chương 103: Ngày Đó
Chaeyoung đưa tay xoa lên bụng của cô, môi câu lên rạng rỡ... ngày hôm đó... cái ký ức cả cuộc đời này cô đều muốn quên đi.
Trong bệnh viện ngày hôm đấy, sau khi cô vào phòng cấp cứu tầm 10 phút, thì cô tỉnh lại, việc đầu tiên cô hỏi.
" Con... con của tôi còn không? " giọng nói của Chaeyoung run lên nghẹn ngào, trong giọng nói không chỉ có mỗi lo lắng còn có bi thương mất mát chưa bao giờ có được.
Một vị bác sĩ trung niên nhìn Chaeyoung một lúc lâu hỏi.
" Đứa bé vẫn còn! Chỉ là hơi yếu một chút, cô cần tịnh dưỡng thật nhiều mới có thể nhanh chóng hồi phục. "
Chaeyoung che kín miệng vui mừng, máu... lúc cô thấy máu chảy xuống... cô đã nghĩ đến chuyện sẽ phải mất đi đứa bé, sẽ phải thật sự rời xa đứa bé... chính là may mắn... máy mắn ông trời vẫn còn thương xót cho số phận của cô...
Chaeyoung dùng đôi tay yếu ớt của cô, nắm lấy vạt áo bác sĩ hỏi.
" Ở bên ngoài... những người đó có biết không? "
Những y tá hộ lý hay bác sĩ đều nhìn Chaeyoung, vị bác sĩ trung niên vẫn nói.
" Chúng tôi còn chưa thông báo. "
Chaeyoung hai mắt đỏ ửng, cầu xin.
" Xin mọi người hãy nói đứa bé đã mất... "
"... " hai mắt mọi người đều trừng to kinh ngạc.
" Làm ơn... đừng nói với họ biết... "
" Cô... "
" Cứ nói là đứa bé đã mất... nếu như hôm nay tôi không thể thoát khỏi anh ta thì vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi, hôm nay đứa bé còn... lần sau nhất định sẽ mất. "
Chaeyoung nghẹn ngào nói, cái lực chân đó của Lalisa hạ xuống rất mạnh, nếu như không phải tay cô có che một phần... thì nhất định đứa bé cũng chẳng còn.
" Cậu ta đánh cô? " Bác sĩ nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung cười khổ không nói gì... chuyện vợ chồng, cho dù có hận có ghét bỏ nhau thì cô cũng không thể nói cho họ biết Lalisa đánh cô...
Người phụ nữ lúc nào cũng vậy... bản thân họ bị chồng hành hạ đánh đập, không phải họ sợ người đời chê cười, cũng chẳng phải họ sợ mình bị người nói " đáng đời " mà chính họ sợ... sợ người đàn ông mà họ yêu họ thương bị người đời chửi rủa...
Tại sao ra đường, những người phụ nữ bị đánh đập lại cố gắng đeo khẩu trang hay mắt kính... cũng chỉ vì không muốn ai nhận ra... thẩm chí... họ sợ có người hỏi " chồng mày đánh mày sao? "
Ai cũng vậy... nhưng đâu phải ai cũng hiểu.
Chaeyoung im lặng, những người trong phòng cấp cứu nhất thời hiểu rõ... một vài người y tá khá lớn tuổi, khẽ giúp cô lau sạch sẽ vết máu nói.
" Yên tâm... chúng tôi sẽ giúp cô nói giống! Chỉ mong sau này cô sẽ có cuộc sống vui vẻ. "
Chaeyoung gật đầu, một người khác đến tiêm vào tay cô thuốc giữ thai cùng an thai, loại thuốc này vô cùng thần kì... cho dù đứa bé sắp chết đi thì nhất định sẽ có thể sống sót... ngay cả thai nhi cũng vậy.
Vì thai nhi trong bụng Chaeyoung khá yếu, nên cô được tiêm hai mũi.
Thuốc vừa tiêm xong, Chaeyoung bắt đầu đau đớn, đau đớn đến nỗi chính cô lần đầu tiên chỉ muốn chết đi để quên đi cơn đau, những thanh âm non nớt vang lên.
" Mẹ... mẹ đừng bỏ con... "
" Mẹ... mẹ ơi... "
Chaeyoung cắn răng chịu đựng cơn đau.
- ------------
Khi bác sĩ rời đi, thì cũng là lúc Chaeyoung đã chịu nỗi cơn dày vò đó, cô được kéo vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô ngốc ở đó hơn ba tiếng đồng hồ, cơn đau hoàn toàn dứt... môi cô cũng câu lên...
Cô phải diễn... diễn thật giống với cảm xúc lúc nãy... cô phải thoát khỏi anh ta.
Khi Lưu Hà Mi bước vào... Chaeyoung đã hoàn toàn nhập tâm vào cảm xúc của người mẹ vừa mất đi đứa con mà nhìn Lưu Hà Mi nói.
Tiếng nói... từng câu từng chữ của cô phát ra đều là thật tâm... những gì cô chịu đựng... không phải vừa nhìn đã thấy đã hiểu...
Nhìn Lưu Hà Mi vốn còn đang khuyên nhủ cô, lại im bặt... cô biết bà nhất định sẽ đồng ý... bởi vì cho dù ra sao người có lỗi nhất cũng là bà...
- ---------------
Ngày đấy, Chaeyoung rời đi cùng Jikin và người Hoa Tử Khiêm phái đến bảo vệ cô.
Ngày đó trời rất trong xanh, mọi thứ vẫn như mọi ngày... đều đều diễn ra chỉ khác chính là từ nay trở về sau sẽ không còn một người tên Park Chaeyoung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top