187 + 188
187 - Quái thú chiến tranh
Sunny bất động một lúc, nhìn quang cảnh trước mắt mình.
Tòa tháp đứng trên một vách đá đen cao, nằm trên nó như một tảng đá độc tảng màu xám. Có những bậc thang đá dẫn xuống vách đá từ cánh cổng bóng bảy kia, dẫn đến một cây cầu mà bắt ngang qua một cái hào rộng. Vây quanh ở mọi hướng là khu rừng, tòa tháp trông như một hòn đảo trên một biển sương mù xoáy lượn.
Ánh sáng trong một trong những cửa sổ của nó cũng không phải thứ kì lạ duy nhất mà Sunny phát hiện.
Chi tiết ấn tượng nhất là bản thân cái hào kia. Nước trong đó trôi chảy, di chuyển không ngừng trong vòng tròn. Dòng nước là đủ mạnh mẽ để khiến Sunny không muốn thử vượt qua nó – mà cậu cũng sẽ không cân nhắc đến việc như vậy trên một hòn đảo mà bị vây quanh bởi một xoáy nước thời gian bí ẩn.
Việc đó khiến cây cầu kia trở thành biện pháp duy nhất để có thể đến tòa tháp kia nếu không bay. Nhưng mà cây cầu thì...
Biểu hiện của Sunny tối đi.
Cây cầu chất đầy xương người. Cũng có vài Sinh Vật Ác Mộng đứng trên nó – toàn bộ bọn chúng cứng ngắc và bất động đến rùng rợn, như thể bị hóa đá. Chỉ nhìn qua cảnh tượng đó cũng khiến Sunny không muốn đến gần cây cầu kia.
Dù sao thì cậu cũng không cần. Ánh Sáng Dẫn Đường đang chỉ vượt qua tòa tháp, về phía khu rừng sương mù bao la đằng sau nó. Effie có vẻ đã lên đảo ở phía đối diện so với Jet.
Dù vậy, quan sát tòa tháp thêm chút nữa cũng sẽ không hại gì. Dù sao thì nó từng là thành thị của một Kẻ Tìm Kiếm mạnh mẽ mà đã từng sống trên Hoa Gió – mặc dù điều tra nó không phải nguyên nhân khiến Sunny và đồng đội đến hòn đảo này cậu có một sự nghi ngờ len lỏi là bằng cách nào đó, họ rốt cuộc sẽ phải làm vậy.
Sau khi nhìn chăm chú tòa tháp thêm một lúc, Sunny để ý thấy những kí tự được khắc ở chân vách đá đen. Chúng khó để phát hiện từ phía xa bởi vì màu sắc của mặt đá cũ kĩ này, nhưng mà cậu không nghi ngờ là có một pháp thuật khổng lồ gì đó xung quanh thành thị của Kẻ Tìm Kiếm kia.
Có lẽ đống xương trên cầu đã ở đó vì pháp thuật kia.
Cuối cùng, Sunny ngước lên và tập trung vào cửa sổ tỏa sáng ở đỉnh tháp.
'Đúng là mình hơi tò mò về thứ gì ẩn giấu trong đó.'
Nhưng mà đó không phải việc của cậu. Ít nhất không phải trong vòng này...
Sunny hiện tại lo lắng là đám Sinh Vật Ác Mộng đứng bất động trên câu cầu sẽ lấy lại tỉnh táo và bắt được hơi của cậu. Ném một ánh mắt về chúng, cậu nhăn nhó.
'Bạo Chúa Đồi Bại, Quái Thú Vĩ Đại... Khủng Bố...'
Con cuối cùng thậm chí không trông giống thứ gì đó mà nên tồn tại trên cạn. Làm sao mà thứ đó vào sâu trong hòn đảo như vậy? Sunny lắc đầu, không muốn biết câu trả lời.
Cậu đã chuẩn bị cho Ác Mộng rời khỏi khi mà mặt đất dưới chân họ tinh tế rung động. Ngay tức thì, Sunny tái đi.
Rồi, âm thanh cây gãy quen thuộc đến bên tai cậu, khiến máu trong cơ thể cậu lạnh như băng.
Một tích tắc sau đó, cả kỵ sĩ lẫn chiến mã đã biến mất, biến thành hai cái bóng.
Ẩn mình trong hắc ám, Sunny đè nén nỗi sợ hãi và nhìn về phía mà âm thanh răng rắc đang phát ra từ. Đông cứng, cậu quan sát hình dạng khổng lồ kia từ từ hiện ra từ sương mù.
'C-chết tiệt thật!'
Cách đó một đoạn, có gì đó khổng lồ đang khom người giữa những hàng cây. Trong lúc Sunny quan sát, sợ đến không dám nhúc nhích, tên khổng lồ khủng khiếp kia chậm rãi thẳng người và đứng cao hơn hẳn những cây thông cổ đại, khiến chúng trông bé tí với chiều cao bất khả thi của nó. Đỉnh cây thậm chí khó đến được eo nó.
'Thứ kia...phải cao ít nhất một trăm mét...'
Tên khổng lồ kia có bề ngoài mơ hồ giống nhân loại. Ban đầu, Sunny đã nhầm lẫn nó là một con quái thú, nhưng rồi nhận ra thứ lông trên cơ thể nó chỉ là một cái áo khoác thô sơ được may từ bộ da to đùng của thứ gì đó không rõ.
Tên khổng lồ kia...có vẻ là nữ.
Cơ thể gầy gò, khổng lồ của ả tràn đầy sức mạnh khủng khiếp, nguyên thủy. Có nhiều vết bầm, vết cắt sâu, và trầy trụa trên làn da dơ bẩn của ả, đa số thẩm thấu ra thứ chất dịch thối rữa. Mái tóc dài của ả hoang dại và bệt lại vì bẩn thỉu, rơi xuống hỗn loạn che đi gương mặt cô. Lôi thôi và quấn trong bộ lông, nữ khổng lồ có vẻ giống một dã thú hơn là con người...vậy mà, ả đúng là người. Hoặc ít nhất thì đã từng là người.
Sunny cảm giác bản thân không thể di chuyển. Trong lúc cậu ở yên một chỗ, nữ thợ săn giơ lên một bàn tay khổng lồ, bầm dập và quen thuộc đến đau đớn của cô ta. Trong đó, một sinh vật ghê tởm mà trông giống một con bạch tuộc đen to đùng đang điên cuồng chật vật, những xúc tu dài của nó quất quanh với đủ sức mạnh để biến những cây thông cổ thụ thành đám mây bụi. Một thứ chất lỏng sền sệt, ăn mòn chảy xuống từ chúng, làm tan chảy mọi thứ mà nó chạm đến.
Nhưng mà, nữ khổng lồ kia không hề thấy phiền. Thứ acid đen kia lăn xuống da cô như nước, không gây ra chút tổn thương gì cả. Vài giây sau đó, cô mang thứ kinh dị đang chật vật kia vào mồm và tàn bạo cắn nó, xé đi một phần thịt thối rữa to đùng từ nó.
Mái tóc bệt của cô ta tách ra, để lộ gương mặt đẫm máu, vặn vẹo.
Nữ khổng lồ bị mất một mắt, còn con mắt còn lại thì cháy lên vẻ điên rồ và đói khát không tả nổi. Nhìn con bạch tuộc khổng lồ bị tham lan cắn nuốt, Sunny cuối cùng nhận ra cách mà con báo mục nát kia đã chết, và cánh tay mà đã giết toàn bộ tổ đội họ trong vòng trước là thuộc về thứ gì.
Những ý nghĩ của cậu trở nên lạnh lẽo.
'... Quái Thú Cắn Nuốt.'
Quả thật, cái thứ rùng rợn lang thang trong sương mù... không phải ai khác mà chính là Quái Thú Cắn Nuốt, một trong Sáu Tai Ương của Dòng Sông Vĩ Đại. Cũng như Tàn Sát Bất Tử, cô ta cũng ở đây, trên Hoa Gió.
Cô ta là phiên bản tương lai, Ô Uế của Effie.
'Hai người họ...'
Đó...thật ra là hợp lý. Sunny đã ra giả thuyết là âm hồn sương mù kia đã được mang đến đây để thỏa mãn Khiếm Khuyết của cô ta. Tại sao Quái Thú Cắn Nuốt lại khác? Cơn đói của cô cũng như là việc Jet cần giết sinh vật sống vậy. Không có những thành phố đầy người để cắn nuốt, thì chỉ có thể dẫn đến thảm họa mà thôi.
Làm sao mà một sinh vật luôn luôn cần giết và một sinh vật luôn luôn cần ăn có thể ở lại Bờ Vực? Nếu như hai kẻ chém giết ghê gớm này không bị đưa đến nơi nào đó mà có thể kiềm chế Khiếm Khuyết của họ, thì họ cũng sẽ khiến cả thành phố của Ô Uế bị diệt vong.
Liệu họ đã tự nguyện đến đây? Hay là Chúa Tể Sợ Hãi đã dụ dỗ và cầm tù họ ở nơi này sau khi những nữ tiên tri bị đánh bại? Dù sao đi nữa, tình hình của tổ đội không hề thay đổi.
Sunny nhìn chăm chú nữ khổng lồ kia thêm vài giây, rồi lao đi nhanh nhất có thể. Cậu và Ác Mộng trốn thoát trước khi bị cô ta phát hiện.
'Mình đoán...là đã tìm thấy Effie rồi.'
Nhưng mà, sinh vật kia không phải là Effie mà cậu muốn tìm.
188 - Điểm trở lại
May mắn là, Sunny đã có thể trượt xuống đồi và thoát vào sương mù trước khi Quái Thú Cắn Nuốt phát hiện cậu. Dù vậy, cậu vẫn không dám rời khỏi vòng tay của bóng tối trong một thời gian.
'Effie...'
Phân Loại của Effie đã luôn là mạnh mẽ khó có gì sánh bằng – không hề ngạc nhiên, khi nghĩ đến Cấp Bậc Siêu Việt của nó. Kể cả khi ở Bờ Biển Bị Lãng Quên, có rất ít người có khả năng hơn cô. Vài người, như là Caster của Gia Tộc Han Li, là siêu việt so với nữ thợ săn độc lập về những khía cạnh nhất định của chiến đấu, nhưng mà không có ai là toàn diện bằng cô. Đó là một trong những nguyên nhân tại sao Effie đã có thể sống sót nhiều năm đi săn một mình ở Thành Phố Hắc Ám.
Phân Loại của cô đều là về chiến đấu và sức mạnh thể chất...nên, Sunny không chắc là Quái Thú Cắn Nuốt thậm chí có biện pháp để hủy diệt dạng không vật chất của cậu. Dù vậy, an toàn tốt hơn là phải hối tiếc.
...Tim cậu lạnh lẽo và nặng nề.
'Làm sao có thể chiến đấu với thứ như vậy?'
Khả Năng Ngủ Yên của Effie ban cho cô một sự cường hóa thể chật mạnh mẽ, và quan trọng hơn, toàn diện. Cô khỏe, nhanh, bền bỉ, và có sức chịu đựng khó tưởng...giờ khi Sunny là một Bạo Chúa, khoảng cách giữa họ là không quá to lớn, nhưng mà cô vẫn hơn cậu về những mặt nhất định.
Khả Năng Thức Tỉnh của cô cũng vậy. Nó cơ bản khiến làn da cô cứng như thép...còn Sunny thì có Vỏ Cẩm Thạch. Hai thứ có thể so sánh, nhưng mặc dù Vỏ là đa năng hơn, nó không kiên cường bằng khi so sánh về tiềm năng phòng ngự thuần túy.
Đương nhiên, cậu lại có Bước Bóng Tối, khiến cậu cơ động và khó nắm bắt hơn nhiều trên và ngoài chiến trường. Cậu cũng có Hiện Thân Bóng Tối, còn Khả Năng Thăng Hoa của Effie thì là dùng để tăng cường cho đồng minh của cô.
Nên, không cần phải hỏi ai là người chiến thắng nếu hai người họ chiến đấu. Cho dù Sunny có ngưỡng mộ cô bạn sôi nổi của mình cỡ nào, thì cậu biết rằng cô không hề có cơ hội nếu chiến đấu với cậu. Với Khiêu Vũ Bóng, trận chiến đó thậm chí sẽ không quá mức cạnh tranh...càng là vậy nếu như cậu dừng những cái Bóng của mình.
Nhưng mà đó là Effie. Còn Quái Thú Cắn Nuốt thì lại khác...
Đó là một vị Thánh Ô Uế. Biến Thân của cô ta là trở thành một người khổng lồ, và người khổng lồ đó cũng thừa hưởng toàn bộ lợi ích từ những Khả Năng Phân Loại khác của cô – toàn bộ chúng được nâng lên một Cấp Bậc cao hơn. Sức mạnh của cả tá người, làn da thép. Hình thể khổng lồ cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy hơn nhiều trên chiến trường, khiến cả quân đội sẽ có thể nhìn thấy cô và hưởng lợi từ Khả Năng Thăng Hoa của cô.
'Đúng là một con quái vật...'
Sunny đã hoảng sợ trước ý nghĩ phải đối mặt với âm hồn sương mù trong trận chiến kia. Thứ dã thú khổng lồ kia...thì, theo một cách nhìn, càng khủng khiếp hơn nữa.
'Chết tiệt! Chết tiệt! Từ lúc nào mà mình liên tục phải chiến đấu với Thánh như ăn cơm bữa thế này chứ?! Và làm sao mà đám Tai Ương đều là Siêu Việt chứ hả?!'
Đối mặt với Nanh Thảm Khốc đáng lẽ là ngoại lệ, chứ không phải quy luật.
Đến sau cùng, cậu quyết định là đã có đủ khoảng cách giữa bản thân và tòa tháp để biến trở lại dạng người. Ra khỏi bóng tối, Sunny tựa lên thân cây thông kia, hít sâu, rồi nhìn về phía Ánh Sáng Dẫn Đường.
Đợt trốn thoát xuyên bóng tối này đã tiêu hao rất nhiều tinh túy của cậu, có lẽ là vì cậu đã mang cây trượng tôn nghiêm với mình. Thường thì, Sunny có thể kéo một trọng lượng nhất định của những món đồ vật khi dùng Bước Bóng Tối... nhưng có lẽ vì bản chất thần thánh của cây trượng, nó đã hao tốn cậu đặc biệt nhiều nỗ lực để mang đi.
Khiến cậu nhẹ nhõm, Ánh Sáng Dẫn Đường vẫn chỉ về phía trước, chứ không chỉ ngược trở lại tòa tháp. Trong vài giây trước đó, Sunny đã lo lắng là nó sẽ chỉ cậu trở lại phía Quái Thú Cắn Nuốt chứ không phải Effie.
Cậu chần chừ một chút, rồi suy nghĩ về kẻ khổng lồ hoang dã kia. Ánh sáng của viên pha lê linh hồn không hề thay đổi.
Sau một giây, Sunny nhớ đến cách Cassie đã miêu tả cách dùng cây trượng thiêng và xấu hổ ho khan.
'Coi nào...thật sự...'
Rồi, cậu tập trung và suy nghĩ:
"C...Cô Ánh Sáng Dẫn Đường, cô có thể dẫn tôi đến Quái Thú Cắn Nuốt chứ...làm ơn?'
Bất chấp cảm giác ngu ngốc của Sunny, cây trượng không phản ứng. Cách vận hành của nó thật sự là bí ẩn.
Lắc đầu, Sunny suy nghĩ về Nephis. Ánh sáng của viên pha lê linh hồn thay đổi, chỉ ngược trở lại phía Phá Xích. Khi mà cậu suy nghĩ về Effie, nó quay trở lại trạng thái trước đó.
'Kì lạ.'
Suy ngẫm về cách hoạt động bí ẩn của Ánh Sáng Dẫn Đường, cậu ra lệnh cho Ác Mộng hiện ra từ bóng tối, leo lên yên ngựa, và tiếp tục di chuyển qua sương mù.
Hoa Gió...hóa ra là cực kì nguy hiểm, nhưng mà không nguy hiểm bằng tưởng tượng của Sunny về nó. Có nhiều sinh vật khủng khiếp đúng là bị mắc kẹt trong sương mù của nó – nhưng mà không nhiều như cậu đã sợ.
Có ba nguyên nhân cho việc đó.
Đầu tiên là khá rõ ràng rồi. Cassie đã nêu lên ý kiến là toàn bộ Sinh Vật Ác Mộng mà bị xoáy nước bắt lấy và đến được hòn đảo qua nhiều thế kỷ là vẫn còn ở đây, sống lại một đoạn thời gian lặp đi lặp lại. Cô vừa đúng vừa sai.
Sương mù đúng là che giấu vô số sinh vật khủng khiếp. Sunny rùng mình trước ý nghĩ phải chiến đấu với toàn bộ chúng...cho dù những thành viên tổ đội có hùng mạnh, khôn khéo, và may mắn cỡ nào, thì họ chắc chắn sẽ chết dưới đợt tấn công của những thứ kinh dị cổ đại kia – hết lần này đến lần khác, đến khi linh hồn họ sụp đổ.
Nhưng mà rồi, không phải toàn bộ những sinh vật đó đều còn...nguyên vẹn. Nhiều thứ đã bất động và trống rỗng, cũng như Bướm Hắc Ám mà cậu đã tìm thấy trong mộ xương kia. Vòng lặp thời gian từ lâu đã biến chúng thành Rỗng.
Trong số mà vẫn còn đó, thì không ít thứ đã chết.
Trong lúc di chuyển xuyên qua khu rừng sương mù, Sunny tìm thấy nhiều khu vực nơi những cây cối bị bẻ gãy, và những thi thể đẫm máu của đám Sinh Vật Ác Mộng bị cắn xé rải rác trên khắp mặt đất. Đó là nơi mà Quái Thú Cắn Nuốt đã đi ngang qua.
Ở những nơi khác, Sunny tìm thấy những sinh vật ghê rợn nằm trên đất, đã chết, mà không có lấy vết thương nào trên cơ thể chúng. Đó là nơi mà Tàn Sát Bất Tử đã đi ngang qua.
Hai Ô Uế đã hủy diệt nhiều tù nhân của Hoa Gió, khiến hòn đảo này an toàn hơn cho những thành viên của tổ đội, định mệnh đúng là buồn cười. Không có cơn khát máu của chúng, Sunny sẽ không bao giờ có thể đi xa đến vậy chỉ trong một vòng duy nhất.
Cậu vẫn phải bỏ trốn và tránh né nhiều sinh vật kinh khủng, dùng tốc độ của Ác Mộng để thoát khỏi chúng. Vận may là ở bên phía cậu.
Vậy mà...Sunny vẫn không thể tìm đến Effie, lần này.
Đến một lúc nào đó, một cái khe rộng lớn chắn đường đi về phía trước. Không biết nó dài cỡ nào và không muốn kéo dài hành trình bằng cách đi vòng quanh nó, Sunny miễn cưỡng leo xuống ngựa. Hi vọng của cậu là đến đáy của vực thẳm này, đi đến bên kia, và quay trở lại đến bề mặt.
Nhưng mà, một bầy quái vật rết đen đông nghịt đã chờ đợi cậu ở nơi hắc ám, ẩm ướt bên dưới. Tệ hơn nữa, đám côn trùng buồn nôn kia bằng cách nào đó có thể săn lùng cậu ngay cả khi ở dạng không vật chất.
Sunny không bị cắn nuốt bởi cơn thủy triều sinh vật giống sâu kia, nhưng mà cậu bị ép phải di chuyển sâu hơn vào vực để thoát khỏi chúng, cuối cùng đến một hệ thống hang động bên dưới bề mặt hòn đảo.
Ở đó, cậu cảm thấy đêm đang đến. Sunny biết rằng những mặt trời đang lặn vì pháp thuật của Vương Miện Chạng Vạng đột nhiên kích hoát, khôi phục tinh túy cho cậu.
'Mình...mình cần leo trở lại bề mặt.'
Nhưng đó là nói dễ hơn là làm.
Hệ thống hang động không quá bao la, nhưng mà cậu phải di chuyển với sự cẩn thận tột cùng. Không cần phải dò xét kĩ lưỡng những hang động để biết được có những thứ kinh dị không tả nổi ẩn giấu trong hắc ám.
Quả thật, không lâu sau đó, cậu đã gặp một sinh vật mà thử thách khả năng giữ bình tĩnh của cậu. Kể cả vậy, Sunny đã có thể bỏ trốn với tính mạng của mình...nhưng mà không trước khi bị mất vài tảng thịt và đa số da trên cánh tay trái của mình.
Cậu tiếp tục kiên trì.
Đẫm máu, mệt mỏi, cậu và Ác Mộng tiếp tục tìm kiếm lối ra khỏi những hang động. Sau cùng, Sunny cảm giác được bình minh đang đến.
Và trước khi cậu biết...
'Mình...mình cảm thấy...'
Sunny chờ một giây, rồi chậm rãi đứng thẳng lên. Cậu đang đứng trên boong thuyền Phá Xích, bị vây quanh bởi sương mù.
'C-cái gì?'
Cậu...đã quay trở lại bắt đầu. Mặc dù cậu không chết, thời gian vẫn đảo ngược, và tự mình lặp lại.
Một biểu hiện choáng váng hiện lên mặt cậu.
'Mình...đã đến điểm cuối của vòng lặp?'
Cậu cảm giác chắc chắn là vậy.
Vòng lặp chỉ bao gồm một ngày duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top