Chap 23

Chap 23.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Nó vừa lắc tay cô vừa luôn miệng cầu xin, nhưng cô chỉ ném cho một ánh mắt không chút dao động, giọng vẫn vô cảm như trước:
-Nằm sấp.
Nó cảm thấy dạo gần đây mình như tổn thọ đi mất mấy chục năm, liên tục ném cái thứ gọi là lòng tự trọng đi hết lần này qua lần khác để cầu xin cô, từ hành động cho đến lời nói, không biết từ bao giờ nó vô thức nghe theo cô như chó nghe theo chủ vậy. Lục đục khó nhắn lắm mới lết được cái thân tàn này nằm xuống, vừa tránh không động phải vết thương lại còn vừa phải câu giờ, nó cũng chẳng biết mình mong muốn  kéo dài thời gian phán xét này ra để làm gì mà chỉ theo bản năng, có lẽ là lòng một phép màu nào đó giữ được lại cho nó cái mông nhỏ sắp bị biến dạng kia.

Ổn định chỗ nằm, nó gồng mình lên khi cảm nhận được một vật lành lạnh đặt trên mông mình, thế nào lại chạm trúng đỉnh mông, nơi từ nãy tới giờ chịu nhiều sát thương nhất làm nó hít ngược một ngụm khí lạnh, cái đau đến không thể tả nổi. Nó gồng lên đến khi mỏi người nên thả lỏng một chút để hồi sức liền ăn trọn năm roi liên tiếp vào đùi sau. Chỗ mới, cái đau mới làm nó nhịn không được kêu lên một tiếng rõ lớn, cái đau này khác hẳn. Nếu như phải ví dụ lúc trước là đem từng miếng thịt vứt đi thì cái đau này như chà sát vào chỗ bị thương vậy, vừa nhức vừa xót, rất khó để diễn tả. Theo thói quen nó ngồi bật dậy ôm chặt lấy đùi sau, cô không vì thế mà dùng lại, năm roi tiếp theo lại hạ vào đùi trước.

Nó giật nảy lên vì cái đau đột ngột ấp đến một tràng, nhanh chóng lùi về phía sau, mông chạm vào tường gạch lạnh lại đến một kiểu đau khác. Nó vật vã ôm chặt hai chân mình mà nằm trên giường như muốn biến thành drap giường luôn vậy. Cô không hề ngạc nhiên, những biểu cảm hành động làm quá lên thế này đối với cô là chuyện bình thường, nhất là đối với một người từng là thiên kim tiểu thư như nó thì bị đánh bại nhiêu lần vẫn không bỏ được cái tính làm quá mọi thứ lên. Nhưng sự thật vẫn có một chỗ cô đoán sai, nó không hề làm quá lên, là do cô không nhận ra rằng mình đang phấn khích đến mức đánh mạnh hơn thường ngày.

Cô đập đập vào thành giường, ý muốn nó nằm lại chỗ cũ. Ý của cô nó tất nhiên là hiểu, hiểu rõ là đằng khác, nhưng hiểu là một chuyện và làm là một chuyện khác. Nó càng lùi về phía trong cô càng mất kiên nhẫn, trực tiếp vươn ngoài về phía nó nắm cổ tay nó lôi xềnh xệch về chỗ cũ rồi ấn nó nằm sấp xuống, nói ngắn gọn:
-Ngươi mà nhúc nhích ta liền đánh gãy cây này đổi sang cây khác.
Bị dọa đến sợ, nó nắm chặt cái gối mà vùi đầu vào nó, kệ người kia đang chuẩn bị cho đợt tiếp theo.
Vút... chát... chát... chát... chát... chát
Năm roi đều đánh vào đùi sau, cứ năm roi trước rồi lại nghỉ nửa giây để nó thấm được hết cái rát trong từng roi rồi mới đến năm roi sau.

Trong khi đó nó vẫn đang giận dỗi vì nhiều lí do khác nhau, nói chung là đang tỏ ra không đau, không quan tâm, không kêu một tiếng nào mặc dù nó đang muốn gào lên rằng mình đang trải qua thời gian tra tấn kinh khủng nhất.
Vút... chát... chát... chát... chát... chát
Vút... chát... chát... chát... chát... chát
Nó cảm giác các roi ngày càng mạnh lên, có lẽ là vì đang nhanh hơn và mạnh hơn nên cô không còn tập trung mỗi đùi sau của nó nữa và là toàn bộ đằng sau từ mông trở xuống, bao gồm cả bắp chân và bàn chân. Tốc độ và nhịp điệu ngày càng tăng lên, mỗi lần roi hạ xuống, còn chưa kịp cảm nhận gì đã cảm thấy được một roi khác rơi xuống, việc này lặp lại liên tục cho tới khi khoảng gần mấy chục roi mới ngừng lại.

Bây giờ nó mới hiểu cái nỗi đau kinh khủng nhất là gì, như kiểu hàng ngàn cơn đau ấp vào cũng một lúc vậy, nó cảm thấy mắt mình mèo dần, đầu óc cũng choáng đi, tai thì ù dù còn không nghe được tiếng roi, tay chân như không còn sức, thậm chí dù rất đau nhưng vẫn không thể có nỗi, cả người như cái xác chết nằm bẹp dí trên giường. Cô nghỉ tay khoảng 3 phút rồi lại bắt đầu một cơn mưa roi xuống, roi nào cũng mạnh và cực kì nhanh, lực sát thương ngày càng tăng lên. Mông nó cũng chuyển từ màu tím sang nửa đỏ nửa đen, mỗi lần roi hạ xuống đều đem một mảng máu văng xuống ga giường màu trắng, đây không giống là đang phạt, phải gọi là giống một trận thảm sát hơn.

Máu bắn tung toé khắp giường, một vài giọt cũng đã văng lên quần áo của cô. Mỗi lần đánh xuống nó đều cảm thấy cái đau không còn quá khó chịu như trước, chỉ hơi tê tê một chút, nó nhắm mắt hoàn toàn, cả cơ thể tập trung lại để giữ hơi thở không bị hỗn loạn, môi cắn chặt để không phát ra tiếng kêu. Trong khi đó cô đang thật sự rất đau lòng, dù thích thì thích thật nhưng thế này không phải là đang dạy dỗ, là đang tra tấn nó mới đúng, nhìn các vệt máu đứt quãng dính trên roi và quần trắng của mình lại càng làm cô thêm đau lòng. Khổ nỗi cách sống của cô là nói thì phải làm, cô đã nói sẽ đánh cho tới khi gãy rồi thì chừng nào roi vẫn chưa thành hai cô sẽ không dừng.

Giờ chỉ có thể đánh mạnh hết sức để kết thúc trận đòn này thật nhanh. Nó bây giờ tất nhiên là đã bay về miền cực lạc nào đó rồi, ngất đi được một lúc vậy mà cô còn chẳng biết cho tới khi dồn hết sức đánh một roi thật mạnh vào đỉnh mông nó mới bật tỉnh dậy vì quá đau. Tỉnh lại rồi mới rõ, cái đau như đêm nào là xử làm mấy phần, đau đến không tiếp nhận nổi, nó không hề biết tỉnh lại lại còn đau đến thế này. Roi cũng đã ngừng, nó đưa tầm mắt mờ nhạt đầy nước về phía cô, thấy ai đó ném mạnh cây roi đã gãy làm đôi, vẫn còn kết nối lại với nhau bằng một sợi nhỏ màu vàng. Nhanh chóng lau máu cho nó và làm vệ sinh những chỗ bầm tím hay tách ra nặng.

Tất nhiên nước muối mà ngấm vào vết thương thì thốn chả kém gì bị đánh một lần nữa. Nó thiếp dần đi, con cảm nhận được cô đang vuốt đầu mình, không biết là do nó đang mơ màng hay cô thật nhẹ dịu dàng hơn, giọng nghe nhẹ đi mấy phần:
-Ngoan, ngủ đi.

End chap!
Mong mọi người tích cực vote cho truyện này của au.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top