Chap 49

Hello, con au này đã trở lại sau hơn 1 tháng vắng bóng, tại trường au thị nhiều quá ( lí do chính vẫn là lười :)).

Nói chung là lịch ra chap thì sẽ như cũ thôi, đều đặn 1 ngày 1 chap, hôm nào bận quá thì thôi :)

Có vậy thôi, đọc truyện vui vẻ!
——————————————
Nó vùi đầu vào hõm cổ người trước mặt, hít lấy hít để mùi thơm thoang thoảng kia, đã khá lâu rồi nó không được ngươi khác ôm chặt đến thế. Dụi dụi vào cổ người kia, giọng làm nũng:
-Tôi muốn nhiều hơn nữa.
-Hư hỏng.
Cô hơi giật mình khi thấy nó đột nhiên chỉ động tới vậy, lại còn nói toàn mấy cái từ...., tuy bên ngoài chỉ mắng yêu con mèo nhỏ trước mặt nhưng ai biết bên trong đang tự nói với mình rất nhiều lần: Đây rõ ràng là cố tình làm mặt lạnh với nó từ đầu tháng tới giờ là đang giận nó, vậy mà con mèo kia chỉ nói một câu việc kiềm chế đối với cô đột nhiên trở nên thật khó khăn.

Cô vỗ nhẹ lên mông nó, giọng mang tính trách móc nhưng cũng cực kì dụ hoặc. Nó chỉ mỉm cười, rướn người lên choàng hai tay vòng qua sau cổ cô, chạm môi mình vào cánh đào của người trước mặt, mang đầy ý cười:
-Chỉ cần là nô lệ hư hỏng cô thích.
-Không thích. -cô nhiệt tình đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt liệt nó, đưa lưỡi chạy loạn trong khoang miệng, mỗi lần di chuyển đều làm nó mềm nhũn, cả cơ thể run lên bần bật.
Cố gắng đẩy cô ra rồi thở dốc, nó nghi ngờ nếu nó không cố dừng lại liệu cái mạng nhỏ này có còn hay không, sẽ tắc thở mà chết a. Nó cúi đầu xuống hôn lên cổ cô, kiểu hôn như chuồn chuồn lướt, không nồng nhiệt không dịu dàng, rõ ràng là kĩ thuật rất kém.

Cô không cảm thấy kích thích cũng không thấy thoải mái, cảm giác duy nhất là rất nhột, đúng như có con mèo nào đó liếm cổ vậy. Nó ngẩng đầu lên nhìn cô đầu ủy khuất, cố gắng lắm rồi mà, nhưng vẫn không thể làm con người cao ngạo lạnh lùng kia thay đổi nét mặt dù chỉ một chút. Nhíu mày giận dỗi:
-Không cho cô được nói không thích.
Cô cười nhẹ, hơi thở nhẹ nhàng mà đầy dục vọng cùng với các loại kích thích khác nhau rơi lên tai nó, cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng, cái tư thế ám muội này càng làm nó đỏ mặt. Tự hỏi tại sao một kẻ mặt mỏng như nó lại có những khoảng thời gian nói được những câu quyến rũ người khác như vậy được chứ.

Chưa đầy 1 giây cái quần dài trắng đã bay ra góc phòng từ lúc nào rồi, cúc áo cũng đã số đều bị mở toang, một vài cái còn cố níu giữ lấy nhau làm cơ thể nó nửa ẩn nửa hiện dưới trời nắng xuyên qua cái cửa kính trên trần nhà. Cô nhìn kĩ từng tấc trên cơ thể nó, tay lần theo đường cong từ cổ rồi đến ngực, gảy nhẹ nụ hoa bị giấu kín sau lớp băng xám làm nó giật nhẹ. Tự cảm thấy bên dưới đã ướt kha khá cùng chút ngứa ngáy, nó dùng sức cố gắng đi chuyển cơ thể để nơi đó ma sát với góc bàn ăn tạo nên cảm giác thỏa mãn mà quên mất người con gái đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, hai tay khoanh chéo trước ngực, thỉnh thoảng lại uống vài ngụm cafe đang thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Cả cơ thể nó run rẩy, đầu óc quay cuồng, hai mắt mờ dần đi, giật lên mấy lần, hai tay nắm chắc vào hai bên cạnh bàn. Cô từ từ tiến lại gần vỗ mạnh lên mông nó làm nó không thể kiềm chế được mà rên lớn, cả người mất hoàn toàn sức lực, mềm nhũn mà dựa vào người cô. Cô nhếch mép cười bế nó nằm sấp trên sofa, lấy từ dưới gầm bàn ăn ra một cái túi nilon đen nhỏ rồi dốc toàn bộ chúng ra ngoài. Nó nhìn thấy mấy cái thứ đó mặc dù rất mệt không thể đi chuyển nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, toàn là đồ chơi hạng nặng a, còng chân còng tay hay là dây thừng đỏ, dây có quả bóng đỏ ở giữa hoặc là một cái bịt mắt và rất nhiều loại roi da khác nhau. Cô lại cúi xuống thì thầm hỏi đằng sau tai:

-Ngươi có sợ bóng tối không?
Nó không đủ sức nói, thật sự là quá mệt, chỉ có thể lấy hết sức bình sinh mà lắc đầu nhưng xem ra người kia không thèm nhìn đến, rõ ràng là không cần nghe câu trả lời, vậy cố tình hỏi nó làm gì cơ chứ. Đưa miếng bịt mắt lên trước mặt nó, nhẹ nhàng cướp đi ánh sáng của nó mặc kệ người bên dưới cố gắng tránh né liền bị cô giữ chặt đầu để nhét quả bóng đỏ vào miệng và cố định hai dây nối ra sau đầu. Sau đó nó không thấy gì nữa, không rõ cô đang định làm gì nhưng có lẽ thị giác bị tước mất nên xúc giác và thính giác tốt hơn rất nhiều. Nó nghe được tiếng lạch cạch của một vật cứng va vào nền nhà, tiếng như đang lôi một cái gì đó đi vậy. Sau đó là cảm giác lành lạnh chạy dọc theo cơ thể, một vậy rất dài, lạnh, là xích sao?

Cách, tiếng động cùng với cảm giác đủ cho nó biết hai tay bị cố định lại với nhau bằng một cái còng tay và hai chân nó được cố định lại nhưng vẫn có một sợi xích dài ở giữa, có lẽ là vẫn đủ dài để thoải mái hoạt động nhưng khá khó để đi lại hay chạy. Nó thấy một cái gì khá sắc đang chạm vào sau lưng mình, sau đó là âm thanh như cắt một vật gì đó vậy, cảm thấy cái áo bó ngực bỗng nhiên lỏng ra rồi tuột hẳn xuống dưới. Cố gắng kêu lên nhưng tiếng cầu xin nhưng khi đến miệng lại bị quả bóng chết tiệt kia chặn lại nên chỉ nghe được vài tiếng rên rỉ khô khan.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top