Dành cả tuổi thanh xuân để yêu ai đó

-"Bạn đã dành cả thanh xuân để yêu ai đó chưa"Đó là dòng trạng thái mà tôi đã tình cờ lướt qua,chợt nhớ lại thanh xuân của mình,tôi khẽ mỉm cười...

Tôi từng nghe được ở đâu đó rằng chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi,sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời.Ngày anh bước sánh đôi cùng cô gái khác,rồi chẳng còn nhớ người đã bên anh những năm tháng qua là ai khiến tôi gần như chết lặng.Thế nhưng "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào,dù đã bị cảm lạnh vì tắm mưa,nhưng bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".Dù biết đó là sai lầm ,là ngu ngốc,thật sự ngu ngốc"

Tôi gặp anh vào một ngày cuối hạ,từng chút từng chút nắng nhè nhẹ,ấm áp thật khiến cho người ta muốn mãi mãi chìm đắm vào sự ấm áp đó để quên đi cái chật chội,chen chúc của sự đố kị,ghen ghét.Bước vào cổng trường cấp ba xa hoa,đó là một nơi xa mà lạ với tôi,hôm nay là ngày tôi mới chuyển về.Bước từng bước chầm chậm về nơi lớp học,đi qua nơi sân trường nhộn nhịp kia,mọi người nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên rồi đến khinh thường,không sao vì tôi đã quá đỗi quen thuộc với nó rồi,từ đằng xa tôi cảm giác có một vật thể đang phóng rất nhanh đến nơi tôi đang đứng"Bụp"

Lảo đảo một lúc quả thật rất đau,giơ tay lên sờ trán của mình tôi thấy u một cục,không phải vậy chứ ngày đầu đến trường mà đã như vậy rồi sao,quay ra định nhìn xem đó là ai,đôi mắt tôi chợt chở nên mơ hồ.Người con trai trước mặt đứng nghịch với mặt trời,người này thật sự quá đẹp,cặp lông mày thanh tú,đôi mắt màu xanh đậm tôi hoàn toàn bị xoáy sâu vào nó,cảm nhận như được đứng trước cả một bờ đại dương,làn da trắng.Người đó cao hơn tôi một cái đầu,ngước lên nhìn khuôn mặt đó đang lấm tấm mồ hôi,nhưng sao vẫn đẹp lạ thường,người con trai đó đang cười.Nhẹ nhàng cất giọng lên:
-"Cậu sao không?"
-"A...mình không sao"Tôi lúng túng nhìn người trước mặt,cậu ấy chỉ mỉm cười,rồi lấy tay xoa đầu tôi,ghé sát vào tai nói nhỏ
-"Cậu thật dễ thương "Tôi ngây ngốc đứng đó,nhìn cậu con trai dần xa

Tiếp tục đi vào lớp học nhưng trong đầu chỉ suy nghĩ đến hình ảnh cậu con trai đó,đôi mắt sâu thăm thẳm tựa đại dương.Chọn một nơi bên cạnh cửa sổ,nghiêng đầu nhìn ra ngoài,ngoài cửa sổ ấy bấy giờ là những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt-cái giống hoa ngay khi mới nở,màu sắc đã nhợt nhạt.Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa,hoa đã vãn trên cành,cho đến mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn,đó là cây hoa bằng lăng sau sân trường.Hóa ra thời gian trôi qua nhanh như thế,đã sắp đến thu rồi không còn cái nóng gay gắt của mùa hạ nữa.Nhanh thật đấy!

Chợt nghe bên cạnh có tiếng động,quay sang là cậu con trai đó,vẫn là nụ cười đó,hóa ra tôi và cậu học chung lớp,tôi chỉ nhẹ mỉm cười
-"Xin chào,cậu tên gì?"
-"Mình tên Hứa Ngụy Châu.Còn cậu?"
-"Ngụy Châu... Mình tên Cảnh Du,đã là bạn cùng bàn rồi thì nhớ giúp đỡ nhau nhé,cậu bé !"Cậu ấy lại lấy tay xoa đầu tôi,và để lại nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai đó thật đẹp

Đối với tôi chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu ấy là đủ,cho đến khi tôi nhận ra mình quá đề cao bản thân.Cậu ấy luôn đi cùng những người xinh đẹp nhất trường,mà cũng phải thôi cậu ấy là con nhà giàu lại đẹp trai ai mà chả muốn có,nhưng rồi lại chia tay và quen người mới,cứ như thế rất nhiều lần

Đến nỗi tôi cũng chẳng muốn chú ý bên cạnh cậu ý là ai nữa,vì đơn giản cho dù thế nào cậu ấy vẫn bên cạnh tôi vậy là đủ.

Thoắt cái đã đến cuối cấp,cậu ấy sắp phải xa tôi,sẽ phải học ở một nơi mới vậy cậu ấy còn nhớ tôi không.Hôm nay là ngày cuối cùng,nếu tôi không bày tỏ lòng mình thì sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai nữa.

Hẹn cậu ấy nơi cây bằng lăng sau sân trường.Tôi đã chờ,5 phút,10 phút,30 phút,1 tiếng,tôi cứ đứng đó mong chờ cậu sẽ đến,cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc.Vẫn như ngày đầu mới gặp,người con trai này tựa như pha lê,chỉ có thể ngắm nhìn từ xa,người con trai này có thể mãi mãi cũng chẳng là của tôi,nhưng con người rất ích kỉ nhất là trong tình yêu.Cậu ấy bước tới gần tôi,đưa tay lên xoa đầu,tim tôi lại loạn nhịp mỗi khi gần bên cậu,người liệu có yêu một thằng con trai bình thường như tôi không,hay cậu ấy lại ghen ghét kì thị tôi?
-"Cậu có chuyện gì vậy?"
-"A,không có gì,mình có chuyện quan trọng muốn nói,nếu bạn..không muốn cũng không sao"
-"Được cậu nói đi"người đó nở nụ cười hiền hòa
-"Mình biết cậu có rất nhiều người yêu,nhưng liệu cậu...có thể làm người yêu..mình được không?"

Rồi liền nhắm tịt mắt lại,cúi gầm đầu xuống chờ đợi câu trả lời kia,mà biết chả có phần trăm nào,xung quanh cậu luôn có rất nhiều cô gái tỏ tình,tôi chỉ là một trong số nhỏ đó
-"Được, cậu bé ngốc ạ!"

Tôi mở toang mắt nhìn cậu ấy,như muốn đính chính lại nhưng cậu ấy chỉ gật đầu và mỉm cười,vậy là cậu ấy đã chấp nhận,người con trai này đã chấp nhận sao?

Nơi đây chính là nơi tình yêu nhỏ bé của tôi bắt đầu và cũng là nơi những đau khổ của tôi bắt đầu

Hôm đó chúng tôi đã đi chơi với nhau tôi cười híp cả mắt,ngẩng đầu lên hỏi:
-"Cậu định thi gì?"
-"Mình muốn làm bác sĩ"

Chỉ một câu nói nhưng nó lại quyết định nghành nghề mà tôi muốn học,trường mà tôi muốn thi.Bởi bất cứ nơi đâu có cậu ấy đều là mĩ cảnh thật sự rất đẹp

Tôi cứ sống trong niềm hi vọng ấy,cho đến một ngày tôi lại được gặp cậu nơi sân trường đại học rộng lớn này.Cậu vẫn như vậy,vẫn đẹp trai có nhiều người theo đuổi,người này là của tôi sao,cậu ấy yêu tôi sao,có phải không?.Cậu ấy bước về phía tôi,đưa tay ôn nhu xoa cái đầu nhỏ bé này

Thỉnh thoảng trong giờ học người sẽ ngủ gật,khuôn mặt đó thật sự rất đẹp tôi mỉm cười ngắm nhìn nó như muốn khảm người vào thân thể này mãi không xa rời,khoảng cách này xin ngừng trôi có được không?

Tôi lại tiếp tục những ngày tháng đó,những ngày tháng bên cậu,từng chút một.Có khi thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nhắn tin cho tôi,rồi đang nhắn thì cậu ấy mãi không trả lời,tôi cứ thế ngồi chờ sự hồi đáp cho đến khi ánh nắng xuyên vào ô cửa lúc nào không biết,rồi lại tự nhủ với bản thân"Là do cậu ấy bận thôi"đúng vậy

Có đôi khi chúng tôi cũng thỉnh thoảng đi chơi với nhau,thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua,1 năm,2 năm,3 năm.Nhưng tôi vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh cậu ấy,cho dù nói là người yêu nhưng một câu yêu cậu ấy cũng chưa từng nói,đến ôm cũng chưa từng.Chẳng biết tôi lấy dũng khí ở đâu mà có thể kiên trì như vậy,thật bội phục

Có khi giờ này cậu ấy cũng chẳng còn nhớ tôi là ai.Cái gọi là yêu đây sao?Đến cả một câu"yêu"cũng chưa từng nói ra.Vậy mà vẫn có thể tiếp tục được.Ngay từ đầu không phải là yêu mà chỉ là tình cảm đơn phương tôi dành cho cậu mà thôi,rồi xa cách nhau,cậu ấy không muốn tôi lại gần vậy là lại đứng từ xa ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu

Tôi từng đứng trước gương rất nhiều lần,tự hỏi bản thân mình rằng vì lý do gì mà mãi day dưa không dứt,rồi lại tự cười nhạo với bản thân chính là vì chấp niệm quá sâu nên không thể nào từ bỏ được cái gọi là"Tình ái"

Hôm nay cũng vậy,cậu ấy bỗng nhắn tin hẹn tôi đi chơi,cậu ấy nói nhất định cậu ấy sẽ đến nên hãy chờ,mặc dù biết là ngu ngốc là lừa dối nhưng tôi không thể nào ngăn cản trái tim mình.Mỗi tin nhắn của người tôi đều lưu lại,đó cũng chỉ là những tin nhắn bình thường,nhưng vì là người nên mọi thứ đó tôi đều sợ một ngày sẽ mất,nên tôi muốn lưu lại tất cả,tất cả những gì liên quan đến cậu ấy

Tôi đứng đợi cậu ấy ở nơi ngã tư đường cứ đứng đó ngây ngốc,5 phút,10 phút,30 phút,cho đến khi nửa đêm lúc nào cũng chẳng hay.Nhưng tôi vẫn đứng đó chờ một ngày người sẽ đến,mưa phùn lạnh buốt đôi vai,lại thua rồi,hoa bằng lăng sắp tàn rồi,chẳng còn cái tím tinh khiết như thủa trước nữa rồi,muốn về nhưng lại sợ người đến thì không gặp nên lại chờ.

Tôi đã đợi người con trai này chẳng biết bao mùa thu,ôm ấp hi vọng chẳng biết đến khi nào mới chịu nhận là mình sai.Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào khuôn mặt ngơ ngác này,hóa ra tôi lại có thể kiên nhẫn đến vậy chờ một người lâu đến vậy.Nhưng người nói người sẽ tới,tôi nhất định phải chờ vì đó là điều người muốn,chắc chỉ vì cậu ấy bận thôi,đúng vậy.Nở một nụ cười bi thương,cứ như vậy cho đến khi mở mắt ra là một khung cảnh trắng xóa

Hóa ra tôi đã đợi người đến nỗi vào viện vậy mà người cũng không đến,trái tim người băng giá quá,nhưng tôi vẫn đợi mỗi tối đều đợi vì người nói người sẽ đến sẽ đến nơi này,quá ngu ngốc,quá dại dột rồi,người con trai đó cả đời này cũng sẽ không đến đâu

Đúng tôi quá ngu rồi,mọi người bàn tán xì xầm,tôi nghe loáng thoáng được.Hóa ra hôm đó cậu ấy chỉ là đem tôi ra làm trò đùa,nếu tôi đứng đó qua đêm thì họ sẽ thắng.Còn cậu ấy lại cược tôi sẽ về,chẳng lẽ trong trái tim cậu tôi đến cả một góc nhỏ cũng không có.Hóa ra tất cả chỉ là trò đùa của người

Khép lại giấc mơ đầy màu hồng của mình,tôi tập quên người con trai đó,rồi lại đến một ngày người nói xin lỗi vì quá vô tâm với tôi,người muốn quay lại.Người lại đem tôi ra làm trò cá cược,nếu tôi chấp nhận quay lại họ sẽ thắng,người cược tôi không chấp nhận,thật nực cười

Tôi chỉ mỉm cười,gật đầu một cái,rồi dối lòng lại một lần nữa tin tưởng người,nói là "yêu" nhưng thức ra còn chẳng là cái gì,nhưng tôi không tin cứ chấp nhất là người yêu tôi.Có phải rất ngu ngốc đúng không,cầm một cốc cà phê trên tay,cứ rót rót cho đến khi nó tràn ra ngoài,mặc dù rất đau đớn đến phồng rộp cả tay,nhưng nhất quyết không chịu buông.Tại sao,tại sao cứ phải đau khổ như thế,chỉ vì một chữ"Tình"

Nhưng rồi chỉ là vô vọng hi sinh nhiều như vậy mà người nào đâu hay,cho đến ngày đó,kết thúc năm tháng đại học,cũng là kết thúc những năm tháng tôi được nhìn người từ khoảng cách xa xôi,bên cạnh người chẳng phải là tôi mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp,"thật xứng đôi"đó là câu mọi người đều nói

Tôi mỉm cười chua sót,một lần nữa tôi hẹn người,liệu người có thể bỏ chút thời gian vì một người từ lâu chẳng còn là gì trong cuộc sống người không,chúng tôi gặp nhau nơi cây bằng lăng,tôi lại đứng chờ người 5 phút, 10 phút, 30 phút,những khi gặp người tôi đều chờ đợi từ 5 phút, 10 phút,đến 1 năm 2 năm rồi thoáng cái đã 7 năm

Cuối cùng người đã đến nhưng ở xa xa kia là cô gái xinh đẹp đó,hóa ra người đến muộn là vì cô ấy,có thể nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu đấy được không?

Người bước lại gần tôi,người không hề mỉm cười chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét,tôi đã không thể nhìn người gần như thế này suốt mấy tháng qua nhưng giờ gặp lại thì phải biệt ly,người còn nhớ không cô gái bao đêm đã khóc,bao ngày đợi chờ,rồi cứ ngỡ tình yêu người dành cho tôi là thật,nực cười,quá nực cười
-"Chia tay"Sau bao lâu mới được nhìn khuôn mặt ngày đêm mong nhớ,giờ người buông một câu hững hờ,tình đã hết núi kéo còn được chi
-"Tại sao?"
-"Chẳng tại sao cả"Người ta nói đúng nếu còn"yêu"thì tìm đủ mọi lý do để bên nhau,nếu đã hết "yêu" thì tìm đủ mọi lý do để chia tay
-"Tại sao?Tôi làm nhiều việc như vậy,chẳng nhẽ anh không cảm động chút nào sao?"
-"Không"
-"Vậy trả lại tôi 7 năm tuổi thanh xuân này đi"
-"Ngu ngốc,đó là do cậu tự nguyện,tôi đâu nào ép buộc...cậu nghĩ tôi là thằng đồng tính sao"
Người ghé sát vào tai tôi gằn từng chữ"CẬU KHÔNG BẰNG MỘT PHẦN CỦA CÔ ẤY,MƠ TƯỞNG"

Tôi thích con trai,nhưng tôi đã từng làm tổn thương đến ai chưa,mà tại sao ai cũng xa lánh tôi...

Nói rồi người quay mặt ra đi,đến bên cô gái xứng đáng với người.Đứng chết chân ở nơi đây,ngây ngốc nhìn bóng dáng vui đùa của họ đi xa dần là tôi ngu ngốc,ngay từ đầu đã ngu ngốc cứ cho là mình quan trọng.Năm tôi 17 tuổi ,đã yêu mọt người tha thiết bằng tất cả sự trong trẻo và ngây thơ của mình,cứ nghĩ là mãi mãi,yêu đến quên mất bản thân mình,rồi lại mềm yêu để cho người đó có cơ hội làm tổn thương mình.Tình yêu tôi dành cho người tựa như là " dòng nước",tinh khiết,trong trẻo đến lạ thường,đừng nghĩ nó đơn giản mà khinh bỉ,nhưng không có nó liệu có sự vật nào có thể sinh sôi nảy nở không,cho đến một ngày cơn lũ kéo đến,giờ chỉ còn một màu đục ngầu"Kết thúc rồi"

Tôi ngửa mặt lên ngắm hoa bằng lăng,có vẻ đây là mùa của nó,hoa nở thật đẹp,cả một sắc tím,từng bông chúm chím cười,nhưng sao lại buồn man mác đến vậy,có lẽ đây là mùa hoa đầu tiên tôi được nhìn thấy hoa tím nở đẹp như vậy,chắc bởi vì cả 7 mùa thu tôi đều dành cho người

Người con trai,tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu,người có biết không.Hoa bằng lăng rất đẹp nhưng lòng tôi đang rất đau,lần đầu thấy hoa nở cũng là lần cuối.Nơi đây mọi chuyện bắt đầu cũng là nơi mọi chuyện kết thúc,là do tôi mơ tưởng cứ nghĩ rằng là"yêu"

Bước đi trên con đường tấp nập,bất chợt trời đổ cơn mưa,mưa sối xả như tiếng lòng tôi,mọi người tấp nập trú mưa chỉ riêng mình tôi lang thang trên con đường trống vắng,quạnh hiu.Cảm ơn mưa,nếu như vậy họ sẽ chẳng biết là tôi đã dành bao nước mắt cho người,ngửa mặt lên trời mưa cứ như tát vào mặt,bắt tôi phải ra khỏi giấc mộng xuân này,tôi đã mơ quá lâu rồi

Tôi đã khóc,khóc rất nhiều vì người,nhìn ngắm từng bức ảnh đó,khoảng cách rất xa lại mờ,từng bước ảnh suốt 7 năm qua của người tôi đều lưu lại,mỗi khi nhớ tôi sẽ lấy ra,cái người gọi là "yêu" đó thật sự rất mơ hồ,tôi mệt mỏi lắm muốn khóc thật to,nhưng qua đêm nay tôi sẽ không để cho ai có cơ hội làm tổn thương trái tim

"Có những lúc nước mắt tôi không thể tuôn nổi bởi vết thương đã thấu tim gan rồi. Tôi không trách người, tình cảm nào ai có thể gượng ép, chỉ trách mình sao quá ngô nghê để rồi chịu tổn thương. Mai đây, nhờ thời gian, vết thương lòng lại khép, tôi sẽ lại yêu, rồi có một người làm vành môi tôi luôn tươi tắn. Cảm ơn anh - người bước ngang qua đời tối

Tôi tự hỏi,tình yêu mà mình mong muốn là gì?.Có lẽ đơn giản chỉ là một buổi chiều tàn,ngồi bên nhau,tay nắm chặt tay,em dựa đầu vào vai anh cho quên đi hết phiền muộn.Có lẽ chỉ là ngày ngày đi bên nhau,cùng nhau đi đến nơi mình muốn.Nằm dài trên bãi cỏ lộng gió,anh nắm tay em,bằng cái siết chặt của tình yêu

Lại là ánh nắng mang nỗi buồn man mác đó,lê từng bước nặng nhọc ra khỏi nơi này,nơi tôi từng dành cả thanh xuân của mình.Nhìn ngắm cảnh vật bên đường,thanh xuân của tôi đã dành trọn cho thành phố này,đã từng vì người mà u buồn,đã từng vì người mà trở nên đau khổ đến tụt cùng.Bây giờ,ở nơi này đâu đâu cũng là hình dáng người,tôi phải đi xa nơi này đến một nơi không có người,rằng nếu không đi tôi sợ rằng tôi sẽ không thể nào quên được người

"Tạm biệt anh"

Phúc lợi nhé.hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top