Phần II



      -" Này! Ăn đi, ăn nhiều chút !"

Suppasit cứ gắp đồ ăn cho cậu bao nhiêu là cậu ăn bấy nhiêu, có vẻ như thật sự đói, cậu nhét đồ ăn vào miệng mình đến nổi hai má phồng lên. Nhìn như đứa con nít vậy! Mà...cũng phải thôi, cậu bị bắt cóc, bị nhốt trong nhà giam không cho ăn uống, đã vậy còn bị đánh một trận tả tơi vì dám bỏ trốn, và gần bị cưỡng bức... nói anh là ân nhân cũng đúng, gọi chủ nhân cũng đúng! Nhưng trước mắt là phải ăn cho no trước! Ai biết sau bữa ăn này cậu sẽ bị những gì...có thể là chết luôn cũng nên.....

     -" Ăn chậm thôi! Tôi không có giành của cậu đâu!"

     -"...."

Cậu không trả lời, im lặng nhét đồ ăn vào miệng đến nổi cổ họng bị nghẹn khiến cậu ho sặc...

     -" Ây da....uống nước...uống nước! Tôi còn nhiều đồ ăn lắm, cậu đâu cần ăn thế đâu!"

Suppasit nhìn cậu nhóc đối diện rồi cười nhẹ nhàng! Nhưng nụ cười ấy vội hạ xuống, trong mắt anh thì lại khác, hình ảnh cậu nhóc bé nhỏ tay cầm chiếc thìa nhỏ vẫy vẫy tay rồi cười với anh...! Đúng! Cậu ta là Ara Pakphom- là người con trai, là viên ngọc quý giá của anh. Cũng vì sự ích kỉ của gia đình cậu ta khiến người con trai ấy trở nên trầm cảm! Bố cậu ấy nhốt cậu ta vào phòng, nhiều lần Suppasit đến cầu xin ông chỉ để gặp Pakphom. Tổng tài lại quỳ dưới chân lão già đòi lấy công ty của anh thì sẽ để anh gặp cậu... khiến một khoản thời gian anh phải sống như kẻ ăn mày mà cũng không thể nào gặp được cậu. Cho đến khi, người đi đường phát hiện một cái xác người con trai với một vũng máu quanh thân thể! Tay cậu cầm ảnh của chính bản thân mình và của Suppasit. Áp lực của bố cậu gieo cho cậu quá lớn....và cậu nhóc trước mặt cậy bây giờ....

     -" Mew Tổng! Đã thu mua được công ty của đối thủ thành công! Chiều nay anh có cuộc họp quan trong công ty!"

      -" Tôi biết rồi! Lui đi!"

Cô thư kí cắt ngang khiến hình ảnh ấy vụt mất, trước mặt là cậu nhóc ngơ ngác nhìn anh!

    -" Ăn xong rồi?"

Kanawut không nói, tròn mắt gật gật cái đầu. Anh đứng dậy, cơ đau nhói đột ngột đến ở ngực! Nó khiến anh cảm thấy khó thở

     -" Anh có sao không?"

Kana lo lắng đỡ lấy người con trai này, mở miệng nói được lời nói đầu tiên...

     -" Tôi không sao! Chỉ là hơi mệt. Đi, tôi đưa cậu đi mua đồ ăn rồi mua đồ cho cậu!"

     -" Tôi..."

Cậu nhóc ấp úng ơ a...vừa rất muốn đi lại vừa sợ...

    -" Chủ nhân, tôi ở nhà được không! Tôi không đi."

     -" Cậu sợ sao? Có tôi ở đây ai dám bắt nạt cậu!"

Suppasit nắm lấy tay Kana, đưa cậu đi mua sắm những món đồ mà cậu thích, nhưng tuy vậy vẫn không tránh khỏi ánh mắ của người lạ. Bọn họ nhìn cậu thì thào to nhỏ rằng đồ cậu mặt thật sự rất lố lăng, vì ở nhà anh làm gì có đồ nào cho cậu! Đồ của Pakphom thì bố cậu ấy cho người dọn sạch sẽ, đốt tất cả mọi thứ, chẳng còn lại gì cả, đến ảnh chụp chung của hai người cũng đốt rồi đem chôn theo quan tài của cậu. Thấy cậu nhóc có vẻ không vui, nụ cười của cậu dần tắt lùi lại nấp ở phía sau lưng anh, điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Nếu anh mắt có thể giết chết một người thì Suppasit đã giết chết những người ấy hàng vạn lần rồi!

      -" Nếu muốn an toàn mạng, thì mau cút đi!"

Anh nghiến răng từng chữ xoay người nhìn bọn họ, tự biết thân biết phận mà rời đi ngay lập tức. Thay đổi khuôn mặt quay lại nắm lấy tay của Kana,

      -" Nào Pakphom, em lựa đồ đi! Đây..."

      -" Tôi là Kanawut!"

Suppasit khựng người một lúc, anh quá nhớ Pakphom rồi, giờ lại có một người giống y hệt như cậu thì đương nhiên anh sẽ không thể để cậu đi đâu mất nữa.

       -" À! Kana! Nào, cậu thích thì lấy đồ đi, tôi sẽ mua tất cả mọi thứ cho cậu!"

       -" Anh cho tôi một cái giường nhỏ được không? Tôi muốn ngù một mình!"

       -" Thế cậu ngủ ở giường tôi đi, tôi sẽ nằm kế sofa cũng được!"

Lời đề nghị của anh khiến nhân viên hướng dẫn bên cannh ngỡ ngàng! Chẳng phải anh ta là "Quỷ Vương khát máu" sao? Anh ta không hề nhân nhượng một ai cả, thế mà nay lại chịu cười vui vẻ còn nhường phòng mình cho một người tìm được từ ổ nô lệ tình dục...

       -" Chủ nhân, anh liệu có thể nằm như thế không?"

       -" Được chứ! Bây giờ đến công ty với tôi, đồ của cậuy tôi sẽ cho người đem về tận nhà!"

Đưa cậu đến công ty, hàng người đồ đen nghiêm chỉnh hai hàng cuối đầu chào anh, nhìn phía sau vị tổng tài, một số nhân viên nữ bắt đầu xì xầm bàn tán. Nắm lấy tay cậu, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn ấy đang lạnh và run rẩy...

       -" Yên tâm! Tôi sẽ không bỏ mặc em đâu!"

Vì phải họp nên anh để cậu một mình ngoài hành lang đầy người qua lại, bọn họ chỉ chỏ thì thầm chắt hẳn là không hề có ý đồ tốt gì!

        -" Ăn kẹo không?"

Một cây kẹo mút chìa ra trước mặt cậu, Kana ngước khuôn mặt nhìn lên. Một người phụ nữ với khuôn mặt dễ thương vô cùng, nụ cười của chị ấy thật ấm áp....Nhưng Kana vẫn sợ, cậu xoay nhẹ người né tránh cô, có vẻ hiểu, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhét vào tay cậu cây kẹo vừa nói

       -" Cậu đừng sợ, tôi là Paewa ! Là Trưởng Phòng Kế Toán của công ty này! Cậu tên gì?"

       -" Tôi....Tôi là Kana..."

Câu nói của cậu chưa kịp dứt thì bị lời nói của một cô nàng đanh đá chen ngang...giọng nói vô cùng đáng ghét nhưng lại đáng yêu với lũ đàn ông hám gái....

       -" Cô lại tính bắt chuyện với loại ăn bám Sếp Tổng đấy à! Đúng là vô dụng, bản thân là nam nhi lại yếu đuối vô dụng!"

     -" Thế cô không tự lượng sức mình đi, kẻo cái miệng của cô lại giết chết chính cô đấy!"

........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top