Chương 7: Tất nhiên là vui thì tôi mới làm!
"Thế nào Mẫn Di? Món quà này của tôi em có thấy thú vị không?"
Mẫn Di ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chứa đầy sự tức giận: "Mang mạng sống người khác ra làm trò đùa anh thấy vui lắm sao?"
Đường Ngạn nghe cô chất vấn gương mặt không những không một biểu cảm mà còn cười lớn như thể đang nghe được chuyện gì hài lắm vậy!
Anh ngồi xuống trước mặt cô, những ngón tay thon dài nâng cằm cô lên để cô đối diện với khuôn mặt ngông cuồng, ngạo mạn của mình.
Đường Ngạn hờ hững nhìn người trước mặt mình, giọng nói khàn khàn vang lên đánh vỡ bầu không khí im lặng: "Tất nhiên là vui thì tôi mới làm!"
Cuộc sống đáng sợ nhất không phải là khi luôn có những nguy hiểm rình rập mà là khi nó quá nhạt nhẽo!
Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần đi một mạch ra khỏi phòng bỏ lại một mình Mẫn Di ở trong căn phòng lạnh lẽo.
Mẫn Di đi đến bên cạnh thân thể lạnh ngắt Huyên Du, cô cứ lẳng lặng ngồi đó, không nói một lời cũng không có chút hành động nào.
Thời gian cứ trôi qua nhanh dần, thoắt cái giờ đã là xế chiều, ngoài kia hoàng hôn vẫn đẹp như vậy nhưng ở đây lại mang một bầu không khí u ám, đau buồn không nói nên lời.
Mẫn Di gạt giọt nước ở khóe mắt, hít một hơi, nói: "Huyên Du, xin lỗi! Là do tôi không đủ năng lực để bảo vệ cậu! Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc hai đứa em của cậu thật tốt!"
Sau đó Mẫn Di nhờ một người giúp việc trong nhà giúp cô đem Huyên Du đi chôn cất ở trên quả đồi sau nhà.
Xong xuôi, Mẫn Di mang theo một tâm trạng buồn bã quay trở về Thượng Viên. Trên đường về cô đã cầu mong Đường Ngạn không ở nhà không biết bao nhiêu lần, cô không muốn gặp mặt tên máu lạnh đó nữa!
Chỉ là trớ trêu thay khi vừa về đến cổng Đường Ngạn đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ, thấy cô anh đưa giơ tay lên vừa vẫy vừa nói: "Hey! Mỹ nhân, đi đâu về vậy?"
Thấy Đường Ngạn đang vui vẻ chào mình thực sự khác xa với lúc nãy làm Mẫn Di không khỏi ngạc nhiên, nhưng cô cũng chỉ phớt lờ đi ngang qua như không nhìn thấy gì.
Đường Ngạn ngu ngốc nhìn theo bóng lưng của Mẫn Di. Mẹ nó! Cái tên kia lại làm ra tác phẩm gì mà để mỹ nhân người ta giận tới vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top