Chap 9

Chap 9 đây.

Đọc truyện vui vẻ!
————————————
Nó rụt rè đưa tay phải ra, cô đi về phía chiếc bàn ở góc phòng rồi cầm lên cái thước chặn giấy, tất nhiên nó thừa biết cái thứ thường ngày này rồi cũng sẽ có ngày quyết định tình trạng cái tay của nó.

Chát!
Một thước rơi vào lòng bàn tay phải làm nó giật nảy lên, cảm giác rát bỏng chạy từ lòng bàn tay rồi truyền dần lên não, dần chuyển từ rát thành đau và nhức, bắt đầu cảm thấy ngứa.

Nó rụt tay lại xoa lấy xoa để hai lòng bàn tay vào với nhau thì bị cái thước của cô chặn lại:
-Ai cho xoa? Cả hai tay.
Cô chỉ nhịp nhịp thước vào lòng bàn tay mà vẫn khiến nó run lên, đánh thì đánh đi lại còn như thế, đau cả tim.

Chần chừ không muốn đưa tay còn lại ra, chỉ là nó cho rằng đưa hai tay thì bị đánh đau hơn chứ không nghĩ đến không làm theo lời cô nói thì sẽ còn thảm hơn. Cô lấy thước nâng tay còn lại của nó ngang tầm nhìn của mình rồi hạ một roi chuẩn xác vào giữa hai lòng bàn tay làm người kia lập tức rụt lại một lần nữa, nhưng còn chưa kịp xoa đã ăn thêm một thước vào mu bàn tay rồi.

-Chìa tay ra.

Nó lại một lần nữa đưa cái tay có hai vệt đỏ đỏ hồng hồng lên ngang tầm mắt mình.
-Sau mỗi roi nhớ đếm.

Nó nhìn lên cô, sao càng lúc càng giống nó là người sai rồi, chẳng biết có phải vì ăn nhầm gan hổ hay gì mà không thèm suy nghĩ, nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô mà hét lớn:
-Rõ ràng tôi không sai, tại sao lại bị phạt.

Cô hạ thấp người xuống rồi dùng tay phải bóp chặt cằm người đối diện làm nó khó thở, một tay cầm thước đánh nhẹ vào má nó, dù không làm gì quá mạnh bạo hay khiến người kia đau đớn nhưng ánh mắt và cử chỉ đủ làm nó khiếp sợ.

Ánh mắt vừa mới tức giận vì oan ức của nó liền lập tức cúi xuống hối lỗi. Cô đứng thẳng dậy như ban đầu, dùng thước đẩy tay nó ra đằng trước rồi lạnh giọng:
-Đếm sai đánh lại từ đầu.

Nó đưa hai bàn tay lên cao hơn, đầu cụp xuống, ánh mắt của cô thật sự làm nó như có cảm giác bị nuốt chửng vậy.
Chát!
-Một. 
Chát!
-Hai.
Chát!
-Ưm...
-Sao không đếm?

Mang tiếng là thiên kim tiểu thư nên thực sự đây là lần đầu tiên nó bị người khác bắt quỳ và đánh đòn nên thật sự không thể quen được. Không biết là do từ trước tới nay da nó mỏng hay cô đánh đau quá, nếu như là những đứa trẻ bình thường liệu có chịu nổi mấy roi này hay không.

Mới có 3 roi mà mỗi cái đều đau thấu trời, bàn tay bỏng rát, cảm giác nhức nhối từ giữa lòng bàn tay truyền dần ra xung quanh rồi đi lên não. Cái đau này còn chưa kịp qua đi thì cơn khác lại tới, không cho nó cơ hội nào để điều hoà lại cái nóng trên tay.

Nó nhìn lên cô, thấy đôi mắt như muốn lập tức ném mình lên giường mà xử lí làm nó run cầm cập. Vừa thấy cô đặt thước lên, nó liền rụt hai tay lại, nắm chặt rồi đưa ra đằng sau lưng, hai tay vặn vẹo vào với nhau rồi xoa xoa vào vạt áo sơ mi.

Cơn tức giận lúc mới bị cô quy tội bây giờ đã bay đâu mất, cái khí thế hùng hồn lúc cãi lại cô giờ cùng chẳng còn, bây giờ thứ duy nhất xâm chiếm nó là sự đau rát và cả ánh mắt lạnh lùng kia của cô nữa.

-Tay, đếm.

Nó tự hỏi không lẽ cô luôn kiệm lời thế này sao, rõ ràng bình thường tuy không phải là nói nhiều nhưng cũng không tới mức tiết kiệm nước bọt thế này, nhưng cô ít mói như vậy càng làm nó thêm lo sợ.

Nó chầm chậm đưa tay ra, cô lúc này có vẻ bực mình rồi, không nói không rằng mà trực tiếp dùng tay trái kéo hai tay của nó ra rồi quất thật mạnh vào đấy làm nó hét lên vì đau, nhưng đối phương vẫn chẳng quan tâm.

Từng roi liên tiếp hạ một cách chính xác vào lòng bàn tay, chỉ là khác với lúc trước là cô muốn nó nhận sai, muốn nó nhận cái đau làm động lực xin lỗi còn giờ cô như chỉ muốn trút giận lên hai bàn tay này vậy.

Không quan trọng người kia đau thế nào, hét to ra làm sao, gần 20 roi hạ liên tiếp vào một chỗ làm nó đau đến như muốn ngất đi, các roi cũng không cách đều nữa mà đánh tới tấp.

Nước mắt liên tục trào ra làm mờ tầm nhìn của nó, tiếng hét làm nó không nghe được cũng như không nghĩ được gì nữa, bây giờ ý chí chống đối hay mong muốn được giải oan không bằng mong ước được dừng trận đòn này lại.

Vì tay bị giữ lại nên cũng không có cách nào rụt về, càng không dám nắm tay lại sợ thương gân cốt nên nó chỉ có thể hét to hết sức để giảm nỗi đau đang hành hạ mình.

Không biết là kéo dài đến bao giờ, chẳng rõ khi nào dừng, chỉ biết sau một thời gian đối với nó là quá dài thì tiếng roi cũng dừng lại, nhưng cơn đau thì vẫn chưa dứt, cái rát và đau nhanh chóng bẻ gãy mong muốn chống đối của nó.

Cô vứt thước xuống sàn nhà rồi ngồi lên giường, vẫy tay như muốn gọi nó lại gần. Tất nhiên sau một trận đòn như thế nó hoàn toàn bất động mà quỳ tại chỗ, không dám tiến lại gần cô.

-Lại đây!
Chất giọng lạnh lẽo này càng làm nó thêm hoảng sợ, nó lùi dần về sau thay vì đi về phía cô trong khi hai tay vẫn liên tục vừa xoa vừa nắm lại để giảm bớt cơn đau rát.

Mai có chap mới.
Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top