131 + 132

131 - Thời gian cắn nuốt

'Những người thách thức giống chúng ta...mỗi người trong số họ.'

Sunny im lặng một lúc, một biểu hiện phức tạp hiện lên mặt cậu. Cậu nhớ lúc mới bắt đầu Ác Mộng, và những lời nói kì lạ của Ma Pháp...

[Mười ba triệu, bảy trăm ngàn, và bảy mươi bảy người can đảm...chào mừng đến Ác Mộng!]

Lúc đó, cậu đã dễ hiểu là bất ngờ và bối rối. Không có cách giải thích nào cho con số đó, khi nghĩ đến cả thế giới thức tỉnh thậm chí không có đến một triệu Người Thức Tỉnh. Bắt đầu của Ác Mộng đó lại bất thường không chỉ như vậy, nên cậu đã dè dặt cho những lời đó là do Ma Pháp nói sai.

Nhưng mà, Sunny chưa từng thật sự tin tưởng rằng Ma Pháp có khả năng phạm phải sai lầm. Nên, lỡ nó đã nói đúng? Cậu chậm rãi hít vào.

"Họ đúng là vậy."

Cassie hơi quay đầu, mơ hồ.

"Làm sao có thể?"

Sunny suy nghĩ vài giây, rồi nhún vai.

"Tôi không chắc. Nhưng mà tôi biết chắc là những người của Chạng Vạng là những người thách thức. Đó là vì... chúng tôi đã gặp Vua Daeron, Nephis và tôi."

Nó đã được viết trong mô tả của Vương Miện Chạng Vạng - "Vì vậy, vị vua quả cảm đã trở thành người dẫn đường mà che chở những người của mình trong Ác Mộng của họ." Đó toàn bộ đều trong kế hoạch của Daeron, tiến vào Lăng Mộ Ariel để bóng ma của ông ta sẽ được Ma Pháp dựng lên để dẫn dắt những người của hắn thách thức Ác Mộng.

Lần đầu tiên Sunny đọc những kí tự đó đã thấy hơi kì lạ. Nhưng mà, lúc đó, cậu chưa gặp Ananke...và vì vậy, cậu đã chưa biết được rằng ở Cõi Mộng không có Ác Mộng.

Nên Vua Rắn và người của ông ta đến từ đâu chứ?

"Hai người đã...gặp Vua Rắn?"

Giọng nói Cassie hơi run rẩy.

Sunny và Nephis liếc nhìn lẫn nhau, rồi thoáng kể lại hành trình dài của họ về trong quá khứ. Với mỗi câu Sunny nói ra, câu chuyện càng nghe khó tin nổi.

Những Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại, những cơn bão thời gian tan vỡ dữ dội, những con thuyền ma mà hiện ra từ hư không ngay khi họ cần chúng... tất cả đều nghe như một câu chuyện cổ tích về những chuyến phiêu lưu đáng kinh ngạc mà Ananke đã kể với cậu vậy. Vậy mà, đó đương nhiên đều là thật.

Bởi vì Sunny đang là người kể.

"...Và vậy nên, bọn mình sửa con thuyền hết sức có thể và khởi hành tìm kiếm Thất Sủng. Có nhiều trận chiến dọc đường, nhưng như cô có thể thấy, bọn tôi đều lành lặn."

Cậu ngừng lại một chút, rồi nghiêm nghị nói thêm:

"Nhưng mà không có Sinh Vật Ác Mộng nào chúng tôi đối mặt mà khủng khiếp như Rắn Lam. Daeron Của Biển Chạng Vạng."

Cassie cau mày.

"Mình đã nghe nói Chạng Vạng có nền văn hóa riêng của nó và là một thành phố độc lập, không hề giống với những thành phố do những nữ tiên tri thành lập nên. Mình cũng nghe nói rằng họ mạnh mẽ kinh khủng và thậm chí đã tiến công Bờ Vực, ở lúc nào đó, và đã kết thúc trong thảm họa. Nhiều người Chạng Vạng là Người Ngoài, thậm chí có lẽ là toàn bộ họ. Nhưng mà...người thách thức? Họ có thể đến từ đâu chứ?"

Sunny ngã ra ghế, suy nghĩ. Cuối cùng, cậu nói với vẻ nghi ngờ:

"Có lẽ...có lẽ họ đến từ tương lai của thế giới thức tỉnh? Hoặc là vậy, hoặc là họ là những nhân loại cuối cùng của Cõi Mộng, từ thời gian tuyệt chủng sau khi Cuộc Chiến Diệt Vong kết thúc. Những Hạt Giống Ác Mộng đáng lẽ nên xuất hiện ở thời gian đâu đó giữa khi những nữ tiên tri tiến vào Lăng Mộ và khi Ma Pháp lây nhiễm thế giới chúng ta. Nên...có lẽ Daeron đã cai trị vào lúc đó, vào thời điểm chạng vạng của nền văn minh nhân loại hậu chiến tranh."

Chẳng phải đó cũng là trong mô tả của Vương Miện Chạng Vạng? "Có một vị vua cai trị một vùng đấp hấp hối..."

Nephis thở dài.

"Nhưng mà kì lạ là. Nếu như những người đó đúng là người thách thức, thì họ sẽ phải tiến vào Ác Mộng bằng cách chiếm lấy vị trí của ai đó. Liệu thậm chí có đủ mười ba triệu người sống trong Dòng Sông Vĩ Đại? Tôi không nghĩ vậy."

Cô suy nghĩ vài giây, rồi nghiêm nghị nói thêm:

"Nhưng còn có một thứ khác mà khiến tôi lo lắng hơn nữa. Cassie, cậu đã nói rằng Chạng Vạng không bị hủy diệt mà chỉ bị mất...bị thời gian cắn nuốt. Không ai trong số chúng ta biết chính xác đó có nghĩa là gì, nhưng mà chúng ta đúng là biết được ít nhất Vua Rắn đã có thể thoát khỏi. Ông ta là một con quái thú điên cuồng khi chúng tôi gặp ông ta, linh hồn đã bị nuốt chửng bởi Tha Hóa. Vậy thì... liệu chúng ta có tìm thấy nhiều triệu Sinh Vật Ác Mộng hùng mạnh khi đến Chạng Vạng? Thành phố bị thất lạc đó có lẽ nào là mối đe dọa còn lớn hơn cả Bờ Vực?"

Sunny đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Trong lúc cậu cân nhắc những lời đáng sợ đó, Cassie nói với giọng cẩn thận:

"Có khả năng như vậy. Những cư dân của Chạng Vạng cũng có thể đã chết từ lâu. Cuối cùng...còn có khả năng là chúng ta sẽ tìm thấy vài triệu chiến binh Thức Tỉnh mạnh mẽ, chứ không phải quái vật, khi đến được Chạng Vạng."

Cậu chớp mắt.

'Cô ấy...nói đúng.'

Chạng Vạng có thể là một mối đe dọa ghê gớm, nhưng mà nó cũng có khả năng chứa đựng một quân đội đồng minh mà họ vô cùng cần để hủy diệt Bờ Vực và chinh phục Ác Mộng.

Dù sao thì đoán mò là không có ý nghĩa gì cả.

Sunny thở dài.

"Chúng ta sẽ biết khi đến đó. Và chúng ta cần đến đó - chúng ta không thể bỏ Kai lại. Chúng ta cũng cần Mordret và năng lực của hắn để chống lại Bờ Vực, và kiến thức của hắn để loại bỏ Kẻ Cướp Hồn."

Cậu nhìn Nephis, rồi nhìn Cassie.

"...Không có phản đối, đúng chứ?"

Nephis lắc đầu.

"Mục tiêu của chúng ta vẫn vậy. Tập trung tổ đội là loại bỏ Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên... kẻ ở phía hạ nguồn, trong thành phố của Bờ Vực. Dưới sự bảo vệ của Sáu Tai Ương."

Cô hơi nhíu mày.

"Mặc dù...nhiệm vụ có vẻ quá nguy hiểm. Phải có cách để hoàn thành nó, nếu không thì Ma Pháp đã không mang chúng ta đến đây. Nên, chúng ta chắc chắn là đang thiếu đi thứ thông tin mấu chốt gì đó, hoặc là một lợi thế quan trọng nào đó. Chạng Vạng rất có thể là nơi chứa đụng bí mật đó."

Sunny gật đầu.

"Vậy là chúng ta đồng ý rồi ha? Đi tìm Effie và Jet trước, rồi đi về phía Chạng Vạng để tìm Kai và Mordret. Khi mọi người có mặt và đã biết mọi thứ cần biết, chúng ta sẽ tấn công Bờ Vực."

Cassie im lặng vài giây, rồi khẽ nói:

"Mình đồng ý. Nhưng mà, chúng ta không thể quên một chi tiết mấu chốt."

Gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm trang.

"Mình không cho rằng Sáu Tai Ương sẽ chỉ ở không và cho phép chúng ta tập trung lực lượng. Nếu chúng thật sự là phiên bản tương lai của chúng ta...thì chúng chắc chắn đã biết bước tiếp theo của chúng ta là gì. Sẽ quá dễ để chúng ngăn cản chúng ta."

Sunny thậm chí không muốn nghĩ đến đống nghịch lý lộn xộn trong việc bị săn lùng bởi phiên bản Ô Uế tương lai của mình.

Nhưng mà, cậu không hẳn là phản đối việc đó.

Tưởng tượng gương mặt ghê tởm, đầy sẹo của Hoàng Tử Điên Rồ, cậu nhếch mép cười nham hiểm.

"Để chúng đến...tôi cũng muốn gặp đám khốn kiếp đó lắm."

132 - Không lựa chọn

Một thời gian sau đó, ba người họ đang đi qua bến cảnh, theo sau là một đám đông háo hức. Hai người hộ vệ cũng không cách quá xa ở đằng sau - họ không bao giờ rời khỏi Cassie. Sợi xích hoàng kim êm ái vang lên với mỗi bước đi của cô.

Những cư dân già của Thất Sủng đang tràn đầy sự vui vẻ khi nhìn thấy nữ tư tế trẻ tuổi của họ, có vẻ không hề biết đến ý nghĩa bất lành đằng sau sợi xích hoàng kim kia. Tin tức về hai Người Ngoài cũng đã lan truyền ra khắp thành phố.

Tâm trạng mọi người như vào lễ hội vậy.

Sunny quan sát gương mặt họ thông qua bóng tối, rồi quay sang Cassie và khẽ nói:

"Cô có vẻ rất nổi tiếng. Người ta ai cũng yêu cô hết sức."

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên mặt cô.

"...Là Dusk, không phải mình. Làm sao có thể không chứ? Cô ấy là một người cai trị thông thái và nhân từ, chưa kể đến là một nhà vô địch của thành phố. Là vì có những nữ tiên tri mà những Người Sông mới có thể bảo vệ bản thân khỏi đám Ô Uế. Quan trọng nhất...mình vừa là Người Thức Tỉnh mạnh mẽ nhất vừa là Người Ngoài duy nhất còn lại trong Thất Sủng. Nếu như họ đánh mất niềm tin và yêu thương đối với mình, thì họ chỉ còn lại sự tuyệt vọng mà thôi."

Cô thở dài đăm chiêu.

"Dù vậy, cô chắc chắn đã làm rất nhiều để có được lòng tin của họ. Sống sót một năm trong Ác Mộng Thứ Ba không thể nào là dễ. Đặc biệt là chỉ một mình."

Cậu đã nhìn thấy Thất Sủng và những người của nó. Họ không phải loại lực lượng mà cậu đã hi vọng tìm thấy...và mặc dù Cassie đã không nói chi tiết khi miêu tả những nỗ lực bảo vệ thành phố khỏi Ô Uế, dễ để đoán được bảo vệ nó là một gánh nặng chứ không phải ân huệ.

Những ngày của cô chắc chắn là đầy những trận chiến và những chiến thắng hiểm khốc. Việc Thất Sủng vẫn còn đứng là một phép màu.

Cô mỉm cười.

"À...thì, đúng vậy. Sau sự hỗn loạn ban đầu, mình đã dẫn những chiến binh còn lại vào chiến đấu nhiều lần, và giết nhiều thứ quái vật. Nó đúng là không dễ. Nhưng mình không hẳn là một mình."

Cassie chỉ về phía đám đông theo sau họ ở khoảng cách tôn trọng, cũng như hai người hộ vệ yên lặng.

"Những người của Thất Sủng có lẽ đã trở nên yếu ớt, nhưng mà họ can đảm và gan dạ. Mình cũng có vài Tiếng Vang hỗ trợ bản thân."

'...Đúng rồi.'

Neph đã mang lại một Tiếng Vang mạnh mẽ từ Sa Mạc Ác Mộng, một Ác Ma Sa Ngã với sáu cánh tay. Tiếng Vang đó đã được đưa cho một Người Giữ Lửa trước khi tổ đội của người đó phải thách thức Hạt Giống Ác Mộng. Cô chắc chắn cũng đã thu xếp một hai hộ vệ mạnh mẽ cho Cassie.

Sunny nghiêng đầu.

"Chính xác thì những Tiếng Vang của cô mạnh cỡ nào?"

Cô gái mù im lặng một giây.

"Cậu đã biết Vũ Công Yên Ắng. Năng lực của cô ấy được tăng cường bởi một Ký Ức đặc biệt mình nhận được từ Valor, mặc dù không nhiều. Cũng có một Tiếng Vang nhân tạo mà Neph đã kiếm được cho mình từ gia tộc nữa, ngang ngửa một Quái Vật Sa Ngã. Và...có một Tiếng Vang mà mình đã tự kiếm được ở Lăng Mộ Ariel. Một... Quái Thú Siêu Việt, đại loại."

Cậu nhướng mày.

"Đại loại?"

Cassie khẽ thở dài.

"Đó là Tiếng Vang của nữ tiên tri lớn tuổi mà mình giết được. Mình cố không triệu hồi cô ta ở nơi mà những cư dân của Thất Sủng có thể thấy được."

Sunny hơi giật mình, sau vài giây im lặng, Nephis đột nhiên lên tiếng, giọng cô bằng phẳng:

"Một mình cậu nên có thể xử lý hai Bậc Thầy. Với một Tiếng Vang Siêu Việt, những hộ vệ kia của cậu không hề có khả năng chiến thắng. Họ đi theo cậu thì được gì chứ?"

Cassie mỉm cười buồn bã.

"...Đúng vậy. Không có ý nghĩa gì cho lắm. Mình có thể dễ dàng giết họ, và mình có thể dễ dàng phá vỡ xiềng xích này. Họ cũng biết như vậy. Nhưng mà họ trung thành và tận tâm với nghĩa vụ của mình...và vậy nên, mình ở lại trong xích vì tôn trọng sự tận tụy của họ. Chẳng phải buồn sao? Việc mình chỉ được canh chừng bởi hai Bậc Thầy nên cho mọi người biết mọi thứ cần biết tình hình nghiệt ngã của Thất Sủng. Trừ khi chúng ta hành động, nó sẽ sớm bị Ô Uế nuốt lấy mà thôi."

Sunny thở dài, cố gắng tưởng tượng việc đã xảy ra với Thất Sủng thật sự...và Dusk thật sự. Cậu biết rằng nữ tiên tri cuối cùng đã bị chôn ở biển, cơ thể cô cuối cùng đã trở thành vật chứa cho một Khủng Bố Đồi Bại.

Sự tồn tại của Khủng Bố LO49 là chứng cứ cho thấy nền văn minh của Dòng Sông Vĩ Đại đã gặp một kết cục buồn bã.

Và nó sẽ gặp kết cục đó lần nữa nếu như họ không thể chinh phục Ác Mộng này...

Ngay lúc đó, họ đến cuối bến cảng và đi ngang qua một tấm gỗ dẫn lên boong con thuyền ma quái. Đám đông ở lại, chỉ có hai người hộ vệ theo họ lên con thuyền cổ đại.

Cassie đứng hình, hạ hai tay xuống thấp và nhìn chăm chú về sự hư vô với đôi mắt xanh xinh đẹp. Sau một lúc, cô nói mềm mại:

"Sunny...cậu có thể nhìn về phía cây thiêng không?"

Cậu làm theo lời đó, chậm trễ nhận ra là cô gái mù chắc là đang dùng Khả Năng Thăng Hoa của cô để nhìn bằng thị giác của cậu. Mặc dù cậu không cảm thấy gì cả, nó cũng có cảm giác kì lạ là... xâm phạm.

Không có hại gì cả, nhưng mà với một người bí mật như là Sunny, chia sẻ là một quá trình không thoải mái.

'Mình tự hỏi liệu cô ta có nhìn thấy tên khốn kia không.'

Cậu lén ném một ánh mắt về phía Tội Lỗi An Ủi, kẻ đang đứng bất động bên dưới cái cây, và đè nén sự không thoải mái của mình.

Họ đi quanh con thuyền một lúc, cho phép Cassie quan sát cả bên ngoài và bên trong nó. Cô dù sao cũng là người biết Phá Xích rõ nhất, vậy nên họ cần đánh giá của cô để loại bỏ những nghi ngờ.

Đến sau cùng, cô gái mù ngừng lại gần cây thiêng và dịu dàng đặt tay lên vỏ cây trắng.

Sau vài giây im lặng, cô thở dài và quay sang họ.

"Là Phá Xích. Mình chắc chắn."

Sunny và Nephis trở nên nghiêm nghị.

Đương nhiên, họ đã nghi ngờ như vậy...nhưng dù vậy, một tia hi vọng rằng nó chỉ là một con thuyền tương tự vẫn còn sống trong tim họ.

Giờ, nó hoàn toàn bị dập tắt.

Cassie chỉ đây đó, miêu tả những thứ mà cô phát hiện.

"...những kênh tinh túy bị tổn thương nặng nề, nhưng mà hình dạng của chúng là không thể nhầm lẫn được. Mình dù sao đã tự mình sửa chữa chúng, nên mình biết mỗi chi tiết nhỏ về cách Noctis khắc ra những pháp thuật mới lên những cái cũ do những Thợ Săn Lửa tạo ra. Đó là thuyền của ông ấy...thuyền của chúng ta. Có nhiều khác biệt, nhưng mà cốt lõi của nó vẫn là vậy."

Sunny nhăn nhó.

"Nhưng mà làm thế quái nào nó có thể ở đây? Và làm sao mà chúng ta lại có thể tìm đến nó?"

Cô gái mù chần chừ, rồi ảm đạm lắc đầu.

"Đó, mình không thể trả lời."

Cậu nhắm mắt, rồi mệt mỏi xoa mặt.

'Cái quái gì đang xảy ra vậy...cái quái gì đã xảy ra ngay từ đầy cơn Ác Mộng chết tiệt này? Có quá nhiều thứ không thể giải thích được!'

Sức chịu đựng của Sunny đối với bí ẩn đã đến giới hạn.

Cassie suy nghĩ vài giây, rồi đột nhiên nói:

"Nhưng mình có thể nói một điểm."

Cả Sunny và Nephis nhìn cô, chờ đợi.

"Cô chỉ về phía sàn thuyền dưới chân và mỉm cười.

"...Mình nghĩ mình có thể sửa chữa những pháp thuật một lần nữa. Nếu như cho mình chút thời gian, Phá Xích sẽ lại có thể bay một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top