nhớ chăm sóc hai đứa bé! Tôi phải trở về rồi. " anh xoay người rời đi, đi được một chút lại nói.
" Thiên Thiên không uống hay ăn bất kỳ thực phẩm nào có liên quan đến đậu, Thương Thương không ăn cũng không uống các loại thực phẩm có liên quan đến dâu. " nói xong anh rời đi.
Cảm giác được sự dư thừa của bản thân là như vậy sao...
Cho dù bị Chaeyoung từ chối bao nhiêu lần đi nữa, thì anh chẳng hề cảm thấy khó chịu như hiện tại, vì có công mài sắc có ngày nên kim chính là... nhìn thấy Park Noãn Thiên cùng Park Noãn Thương hoàn toàn không để ý đến người dưng như anh nữa thì cái cảm giác này thật đúng là khó nói ra.
Lisa nhìn bóng dáng cô đơn của Hoa Tử Khiêm, anh chỉ nhíu nhíu mày không nghĩ nhiều, dù sau, hai bảo bảo là con của anh... có ra sao thì nó cũng phải thân thiết với anh hơn chứ.
Ôm hai bảo bảo lên.
Hôn mỗi đứa một cái lên mặt của bọn nhỏ anh ôn nhu nói.
" Chúng ta về nhà thôi có được không? "
Park Noãn Thiên cùng Park Noãn Thương gật đầu, lại dụi đầu vào cổ của Lisa hít hít không thôi.
Lisa vỗ nhẹ lưng hai bé con.
Ba cha con cùng nhau về La Gia.
- -------------
La Gia.
Về đến La Gia.
Lisa vẫn ôm chặt hai bé con đi thẳng vào trong nhà.
Quản gia Lâm hai mắt trừng to.
" Cậu... " chính là ông còn chưa kịp nói gì thì bị ánh mắt lạnh của Lisa dọa.
Ông mím chặt môi lại không dám nói chuyện.
Lisa cúi đầu nhìn trái lại nhìn phải hai bé con đã ngủ say trên vai anh. Trong mắt anh tràn ngập ôn nhu không thôi.
Đi thẳng lên phòng ngủ, Lisa cẩn thận đặt hai bé con xuống dưới nệm, hôn hôn trán hai bé một cái, trong mắt anh tràn ngập ý cười.
Lisa cẩn thận đóng cửa để không phát ra âm thanh phá giấc ngủ của hai đứa bé.
Bước xuống dưới phòng khách.
Quản gia Lâm nhìn Lisa một lúc hỏi.
" Cậu chủ... hai đứa bé lúc nãy là... "
Lisa nhấp một ngụm trà nói.
" Con trai và con gái tôi. "
" Cậu chủ... " Quản gia Lâm hai mắt trừng to, trong lòng không khỏi tức giận một chút.
Cậu chủ... thì ra là ở bên ngoài léng phéng đến có hai đứa nhỏ... vậy mà ông còn nghĩ cậu chủ độc thân bấy lâu này là vì còn thương Chaeyoung lại không nghĩ đến...
Lisa nhíu mày, không nhanh không chậm nói.
" Quản gia Lâm, ông bớt nghĩ linh tinh lại đi. " dừng một chút.
Lisa lại nói.
" Hai đứa bé là con của tôi và Chaeyoung. "
" Sao... " Quản gia Lâm không tin vào tai mình, Lisa lại nói.
" Chuyện này hôm khác rồi nói rõ, hiện tại ông kêu phòng bếp chuẩn bị ít thức ăn cho bọn trẻ đi, nhất định không được có dâu và đậu. " dừng một chút anh lại nói.
" Gọi người mua quần áo cho bọn trẻ đi. Còn có mua ít sữa luôn. "
Quản gia Lâm gật đầu một cái nhanh chóng rời đi.
Lisa ngồi yên bất động, môi anh cứ nhếch mãi không thôi.
- -----------------LÀM GÌ ĐỂ CÔ VỀ LẠI BÊN ANH-----------------
Park Chaeyoung... Park Chaeyoung...
Trên đời này, anh nghĩ không ai gan dạ bằng em đâu. Dám nói dối với toàn bộ mọi người ở đây là bản thân đã sảy thai, không những thế còn ly hôn với tôi, sau đấy ôm bụng bầu bỏ trốn.
Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung... để anh xem lần này em có thoát khỏi lòng bàn tay của anh hay không?!
- -----
Sau khi Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên ngủ dậy thì hai bé bắt đầu đói bụng kiếm ăn.
Lisa chính tay tắm cho từng đứa một lại chính tay ôm hai bé con xuống dưới phòng bếp ăn cơm.
Nhìn một màn gia đình hạnh phúc như vậy làm sao có người nào biết, thật lâu trước kia...
Chaeyoung ngay cả muốn ngồi ăn chung cũng phải có sự đồng ý của Lalisa.
Hoặc là những bữa ăn ngon không phải lúc nào cũng có được.
Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương vừa ăn vừa hưởng thụ cảm giác có baba, cả hai bé cười híp cả đôi mắt, ăn no chơi đủ, lại ngủ.
Lisa tắm xong, ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm hai nhóc con.
Con của anh... đây là con của anh cùng Chaeyoung.
Che đi sự xúc động trong đôi mắt, Lisa đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Lúc này đã là hơn mười một giờ tối, anh vẫn như mọi ngày, về hướng ngôi nhà nhỏ của Chaeyoung ở trước kia ngủ.
Không ai có thể lý giải được vì sao anh lại làm như vậy... nhưng chính anh lại có thể lý giải được... mọi thứ là bởi vì nỗi nhớ của anh dành cho Chaeyoung quá nhiều, anh muốn ở đâu có luôn có hình bóng của cô mà lưu lại.
Nơi duy nhất có đủ cảm xúc của Chaeyoung là ngôi nhà nhỏ này.
Lisa nằm xuống, nhìn chằm chằm ánh trăng sáng len lỏi qua cửa sổ, không khỏi tự hỏi.
" Chaeyoung... có phải mỗi đêm sau khi em về lại đây đều nhìn ánh trăng đấy mà tự nhủ rằng... đến khi nào mới có thể rời khỏi anh hay không? " Lisa cười khổ, trái tim lại thắt chặt từng cơn.
Anh nên làm gì đây... nên làm gì mới có thể bù đắp những lỗi lầm đấy đây...
Làm gì để cô có thể về lại bên anh...
Nói đến hai mắt Lisa đỏ lên, mím chặt môi lại.
Ngực trái lại co thắt cực liệt đau đớn mãi không thôi.
- -------------------
Trên máy bay, Chaeyoung nắm chặt tay thành nắm đấm, môi mím lại lo lắng.
Cô biết rõ... hôm nay về lại nhất định không dễ dàng trở về, nhưng cô nhất định phải về... đưa hai bé con cùng về lại với cô.
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, Chaeyoung về đến nước j thì đã hơn bảy giờ sáng nước J.
Chaeyoung nhíu mày, nhìn chằm chằm đồng hồ một lúc môi mím lại.
Không biết hai nhóc con kia đã ăn sáng hay uống sữa chưa.
Trong lòng Chaeyoung lo lắng không thôi.
Chaeyoung bắt xe đi thẳng về hướng La Gia.
- ----------------
La Gia.
Sáng ngủ dậy, Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh đây là căn phòng xa lạ, không thấy Lalisa đâu nữa, môi hai bé bĩu sau đấy lại khóc rống lên nức nở.
" Ô... ô... ô... "
" Ô... ô... ô... "
Hai tiếng khóc non nớt vang lên.
Lisa vừa cầm tách cà phê nhấp một ngụm, vừa nhìn chằm chằm giấy tờ thì giật mình nghe tiếng khóc.
Anh vội vàng buông cà phê và tài liệu trên tay xuống đi vội lên phòng ngủ.
" Ô... ô... "
" Ô... ô... "
Tiếng nức nở không dứt, Lisa nhíu mày vội vàng đi vào.
" Làm sao vậy? Ngoan ngoan baba ở đây. "
Ôm vội hai bé con đang khóc rống vào lòng, Lisa đứng dậy đi vòng vòng.
" Baba đây... ngoan... ngoan nè... "
" Ô... ô... baba... "
" Baba... ô ô... "
Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương nức nở không dứt, ôm lấy cổ Lalisa.
Lisa cúi đầu nhìn trái nhìn phải, môi anh nhếch lên.
Cái cảm giác này, thích thật, sáng ngủ dậy nghe tiếng khóc non nớt như vậy thôi cũng làm anh thấy ấm lòng không thôi.
Hôn nhẹ má hai bé con, Lisa ôm hai bé vào trong phòng tắm.
Lisa cẩn thận giúp hai bé con vệ sinh răng miệng nho nhỏ của hai bé lại lau mặt cho hai bé mới thay quần áo cho hai bé, sau đấy ôm xuống dưới phòng khách.
Để hai bé ngồi trên chiếc ghế dành cho con nít, Lisa ngồi ngay bên cạnh.
Những người giúp việc bắt đầu lấy mấy món ăn của hai bé cũng như sữa đặt lên bàn.
Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương im lặng tay múp múp cầm chiếc muỗng của hai bé mút từng muỗng một ăn.
Lisa ăn sáng, nhưng trong mắt tràn ngập cưng chiều mà nhìn hai bé con, chính là còn chưa ngồi được bao lâu thì điện thoại vang lên.
' Reng Reng Reng. '
Lisa nhướng mày nghe máy.
" Boss... "
" Sáng sớm có chuyện gì sao? "
" Boss... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top