CHAP V



Suppasit thấy vậy vội vã buông cậu ra, Kana hoảng hốt xoay người vào bức tường, đưa tay lau đi giọt nước mắt, cậu cố gắng lấy thần sắc trở lại. Peawa nhẹ đưa tài liệu cho Mew Tổng rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa, cô biểu lộ sự sung sướng lân lân, vừa đi vừa lảm nhảm

      -" Trời ơi....hỏng mắt tui.....hí hí..... đáng yêu quá mà...."

Vừa lân lân mải mê chẳng nhìn ai, cô lại va phải vào cô nàng đanh đá, ly cafe trên tay bị lay mạnh làm cafe đổ lên áo của cô ta

      -" Ây da....mắt cô để trên trời à, mắt cô để dưới mông à! Đi không nhìn đường sao?"

      -"Xin lỗi, xin lỗi....tôi...."

      -" Có qua thì có lại, cô cũng hứng lại đi chứ!"

Vừa nói, cô tay hắt số cafe còn lại vào áo trắng của Peawa làm thành vết áo đen xì trước ngực, ả lướt nhẹ qua cô bỏ lại cùng nụ cười khinh khi. Cô thư kí quay lại nhìn ả rồi vội vã chạy đến bàn làm việc của mình dùng khăn giấy lau nhanh vết loang lỗ trên áo

        -" Dùng đỡ chiếc áo này đi!"

Một thanh niên đưa chiếc áo trắng khác. Peawa khựng lại ngước nhìn anh ta một cách khó kiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng giật lấy chiếc áo chạy vội vào nhà vệ sinh.

Suppasit ngồi trong bàn làm việc một lúc lại liếc nhìn Kana-một cái tượng im phắc mà chán ngán. Anh giận dữ đứng bật dậy, lấy tập hồ sơ rồi đi đến phòng họp. Anh không hiểu tại sao Kana lại vậy, chả nhẽ trước lúc anh đến cậu đã gặp điều gì chăng? Khuôn mặt đằng đằng sát khí đi ra khiến mọi nhân viên đều im lặng, chỉ còn nghe tiếng máy điều hoà, tiếng gõ bàn phím lách cách. Cuộc họp bắt đầu kéo dài hàng giờ đồng hồ. Dù đang rất khó chịu nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thiện cuộc họp của công ty mình. Bước ra ngoài, trở về phòng làm việc của mình, anh nhìn thấy một cậu nhóc gục trên bàn làm việc của mình, bên cạnh là vài con vật được gấp bằng giấy. Anh bước nhẹ đến, thay đổi khuôn mặt, tay nhặt lấy một con Pikachu bằng giấy xinh xắn vừa nhìn vừa cười

      -" Mẹ ơi....đừng giết mẹ tôi....cứu con với....."

Cậu nói trong cơn mơ, rồi lại im lặng chìm vào trong giấc mộng. Anh không nỡ gọi cậu dậy, nhẹ nhàng vòng tay bế cậu lên, rồi thản nhiên đi ra khỏi công ty. Về đến nhà, anh đưa cậu trở về phòng....

----------

   -" Này, cô biết gì không? Hôm nay sếp tổng bế cậu nhóc ấy về đấy!"

   -" Ừ! Nhìn họ đẹp đôi thật đấy, cậu ấy dễ thương, sếp tổng của tụi mình ngầu như vậy, xứng đôi quá còn gì!"

Hai nữ nhân viên vui vẻ tám chuyện với nhau trong nhà về sinh, họ bàn về chuyện Mew Tổng bế cậu con trai đi. Họ đâu ngờ Wasibi cũng ở trong tolet, vừa nghe xong đã đùng đùng nổi giận, xông cửa ra ngoài

      -" Hợp cái khỉ gì chứ? Thằng nhóc đó có gì hợp với Sếp tổng chứ? Làm sao nó có thể sánh được với tôi!"

      -" Ây yo, cô Song à, bọn tôi chỉ nói là họ vô cùng hợp nhau thôi, cũng đâu có nói họ sẽ cưới nhau? "

      -" Đúng vậy đấy, với lại nếu cậu nhóc ấy không hợp thì cũng có cô Peawa xứng tầm với Sếp tổng thôi, chứ còn cô thì tôi không chắc."

Xong dứt câu, cả hai quay đi bỏ lại cô ta đang nổi trận lôi đình đùng đùng giận dữ. Cái gì mà hợp chứ, cái gì mà Peawa hợp hơn cô, cô ta căn bản không hề xứng với Suppasit, kể cả thằng nhóc kia lại càng không hề xứng đôi với anh. Chỉ có cô, mỗi một mình cô mới có thể sánh vai với anh ấy,  bất cứ ai đề không thể bước bên anh ấy trừ Song Wasibi này! Cơn giận dữ đạt đỉnh điểm, cô liếc nhìn bản thân trong gương, hét lên âm thanh thật lớn trong nhà vệ sinh mà vẫn không thể thoả cơn giận dữ.....

       -" Thằng nhóc chết tiệt, con nhỏ Peawa khốn khiếp, ngoại trừ tao, hai đứa chúng mày không ai có thể có được Mew Suppasit....hãy chờ ngày tàn của tụi mày đi..."

------------------------
  Nhờ áo của chàng thanh niên ấy đã cứu cô một bàn, Peawa muốn tìm lại anh chàng để trả lại chiếc áo, nhưng tìm mãi mà không thấy đâu, cũng chẳng biết anh ta tên gì? Điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu, ngồi vào bàn làm việc mà tâm hòin cứ ngẩn ngơ, trí tưởng tượng cứ hiện lên hình ảnh của anh chàng ấy

       -" Sao thế cô trưởng phòng, làm ly cafe cho tỉnh táo xem nào!"

Một thanh niên đặt ly cafe nóng lên bàn, rồi quay lưng tựa lưng nhìn cô, cô chỉ ngó lên rồi thở dài

     -" Noppanut này! Công ty mình có nhân viên mới không? "

     -" Không? Sao thế!?"

Câu trả lời chẳng hề như mong đợi, cô thở dài thườn thượt....

     -" Sao thế? Ai đắt tội với cô à?"

Cô lắc lắc đầu, tay vẫn nhấn nhấn trên bàn phím vi tính, ánh mắt nhìn xa xăm dù màn hình máy vi tính vẫn đang tắt....

      -" Này, cô bị sao thế? Say nắng anh chàng nào rồi! "

Peawa lắc đầu, cầm túi xách đứng dậy, cuối chào anh rồi quay đi, nhưng vẫn không quên ly cafe trên bàn....Noppanut ngơ ngác nhìn cô rồi lấy điện thoại nhắn tin với ai đó.....
.
.
.
Ngủ một giấc thức dậy thấy mọi thứ thay đổi, lúc ngủ thì ở phòng làm việc thức dậy thì ở phòng anh, cậu ngồi dậy, quay quay nhìn xung quanh, đặt chân định bước xuống giường thì anh mở cửa bước vào, tay bê ly sữa....

       -" Dậy rồi sao nhóc! Mau uống ly sữa đi cho mau khoẻ lại!"

Nhận lấy ly sữa trên tay anh, một vết bỏng khá to ở tay của anh, nó đỏ tấy cả lên!....

      -" Chủ nhân....tay anh làm sao thế.."

      -" À...Không sao? Chỉ là va tay vào tường thôi, không có gì đâu!"

Anh dấu tay bị thương ra sau lưng, hối thúc cậu uống xong ly sữa rồi cầm lấy ly đi ra ngoài. Bước chân xuống bếp, vết bỏng trên tay đau nhói khiến anh nhắn mặt

     -" Yoo....Mew Tổng tự tay pha sữa cho một thằng nhóc nô lệ sao? Thật cảm động mà....."

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top