Chapter 30 - Khoảng cách
Chapter 30 – Khoảng cách
“Vậy là, cậu ta đã thật sự làm em tổn thương nhiều đến vậy sao ?” Suho hỏi sau khi Luhan kể xong cho anh mọi thứ, những chuyện đã xảy ra trước cái ngày mà Sehun đuổi cậu đi. Cậu nhắc tới lời hứa mà Sehun đã nói rằng anh sẽ bảo vệ cậu và khiến cậu trở nên an toàn nhưng rồi mọi thứ cũng giống như làn khói, anh đã phá vỡ tất cả.
Sau khi Suho tìm thấy cậu đang ngồi khóc trên sàn nhà với đôi mắt sưng húp, anh nài nỉ Luhan nói ra mọi chuyện có liên quan đến Sehun và mối quan hệ kì lạ của họ. Thế nhưng Luhan từ chối, cậu đã quá mệt mỏi và kiệt sức, vậy nên Suho đồng ý sẽ nói về mọi chuyện trong phòng làm việc của anh vào ngày hôm sau.
Giờ đây, họ đang ngồi tại phòng làm việc của Suho như đã nói trước, uống cốc trà nóng mà Luhan tự tay làm, trong khi cậu kể mọi điều khiến mình tổn thương và sợ hãi.
Suho là một người rất biết lắng nghe. Biểu cảm trên gương mặt cho thấy anh hiểu mọi điều Luhan nói. Suho lấy làm buồn cho Luhan, dù anh biết Luhan rất ghét khi ai đó thương hại cậu. Luhan là một người mạnh mẽ, tính cách cậu thay đổi hoàn toàn sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
“Ừm…Em đã thật sự không mong đợi điều đó từ anh ấy.” Luhan buồn bã nói. “Nhưng, em đoán em đã sai khi nghĩ rằng anh ấy quan tâm đến em.”
Suho chau mày. Anh biết Sehun đã từ rất lâu rồi, và mặc dù trong mắt anh Sehun là một thằng nhóc hư hỏng nhưng cậu ta không tồi tệ và vô cảm đến vậy. Suho là một người thông minh, anh đoán chắc chắn có điều gì đó đằng sau chuyện này. Sehun là một đứa con trai kiêu ngạo và luôn mỉa mai anh bất cứ khi nào có thể, nhưng Suho biết cậu không phải là người xấu.
Cha của Sehun rời đến Mỹ sau khi cậu được sinh ra, bỏ lại Sehun với mẹ cậu, người không cảm thấy hạnh phúc khi có đứa con từ giọt máu của mình. Lúc đó, bà vẫn chưa sẵn sàng cho những chuyện này. Mẹ của Sehun muốn được sống thoải mái, tự do, không có điều gì có thể ngăn cản bà khỏi những kế hoạch đã lên sẵn cho cuộc sống của mình. Và rồi, một đứa bé chào đời đã phá vỡ tất cả những thứ đó. Lý do duy nhất mà bà đồng ý kết hôn với cha Sehun chỉ vì tiền. Đó là lí do duy nhất bà yêu ông ấy. Nhưng sau khi sinh đứa bé, ông đã bỏ đi khiến bà ta cảm thấy mình như bị đùa giỡn, không còn sử dụng được nữa. Dù cho mang danh là mẹ, nhưng đối với Sehun, bà vẫn chẳng khác gì người dưng trong cuộc sống của cậu. Cậu thậm chí không biết tại sao mọi thứ lại trôi đi quá xa như vậy.
“Anh không biết. Thật ra mà nói, anh biết Sehun là một đứa nhóc hư, nhưng điều này không đáng để kết thúc mọi chuyện.” Suho nói. “Sao em không thử nói chuyện với cậu ta?”
“Suho hyung, tất cả những gì em làm trong cả đời mình gần như là nghe theo người khác và làm bất cứ điều gì họ muốn. Sẽ không đúng nếu như em nghĩ cho mình một chút sao?” Luhan hỏi. “Em không muốn trở thành đồ chơi của bất cứ ai nữa.”
“Anh hiểu, Luhan.” Suho nói, che đi một nụ cười hài lòng. Luhan đã trở nên thật sự mạnh mẽ. “Em cần nghĩ cho bản thân mình, tất nhiên. Nhưng đừng tỏ ra vô cảm, thậm chí nếu cuộc sống của em có khó khăn đến đâu đi nữa.”
Luhan thở dài. “Đừng trở nên vô cảm” Nhưng mỗi lần cậu biểu lộ cảm xúc, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự đau đớn. Giống như, những người khác muốn tra tấn và đập nát cậu ra thành từng mảnh vậy. Tất cả những gì cậu muốn là được vui vẻ và sống thật bình thường. Cậu nghĩ rằng mình đang làm tốt điều đó, cho đến khi Sehun xuất hiện một lần nữa.
“Em biết. Cảm ơn anh, hyung.” Luhan mỉm cười.
Suho gật đầu và nở nụ cười đáp lại.
“Hmm, anh nghĩ Sehun sẽ đến đây sớm thôi. Nếu em không muốn gặp mặt cậu ta, em có thể đến nhà hàng bên kia đường và ăn thứ gì đó em muốn.” Suho đề nghị.
“Không, không sao. Em có vài giấy tờ phải hoàn thành nốt, em sẽ ổn thôi.” Luhan nhanh chóng nói, biết rằng cậu cần đối mặt với những vấn đề của mình, việc đối mặt với Sehun.
“Được, về phòng làm việc của em đi. Anh sẽ gọi em khi Sehun tới.”
Luhan gật đầu và cầm lấy chiếc cốc bỏ lên khay. Sau đó, cậu rời khỏi phòng làm việc của Suho rồi về chỗ của mình.
Phòng làm việc của Luhan là một căn phòng nhỏ với chiếc bàn gỗ, một ghế da, phía trước có đặt thêm ghế dài bên cạnh cửa và một kệ sách hướng về bên phải. Chúng không được đầy đủ tiện nghi như của Suho, chỉ rất đơn giản và nhỏ bé. Suho đã tu sửa lại nơi này cho Luhan khi cậu nhận công việc. Những giấy tờ mà cậu cần phải giải quyết là bản báo cáo từ Trung Quốc, tất nhiên là cũng viết bằng tiếng Trung, việc duy nhất mà Suho đưa cậu làm. Thật sự rất may mắn khi Luhan là người Trung Quốc, vậy nên cậu có thể hiểu và xử lý chúng rất nhanh, khác hẳn với những người khác trong công ty thường cần tới một năm để làm việc đó.
Sehun đến sớm. Anh không biết phải nghĩ hay cư xử như thế nào sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Anh sợ phải đối diện với cậu, anh gần như đã cưỡng ép cậu. Bên cạnh đó, anh muốn quên đi tất cả và dừng ngay việc bị rung động trước Luhan lại. Nhưng rõ ràng, nhìn thấy Luhan thường xuyên sẽ chẳng giúp gì được cho anh về việc đó.
Suho biết Sehun đã được một thời gian dài, và anh ấy không nghĩ rằng Sehun tồi tệ đến như vậy. Luhan cũng biết điều đó, nhưng những gì anh làm khiến cậu bị tổn thương quá nhiều, và đó là lần cuối cùng cậu để cho ai đó làm đau mình chỉ vì họ muốn được thoả mãn. Không một ai nghĩ cho Luhan và những cảm xúc của cậu, vậy nên cậu cần phải tự chăm sóc lấy bản thân mình.
Luhan xoay ghế về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài toà nhà đối diện. Khung cảnh thật đẹp. Mặt trời và những đám mây xám xịt đang ẩn mình sau bầu trời xanh mà cậu rất thích ngắm nhìn chúng mỗi ngày. Cậu nhớ đến những bông hồng ở trong vườn biệt thự của Sehun, và cả những con vật nhỏ bé sống tại đó nữa. Cậu thậm chí đã tìm thấy một con chim sẻ bị gãy một bên cánh, sau đó cậu chăm sóc, khiến nó hồi phục trở lại. Luhan cảm thấy thật thoải mái và tự do khi ở cùng với thiên nhiên, nhưng rồi Sehun đã phá huỷ tất cả, Ji Song đã vùi dập mọi thứ. Kể từ lúc cô ta dọn đến nhà của Sehun, mọi chuyện trở nên phức tạp, hỗn độn. Giống như Sehun đang phải lựa chọn giữa cậu và cô ta. Nhưng cậu không muốn nghĩ về điều đó. Giờ đây cậu đã có một cuộc sống mới, có những trận đấu cần phải giành chiến thắng. Cậu cảm thấy tự hào về chính bản thân mình. Đây là lần đầu tiên, Luhan nhỏ bé làm được điều gì đó to lớn chỉ bằng đôi tay mình. Mẹ cậu hẳn sẽ rất tự hào… Cậu nhớ bà.
Cơn mưa bắt đầu rơi xuống, từng giọt đập thật mạnh lên mặt kính cửa sổ khiến chúng trở nên mờ nhạt. Cậu cần gọi cho Hana và nói cảm ơn bà ấy một lần nữa. Cậu nhớ người phụ nữ đó, người đã giúp cậu rất nhiều, cho cậu chỗ ở sau khi bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu không có Hana, ai biết được bây giờ cậu sẽ phải ngồi ở đâu.
Chợt, chiếc điện thoại trên bàn vang lên hồi chuông và ngay sau đó kèm theo giọng nói của Suho.
“Luhan, hãy đến phòng làm việc của anh.”
Luhan đứng dậy, đẩy chiếc ghế về chỗ cũ. Sẽ rất khó để có thể đối diện với Sehun. Ánh mắt anh rất đáng sợ và chúng có thể nhìn xuyên thấu tâm hồn cậu, đọc rõ từng nỗi sợ và ý nghĩ. Đó là lí do tại sao cậu sợ phải nhìn vào đôi mắt đó. Cậu sợ rằng Sehun sẽ thấy được tất cả.
_________________________________________
Sehun trông vẫn luôn hoàn mỹ như mọi khi. Mái tóc bạch kim chải ngược ra sau và bộ đồ vest được ủi một cách cẩn thận từng milimet. Luhan không thể đọc được bất kỳ điều gì trên gương mặt anh, rõ ràng Sehun luôn biết cách che giấu đi cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Luhan cố hết sức kiềm hãm lại sự lo lắng và đặt hai cốc cà phê xuống trước cả hai, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào người đối diện.
Suho cẩn thận quan sát từng chút một. Mặc dù Sehun có thể che giấu đi những biểu cảm bên trong rất tốt, nhưng rõ ràng anh vẫn không thể nào giấu đi được cái nhăn mày khi cánh cửa phòng làm việc của Suho bật mở, theo sau là Luhan. Sehun thật sự có thể che giấu đi mọi thứ mình muốn và tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng, Luhan cũng không phải là người không thể làm được điều tương tự.
Cậu nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống, như mọi khi, cúi chào “vị khách” của Suho. Sehun làm lơ trước cử chỉ lịch sự của Luhan, miệng khẽ mở toan định nói điều gì đó nhưng lại đơ ra khi nhận thấy Luhan đã lập tức quay về phía Suho.
“Suho hyung, em đã làm xong những bản báo cáo bên Trung gửi về, chúng đang ở trên bàn” Cậu nói một cách nhanh chóng, gạt lờ đi sự cố gắng mở lời từ Sehun. “Chi nhánh bên đó đang phải chịu sự giảm sút nhưng đều không đáng kể, chúng ta vẫn duy trì mọi thứ ổn định. Em không thể hiểu được hết những từ ngữ chuyên môn về kinh doanh, nhưng dường như mọi thứ vẫn rất tốt.”
“Làm tốt lắm, Luhan” Suho gật đầu hài lòng, cố tình không để ý đến ánh nhìn chằm chằm như sát khí từ Sehun và cú đá bên dưới chiếc bàn gỗ. “Em có thể đi rồi.”
Luhan gật đầu và cúi chào lịch sự, bước về phía cánh cửa. Suho nhếch môi cười, cố gắng cưỡng lại niềm phấn khích đang muốn trêu chọc với Sehun.
“ĐỦ RỒI!” Sehun hét lên và đập mạnh tay xuống bàn khi Luhan đã rời đi. “Một cái nhìn hay nụ cười vớ vẩn với Luhan lần nữa, tôi sẽ giết anh!”
“Ồ, Sehun, tại sao cậu lại tức giận đến vậy?” Suho ngây thơ hỏi. “Luhan thật sự rất thông minh. Cậu ấy học rất nhanh…”
Sehun sững người.
Có lần, khi Luhan vẫn còn bình yên và cuộn chặt người trong vòng tay anh, Sehun nhận ra rằng cậu là một người học hỏi mọi thứ rất nhanh. Nụ hôn đầu tiên của họ không phải là ký ức tốt đẹp, nhưng nó lại rất đặc biệt với Sehun. Luhan đã không biết hôn như thế nào và phản hồi ra sao, vậy nên Sehun đã chăm sóc cậu, dạy cậu tất cả. Những khoảnh khắc đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh, giống như anh có thể cảm nhận được chúng sẽ diễn ra lần nữa. Luhan rất mỏng manh và nhút nhát; Sehun là người duy nhất chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Luhan đã cảm thấy rất hạnh phúc khi Sehun nói rằng cậu là người học rất nhanh. Anh có cảm giác như mình là người duy nhất có thể dạy cậu. Những nụ hôn của Luhan luôn là tuyệt vời nhất, chạm vào môi cậu rất giống như chạm vào những cánh bướm, mềm mại và ngọt ngào. Khi hôn lên chúng, sẽ tựa như đang vuốt ve bình minh buổi sáng vậy. Luhan rất yếu đuối và dễ bị tổn thương khi ở trong vòng tay anh…
“Trái Đất gọi Sehun ?! Trái Đất gọi Sehun!” Suho la lên một cách vui mừng, cảm thấy thích thú trước biểu cảm của người đối diện.
Sehun vội chớp mắt, cố gạt đi tất cả những ý nghĩ trong đầu và giữ chúng cho đến lúc anh nằm lên chiếc giường lạnh lẽo và nhớ về Lulu.
Nói đến Luhan, người đang đứng ngay bên cạnh Suho, trong tay giữ một tập giấy tờ. Cậu đứng trước cửa sổ, ánh sáng rọi vào như hào quang của thiên thần vậy. Trong khi đó, những giọt mưa vẫn lặng lẽ rơi xuống cửa kính, một khung cảnh thật thích hợp với thời điểm lúc này. Sehun nhìn Luhan, muốn đứng dậy và ôm chặt lấy cậu, như những gì trong phim người ta vẫn thường làm (ừ đúng, anh thích xem những bộ phim như thế)
“Luhan sẽ đi ăn trưa với tôi. Cậu có thể ở đây hoàn thành nốt những giấy tờ này hoặc đi bất cứ đâu, chúng tôi không quan tâm đâu.” Suho nhếch môi cười và Luhan cẩn thận đặt những tờ giấy lên bàn.
“Không, tôi muốn đi với hai người.” Sehun lập tức đáp trả, biết rằng anh không thể nào để Lulu ra ngoài riêng với Suho được. Suho có thể sẽ cố gắng quyến rũ cậu hoặc làm điều gì đó tương tự, mà anh thì không muốn Lulu phải vướng vào cái bẫy đó.
“Sao cũng được.” Suho nói, đoạn bước ra với Luhan, lúc này đang chờ anh ở ngoài.
_____________________________________
Sehun ghét điều này. Thật sự rất ghét điều này.
Anh đang ngồi ở ghế sau, trong khi cả Suho lẫn Luhan đều ngồi ở phía trước. Anh ghét cái cách Luhan bật cười trước những trò đùa của Suho. Anh ghét cách nụ cười đẹp và rạng rỡ đó xuất hiện. Tại sao cậu thậm chí không cười như vậy với anh? Anh kinh khủng đến vậy sao?
Có thể anh cần phải nói những câu chuyện cười vớ vẩn và trở nên ngu ngốc như Suho, vì Suho là tên ngốc nhất trên thế giới, kẻ đã đánh cắp nụ cười của Luhan từ anh. Anh cần phải khiến cậu cười như Suho đã làm và khiến cậu trở nên vui vẻ, nhưng tất cả những gì Sehun có thể làm lúc này chỉ là giữ yên lặng ở ghế sau, lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.
“Suho hyung, anh thật hài hước.” Luhan bật cười. “Lạy Chúa, em chưa bao giờ cười nhiều như thế này trong đời….chưa bao giờ”
Sehun ngừng thở. Cố gắng hết sức có thể để biện minh cho con tim bất chợt dừng nhịp. Anh chưa bao giờ khiến Luhan cười được như thế này. Tất cả những gì anh làm là khiến cậu rơi nước mắt.
“S-Sehun-ssi… c-chúng ta đến nơi rồi.” Luhan lắp bắp khi họ dừng lại trước một nhà hàng mà Sehun đã không để ý. Suho đã ra ngoài và chờ cả hai.
Sehun khoá chặt ánh nhìn của mình với Luhan, cố tìm kiếm sự thông cảm trong đôi mắt đó. Nhưng tất cả những gì anh có thể thấy chỉ là sự trống rỗng. Anh vội gạt đi mọi thứ.
“À…U-uh…” Sehun trả lời, bước ra ngoài cùng lúc với Luhan.
Suho nhanh chóng dập tắt nụ cười ra khỏi gương mặt, vì anh cảm nhận được rằng Sehun đang dần trở nên bị xao lãng trước Luhan, và Luhan thì xứng đáng có ai đó sẵn sàng chiến đấu vì cậu.
“Nhanh lên nào, mấy nhóc!” Suho rên rỉ. “Hyung đói bụng rồi.”
______________________________________________
Trước khi Suho có thể nghĩ về chuyện ngồi bên cạnh Luhan, Sehun đã ngay lập tức đặt mông xuống chiếc ghế sát với cậu bé, bỏ lại Suho buộc phải ngồi đối diện.
Trông cả hai rất đẹp đôi, Suho thừa nhận vởi bản thân. Một người nhỏ bé và đáng yêu như Luhan cần có một người mạnh mẽ như Sehun. Đoạn, Suho gọi thức ăn, cố tình gọi cho Sehun và Luhan món giống nhau.
“Sehun, giờ cậu đang ở đâu?” Suho lên tiếng, phá vỡ không gian yên ắng trước khi thức ăn được mang đến.
“Hmm, khách sạn…” Sehun thản nhiên trả lời, không nhận ra mình đang vướng vào trò đùa của Suho.
“Thế ư? Sao cậu không ở trong căn hộ của mình?” Suho tiếp tục, quyết định chơi bẩn một chút.
Sehun lập tức cứng người lại.
Luhan có thể sẽ không bao giờ biết rằng căn hộ cậu đang ở thực ra lại chính là của anh. Suho đang muốn làm gì đây? Anh ta thật sự muốn tra tấn anh trong lúc này.
“Tôi không có bất kỳ căn hộ nào ở Busan cả, Joonmyeon!” Sehun giận dữ đáp khiến Luhan giật thót mình ra sau và đánh rơi chiếc muỗng bởi sự bùng nổ bất chợt.
Cơn giận của Sehun ngay lập tức biến mất. Anh liền nhìn vào người bên cạnh.
Suho lên tiếng xin lỗi và đứng dậy đi lấy chiếc muỗng khác cho Luhan. Anh thật sự muốn để họ có chút không gian riêng tư lúc này.
Luhan nhìn xuống tay mình, cố trốn thoát khỏi ánh mắt nơi Sehun.
“X-xin lỗi đã làm em sợ…” Sehun dịu dàng, khẽ nắm lấy tay Luhan. Cậu ngay lập tức rụt người lại bởi sự đụng chạm, nhưng Sehun vẫn không buông, anh vuốt ve lònng bàn tay một cách cẩn thận, tránh việc làm cậu sợ lần nữa.
“K-không sao…” Luhan thì thầm, cố gắng kéo tay ra khỏi cái siết chặt của Sehun.
Biết rằng không thể nào ép buộc cậu, Sehun đành thả tay, đôi môi khẽ nở nụ cười. Luhan mỉm cười lại một cách gượng gạo, lảng tránh tất cả những cử chỉ từ anh.
“Lulu, chúng ta thật sự cần nói chuyện.” Sehun nói trong tuyệt vọng, cố gắng kiềm hãm ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội bên trong cơ thể, cố gắng kiềm nén cảm xúc muốn ôm chầm lấy cậu bé mỏng manh bên cạnh.
“T-tôi k-không nghĩ chúng ta còn chuyện gì để nói… Tôi đã nói xong phần của mình rồi.” Luhan lạnh lùng. “Và tôi cũng đã nói với anh, tên tôi là Luhan.”
Sehun muốn nói thêm điều gì đó nhưng Suho đã quay lại với chiếc muỗng mới trong tay cho Luhan.
Cậu bé loay hoay với chỗ ngồi của mình, rõ ràng đang rất căng thẳng.
“H-hyung, chúng ta có thể đi chưa?” Cậu hỏi, hi vọng Suho sẽ hiểu cho mình.
“Em không sao chứ, Luhan?” Suho ngạc nhiên, di chuyển ánh nhìn về phía Sehun, chắc chắn thằng nhóc ngốc nghếch này lại làm sai điều gì đó…nữa rồi
“V-vâng, c-chúng ta có thể đi bây giờ…?” Luhan đang dần mất đi sự kiên nhẫn.
“Tất nhiên rồi…Đã xảy ra chuyện gì vậy?” – Suho hỏi, ngập ngừng trước sự khẩn thiết trong giọng nói của Luhan.
“Không có gì.” Luhan trả lời và lập tức đứng dậy, đi xa ra khỏi Sehun. “E-em sẽ đợi a-anh trong xe…”
Sau khi Luhan rời đi, Suho nhìn chằm chằm vào Sehun, người đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay, thở một hơi dài não nề.
“Chúng ta phải đi thôi, Luhan đang đợi.” Suho nói rồi bước đi, bỏ lại Sehun ở phía sau.
Có thể anh xứng đáng nhận lấy điều này sau tất cả những gì đã làm với Luhan. Có thể anh thật sự xứng đáng nhận lấy việc trở nên ngu ngốc và không có một ai quan tâm. Đúng, đây là những gì anh xứng đáng phải nhận được, là cái giá phải trả cho việc làm tổn thương cậu ấy, người mà anh yêu nhất trên thế giới này.
Anh xứng đáng bị bỏ rơi và cô độc, xứng đáng không có sự quan tâm từ bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top