Chapter 25 - Closer to the End

Chapter 25 – Closer to the End

“Em đi đâu vậy ?” Sehun rên rỉ.

“Em khát nước, Sehunnie. Em sẽ trở lại ngay.” – Luhan trả lời và đứng dậy, để lại Sehun đang nằm cau có trên giường.

“Nhanh lên. Anh cần cái gối ngủ của mình.” – Sehun bĩu môi khiến Luhan bật cười, đưa tay làm rối mái tóc anh trước khi rời khỏi đó.

Luhan ngáp một cách đáng yêu, duỗi căng người ra như con mèo lười nhác. Sehunnie không khác gì một đứa bé cả. Anh sẽ không chịu ngủ nếu thiếu cậu bên cạnh.

Cậu thích cách mà anh luôn ôm chặt mình, tựa đầu lên vai với tiếng ngáy khe khẽ, rất dễ thương và ngộ nghĩnh. Luhan luôn bật cười khi nhìn thấy điều đó, cẩn thận không làm anh thức giấc.

Luhan sải bước về phía nhà bếp. Đoạn đường như dài đến cả hàng trăm dặm, cậu chỉ muốn quay trở lại phòng và ôm lấy Sehunnie thôi, nhưng cổ họng cậu không cho phép vì quá khát.

Chợt, Luhan để ý thấy cửa phòng Ji Song đang mở và nghe có tiếng cười đập vào tai cậu. Cậu chưa bao giờ muốn nghe lén, nhưng lần này không hiểu sao lại không thể cưỡng lại được.

Căn phòng Ji Song sáng lên bởi ngọn đèn ngủ lờ mờ. Cô ta đang nằm dài trên giường, vui vẻ nhìn vào mớ giấy tờ trên tay. Luhan chớp mắt khó hiểu, cậu chỉnh sửa lại tư thế để có thể nhìn rõ hơn và không bị bắt gặp. Ji Song cười như một kẻ điên trong khi xem những tờ giấy. Chiếc bì đựng tài liệu màu đen nằm sát bên cạnh cứ như thể cô ta sợ sẽ bị cướp đi vậy.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Ji Song cũng đủ để Luhan cảm thấy hoảng. Cậu dựa người vào tường và tránh xa chiếc cửa. Thật sự rất đáng sợ.

Luhan chạy về phòng của cậu và Sehun, gạt phắt đi việc uống nước. Cậu đang cảm thấy lạnh và rất sợ. Cậu chỉ muốn ôm lấy Sehunnie thôi.

Sehun đang nằm trên giường, đôi mắt khép lại. Luhan nhẹ nhàng đi tới và nằm xuống bên cạnh, cố gắng không đánh thức anh dậy. Với lấy chiếc chăn đắp ngang qua người, Luhan hít thở thật sâu, cảm thấy rất cần không khí trong khi vẫn đang thở bình thường. Sehun mỉm cười trong giấc mơ, quay người lại về phía Luhan và vòng tay ôm lấy cậu. Đầu anh tựa lên vai cậu, miệng ngáy khe khẽ đáng yêu, gương mặt vùi sát vào vùng cổ trắng ngần. Luhan ngay lập tức ôm lại, cố gắng ẩn mình vào bên trong sự ấm áp nơi Sehun, vì thứ cậu vừa thấy khiến cậu có cảm giác rất kinh tởm.

Ji Song trông cứ như một kẻ điên và bệnh hoạn, dường như cô ta đang sắp đặt chuyện gì đó thật sự kinh khủng. Luhan thấy sợ, cậu không muốn Sehun phải chịu đựng, không muốn nhìn thấy Sehun bị làm hại.

Luhan cứ nhìn lên trần nhà suốt đêm, không dám ngủ vì cậu biết có điều gì đó rất tệ sắp sửa xảy đến.

Cuối cùng, tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đưa Luhan chìm vào giấc ngủ, khép đôi mắt mệt mỏi của cậu lại và rúc sâu trong vòng tay bình yên nơi Sehun.

_______________________________________________

Ji Song mở mắt với nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc sống tại đây cô ta thức dậy với nụ cười trên môi. Hôm nay và những ngày tiếp theo sẽ là chuỗi ngày tuyệt vời nhất trong đời, cô ta có thể cảm nhận được điều đó.

Tờ giấy dưới gối và chiếc bì đựng tài liệu đang nằm trong tay là những thứ sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ta. Cô ta chỉ cần chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Và thời điểm đó sẽ xảy đến sớm thôi. Thận chí là ngay trong hôm nay cũng nên.

Khẽ vuốt ve chiếc bì đen đựng tài liệu, Ji Song đứng dậy rồi tiến về phòng tắm. Cửa phòng bấy giờ đã được khoá, vậy nên cô ta cảm thấy an toàn khi để những thứ quan trọng đó lại trên giường. Sau khi đánh răng và chải tóc xong, Ji Song mỉm cười với chính mình trong gương, vui vẻ đưa ngón tay cái lên. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy tự hào với bản thân mình đến vậy. Cô ta chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Thậm chí ngay cả lúc tìm ra được tên đàn ông giàu có người Pháp – kẻ yêu cô điên dại như một thằng khờ.

Quay trở lại phòng ngủ, Ji Song tìm đến chiếc áo tay dài màu xanh, thêm quần dài và đôi bốt sành điệu kết hợp hoàn hảo với bộ đồ đắt tiền trên người. Mái tóc được tạo kiểu rất đẹp, cũng giống như khuôn mặt sắc sảo và vẻ ngoài của cô ta. Vẻ ngoài của sự chiến thắng.

_________________________________________________

“Sehunnie, em sợ…” – Luhan thì thầm.

“Lulu, cô ta sẽ không làm gì em cả. Anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em…” – Sehun siết chặt bàn tay lạnh giá của Luhan, tạo thêm sự ủng hộ mà cậu cần.

Luhan sợ. Cậu không muốn nhìn thấy Ji Song sau cái đêm kinh khủng hôm qua. Cậu, dĩ nhiên, đã không nói cho Sehun biết bất cứ điều gì vì cậu không muốn anh phải lo lắng hay gây gổ gì thêm với cô ta. Cậu quá tốt để có thể ích kỉ như vậy.

Sehun không biết điều gì, anh nghĩ lí do duy nhất Luhan sợ Ji Song như vậy là vì tất cả những gì mà cô ta đã làm trước đó với cậu. Anh biết Luhan của anh rất nhạy cảm, dễ tổn thương và sợ hãi. Anh hiểu cậu rất rõ.

“Thôi nào, em cần phải ăn.” – Sehun nói và cuối cùng cũng mở cánh cửa phòng ăn.

Luhan núp người đằng sau anh, trở nên rất sợ hãi và lén nhìn Ji Song.

“Chào buổi sáng, Sehun-ah!” – Ji Song mở lời chào anh và vui vẻ uống trà.

Sehun gật đầu, tay vẫn siết chặt Luhan, thầm nói rằng mọi thứ đều ổn cả.

Luhan nuốt nước bọt một cách khó khăn và bước ra đứng bên cạnh Sehun, cúi đầu chào lịch sự.

“C-chào buổi sáng J-Ji Song-ssi” – Cậu lắp bắp, chờ đợi màn lăng nhục như mọi lần.

“Chào buổi sáng, Luhan.” – Ji Song chậm rãi trả lời và mỉm cười với cậu bé.

Sehun chớp mắt khó hiểu, lập tức đẩy Luhan ra đằng sau mình. Điều này thật sự lạ lùng và Sehun không thích nó. Luhan run rẩy đằng sau anh, cố gắng lấy lại bình tĩnh vì shock. Ji Song nhìn Luhan như thể cậu là lời cầu nguyện của cô ta vậy, và cô ta sẽ chờ đợi tới thời điểm thích hợp nhất để nhảy lên và giết cậu. Nhưng dĩ nhiên, Sehun sẽ không để điều đó xảy ra.

Ôm lấy Luhan, Sehun đưa cậu tới chỗ ngồi thường lệ của cậu ngay bên cạnh anh. Luhan ngồi xuống, không phàn nàn gì và nhìn xuống đôi tay của họ đang đan chặt vào nhau một cách hoàn hảo. Dù cậu cảm nhận được Ji Song đang nhìn với ánh mắt dữ dội, Luhan vẫn cảm thấy được an toàn vì Sehunnie đang ở đây.

Sehun cuối cùng cũng đút cho Luhan ăn xong, vì cậu bé thậm chí không màng tới chuyện ăn uống. Sehun thích thú nhìn đôi môi nhỏ xinh của Lulu mỗi lần hé mở khi anh đưa muỗng tới lại trước miệng cậu. Cậu trông rất đáng yêu và dễ bảo, là tuýp người Sehun thích nhất. Ở Luhan, cậu đều có tất cả những gì mà anh cần.

Ji Song chỉ nhếch môi cười trước khung cảnh đó. Vì cô ta biết đây sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng họ dành cho nhau, trước khi cô ta làm theo kế hoạch của chính mình.

Sehun sẽ giúp đỡ cô ta.

Luhan, cuối cùng cũng sẵn sàng rời khỏi ngôi nhà này.

_________________________________________________

Cơ thể Luhan đang bị thiêu đốt dưới ánh nhìn đầy dữ dội của Sehun. Chiếc chăn trên giường đã bị bẩn bởi những trận mây mưa trước đó của cả hai, nhưng Luhan không quan tâm. Sehun đang nằm trên cậu, đốt cháy chiếc lỗ nhỏ bên dưới cửa mình với gương mặt điển trai và ánh mắt lấp đầy bởi dục vọng. Luhan chỉ nằm đó, sẵn sàng đón nhận tất cả những gì Sehun muốn làm với cậu. Cơ thể trần trụi hoàn hảo được đánh dấu chủ quyền bởi đôi môi Sehun, bao phủ bởi tinh dịch và mồ hôi. Người Luhan rít và không sạch sẽ được như trước, nhưng Sehun lại thích điều này. Nó chứng tỏ cho anh thấy Luhan hoàn toàn là của anh, và cậu bé sẵn sàng hiến dâng cho anh cả thể xác lẫn tâm hồn. Sehun yêu cách Luhan phục tùng mình, cách cậu làm mọi điều anh muốn và thoả mãn tất cả với không một lời phàn nàn nào.

Đầu của thằng nhóc bên dưới Sehun nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lỗ nhỏ đối diện, để lại những vệt tinh đã xuất ra trước đó. Đánh dấu chủ quyền lên Luhan là điều mà Sehun rất thích làm và anh biết, Luhan yêu mùi hương của anh.

Nói sao nhỉ, sau tất cả thì chúng thật hư hỏng, nhưng dù cả hai đang ở cùng nhau nhưng Luhan biết rằng đâu đó sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn yêu mối quan hệ Chủ nhân/ Nô lệ của họ. Luhan biết, không có Sehun, cậu chẳng là gì cả.

Thằng bé của Sehun chậm rãi vuốt ve chiếc mũi xinh của Lulu và cậu ngay lập tức mở miệng rộng hơn, sẵn sàng đón nhận chúng vào bên trong. Sehun nhếch môi cười và lảng tránh khuôn miệng đáng yêu đó, anh đang muốn trêu ghẹo cậu một chút.

Luhan thất vọng kêu lên và di chuyển đầu về phía trước, cố gắng bắt lấy thằng nhóc. Sehun bật cười khi Lulu bĩu môi muốn anh xâm nhập vào bên trong mình, và anh không muốn điều gì hơn là làm theo yêu cầu của cậu, vậy nên cuối cùng cũng để yên cho thằng nhóc của mình tiến vào bên trong khoang miệng nóng bỏng của Luhan. Luhan đón lấy anh một cách vui vẻ, chậm rãi mát xa với chiếc lưỡi điêu luyện.

Sehun rên lên vì áp lực quá lớn và rút ra khỏi miệng Luhan. Đoạn, anh giữ chặt lấy cơ thể cậu.

“Em đang khiến anh phát điên, baby…” – Sehun gầm gừ và dùng tay tách hai bên mông Luhan ra, xông thẳng vào bên trong, lấp đầy chiếc lỗ nhỏ của cậu một cách thèm khát.

“Sehunnie, anh nên đánh dấu chủ quyền lên em thường xuyên hơn…” – Lulu nhếch môi cười và khẽ cắn  chặt môi khi khi cảm nhận được Sehun đang cắn lấy vùng cổ trắng ngần bên dưới của cậu, nhằm ngăn con thú hoang mang tên dục vọng trong người anh bùng nổ thêm nữa.

_________________________________________________

Sehun mặc quần áo vào người, để lại Lulu đang ngủ một cách đáng yêu trên chiếc giường rộng lớn. Luhan đã rất kiệt sức sau khi họ làm tình với nhau và chỉ có Chúa mới biết được họ làm điều đó bao nhiêu lần. Không phải Luhan không muốn, mà vì cậu luôn chọc anh mỗi lúc có thể và Sehun, dĩ nhiên, không thể kiểm soát được bản thân mình.

Anh ngồi bên cạnh Luhan, người đang phát ra tiếng ngáy ngộ nghĩnh. Sehun vuốt ve lưng cậu và hôn lên hai bên má. Đoạn, anh đưa tay lấy chăn đắp lên cơ thể trần như nhộng tuyệt đẹp ấy. Lulu bĩu môi trong giấc mơ khiến Sehun bật cười, luồn tay vuốt lên mái tóc rối.

Vì Luhan đã mệt mỏi sau tất cả những gì cả hai làm, Sehun quyết định ra ngoài để cậu có thể nghỉ ngơi. Có thể anh sẽ đọc sách hay làm gì đó cho đến lúc cậu bé của mình dậy.

Sehun ngồi trong phòng khách, trở nên khó chịu và mở cuốn sách mà anh đã chọn. Nội dung cuốn sách nói về tâm lý học, thể loại mà anh thích nhất. Nhưng giờ đây, Sehun lại không thể nào tập trung vào những từ ngữ bên trong được bởi trong tâm trí anh lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của con nai nhỏ đang yên giấc tại phòng ngủ của cả hai.

Ji Song đứng cách đó không xa, khoé môi nhếch lên nụ cười, trong tay giữ chiếc bìa tài liệu và hợp đồng của Luhan.

Cô ta bước về phía trước và giả vờ bĩu môi một cách đáng yêu.

“Sehunnie, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Sehun xoay đầu về phía giọng nói và nhìn xuống những giấy tờ trên tay Ji Song. Anh nhận ra chiếc bìa tài liệu đó. Nó trông giống hệt cái mà tên giám đốc trong toà nhà đưa cho anh khi mua Lulu.

Hàng chân mày chau lại, Sehun chậm rãi gật đầu và đứng dậy.

Chuyện này, thật sự không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: