Chap 16 : Mẹ ơi!
Khi bước vào họ bắt gặp một người phụ nữa già nua, đang té ngã nằm lăn dưới sàn nhà, đôi đắt ấy đang khép lại. Vương Quân vội đỡ bà ấy lên giường, nào ngờ khuôn mặt quá đỗi quen thuộc ấy đã làm cho anh phải rơi lệ. Là người mẹ mà anh hằng mong mỏi, là người mà cả đời anh đang tìm kiếm.
"Mẹ ơi, mẹ còn nhớ con không?".
Anh hốt hoảng gọi mẹ, nhưng bà ấy nào có nghe được, nào có nhìn thấy khuôn mặt anh, thực bất hạnh mà.
Bỗng từ đâu thằng nhóc dắt một ông già lụ khụ vào ngồi bên cạnh mẹ anh. Anh bất giác không cho ông đụng vào, nhưng rồi ông cụ lại điềm đạmnhìn anh mà nói...
" Đứa con trai của bà lớn ngần này rồi".
"Ông biết ta?".
" Vương Quân, hẳn cậu còn nhớ tôi".
Ông ta bỏ đi cặp mắt kiến đen kia, để lộ một khuôn mặt nhăn nheo đầy vết sẹo. Nhưng mất một con mắt thì Vương Quân nhận ra ngay ông là ai.
"Là thuộc hạ thân cận nhất của Hắc Đạo Thần".
"Trí nhớ cậu khá tốt, không ngờ khi ấy đại ca lại trúng bẫy mà mất mạng, nhưng may hắc bang nhờ có cậu mà vẫn tồn tại, nếu đại ca trên trời linh thiên chắc cũng vui mừng".
" Đừng nói vớ vẩn nữa, tại sao mẹ ta lại ở đây".
"Là ta cứu chị dâu, nhớ lúc đó khi cảnh sát ập đến, người đại ca không yên tâm nhất là mẹ cậu nên nhờ ta cứu bà ấy ra khỏi đó, vì để giữ lại dòng máu cho Hắc Gia, trong lúc chạy trốn mẹ cậu bị thương nặng mới thành ra bộ dạng như vầy...haizzz".
" Em gái ta đâu".
Ông ta chỉ nhìn về phía thằng nhóc rồi khẽ lắc đầu.
"Chẳng lẽ là nó".
Hắc Miêu thấy vậy xen vô, đớp thêm chuyện. Cô là nhây hết mức luôn nha.
" Nó ấy hả, là một cô bé".
Vương Quân nhìn Hắc Miêu nhíu mày, anh có vẻ không tin con mèo nghịch ngợm này cho lắm.
"Thật không?".
" Trời, tức nhiên là thật rồi".
Hắc Miêu chỉ chỉ qua chỗ thằng nhóc, thấy mặt nó đỏ ửng cả lên rồi. Cô là cô có chứng phá phách kinh khủng, cô nhảy về phía chỗ cậu nhóc, gỡ cái mũ lưỡi trai màu đen ra, một làn tóc đen mượt rơi xuống xõa ra, Hắc Miêu hí hửng tự khen mình.
"Miêu giỏi quá, thấy chưa?".
Anh đứng dậy nắm tay nó, một giọt nước mắt đầu tiên được rơi ra.
Hắc Miêu ghen rồi, cô thấy anh nắm tay thằng nhóc à không phải gọi là cô bé mới đúng, liền tỏ ý không vui, ra đu cột mà hờn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top