Chap 19 : Cháy nhà!
Hắc Miêu đắm đuối nhìn anh chàng trước mặt mà quên cả lối về, quên luôn câu cảm thán của Thiên Thư đang lúng túng sau lưng.
"Anh tên gì?" - Hắc Miêu hỏi.
"Tôi tên Khải Kiệt, giám đốc nhà hàng" - Anh ta lịch sự trả lời.
Khải Kiệt nhẹ nhàng cầm thực đơn trên tay Hắc Miêu, kiểm tra một chặp rồi cất giọng....
"Chẳng hay cái thực đơn này sai chỗ nào?".
Hắc Miêu tính mở miệng ai ngờ bị Thiên Thư bịt miệng chen ngang.
" Không sai, chỉ là đứa em gái này của tôi không biết tiếng anh".
Cả đám nhân viên trong nhà hàng cười lên khiến Hắc Miêu lúng túng, cô liếc Thiên Thư, tức giận, ai biểu Thiên Thư không khuyên bảo cô sớm hơn, làm cô quê một cục hà.
Hắc Phong cùng Vương quân hôm nay có một cuộc họp nhưng kết thúc sớm, hai người thả người phượt trên chiếc xe BMW sang trọng. Đang đi thì nghe một cuộc điện thoại dồn dập, khẩn cấp. Anh dủng headphone nghe thì bên đầu dây la làng :
"Hắc Phong, nhà anh bị cháy rồi, khói mù nịt bốc ra từ khung bếp, tôi không biết chị nhà có trong đó không, nhưng cứu hoả đang dập tắt đám cháy" - Hàng xóm cạnh nhà anh hét to.
Hắc Phong nghe xong không kiềm chế được cảm xúc, vội quay xe một trăm tám mươi độ về hướng ngược lại, tiếng kèn kẹt phát ra do bánh xe ma sát rất mạnh. Vương Quân thấy không ổn bảo Hắc Phong đưa cho anh lái, nhưng anh lắc đầu, một tay đua chuyên nghiệp dù ở tình trạng khẩn cấp cũng có thể làm chủ tay lái.
Bỗng có tiếng chuông tin nhắn, là của con nhóc em gái anh.
"Chị Hắc Miêu bảo đi thăm Thiên Thư từ sáng sớm mà giờ chưa thấy về, em đói lắm rồi".
Tự dưng Vương Quân anh thấy đầu óc quay cuồng, Hắc Miêu ở cùng Thiên Thư, không biết có xảy ra chuyện gì không?
" Hắc Phong, em dâu anh cũng ở cùng vợ anh đó".
Hai người trợn tròn con mắt, trên đường cao tốc, chiếc xe BMW lăn bánh không kiểm soát.
Khi tới nơi, chỉ thấy lửa đã tắt, làn khói đen ngùn ngụt phát ra, ở hiện trường mọi thứ hoang tàn cháy rụi.
Hắc Phong gọi điện cho Thiên Thư nhưng không có tín hiệu, Hắc Miêu không sử dụng điện thoại. Cả hai cô phút chốc như làm khói bốc hơi, ngỡ như đã chết cháy rồi.
"Chúng không không tìm thấy ai trong căn nhà" - Một lính cứu hoả nói.
Anh nửa mừng, nửa lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top