Chap 4
Chap mới đây.
Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Sáng hôm sau, nó giật mình khi thấy cô nằm cạnh mình. Tính háo sắc nổi lên khi đối diện người đẹp, nó định chạm vào cô nhưng nghĩ một hồi như thế thì lại tiếc quá. Cô lấy đi lần đầu và tự do của nó, vạt mà tất cả những gì đánh đổi được chỉ là một cái chạm sao, như thế quá nhẹ nhàng rồi.
Chầm chậm cúi đầu để nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt đối phương mà cảm thán, nếu không phải cô là một kẻ biến thái và bệnh hoạn thì có lẽ nó đã đổ cái rụp trước cái vẻ đẹp khó cưỡng cùng thần thái lạnh lùng quyến rũ này rồi. Chạm nhẹ lên môi cô, thật sự rất mềm, còn ấm ấm nữa, nó chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì với người đã giam cầm bản thân tới lúc này nữa.
-Nghịch đủ chưa?
Nó giật mình định hét lên đã bị cô chặn đứng, mắt nhắm nghiền lại để rồi cảm nhận được có gì đó vừa bị ép đưa vào miệng mình, cái thứ nóng mà ngọt trong miệng hiện tại là gì thế. Nó từ từ mở mắt ra, chỉ là một viên kẹo chocolate, làm nó cứ tưởng người kia đã hôn mình mất rồi.
-Biểu cảm đó là sao? Không thích chocolate à? Tai đỏ hết cả lên như vậy là do ngươi vừa nghĩ điều gì đen tối à?
-Không, kẹo rất ngon.
Nó đánh trống lảng sang chuyện khác, chẳng muốn nhắc về thứ mình vừa nghĩ tới chút nào. Cô mở cái túi kẹo để trên bàn rồi lục lọi chiếc vỏ trống rỗng đó nhưng chẳng còn gì cả.
Nó không biết là cô lại thích ăn chocolate đến thế, mua cả 3 túi lớn như vậy mà còn ăn hết, đúng là ngoại hình và giọng nói sẽ không đủ để đánh giá người khác. Chỉ cần thấy khuôn mặt nhìn qua tưởng lạnh lùng nhưng thực chất đang rầu rĩ vì không có kẹo ăn thế này làm nó bật cười, sát thủ gì mà như trẻ con vậy.
-Này, hết kẹo rồi. Chia cho ta.
Lời cô nói làm nó bừng tỉnh. Đang không hiểu chuyện gì đã thấy cô đè nó ra mà hôn khiến đầu nó rối loạn. Cái lưỡi cứ như con rắn tinh nghịch mà khuấy động cả khoang miệng, cướp lấy viên kẹo ngọt ngào kia mới rời đi. Nó đỏ mặt đẩy cô ra:
-Thiếu thì mua thêm, tại sao lại...
-Nhưng giờ ta muốn ăn, dù gì cũng là cho ngươi thử vị ngọt thôi.
Nhìn cô trong hình dáng đáng yêu đang tận hưởng viên kẹo trong miệng làm nó hơi rung động. Thế nhưng chưa đầy nửa giây sau cô đã hồi phục lại trạng thái lạnh lùng mà vứt một cái áo sơ mi đen cho nó:
-Mặc vào đi rồi xuống sân.
Cái thứ chết tiệt này, nó chửi thầm. Tại sao lúc nào cũng chỉ là một cái áo vậy, trời lạnh muốn chết đi được vậy mà còn không cho mình mặc đồ. Chửi chán chê xong rồi cũng phải xuống, tất nhiên chỉ là hàng tá bài luyện tập không đáng để nói tới. Và chuyện tối qua, hóa ra lí do lại đơn giản hơn nó tưởng khi mà chỉ vì một vài câu nói đã trở thành lời thách thức con người kia.
Ngày hôm đó, hai người đi dạo giữa "chợ" để tìm vài đồ "ngon" thì gặp được một tên tóc vàng cùng cái áo ba lỗ tiến tới nói chuyện rồi khoác tay cô như thể thân thiết lắm, và hắn để ý tới nó, một con bé đi cùng cô. Người đàn ông đó nhìn nó với đôi mắt đầy ham muốn rồi quay sang thì thầm gì đó với cô:
-Sao cô không cho tôi con nhóc đó, lâu lắm rồi không được thử mùi trẻ em.
-Đồ chơi của tôi, tôi chơi chưa chán, khi nào chán tôi sẽ cho.
Cô hất cái tay đang khoác vai mình ra mà nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu nhưng không thể đấm tên đàn ông này một cái.
-Biết chơi không thế, có cần tôi giúp không?
-Không cần, tôi tự làm được.
Lúc này nó không nghĩ đây là động lực cho sự việc diễn ra sau đó, hoá ra là cô không thích bị nói không biết thưởng thức, khi đó nó thấy mình như một món đồ hơi bị người ta tuỳ tiện lăn qua lăn lại, cảm thấy thật đáng buồn.
Một tuần sau, nó đang tự nhìn mình trong gương. Chính bản thân nó cũng ngạc nhiên vì đã thay đổi nhiều đến thế, từ một cô bé 1m42 giờ đã lên 1m50, da cũng trắng hơn một chút và cả những bộ phận khác cũng phát triển theo hướng tốt.
Lúc trước nó luôn mong sẽ có 3 vòng bốc lửa như ai kia, chỉ không nghĩ rằng giờ của nó cũng hơn những người cùng lứa nhiều rồi, có lẽ là do tập luyện nhiều nên phát triển cả cơ thể chăng.
Mọi thứ đều hoàn hảo hơn chỉ trừ có đôi mắt, đôi mắt của nó từng rất trong nhưng giờ chỉ còn một màu đen nhạt đục ngầu, có lẽ bởi tính cách đã thay đổi, không còn là cô bé ngây thơ của ngày trước nữa, giờ nó biết cầm súng dùng dao nên có lẽ không thể ngây thơ và nhìn thế giới qua bộ lọc màu hồng như trước được nữa.
Mặc lên chiếc áo sơ mi đen vào rồi bước ra khỏi phòng tắm thì cửa đột nhiên mở ra. Vừa nhìn thấy nó cô đã đẩy con nhóc trước mắt vào sát tường rồi tháo từng cúc áo ra.
-Ta đã bảo ở trong phòng không cần mặc đồ rồi, gặp ngươi mặc đồ lần nào lập tức chơi chết ngươi lần đó.
Không phải là nó không nhớ cái luật này, chỉ là nó nghĩ đơn giản cô chỉ nói thế trong lúc làm thôi còn bình thường thì không có hứng thú.
-Nhưng hôm nay tập thực chiến mà...ưm-
Cứ thế này thì đứng lên còn không được chứ đừng nói là đánh nhau, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị người kia chặn miệng.
-Thế lần sau nhớ đừng tái phạm.
Nó thấy xong thật rồi, kiểu này chắc chắn là muốn chơi tới bến, hiện giờ có nói cũng không có tác dụng nữa đành chấp nhận, nhắm mắt thuận theo cô.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top