Chương 10: Ông trời sẽ không bỏ mặc những cô gái đáng yêu như cô mà!
Cổ họng vì hét nhiều quá cũng đã sớm khàn đi, khô khốc khiến nói chuyện cũng thấy khó khăn. Mẫn Di vẫn kiên cường đứng dậy, cố gắng lê bước đi tiếp, chỉ là vừa đi được vài bước trời đột nhiên đổ mưa. Từng hạt mưa như miếng thủy tinh sắc nhọn táp thẳng vào người cô, đau đớn đến tột cùng.
Mẫn Di đành phải quay lại chỗ cây phong tránh mưa, cô ngồi co lại, tự sưởi ấm cho chính mình bằng một chút hơi ấm còn sót lại ở quần áo.
Cơn đau đầu như một cái rìu bổ thẳng xuống đầu cô. Đau đến không còn cảm giác!
Cùng lúc đó ở phòng khách.
Đường Ngạn vẫn đang bình thản uống cafe, xem báo. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, hắn lập tức gấp tờ báo lại, nhìn quản gia Lý hỏi: "Chú Lý, Mẫn Di đâu?"
"Từ khi cô ấy ra ngoài với cậu đến giờ vẫn chưa thấy về!"
Nghe vậy, Đường Ngạn lập tức đứng bật dậy. Cô gái ngu ngốc này có phải đã bị lạc trong khu vườn kia rồi không?
Giọng nói của Đường Ngạn trở nên khẩn trương: "Chú Lý, điều động người trong Thượng Viên lập tức đi vào khu vườn cấm tìm Mẫn Di!"
"Vâng, thiếu gia!"
Đường Ngạn vội vàng lao ra ngoài mặc cho nước mưa cứ như cái roi quất vào mặt hắn.
Hắn lao vào từng ngõ ngách của khu vườn, miệng không ngừng gọi cô.
Lúc này, khi Mẫn Di đang thật sự tuyệt vọng thì cô lại nghe được loáng thoáng ai đó đang gọi tên cô.
Không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, Mẫn Di cố gắng nén đau hét lên: "Tôi ở đây... ở đây..."
Mẫn Di cứ gào lên trong tuyệt vọng mặc kệ người đó có nghe thấy hay không.
Đường Ngạn ở bên này cảm thấy mình sắp không thể khống chế được cảm xúc nữa rồi! Cô bé ngốc em nhất định không được bị làm sao đấy! Bằng không tôi sẽ không biết sẽ làm ra chuyện tốt đẹp gì nữa đâu!
Mưa càng lúc càng to, sấm sét cũng không chịu thua, chưa được năm giây lại đánh xuống mặt đất một lần.
Mẫn Di nghe tiếng sấm càng khiếp sợ hơn, cô vốn sợ sấm từ nhỏ, cứ thấy trời mưa có sấm là lại chạy vào phòng, trùm chăn kín người. Lúc đó mẹ cô sẽ đến bên, kể chuyện, hát cho cô nghe để dịu bớt nỗi sợ.
Giá như bây giờ cô cũng có bà ở bên, chắc chắn cô sẽ vượt qua được tình cảnh này. Chỉ tiếc là đời này còn chưa kịp làm gì báo hiếu thì bà đã ra đi rồi...
Đột nhiên cô nhớ ra, mẹ có dặn trời mưa không được đứng dưới gốc cây to! Cô giật mình nhìn lên cây phong trước mặt mình, mẹ kiếp to quá đi!!!!!!!!!!
Mẫn Di cố gắng đứng dậy, lê bước đi tiếp. Cô tự nhủ, thời đại này chỉ có mình mới có thể cứu mình mà thôi!
Nhưng mà vừa mới đi được hai ba bước, trước mặt đột nhiên tối sầm. Lúc sắp mất đi ý thức cô vô tình nhìn thấy ai đó đang vội vã lao về phía mình. Trong lòng khẽ thở phào một hơi, thật may quá đi! Cô biết ông trời sẽ không bỏ mặc những cô gái đáng yêu như cô mà!
---
Dạo này ăn bơ đến mức mập ú luôn rồi huhu :(((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top