CHAP X



Suppasit rời khỏi phòng cũng là lúc Kana mở mắt, thực chất thì cậu đã thức lúc anh bế cậu lên giường. Chỉ là muốn im lặng để lắng nghe anh có nói gì với cậu hay không!

      -" Vậy rốt cuộc tôi là thế thân của người ấy, hay pà hiện tại của anh vậy? Chủ nhân!"

Bước chân xuống giường, cậu lặng lẽ ra ban công, ngắm nhìn cảnh vật thành phố, đường chân trời thẳng tắp lí nhí vài toà nhà chọc trời phía xa xa. Một đám mây đơn chiếc lặng lẽ trôi giống y hệt như số phận của cậu bây giờ, chẳng biết đi đâu, về đâu....

           -" Cậu Kana! Cô Song đến tìm cậu!"

Kana quay đầu lại, mỉm cười, định theo chị giúp việc đi xuống. Vừa tới cửa thì Song Wasibi mạnh bạo tông cửa vào, cách cửa đập vào đầu khiến đầu bị rách, máu bắt đầu tuông. Thân thể vốn chẳng đủ sức để chống trả một con bánh bèo đang lên cơn hung hản. Cô ta đè cậu xuống nền, leo lên người cậu, tay bóp chặt lấy cổ của Kana, vừa bóp vừa nghiến răng từng chữ

         -" Mày là cái thá gì chứ? Mày nghĩ mày là ai? Suppasit là của tao, mày có biết không hả?"

         -" Cô...buông ra...khó thở...."

Cậu cố phát từng tiếng không ra hơi, mặt bắt đầu đỏ lên, Wasibi vẫn bóp chặt, miệng phát ra lời oán trách chửi rủa Kana. Cô ta nói rất nhiều, miệng bốc toàn mùi rượu, nồng nặc. Chị giúp việc chẳng dám làm gì chỉ dám vội chạy trốn ở góc nhà kho, móc lấy điện thoại run run bấm lấy số điện thoại của cậu chủ. Tính mạng của Kana bây giờ đây hầu như nằm trong tay chị. Trên phòng, Kana cố gắng chống cự, còn Wasibi thì vừa cười vừa nói vừa bóp chặt lấy cổ cậu. Cô ta rằng cậu là cái thá gì mà dám cướp lấy "người"của cô ta, cậu dù gì cũng là thứ đồ chơi giải toả cho cơn khát tình của anh mà thôi. Cô ta còn rằng nếu không muốn như thằng nhóc Pakphom thic khôn hồn mà cút ngay khỏi Suppasit...
Có lẽ nào, cậu ta chết là do cô ta xúi bậy sao, không thể nào, nhìn cô ta đanh đá thế, đâu đến nổi đi giết một con người vô tội, nhưng trước mắt thì thấy rồi, cô ta đang cố gắng lấy mạng Kanawut đấy. Mặt cậu đã đỏ bầm lên cả rồi, chân cũng chẳng còn sức lực để giãy dụa, tay chẳng thể nắm chặt tay cô ta nữa. Không khí yếu dần, hơi thở của cậu bắt đầu hạ xuống lúc gần như chẳng còn thở nữa. Suppasit bên ngoài tông mạnh cửa vào, anh há hốc mồm, tròn mắt, cô ta quay lại nhìn anh, tay vẫn bóp chặt lấy cổ của Kana, còn cậu thì im lìm, hầu như chẳng còn phản ứng gì nữa rồi. Anh nổi giận, lấy sức dùng chân đạp cô ta ngã nhào sang một bên. Vội vã ôm lấy Kana,  cơn giận từ từ hừng lên, ngực anh bắt đầu đỏ. Biết là Song Wasibi có chuyện chẳng lành, cũng may là lúc đó Mild và Paewa đều có ở đó. Paewa vội đỡ Song đi ra ngoài, Mild ở lại trấn an anh mình

      -" P'Mew, khoan hãy giận, cứu cậu ấy trước đã!"
Lúc này anh mới quay nhìn cậu ấy, thử sờ ở động mạch chủ ở cổ, cũng may là còn thở nhưng hơi thở yếu ớt đến phát sợ, Mild mau chống gọi bác sĩ. Còn anh thì ngồi đó, ôm lấy cậu, hay thử dùng cách thổi hơi xem có hiệu quả hay không?
Miệng chạm miệng, hơi thở truyền cho nhau, nhưng Kana vẫn không chịu tỉnh, thể lực đã yếu lại còn thế này, cái con đàn bà kia thật muốn làm anh phát điên mà...
.
Chờ một lúc trong cơn lo lắng, cuối cùng bác sĩ cũng đến rồi. Ông dùng máy trợ cấp oxi cho cậu, cũng may là cứu kịp thời, nếu chậm một chút nữa thì có lẽ cái mạng nhỏ của cậu e là khó giữ lại được. Bác sĩ ra về. Anh ngồi đó, từ từ nắm lấy bàn tay của cậu, hơi ấm từ tay anh truyền đến bàn tay lạnh lẽo của cậu. Đặt nó lên đôi gò má, đôi mắt nhìn cậu vẻ đau thương

       -" Sao em không chống trả! Lỡ anh lại mất em nữa thì sao? Cái thằng nhóc ngốc nghếch này, Pakphom bỏ anh đi rồi, khó khăn lắm anh mới tìm thấy em...em lại muốn bỏ anh đi nữa sao! Anh sợ lắm...."

Anh xiết chặt lấy tay cậu, rơm rớm giọt nước mắt lăn trên tay Kana. Đột nhiên tay cậu phản ứng, từ từ xiết chặt lấy tay anh, cũng đột nhiên khóc, nhưng cơ thể thì hoàn toàn không cử động được. Cậu nghe được anh nói gì, cậu cảm nhận được anh làm gì, nhưng cậu lại không thể phản ứng gì được. Có lẽ cái xiết chặt tay ấy là vận hết toàn bộ sức lực của cậu. Anh cảm nhận được, gọi cậu mãi nhưng lại chẳng được gì, lại làm phiền vị bác sĩ một lần nữa...
Vị bác sĩ xem qua một lượt, rồi thở phào nhẹ nhàng tháo máy thở oxi cho cậu.

      -" Cậu ấy đã tiến triển tốt rồi, Tổng tài hãy trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy nhé!"

Lần này không để bác sĩ đi, anh cho người dọn một căn nhà nhỏ cạnh biệt thự để ông tiện thời chăm sóc cho cậu ấy. Vị bác sĩ vốn chẳng vợ con, dù sao cũng là người mà anh tin tưởng nên đã đồng ý dọn đến đó.
Suppasit hằng ngày túc trực bên Kana, kể rất nhiều chuyện, từ khi anh quen Pakphom, đến lúc cậu ấy qua đời, rồi đến lúc gặp cậu, anh kể cho cậu nghe về anh lúc nhỏ như thế nào... Lúc bé thì bố mẹ cãi nhau rồi cả hai bỏ đi, mẹ có chồng, bố lấy vợ chẳng ai muốn nuôi anh. Anh sống với bà nội ở căn nhà cũ xì họp hẹp, mưa dột tả tơi, anh vừa cười vừa nói cảnh lúc trời mưa hai bà cháu để đầy xô chậu trong nhà để hứng mưa...Rồi từ từ lớn lên, bạn bè luôn chê cười anh, chẳng ai muốn làm bạn. Anh từ nghèo khổ, không ai thương yêu đến khi gặp Pakphom, cậu ấy giúp anh một khoản tiền lớn, vốn đã có đầu óc kinh doanh nên việc làm của anh đã phất lên như diều gặp gió, Pakphom cũng hay đến nhà để chăm sóc bà nội của anh. Cho đến khi bà qua đời, người thân duy nhất của anh bây giờ cũng bỏ anh đi rồi, nhìn bà trong áo quan, anh hầu như sụp đổ hoàn toàn, thư kí công ty lại gọi điện bảo công ty đang tuột dốc một cách trầm trọng, lại bị đối thủ cạnh tranh "dìm" xuống. Có nguy cơ bị phá sản, anh bắt đầu rượu chè bê tha, bị giám đốc công ty bên cạnh cười nhạo, bị coi thường là kẻ thất bại, nhưng rồi cũng nhờ Pakphom mà anh lấy lại tinh thần, đứng lên một lần nữa đưa công ty vươn cao, vượt mặt những tên từng phỉ bán anh... Cả hai người đã định ước với nhau, nhưng rồi một cô tiểu thư cao ngạo Nhà Hazyda- Song Wasibi Hazyda, luc lù hiện đến nói là hôn phu của anh, rồi còn làm anh và Pakphom mãi không thể gặp được nhau. Cô ta khiêu khích bố của Pakphom khiến cậu suy diễn đến cái chết. Từ đó, anh đâm ra sợ hãi với người thương, Mild là em của Pakphom của anh. Cậu vừa từ nước ngoài trở về, không chấp nhận được liền bị bố mẹ đuổi đi. Nhận được tin về cái chết của anh mình, Mild cũng đâm ra ghét lấy ngôi nhà ấy, nhận Suppasit làm anh trai...
Và rồi, đến khi gặp được cậu, anh cho rằng Pakphom đã trở về... anh ngu ngốc khi đã hành hạ cậu như vậy....

        -" Kana này! Anh mất hết người thân rồi! Anh chỉ còn mỗi em thôi, đừng bỏ anh đi được không hả!"

Anh ngồi đó, ngày thì kể chuyện cho cậu, ngày thì hát vu vơ, chẳng chịu ăn uống, chẳng cho ai vào phòng của anh. Mild và Paewa đứng bên ngoài chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài ngao ngán...Cậu ngủ nhiều ngày rồi, tỉnh lại đi chứ, còn anh thì cứ thế, nắm bàn tay cậu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Vị tổng tài cao lãnh bây giờ nhìn chẳng khác gì một tên thất tình, gầy goc xơ xác, mắt xẫm đen vì không ngủ được tí nào. Anh thiếp đi, tay vẫn nắm tay cậu. Kana dầu nghiêng đâu, đôi mắt hé mở. Cậu cảm nhận vật nặng đè lên tay, dùng sức từ từ ngồi dậy, quá khó để một người vừa thoát khỏi thần chết đã tự ý ngồi dậy bằng cái sức lực yếu ớt mỏng manh. Paewa vừa hay bê ly sữa đến bên phòng

        -" Kana! Cậu tỉnh rồi sao, tôi đỡ cậu!"

        -"Suỵt! Khẽ thôi, để anh ấy ngủ!"

Paewa quay lại nhìn Suppasit, cô lắc đầu ngao ngán, đỡ cậu ngồi dậy, cô kể cho cậu nghe nhữung gì mà anh đã làm trong những ngày cậu hôn mê. Có lẽ anh đã mở lòng cho cậu, anh coi cậu là hiện tại, cậu hoàn toàn lắp đầy khoảng trống trong tim anh rồi. Nếu là chơi đùa thì anh sẽ để mặc cậu sống chết. Song Wasibi có đến đây vài hôm trước nhưng không ai dám để cô ta lên đó. Con bánh bèo nổi giận dậm chân rồi cũng phải lui về...Kana lắc đầu thờ dài

      -" Chủ nhân hà tất phải vì tôi mà..."

      -" Đừng gọi chủ nhân. Ai lại gọi người yêu như vậy chứ! Tôi lấy một ít trái cây cho cậu."

Paewa giúp cậu đắp một cái chăn nhỏ lên người anh, giọt nước mắt của anh lăn xuống tay cậu, chắc là khóc nhiều quá nên mệt chăng. Anh mà cũng biết khóc hay sao.... Cô nàng rời phòng, Kana đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc của anh

       -" Chủ nhân, anh hà tất vì tôi mà lại hành hạ bản thân như vậy chứ?"

       -" Kanawut, em đừng đi...đừng đi.....đừng bỏ anh...."

Suppasit nói mớ, ta nắm chặt tay cậu hơn...

      -" Không đi nữa, em ở lại với anh! Em có thể đi đâu khi em là của anh chứ, chủ nhân!

      -" Kana....đừng đi....đừng đi....!"

Nhìn người từng hành hạ mình nằm ngủ, luôn nói mơ...có lẽ anh chịu cú sốc nhiều trong cuộc sống , cậu nghe được hết câu chuyện anh kể lúc cậu chưa tỉnh lại. Đôi mắt trìu mến ấm áp nhìn anh, đưa tay sờ lấy gương mặt còn vương vài giọt nước mắt

       -" Chủ nhân! Chúc anh ngủ ngon! Em yêu anh....!!!!"

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top