EmLà Của Riêng Tôi

Về đến dinh thự,anh vẫn bế cậu,khuôn mặt không một chút cảm xúc nào khiến các người hầu tự động tránh xa.Vào trong phòng,Hoàng Cảnh Du không đặt cậu xuống mà vẫn để cậu ngủ trong lòng mình...

Anh đang cố gắng kiềm chế mọi thứ trong cơ thể mình,chờ đến thời điểm thích hợp

Khóe môi cậu cong lên,anh bế cậu lên tiến đến phòng tắm từ từ tẩy rửa mọi dấu vết trên người cậu

12h,hôm nay là ngày trăng rằm,và cơn đói của anh lại đến...

Cậu bị đánh thức bởi sự đau nhói của cánh tay,tay cậu đang bị anh nắm chặt cảm tưởng như đang bóp vụn từng mảnh xương một,anh cúi xuống hàm răng sắc nhọn cắm vào da cậu,cậu cảm nhận được dòng máu đang chảy

Anh liếm từng chút từng chút một,cậu run lên vì sót,đầu cậu bị ép xuống giường...

-"Hứa Ngụy Châu,em là Nô Lệ của một mình tôi.Tôi cấm em không được theo ai khác,không được nghe lời ai khác,không được tin tưởng ai khác.Em là của riêng tôi.Em nhớ chưa..."Anh gầm lên trong phẫn nộ.Lần đầu tiên cậu thấy anh giận dữ đến vậy,cả người cậu run lên vì sợ hãi và đau đớn,nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống thấm ướt cả ga giường.Đôi mắt anh hơi dịu xuống,nhưng vẫn mang đầy cảm giác quái dị,anh liếm cổ cậu,cả người anh áp sát lên người cậu

-"Em rõ chưa"

-"Dạ...vâng...thưa cậu chuu"

-"Nhớ lấy đừng có làm trái lời tôi,nếu em không muốn mất đi đôi mắt đẹp đẽ này"Anh vuốt mái tóc cậu,nở nụ cười chết chóc

-"Hôn tôi đi"Anh cúi mặt gần mặt cậu,lạnh lẽo ra lệnh,cậu mím môi chần chừ

-"Có nghe không"Cậu luồn tay qua cổ anh,kéo anh gần với mặt mình hơn hai mắt nhắm chặt lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của anh.Anh vòng tay ghì chặt mặt cậu lại,cậu dừng nụ hôn lại,anh chồm lấy ngậm môi cậu mút mát,không kịp để cậu chống cự,anh đưa lưỡi vào trong khuấy đảo

Cậu cứng đờ người,cảm nhận có điều không lành,vội vã rời khỏi môi anh quay mặt đi,cậu nghe rõ tiếng tim thình thịch trong lồng ngực,anh lấy ở đầu giường ra xích cậu lại

-"AAA....cậu chủ làm gì vậy"

-"Hư thân phải phạt"

Rồi từ từ cắn môi cậu,cả thân thể đều xuất hiện dấu thâm tím,cậu cảm nhận được đến nay không chỉ có cơn đói mà có cả sự phẫn nộ và...dục vọng...

2h sáng mọi thứ đã kết thúc,dòng máu tươi vẫn đang tiếp tục chảy ròng ròng trên bắp đùi và cánh tay cậu,tóc tai ủ rũ,cậu mệt mỏi người bê bết máu,cậu im lặng thở dốc,anh ôm lấy cậu siết chặt lấy eo cậu như thể chỉ cần bỏ ra cậu sẽ biến mất,cậu mặc kệ bây giờ cũng chẳng có sức chống lại anh nữa...

-"Mẹ em là người như thế nào"cậu cười khẩy

-"Có vẻ như mẹ tôi được rất nhiều người chú ý"đáp lại cậu chỉ là sự im lặng,cậu cười buồn

-"Một người hoàn hảo.Thực sự rất xinh đẹp,tài giỏi và tự tin,một nữ cảnh sát xuất sắc,luôn mạnh mẽ quyết đoán trong mọi hoàn cảnh,chỉ cần có mẹ mọi chuyện đều có thể giải quyết.Nhưng cũng có một số điều khó hiểu ở mẹ..."

-"Là sao"

-"Mẹ tôi có một bông hoa hồng bên vai phải rất đẹp.Mẹ không bao giờ nói với tôi về nguồn gốc của nó,của tôi cũng vậy.Mẹ chỉ nói rằng tôi và mẹ là hai thái cực khác nhau của một thứ.Như thể mẹ là người chiến đấu tôi là người hi sinh.Chính vì thế tôi bắt buộc phải học cách bảo vệ bản thân nhạy bén trong mọi trường hợp...haha...rốt cuộc tôi vẫn làm bà thất vọng."

-"Bà còn hay nói gì đó về sự rực rỡ và thuần khiết nữa.Gì mà bông hồng rực rỡ sẽ khiến người ta si mê nhưng không thể chạm vào vì nó có gai.Còn bông hoa quỳnh tuy xinh đẹp thuần khiết nhưng chỉ nở về đêm,tỏa sáng trong màn đêm,mãi mãi thuộc về bóng tối...

-"Vậy em nghĩ mình là người như thế nào"

-"Ngu ngốc,phụ thuộc vô dụng,mọi thứ đều ngược với mẹ tôi,kể cả khuôn mặt này dáng vẻ này đáng nhẽ phải là một người con gái nhưng tôi lại là con trai,như thể tôi là phiên bản lỗi của mẹ tôi vậy"

Cậu tự cười nhạo chính mình,hai người họ giống nhau như đúc,trừ màu da một người thì màu hồng khỏe khoắn một người thì tái nhợt thiếu sức sống

-"Tôi thật sự kính phục bà,cố gắng để noi gương bà,nhưng có lẽ hoa hồng vẫn mãi là chúa của các loài hoa,còn hoa quỳnh chỉ mãi mãi nằm trong bóng tối mà thôi...

Hoàng Cảnh Du hít một hơi thật sâu,mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng trên người cậu lắp đầy lồng ngực anh,thật thoải mái...

-"Tại sao,tôi lại nói mấy lời dài dòng này cho cậu nghe chứ"

Cậu bật cười thành tiếng,anh cúi xuống nhìn khuôn mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt,anh vươn lấy ôm trọn cậu vào lòng,rồi lau đi những giọt nước mắt của cậu,cậu nhắm mắt lại

-"Chỉ cần có một nơi để ngủ,vào món lót lòng,tôi gạt bỏ lòng tự trọng của con gái một nữ cảnh sát,quỳ xuống cầu xin anh,haha thật nhục nhã mà"Cậu co rúm người lại cố gắng để không khóc

-"Khốn thật tôi vốn dĩ mạnh mẽ lắm mà,sao lại khóc thế này..."

Anh cúi xuống vùi vào mái tóc cậu thì thầm

-"Cứ ngốc nghếch,vô dụng như thế đi,mãi thuộc về tôi,mãi là món đồ chơi của tôi thôi..."

-"Tùy cậu.."Cậu mệt mỏi dựa vào lòng anh,buông một câu thờ ơ rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu

"Con em ngoan hơn em nhiều,Hứa Dĩ Nhiên"


-"Hãy trở thành của tôi đi,hãy trở lại những ngày trước kia..."

-"Trở lại cái thời gian anh lừa dối tôi trắng trợn sao,không bao giờ..."

-"Được thôi,em không tự nguyện,tôi đành ép em vậy..."

Hắn đưa tay lên vạch vài biểu tượng lên bức tường,những biểu tượng ấy sáng lóe lên,luồng sáng rời khỏi bức tường,bay tới yểm lên người phụ nữ xinh đẹp đang bị xiềng xích giam giữ.Người phụ nữ gào lên trong đau đớn,cánh tay trái của cô co giật liên hồi,màu da biến thành màu đen đặc,cô gồng mình lên bẻ gãy xiềng xích

"Rắc...rắc"

Tiếng kim loại va chạm vào nền đất lạnh lẽo,toàn bộ con mắt bên trái của cô biến thành màu đen sâu hoắn.cô hoảng hốt giận dữ đưa tay lên lôi con mắt đen ra ném về phía hắn,cơ thể trở lại bình thường cô dùng mọi sức mạnh chạy ra khỏi nơi đó

Nhìn theo bóng hình hắn yêu thương đang đi xa,hắn nâng niu con mắt màu đen ấy

Bước vào phòng ngủ hắn ấn nhẹ bức tượng trên bàn xuống.Gía đựng sách tách đôi,ở giữa là nơi trưng bày các tuyệt tác của hắn,Một cái lọ nhỏ đựng cái lưỡi đang cuốn lấy nhau,một cái lọ đựng khuôn mặt hoảng loạn đang quay về phía hắn,hắn lấy lọ dung dịch đỏ

"Tõm"con mắt rơi vào trong lọ,hắn liếc nhìn chiếc lọ và mỉm cười.Nụ cười của Ác Qủy

"Thiên thần chỉ là một trò lừa của trí tưởng tượng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top