CHAP VIII



Suppasit muốn bỏ lại Song Wasibi, đứng dậy toang đi ra ngoài thì một cơn choáng váng ập đến. Trước khi Peawa đến, Song Wasibi đã đem một ly cafe vào phòng anh, cô ta nói ngắn nói dài, huyên thuyên cả buổi trời cũng chỉ muốn anh uống xong ly cafe ấy. Và rồi, mọi chuyện bắt đầu như khi Peawa đã nhìn thấy, đổi lại với Suppasit, người trước mặt anh không phải là Wasibi mà là Kanawut, cậu vẫn thế vẫn mặc chiếc áo sơ mi, đang mê hoặc lại anh.! Đúng, trước mắt anh là Kanawut, không phải Pakphom. Anh, con người đánh đập kẻ hầu của mình, dùng cậu ta như một cái máy tình dục lại mở lòng yêu trước. Anh không quên được Pakphom, nhưng cậu ta đã là dĩ vãng rồi. Cậu ta là quá khứ đẹp của anh, và bây giờ Kana mới là hiện tại...... là hiện tại......

Suppasit về đến nhà, quần áo trầy trụa, chân loạng choạng, bám chặt vào cánh cửa, máu ước đẫm cả áo sơ mi. Hoá ra, anh cố gắng lái xe về nhà, trên đường gặp phải tai nạn, chiếc xe tông mạnh vào hàng rào. Nhiều người qua đường đứng lại, gọi xe cứu thương giúp anh nhưng chỉ thấy con người trong xe máu me tả tơi từng chút từng bước ra khỏi xe rồi bỏ đi...
Về phía Kana, cậu mất đi đứa con còn chưa thành hình, đau đớn tột cùng nhưng có ích gì cơ chứ, cậu vốn là nô lệ anh mua, mất đi rồi lại có thêm đứa nữa mấy hồi, nhưng đâu ai suy nghĩ, sau cái sự vui vẻ nhợt nhạt ấy là nỗi đau thấu lòng... Kana ngồi dậy, bước xuống sàn, mặt mày vẫn tái nhợt, cố gắng đứng dậy bước xuống dứoi nhà, nhưng bụng vẫn đau thắt lại. Từng bước đi xuống dưới nhà, tay vẫn ôm lấy bụng, chị giúp việc thấy cậu đi xuống bếp vội vã chạy đến

     -" Cậu Kana, sao cậu lại xuống đây, cậu chưa khoẻ mà!"

    -" Em không sao, em khoẻ rồi!"

Kana cười tươi, nhìn chị giúp việc, rồi cũng theo chị ấy xuống bếp, đeo tạp dề một cách một cách khó khăn. Chân run rẩy

      -" Để chị giúp cậu! Cậu không khoẻ còn xuống bếp!"

      -" Em thật sự không sao! Để em giúp chị!"

Chị giúp việc cũng cười, cả hai vừa bắt tay làm việc thì phía trên nhà có tiếng động mạnh, Kana bảo chị ấy cứ làm còn bản thân thì đi lên xem thử. Trước mắt cậu là một con người nhuốm máu, trên đầu chảy vệt dài xuống, đôi mắt mơ hồ nhắm mở gắng gượng để đi đến nơi. Kana vội vã chạy đến đỡ lấy anh, ngã khuỵ vào lòng cậu, Suppasit thở dốc, cậu vội vã gọi chin giúp việc lên nhờ gọi lấy bác sĩ, còn anh thì nằm đó, nhìn cậu, nở nụ cười

      -" Kana...em...em không giận tôi sao!"

      -" Chủ nhân! Người đừng nói gì hết, tôi không giận người đâu! Chị ơi gọi bác sĩ giúp em với..."

       -" Tôi sẽ đền bù...cho em...và....con!"

Mất đi ý thức, cơn choáng váng ập đến, Suppasit nhắm mắt không động đậy gì nữa rồi. Việc Tổng tài của công ty lớn bị tai nạn lập tức lan truyền qua giới báo chi truyền thông...
Nhiều chủ tịch của công ty khác kéo nhau đến thăm nhưng đều không được vào phòng, chỉ để cô Paewa là giúp tiếp họ. Suppasit đã được băng bó, ở viện không tiện nên anh được chuyển về nhà có bác sĩ riêng chăm sóc. Kana vẫn ở bên cạnh túc trực chăm sóc cho anh. Anh ta đối xử với cậu như vậy, làm mất đứa con của cậu, nhưng cậu không hận hay giận dỗi, bù lại Kana còn ân cần chăm sóc anh chu đáo...

Một ngày....hai ngày....ba ngày.... sao anh vẫn chưa thấy động tĩnh gì!! Không động đậy, không mở mắt để lạnh lùng với cậu nữa.... Kana cứ ngồi bên anh, không muốn ăn uống gì!
Rốt cuộc là cậu bị ngốc hay là cậu đã sinh tình cảm với chủ nhân của mình. Anh ta giết chết con của cậu đấy, với cậu điều đó cho qua dễ dàng vậy sao...
----------------
'Suppasit say xỉn bước vào nhà ngồi trên ghế, cơn say xỉn ập đến khiến đầu anh choáng váng...  Vị quản gia tay bê chén canh giải rượu đi đến đặt trước mặt anh. Suppasit đôi mắt ngấn lệ ngước mắt nhìn quản gia

      -" Kana đâu rồi! Gọi em ấy ra đây cho tôi! Mọi khi tôi về, con mèo nhỏ này hay ra đây lắm mà!"

Anh vừa đưa tay bê chén canh thì vị quản gia thở dài lắc đầu

     -" Cậu chủ, cậu uống rượu nhiều lại quên nữa rồi sao! Chính tay cậu đã moi tim của cậu Kana chỉ vì nghe lời cô Song ...cậu muốn cứu cậu Pakphom! Nghe lời cô Song, cho thuốc ngủ vào ly nước ấy và lấy tim của cậu Kana. Cậu chủ! Cậu thật sự quên rồi sao!"

       -" Ừ nhỉ! Sao lại quên mất vậy chứ... Chính bàn tay này đã giết em ấy! Tôi đã giết người yêu hiện tại, lợi dụng em ấy như một món đồ chơi sống...tôi thật tồi tệ quá đi mất.... thật đáng chết...! Đúng không?"

Anh bỏ chén canh xuống, nâng tay lên trước mặt mình... nhìn chằm chằm vào nó.... nhưng tại sao chứ, rõ ràng là Mew Suppasit anh đứng ở đấy, ngay cạnh chiếc bàn chứng kiến chính anh thú nhận rằng chính mình là người giết chết Kana. Anh giật dữ muốn nắm lấy anh ta nhưng tay lại không chạm được bất cứ thứ gì! Anh giận dữ hét lớn

      -" Cái thằng ngu này! Mày không thể làm vậy! Kana là người quan trọng nhất,mày đã mất Pakphom rồi! Mày không được giết em ấy! Mày có nghe không thằng khốn...."

Hét đến khản cả giọng, mà câu trả lời của anh là sự thờ ơ của bọn họ. Một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng...

     -" Nếu anh mở lòng với cậu ấy! Thì em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!"

Anh quay mặt lại phía cửa, một dáng người nhỏ nhắn, đứng ở đó cười với anh. Cậu cười thật hạnh phúc biết bao, cậu là Pakphom... cậu về rồi sao....

      -" Pakphom! Là em sao!"

      -" Đúng vậy...là em đây!"

Anh vội vã chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, khẩn khoản cầu xin cậu đừng bỏ anh đi nữa. Pakphom từ từ rời khỏi lòng của anh, cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt lấm tấm nứic mắt của người yêu khẽ cười

      -" Suppasit! Kana là một nữa linh hồn của em, cậu ấy chính là em, em chính là cậu ấy. Anh hãy quên em đi, hãy thật lòng thật dạ với cậu ấy! Anh có biết không?"

    -" Anh biết mà! Pakphom, em đừng đi được không, em ở lại với anh được không? "

    -" Ngốc! Em đã chết rồi, làm sao ở lại với anh nữa chứ! Chẳng phải cũng chính anh vừa giết chết em đấy sao! Hãy yêu thương Kana như lời anh đã hứa! Nếu không anh sẽ mất cả em lẫn cậu ấy.... mãi mãi.....!"

Suppasit ngây người, Kana đằng sau Pakphom bước ra ngoài, em ấy đang khóc sao, nhưng là khóc ra máu. Pakphom cũng vậy, miệng em ấy chảy máu thành dòng, độ mắt trắng dã từ từ rời khỏi vòng tay anh... Cái người giống hệt anh anh quay lại nhìn anh cười đáng sợ, hắn nghiến răng

      -" Tao sẽ đến, sẽ bắt lấy thằng nhóc Kana của mày, nếu mày làm cậu ta tổn thương..."

Mọi thứ biến mất, một màu đen bao trùm lấy anh, nhưng cái nụ cười đâng sợ ấy lại cứ âm vang và lời nói sẽ cướp lấy Kana của mình...Sợ hãi run rẩy, cơn co giật dữ dội hành hạ thể xác, linh hồn thì bị tra tấn bởi lời nói ấy.
Kana gào tên anh, hi vọng anh nghe thấy... Phải! Sẽ nghe thấy, chắc chắn đã nghe thấy....Anh ngồi bậc dậy, thở hổn hễn mồ hôi nhễ nhại, bịch máu vẫn đang truyền vào người anh... màu đỏ thẫm như Kana và Pakphom khi ấy... anh nhìn đôi tay của mình, miệng lẩm bẩm rằng mình đã giết em ấy...chính là anh, không thể tin được mình thoát khỏi cơn ác mộng. Quay đầu nhìn thấy Kana đang nhìn mình lo lắng, anh vội vã ôm chặt lấy cậu, vừa ôm vừa khóc.... sợ hãi tột cùng. Anh không muốn mất cậu, không muốn mất cậu một giây phút nào nữa....
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top