Chap 10

Chap 10 đây.

Đọc truyện vui vẻ!
————————————
-Ngươi muốn tự đến hay ta kéo ngươi đến.
Cô vẫy tay ra hiệu cho nó lại gần nhưng rõ ràng trận đòn vừa nãy đã làm nó sợ lắm rồi, cô càng nhẹ nhàng gọi nó ra bao nhiêu nó càng lùi lại về phía sau bấy nhiêu.

Thấy người kia nhất quyết cắm cọc ở một chỗ, cô nhặt cái thước đang nằm dưới sàn mà tiền về phía đối phương, nó dựa sát người vào cánh cửa, hai tay đưa ra đằng sau lưng xoa liên tục vào áo như muốn xóa dịu cơn đau nhanh nhất có thể. Cô dùng thước nâng cằm nó lên để nó phải nhìn thẳng vào mắt mình:
-Ngươi nghĩ ta chỉ có thể đánh ở tay ngươi?

Nói xong cô liền đẩy nó ngã sấp xuống sàn, còn đang định ngồi dậy đã bị người đối diện dùng chân đạp lên lưng để cố định cơ thể nó. Cô dùng thước lướt từ trên vai xuống đến lưng, đi qua mông rồi đến bắp chân làm nó run rẩy không thôi.

Chát!
1 roi không hề được báo trước rơi thẳng xuống mông nó, lại nghỉ một chút rồi mới đến roi thứ 2. Cô như muốn nó phải cảm nhận được hoàn toàn cái đau này từ lúc bắt đầu nhói lên cho đến rát và cuối cùng là nóng cả một vùng.

-Đếm cho ta!
Cô lạnh lùng ra lệnh, bình thường những câu nói kiểu này nó chưa hề để vào tai, có lẽ do chưa bao giờ nhìn thấy cô tức giận nên không nghĩ đến một ngày chỉ là một câu nói của người này đủ làm nó run lẩy bẩy đến thế.

Chát! Chát! Chát!
-Không đếm, được. Vậy thì ta sẽ đánh cho tới khi ngươi chịu đếm.
Từng roi rơi xuống khắp cơ thể nó, không chỉ riêng mỗi mông mà giờ còn có bắp chân, đùi non, bàn chân và thậm chí là tay mỗi khi nó đưa ra xoa giúp bớt đi cái nóng.

Nó không còn sức để mà nghĩ nữa, thật sự kiệt sức rồi. Một cô bé mới 12 tuổi đi lạc đến tối muộn, trải qua đủ thứ chuyện rồi suýt bị cưỡng hiếp, còn chưa kịp ăn uống đã lập tức có người nào đó hành xác. Nãy giờ cũng phải gần mấy chục roi không ngừng nghỉ, lần đầu ăn đòn thế này đã là quá sức với nó rồi.

Còn cô chỉ thấy nó đang quá ngang bướng không chịu nhanh tội mà thêm tức giận liền ném thước sang một bên và ra ngoài phòng, nó cứ nghĩ thoát rồi, ít ra cũng được nghỉ ngơi thêm một chút, hoặc không cũng là lấy lại chút sức để giải thích với cô giúp tránh trận đòn này tiếp diễn nhưng vừa nhìn thấy cô đi vào cùng với một thanh nhìn như gỗ hoặc tre mỏng và dẻo, nó đã hiểu chuyện gì tiếp theo rồi mà sợ hãi vội vàng bò lùi về phía giường.

-Ngươi cũng biết là không thể chạy mà. Đến rồi thì nằm lên giường đi, dưới đất lạnh không tốt cho sức khỏe đâu.
Nó khó hiểu, giờ cô lại nói như thế trong khi nếu quan tâm sức khỏe nó đã không hành mình từ nãy tới giờ. Nó cố gắng trèo lên cái giường mà chưa bao giờ nghĩ rằng việc lên giường khó khăn đến như thế này bởi cơn đau rát phía sau.

-Nằm sấp xuống.
Nó chầm chậm xoay người lại, vừa ổn định đã lập tức ăn một roi làm nó đau nhói vào đỉnh mông.
-Roi mây đau hơn thước đấy.
Nó run rẩy khi nghĩ đến cái roi làm mình đau đến thấu trời vừa nãy có thể hạ xuống bất cứ lúc nào, cái thứ mỏng nhưng nguy hiểm kia cứ lướt nhè nhẹ trên mông làm nó lo lắng.

Vút... chát...chát...chát...chát...chát.
Năm roi liên tiếp hạ cùng vào một chỗ với lực sát thương đáng sợ. Nó hét lên thảm thiết rồi ngồi bật dậy để tránh cái thứ đang hạ xuống kia nhưng do không kịp dừng lại nên cô vô tình đánh trượt sang chỗ khác, để lại một vệt đỏ bầm trên cánh tay nó.

-Cởi áo ra.
Nó sửng sốt nhìn cô, không phải cô thích bạo dâm đến mức làm nó đau đến thế này lại muốn làm đấy chứ. Cô nhìn nó vừa sợ vừa ngạc nhiên và cắn đôi môi đã bật máu từ lâu để kiềm chế tiếng hét khi bị đánh liền ngay lập tức ném cái roi mây ra xa.

-Cởi áo ra để bôi thuốc, ngươi không chịu nhận sai thì có đánh cũng không có ý nghĩa gì.
Nó hậm hực, rõ ràng vốn dĩ là nó không hề sai, đang từ nạn cơ mà tại sao lại quy tội cho nó rồi.

Ngay từ đầu cô đã không hề cho nó lấy một cơ hội để giải thích thì lí do nào cô nghe nó nói bây giờ được. Trong lúc cựa quậy người vì cái nóng rát chạy khắp cơ thể mà không để ý đụng trúng vết thương ở mông làm nó hít một ngụm khí lạnh.

Cái đau làm nó choáng đi mất một lúc, tò mò sờ ra đằng sau, cảm nhận được tay đã chạm trúng một chất lỏng gì đỏ khá đặc và nhớt trên mông khiến nó giật mình nhìn vào tay, là màu đỏ của máy.

Không để người kia kịp hét lên lần nữa cô đã tiến sát lại gần và nhẹ nhàng chiếm lấy môi nó. Một người vừa bị đánh xong còn chưa được ăn, nó hiện không còn chút sức lực nào nên chỉ nửa phút sau đã cật lực đẩy cô ra vì bây giờ nó thật sự mệt mỏi, hoàn toàn không thể làm với cô.

-Ngoan, nằm xuống tôi bôi thuốc, không đánh nữa.
Cô dịu dàng xoa đầu nó nhẹ nhàng nói.
-Có thể cho tôi một cơ hội để giải thích không? Tôi thật sự không có...ưm-

Chưa kịp nói hết lại bị đối phương chiếm tiện nghi, một tay ôm eo nó kéo sát về phía mình, tay thì giữ hai tay nó đặt ra sau lưng mình cho nó ôm lấy cô, không cho người kia đẩy bản thân ra nữa. Nó giật mình khi cô bắt đầu chạm đầu gối vào chỗ ấy và càng đỏ mặt hơn khi thứ đó liên tục di chuyển chà sát vào cô bé của nó.

-Không cần giải thích, chỉ cần làm với ta, ta sẽ không giận nữa.
-Ai sợ cô giận chứ. Ah... đừng.
Nói thì nói thế nhưng nó thật sự không chịu nổi nữa khi cô chẩm chậm hôn lên cổ và dần tiến xuống phía dưới.

Mai có chap tiếp nhé.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top