Chap 12




Doãn Trần cố gắng chịu đựng chất lạnh lẽo đang chảy bên trong tiểu huyệt

Nội tràng không chỉ co rút mà là co chặt muốn đem thứ lạ lẫm kia đi ra ngoài nhưng không thể nếu rơi một giọt Phúc Hinh tức giận không phải sẽ trở nên đáng sợ lắm sao

Phúc Hinh cầm túi xịt kem , đưa ngay tiểu huyệt của cậu sau đó xịt luôn vào trong

" A..đừng....a....đừng.a..ư...a... "

Doãn Trần hét lên khi một sự lạnh như băng khác lại đang tiến vào tiểu huyệt

Nó hơi đặc nhưng bên trong tiểu huyệt nóng nó cũng đang dần hoà tan ra trộn cũng những thứ kia

" Đừng sợ.... "

Phúc Hinh nói hai chữ đơn giản trấn an Doãn Trần

Sau đó anh lấy thêm một ít mứt dâu cho vào trong

Tiểu huyệt của cậu căng trướng lên gần như sắp rách đến nơi

Bụng dưới cậu cũng hơi phình lên

" A...không được...đừng a....rách.a...rách mất...a...... "

Doãn Trần hét lớn khi dương cụ giả được anh đâm vào trong tiếp theo là những giọt máu đỏ chảy ra

Phúc Hinh nhấn nút điều khiển , dương cụ bắt đầu tự động di chuyển

Doãn Trần biết được những quả dâu tây vào đầu tiên giờ đang được dồn sâu lên trên , sữa tươi cùng kem hoà tan vào nhau...tạo nên tiếng nước bên trong làm Doãn Trần hơi xấu hổ

Nhưng cậu cũng không hẳn thẹn thùng vì đó là sự ngụy trang cho cơn khó chịu đang dâng trào từ phía động nhỏ

Bên trong bị xóc xáo , hoà tan ra , Phúc Hinh trước khi cho dâu tây vào trong , đã cắt chúng trước vài đường

Đến khi cho vào trong được sự trộn mạnh mẽ của dương cụ giả tự khắc chúng sẽ tách ra theo đường cắt bị ép đến chảy nước

Doãn Trần muốn khóc rất đúng hơn là muốn chết nhục nhã vô cùng

Cái hợp đồng gì vậy ? Trước kia anh có đưa những điều kiện như vậy đâu

" Ư..a....lấy ra được không anh....ư..a... "

" Ngoan...vài phút nữa... "

Phúc Hinh hôn xuống đùi non của cậu trong những giây phút chờ đợi

Anh vừa hôn vừa liếm , làm hai đùi trắng nõn của cậu in hằng dấu đỏ cũng như chất nhầy từ nước bọt của Phúc Hinh

Phúc Hinh đảm bảo chúng đã trộn đều hết , anh lấy ly thủy tinh chặn ngay miệng huyệt khi dương cụ được rút ra

Kem cùng sữa hoà tan thành chất lỏng hết chảy ra ly mang màu hồng nhạt do mứt dâu cũng như nước từ dâu ép ra

Những thứ bên trong đều đi ra nằm hết trong ly

Doãn Trần không tin được đó là những gì được hình thành từ trong tiểu huyệt của chính mình

" Em thử không ? "

" Đừng...a...em... "

Doãn Trần từ chối nhưng chưa hết cậu liền ngưng lại vì thấy Phúc Hinh đã ăn muỗng sinh tố dâu đầu tiên

" Du......sao...sao anh ăn "

" Trong đây còn có hương vị của em....sao lại không "

Doãn Trần cảm giác hiện tại như trào ngược thực quản...rất muốn nôn

Qua màn sinh tố dâu , Doãn Trần tưởng đã kết thúc...không lại là màn khác....

Anh bế cậu xuống bàn ăn tối

" Doãn Trần...em xem...là món gì.... "

Doãn Trần vui vẻ nói

" Thịt bò sốt chanh "

" Đúng....rồi "

Phúc Hinh lấy chay tương , nhắm ngay tiểu huyệt xịt vào trong

" A...Phúc Hinh... "

Doãn Trần ngây người nhìn anh làm hành động vừa rồi

" Anh đâu có nói...cho em dùng miệng trên để ăn...anh là thưởng cho cái động nhỏ này "

Phúc Hinh cười dâm đảng , gấp miếng thịt bò đúc vào tiểu huyệt

" A...đừng...đừng a...... "

" Thêm ít nước sốt nào... "

" Đừng mà... "

Doãn Trần sắp mếu đến nơi nhưng cố nhịn

Phúc Hinh đút một miếng thịt là một muỗng sốt thêm một ít rau xanh hoặc những hạt tiêu hay ớt sắt vào trong đến khi tiểu huyệt bị nhồi chặt

Cơn nóng rát xuất hiện làm Doãn Trần không chịu nổi cố nhịn bấm chặt vai anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top