Hai giờ sáng

Từ lúc Lâm Phong Tùng đi,Hứa Ngụy Châu cứ quỳ ở đó mà ngủ,tiết học cứ thế trôi qua,Hoàng Cảnh Du thỉnh thoảng ngó ra ngoài cửa nhìn rồi lại quay vào lớp,tiếng chuông cuối cùng vang lên

Hoàng Cảnh Du bước từng bước thật chậm rãi ra ngoài hành lang,hắn định giật tóc Hứa Ngụy Châu nhưng lại sợ nó đau liền không đành lòng.Đạp nhẹ vào người nó,Hứa Ngụy Châu dụi mắt ngái ngủ

Cái má trắng hồng đôi mắt hơi ngấn nước,đột nhiên Hoàng Cảnh Du không thể kiềm chế mình vào giây phút đó,liền quay đầu ra nơi khác giọng lạnh băng

-"Đứng lên,đi"nó nghe thấy vậy lật đật đứng dậy chạy theo sau hắn,nó liếc chiếc đồng hồ

-"Cậu chủ không ăn chưa sao"Đám con gái xung quanh nghe thấy câu hỏi ngu ngơ của nó liền bàn tán xì xào,nó nghe được loáng thoáng rằng"Thế mà còn đòi làm người hầu cho đại thiếu gia,nó không biết thiếu gia không bao giờ ở lại buổi chiều sao"

Nó nghe thấy vậy đầu cúi gầm xuống,một lần nữa nó lại đâm phải tấm lưng vững trãi của hắn,nó thắc mắc định hỏi nhưng lại nhìn thấy trong ánh mắt của hắn tràn đầy ý tức giận liền ngậm mồm lại

Hắn lạnh lùng quay đầu lại,đôi mắt xanh hun hút lạnh đi có thể nhìn thấy trong đó là những cơn sóng dữ dội,từng bước chân chậm rãi đến chỗ nhóm nữ vừa thốt ra những lời kia

-"Nói,là người nào"đám con gái đó sợ xanh mặt,bởi họ từng nghe đồn rất nhiều rằng "Thà đắc tội với Thần Chết còn hơn đắc tội với Hoàng Cảnh Du"

Không một ai dám nói câu nào,bọn họ đều sợ hãi

-"NÓI"Hoàng Cảnh Du lặp lại lần nữa trong giọng nói đã chứa sự tức giận tột độ

-"Nghe đây,nó là của tôi,không cho bất cứ ai được động đến nó"Rồi bàn tay chỉ về phía cậu nhóc đang đứng sợ hãi

-"Vâng..."Nghe thấy trong đó là sự run rẩy,và đương nhiên Hoàng Cảnh Du sẽ không chỉ nhắc nhở như vậy,bọn họ sẽ phải trả giá cho lời mình nói bằng cơ nghiệp của gia đình mình.Đối với Hoàng Cảnh Du đây vẫn là nhẹ...

-"Đi"rồi dắt tay nó đi,nó không hiểu gì chỉ cảm thấy ấm áp khi lần đầu tiên có một người xa lạ bênh vực cho nó,nắm tay nó...

Về đến dinh thự,mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ cho bữa trưa của hắn.Nhìn thấy Hoàng Cảnh Du định cởi áo,nó cố khiễng chân để với tới cái áo khoác thế nhưng không may một điều là chân nó bị trẹo sang một bên và cả cơ thể nó rơi vào không trung cho đến khi có một bàn tay kéo vạt áo lại kéo luôn cả nó vào lồng ngực ấm áp đó

Lần này trái tim nó bỗng đập nhanh hơn mà nó không kịp nhận ra,nó bỗng nghe thấy giọng nói trầm lặng trên đỉnh đầu

-"Định mơ đến bao giờ"nó mới bừng tỉnh là mơ thôi...

Dùng xong bữa,nó lon ton chạy theo hắn đi lên tầng,hắn chỉ vào giường

-"Ngủ đi,đừng đi theo tôi"thế là nó ngoan ngoãn nằm xuống trùm chăn lại,trong đầu nó bỗng hiện ra viễn cảnh Lâm Phong Tùng cặp với trai sẽ như thế nào.Và nó cứ thế chìm vào giấc ngủ trong an lành

8h tối,nó vẫn đang chìm trong mộng thơ đẹp thì tiếng cửa đóng làm nó giật mình,nó dụi cái mắt nhìn lên thấy hắn đã về

-"Cậu chủ đã về"giọng nó vẫn còn đang ngái ngủ mắt vẫn lơ mơ,hắn không nói gì lấy quần áo và tiến vào phòng tắm,còn nó lại đập mặt xuống gối và ngủ tiếp.Đợi cho đến khi hắn tắm xong nó đã ngủ được một giấc

-"Dậy"Hoàng Cảnh Du nói với giọng ra lệnh và ném cái khăn vào mặt Hứa Ngụy Châu,luôn nói những câu ngắn gọn và súc tích

-"Lau "rồi hắn quay lưng lại về phía nó,nó bò lổm cổm đến tay cầm chiếc khăn mà run run,chỉ dám nhẹ nhàng lau,hình như hắn không chịu nổi sự lề mề và vụng về của nó nhưng lại lười mở miệng

Hắn cầm lấy tay của nó giữ chặt lại và bắt đầu lau,cho đến khi khô

-"Ngủ đi"nó quay lưng về phía hắn,nhắm mắt ngủ trong đầu nó bỗng xoẹt qua một ý nghĩ không may nhưng rất nhanh đã vụt mất vì nó đã ngủ mất rồi

Nó chẳng hề biết rằng đằng sau lưng có người đang nở một nụ cười quái dị

12h đêm

Sự giao thoa giữa hai thế giới đã đến

Cảm giác bị bó chặt làm Hứa Ngụy Châu không tài nào thở nổi,khiến cho nó bừng tỉnh.Nó cảm nhận được từng hơi thở phía sau,cánh tay vững trãi ôm chặt lấy eo nó,từng hơi thở nóng khiến cho da tóc nó dựng đứng lên

Nó cảm nhận được sống mũi của người nó đang dụi dụi lên cổ nó,thế rồi bàn tay bỗng len lỏi vào vạt áo mỏng của nó,khiến nó sợ hãi không thể giả vờ thêm nữa,nó quay lại đằng sau nhìn

-"A.. cậu chủ....cậu làm gì vậy"Hắn ngẩng đầu lên tựa vào vai nó và nở nụ cười quái dị

-"Ngụy Châu à...tôi đói" Nói xong một câu ngắt quãng,hắn liếm môi trong hơi thở gấp gáp như muốn nuốt trọn thứ gì vào bụng.Hắn liếm láp trên cổ của Hứa Ngụy Châu,cho đến khi "phập" chiếc răng bỗng trở nên sắc nhọn cắm vào cổ nó

Nó cảm nhận được máu mình đang từ từ bị rút kiệt,nó vùng vẫy đẩy con quỷ này ra xa chạy đến bên cửa,lưng nó tựa vào ổ khóa nhưng lại chẳng có sức mở.Giong như đang chơ trò đuổi bắt và ngay từ đầu nó đã là người thua cuộc

Trong nháy mắt nó bị ném về chiếc giường,hắn lại tiếp tục liếm cổ của nó

-"Ngụy Châu à...em lãng phí máu qua đấy"rồi lại"phập"một vết cắn nữa lại hiện lên,nó chịu đựng sự đau đớn nói buốt giống như ai đó đang rút từng đốt tủy của bạn vậy,từng chút,từng chút một...

Máu tươi không ngừng rỉ ra,hắn lại liếm và liếm

-"Em thực sự rất ngon..."suốt đêm đó hắn cứ cắn rồi liếm,rút cạn kiệt máu trong người nó,cho đến khi cơn đói qua đi,hắn nhìn thấy nó khuôn mặt xanh xao

Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ nó khẽ mỉm cười,mọi thứ của nó thật mềm mại và mới lạ rất khác với những người trước,chưa một lần nào hắn thèm khát ai đến thế.vì thế nó không thể chết ngay được

Hắn muốn nó là của riêng hắn chỉ riêng hắn...

2h sáng cơn đói qua đi,hắn lặng lẽ nhìn người trong lòng ánh mắt phẳng phất chút buồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top