Chương 15: Trốn Chạy và Quyền Lực

Mỗi khi trời tối, sau khi hoàn thành các công việc chính sự nặng nề của vương quốc Drakovia, Công tước Alexander Ravenscroft lại chìm vào một chuỗi đam mê, không phải vì niềm vui mà là để trốn tránh thực tại. Hắn trốn tránh cái sự thật rằng Seraphina đã bắt đầu khơi dậy những cảm xúc xa lạ trong lòng hắn—sự cảm thông và đôi chút rung động mà hắn không bao giờ muốn thừa nhận.

Đêm đó, như bao đêm khác, Alexander ngồi trên ngai của mình trong căn phòng lớn nơi hắn tiếp đón những cô tiểu thư quý tộc lẳng lơ của vương quốc. Các cô gái, từ những gia đình quyền quý, luôn đến với những hy vọng mơ hồ về việc chiếm lấy trái tim lạnh lùng của công tước. Mỗi cô trong số họ, với bộ trang phục lộng lẫy, cử chỉ điệu đà, cố gắng thu hút sự chú ý bằng những lời nói lả lướt và ánh mắt đầy ngụ ý.

Alexander ngả lưng trên chiếc ghế da lớn, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử chỉ của họ. Dù vậy, trong lòng hắn chẳng có chút đam mê thực sự nào. Những cuộc vui với các cô tiểu thư này chẳng qua là cách để hắn lấp đầy khoảng trống, để dập tắt bất kỳ cảm xúc yếu đuối nào liên quan đến Seraphina. Hắn hiểu rõ rằng, nếu hắn có cảm xúc với cô, điều đó có thể làm suy yếu quyền lực của hắn. Và thế là hắn lao vào vòng tay của các cô gái khác như một cách để trốn chạy.

Alexander ngày nào cũng bắt cô phục vụ trước mặt hắn và các tình nhân, Seraphina mặc dù không thể nói, nhưng ánh mắt cô theo dõi mọi hành động của Alexander từ xa. Cô bị buộc phải chứng kiến sự xa hoa và phóng đãng của hắn, như một lời nhắc nhở về sự nhỏ bé và yếu đuối của bản thân trong thế giới quyền lực này. Alexander dường như cố ý làm điều đó trước mặt cô, như để chọc giận, hoặc để ép cô phải đối diện với sự thật rằng cô chỉ là một con tốt trong trò chơi chính trị.

Những tầng lớp bên trong lâu đài

Lâu đài của Công tước Alexander không chỉ là nơi của quyền lực và âm mưu chính trị, mà còn phản ánh sự phân chia rõ ràng về tầng lớp trong xã hội Drakovia. Ngoài Alexander, người có quyền lực tối cao, trong lâu đài còn có hai tầng lớp phục vụ cho hắn.

Tầng lớp thứ nhất là những người hầu có xuất thân từ gia đình quý tộc thấp kém hoặc đang bị lụi bại. Họ được gửi vào lâu đài với hy vọng học được cách phục vụ, và một số trong đó còn ấp ủ mộng gả vào nhà công tước hoặc trở thành người hầu gần hắn để gia tăng vị thế gia đình. Mặc dù họ có vị trí cao hơn các nô lệ, nhưng những người hầu này không hề coi trọng Seraphina. Với họ Seraphina không phải là một công chúa đáng kính, mà chỉ là một kẻ câm đến từ một vương quốc nhỏ bé đã bị Drakovia chinh phục. Họ nhìn cô với ánh mắt khinh thường, liên tục bắt nạt cô và không hề nể nang. Đôi lúc, họ thầm chế giễu hoàn cảnh câm lặng và bị hạ thấp của cô, coi việc cô bị công tước Alexander thống trị là điều hiển nhiên.

Cô hiểu rõ sự khinh thường của họ, nhưng thay vì phản kháng, cô lựa chọn im lặng, cam chịu. Seraphina là một người lương thiện, luôn mong muốn sự hòa bình hơn là đối đầu. Cô chịu đựng những lời chế giễu và sự lạnh nhạt của họ, coi đó như một phần của số phận mà cô không thể thay đổi.

Tầng lớp thứ hai trong lâu đài là các nô lệ, những con người không khác gì đồ vật bị bóc lột và đối xử tàn nhẫn. Trong số đó có Ilona, nữ phụ, người từng là một gián điệp của Mangus, anh trai của Alexander và vua của Drakovia. Là một nô lệ, Ilona không được phép thể hiện bản thân, luôn phải làm việc đến kiệt sức. Tuy nhiên, trong sự khổ đau của mình, Ilona vẫn âm thầm bảo vệ Seraphina. Cô hiểu rõ hoàn cảnh của nữ chính và biết rằng cả hai đều là những người bị lợi dụng, bị mắc kẹt trong những âm mưu của các thế lực lớn hơn.

Seraphina cảm thấy thương cảm sâu sắc cho các nô lệ trong lâu đài. Dù không thể nói, cô luôn tìm cách giúp đỡ họ. Từ những món trang sức ít ỏi cô mang từ vương quốc Eirenthal, Seraphina lén lút đem đổi lấy thuốc trị thương cho các nô lệ, hy vọng phần nào làm giảm bớt nỗi đau của họ. Cô cũng chia sẻ phần thức ăn của mình, mặc dù đó là rất ít ỏi. Những hành động nhỏ nhặt ấy không làm thay đổi hoàn cảnh chung, nhưng lại mang đến cho Seraphina chút niềm an ủi trong sự cô đơn và lạc lõng tại nơi này.

Trong mắt các nô lệ, Seraphina không phải là kẻ xa lạ hay cao ngạo. Họ nhận thấy sự tử tế và lương thiện trong cô, điều mà họ hiếm khi gặp được trong lâu đài lạnh lẽo này. Seraphina trở thành một nguồn an ủi vô hình cho những con người bị bóc lột, một tia sáng nhỏ bé trong bầu trời tối tăm.

*Sự thay đổi ngấm ngầm của Alexander*

Mặc dù mỗi ngày, Alexander dường như chìm đắm trong thú vui nhục dục để cố tình xa lánh Seraphina, nhưng trong lòng hắn, cảm giác về cô ngày càng khó phai nhạt. Hắn không thể phủ nhận rằng, ngay cả khi xung quanh là những cô gái quý tộc lẳng lơ với nhan sắc quyến rũ, tâm trí hắn vẫn bị kéo về hình ảnh của Seraphina—người con gái câm lặng, nhưng có đôi mắt sâu lắng và lương thiện. Điều này khiến Alexander cảm thấy bất an, và hắn càng cố ý làm tổn thương cô hơn bằng cách phô bày sự buông thả của mình.

Những đêm lạnh lẽo trong lâu đài Drakovia không làm dịu đi tâm hồn Alexander. Hắn nhận ra rằng, những cuộc tình hời hợt với các cô tiểu thư không đủ để khỏa lấp cảm xúc thực sự trong lòng. Hắn càng đối xử tàn nhẫn với Seraphina bao nhiêu, hắn lại càng bị cuốn hút bởi sự im lặng và kiên nhẫn của cô.

*Kết thúc chương*

Chương 15 khép lại với hình ảnh Seraphina lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ của căn phòng lạnh lẽo, ánh mắt buồn bã nhưng kiên cường. Dù bị đẩy vào vị trí thấp nhất trong xã hội Drakovia, cô vẫn giữ cho mình sự tử tế và lòng lương thiện. Nhưng liệu điều đó có đủ để giúp cô tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này, nơi mà ngay cả người quyền lực nhất—Alexander—cũng đang bị dằn vặt bởi cảm xúc mâu thuẫn trong lòng?

---

Chương này tập trung khai thác mối quan hệ mâu thuẫn giữa Alexander và Seraphina, đồng thời làm nổi bật sự phân tầng xã hội trong lâu đài và những cảm xúc phức tạp mà cả hai nhân vật chính đang trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top