Chapter 22 - Wild Luhan

Chapter 22 – Wild Luhan

Luhan đang yên giấc trong vòng tay của Sehun, trong khi anh thì lại nghĩ về tất cả những điều mà cậu nói trước đó. Đôi mắt hướng lên trần nhà, lặp lại hàng ngàn lần những từ ngữ trong đầu, anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của Luhan trước đó lại không khác gì một cơn ác mộng. Anh không thể tin được những gì mà cha cậu đã làm. Luhan đã có thể là lí do để ông ta tiếp tục sống. Cậu là con trai của ông, người cần ông rất nhiều, đặc biệt là ngay từ khi mẹ cậu mất.

Vậy nên có thể nói, cả cuộc đời của Luhan đã gần như sống trong sự cô độc. Không nhà, không tình thương, không một ai quan tâm…Chỉ có sự trống rỗng và lạnh lẽo bao bọc.

Và cả những khoảnh khắc khi ở trong toà nhà đó…Không ngạc nhiên khi cậu lại rất sợ hãi khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên…Sehun đã nghĩ và lên kế hoạch cho chính mình rằng anh sẽ tàn nhẫn như thế nào, thô bạo ra sao, không có bất kỳ một cảm xúc, nhưng rồi cậu bé này đã thay đổi anh. Anh vẫn lạnh lùng và vô cảm với tất cả những người xung quanh, nhưng khi đối diện với Luhan, Sehun dường như đã trở thành một con người khác.

Sehun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm những hành động đáng yêu chỉ để ai đó cười. Nhưng anh đã làm…Anh thậm chí đã làm tất cả mọi thứ chỉ để khiến Luhan vui và hạnh phúc. Anh không thể chịu đựng được khi thấy cậu khóc, dù những lúc đó trông Luhan rất đẹp. Đúng, Luhan thật sự rất đẹp khi khóc, nhưng nụ cười của cậu mới là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Thứ mà Sehun có thể ngắm nhìn mãi không rời.

Được bao bọc trong vòng tay ấm áp, Luhan nằm tựa đầu lên ngực Sehun, đôi tay nhỏ nắm chặt lai áo của anh. Hơi thở nóng phả ra như muốn thiêu đốt làn da người bên cạnh với mỗi cử động dù là nhỏ nhất. Cơ thể Luhan chuyển động đều đặn mỗi khi cậu thở khiến Sehun hít hơi thật sâu, cố gắng hoà hợp với sự bình tĩnh của cậu bé.

Ji Song sẽ không làm hại cậu. Sehun sẽ không để điều đó xảy ra, vì nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Luhan, anh không biết rằng mình sẽ sống ra sao mà không có sự hiện diện của cậu bé bên cạnh. Mùi hương ngọt ngào và những hành động của Luhan như một thứ thuốc khiến Sehun rất mê mẩn…Rất gây nghiện.

Sehun di chuyển tay lên rồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu bé đang ngủ. Cậu thật sự rất đáng yêu và nhỏ bé khi nằm trên người anh như một con mèo lười biếng. Sehun tự mỉm cười với chính mình và luồn tay vào bên dưới lớp áo của Luhan, anh muốn cảm nhận làn da mịn màng nhất từ trước tới giờ mà anh từng được chạm vào. Đúng như những gì mong đợi, hơi ấm bao phủ lòng bàn tay Sehun như chào đón, yêu cầu anh chuyển động và tiếp tục vuốt ve làn da trắng nõn. Sehun không thể tưởng tượng được có ai lại có thể hành hạ Luhan. Anh đã từng đánh cậu, thậm chí dùng với thắt lưng, nhưng tất cả cũng chỉ vì lúc đó anh là một thằng ngốc. Anh làm tổn thương cậu để giờ đây, khi biết được tất cả mọi chuyện, cảm giác tội lỗi lại dâng tràn trong tâm trí.

Đã không có một ai bảo vệ và đưa tay cứu vớt lấy cậu bé đáng thương. Những lời nói của cậu vẫn còn vang dội mãi trong đầu Sehun. Luhan đã thật sự rất hạnh phúc khi biết Sehun là người mua mình, đơn giản bởi vì cậu biết rằng sẽ chỉ có duy nhất một người có thể hành hạ hoặc ngược đãi cậu. Ai biết được có bao nhiêu người đã làm điều đó với cậu trước đây ? Họ thậm chí còn chạm vào nơi mà chỉ riêng Sehun được phép. Luhan là của anh…Là thứ thuốc nghiện của Sehun, là cả cuộc sống, là lí do để anh có thể trở nên tốt hơn. Và không một ai có thể mang cậu rời xa khỏi anh. Sau tất cả những gì Sehun đã làm, Luhan vẫn không hề ghét bỏ anh. Bằng cách nào đó mà điều này khiến Luhan trở nên mạnh mẽ hơn. Sehun cảm thấy tự hào…và hạnh phúc. Hạnh phúc bởi có được một người như cậu bước vào cuộc sống đầy buồn tẻ, lạnh ngắt của chính mình.

Luhan rùng mình khi bàn tay của Sehun vuốt ve da cậu nhiều hơn, để lộ nó dưới lớp ga trải giường. Những giọt mồ hôi lạnh bao phủ làn da trắng mịn của cậu một cách hoàn hảo khi Sehun cảm nhận được cậu bé đang run lên trước sự đụng chạm của anh. Luhan siết chặt áo Sehun hơn và thốt ra một tiếng rên nhỏ. Cậu nâng cao đầu lên hơn nữa, đôi mắt vẫn nhắm lại. Và mặc dù vẫn đang ngủ nhưng Sehun có thể dễ dàng nhận thấy khuôn mặt sợ hãi của Luhan. Những giọt nước mắt lại bắt đầu trào ra ngoài lần nữa. Luhan trước giờ chưa từng gặp ác mộng, vậy nên lần này cậu khiến anh thực bối rối, không biết phải ứng xử ra sao. Những tiếng rên và cầu xin dần dần trở nên lớn hơn khi cậu bé run rẩy vì sợ hãi. Sehun biết rằng những khoảnh khắc kinh khủng trước kia lại trỗi dậy trong Luhan, trong giấc mơ của cậu. Anh nguyền rủa bản thân mình vì đã bắt cậu phải nói ra những điều đó.

“Lulu?” – Sehun khẽ lay người Luhan, cố gắng đánh thức cậu dậy. “Baby, e-em đang làm anh sợ đó, làm ơn..”

Luhan vẫn không nghe thấy gì. Sehun lại tiếp tục lay người và cầu xin ai đó trong giấc mơ buông tha cậu, làm ơn đừng đụng chạm tới nỗi đau của cậu bé một lần nữa.

“Lulu, hãy mở mắt ra, anh xin em…” Sehun cố gắng nhưng dường như là vô ích.

Cả hai đang ngồi cùng một vị trí, khi Sehun ngồi thẳng dậy và đặt cậu bé của anh vào lòng. Luhan ngay lập tức ôm chặt lấy anh, làm ướt hết áo bằng những giọt nước mắt mặn đắng. Sehun khẽ vỗ về, thì thầm những lời nói ngọt ngào vào tai cậu. Điều đó có tác dụng rất nhiều, nó làm Luhan bình tĩnh lại, nhưng cậu vẫn không tỉnh giấc, không hề dịch chuyển ra khỏi chỗ ngồi ấm áp. Sehun khép mắt, không thể ngăn những giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mi. Luhan là người đầu tiên có thể khiến anh khóc rất dễ dàng, khi anh cảm thấy không tốt. Anh nhớ rằng mình chỉ khóc như thế này khi người mẹ duy nhất rời bỏ anh, vậy nên Sehun biết, anh quan tâm Luhan còn hơn chính cả bản thân mình.

“S-sehunnie…” Luhan khẽ thì thầm, liền nhận được sự chú ý từ Sehun, anh vòng tay ôm chặt cậu hơn.

“Ừ, baby?” – Sehun đáp, biết rằng có thể anh sẽ không nhận được câu trả lời vì Luhan vẫn còn trong trạng thái chìm vào giấc ngủ.

“Cảm ơn anh…” Cậu bé thì thầm lần nữa, khẽ nhấc đầu ra khỏi cổ Sehun. Hoá ra, sau mọi chuyện cậu vẫn không ngủ được chút nào.

“Không cần phải cảm ơn anh…Anh yêu em…” – Sehun nói và khẽ giữ lấy má Luhan, nhẹ nhàng vuốt ve bằng ngón tay cái.

“Em cũng yêu anh… Cảm ơn vì đã khiến em cảm thấy được an toàn…” Luhan chớp mắt, đôi mắt sáng lấp lánh như hai vầng trăng.

“Em ổn chứ ?” Sehun trả lời với một câu hỏi khác.

Luhan gật đầu và tựa trán vào Sehun. Cả hai đang ngồi trong cùng một vị trí, vậy nên Sehun nắm lấy hai chân Luhan và ép sát cơ thể cậu vào gần mình hơn nữa. Luhan bật cười, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Sehun. Sehun không muốn chỉ dừng tại đây, anh hôn cậu trở lại với tất cả khát vọng và niềm đam mê. Thêm vào đó là tình yêu của anh lên đôi môi ngọt ngào đó. Sehun không định sẽ đi sâu hơn, nhưng sự cần thiết cho trạng thái gần gũi này là quá lớn, vậy nên anh quyết định hôn Luhan sâu hơn, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng nóng ấm của cậu. Luhan rên lên trong nụ hôn, giữ chặt lấy đầu Sehun với đôi tay nhỏ bé. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười hạnh phúc đang hiện rõ trên gương mặt của Sehun, điều đó khiến cậu bỗng chốc ngượng ngùng khó tả.

Luhan không thể kiềm chế bản thân mình, con thú hoang mang tên dục vọng trong người cậu bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu di chuyển hông, chạm vào cơ bụng của Sehun với Bambi nhỏ đang cương cứng lên bên dưới. Sehun cảm nhận được người yêu mình đang khó khăn đến thế nào khi mà Bambi liên tục cọ lên chiếc áo. Luhan rên rỉ và chuyển động nhanh hơn để có thể tạo ra sự ma xát tốt cho Bambi nhỏ. Cách Luhan mất đi sự kiểm soát dễ dàng khiến thằng nhóc của Sehun trỗi dậy. Anh có thể tan chảy trước những hành động đáng yêu của Luhan, nhưng ham muốn mãnh liệt khi ở trên giường thực sự khiến Luhan trở thành một con quỷ dữ, một con thú hoang, cần được dạy dỗ và thuần hoá.

“Em có chắc là muốn tiếp tục không ?” Sehun hỏi cậu bé đang ngại ngùng phía trước, người vừa rên lên khi anh tách môi rời khỏi.

Luhan gật đầu và cố gắng cởi áo Sehun ra trong tuyệt vọng. Sehun để ý điều đó và mau chóng giúp cậu. Cuối cùng, mảnh vải cũng yên vị trên sàn nhà. Luhan lướt những ngón tay lên làn da trần của Sehun, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Cậu yêu làn da của Sehun rất nhiều. Chúng khiến cậu cảm thấy ấm và nóng trong cùng một lúc. Những điều này cứ nổi lên trong đầu khiến Luhan dễ dàng đỏ mặt. Cậu ngồi vào lòng Sehun một lần nữa và chợt nhận ra có thứ gì đó đụng chạm bên dưới mông mình. Luhan khẽ rên lên và để ý Sehun đang nhếch môi cười, khuôn mặt cậu cũng đang trở nên đỏ hơn cả bình thường.

“Em không phải là người duy nhất cảm thấy khó khăn ở đây đâu, baby…”

Luhan gật đầu và hôn Sehun một lần nữa trước khi chạm vào quần áo của mình. Sehun đẩy tay Luhan ra và cởi đồ cho cậu, không để cậu phải làm bất cứ việc gì. Sau khi chiếc áo cũng yên vị trên sàn nhà, Sehun bắt đầu nghịch ngợm xuống chiếc quần lót nhỏ bên dưới đang che phủ thứ anh muốn thấy và chạm vào. Sau vài phút, Luhan cuối cùng cũng trong tình trạng khoả thân và không còn mảnh vải nào trên người. Cậu vẫn đang ngồi trong lòng Sehun. Sehun, mặt khác lại muốn trêu ghẹo cậu một chút, vậy nên anh bắt đầu vuốt ve khắp người Luhan. Một cách khôn ngoan, anh tránh né Bambi ra khi vuốt ve hai bên đùi cậu bé, điều đó như thiêu đốt bên trong Luhan, cậu rên lên trong thất vọng khi Sehun lơ bỏ Bambi tới giờ đã n lần. Cậu thậm chí đã cố gắng bắt lấy lòng bàn tay của Sehun bằng cách di chuyển cơ thể bên dưới. Sự xấu hổ không giúp ích được gì trong tình huống này, và Luhan gần như đã bật khóc trong tuyệt vọng. Khi cậu đưa tay với xuống tự chạm vào Bambi, Sehun ngay lập tức đẩy ra trước khi cậu có thể đụng vào nó.

“S-sehunnie, x-xin anh…” Luhan rên rỉ.

“Nói xem, Lulu của anh muốn gì ?” Sehun lại tiếp tục chọc ghẹo.

“M-muốn S-sehunnie chạm vào L-Lulu…” Cậu bé nhanh chóng trả lời, hi vọng sẽ nhận được điều mình cần.

Như Luhan muốn, tay Sehun cuối cùng cũng dừng lại tại Bambi nhỏ – thằng nhóc đang co thắt và cương lên dữ dội để chờ sự chú ý từ anh. Luhan oằn lưng vì sự đụng chạm, cảm nhận được bờ môi của Sehun đang lượn lờ trên cơ bụng khi cậu quỳ lên giường, để lộ cả cơ thể hoàn mỹ ra trước mặt anh. Cậu không muốn bất cứ điều gì hơn là nhận được tình yêu của Sehun. Cậu không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng. Dù sao đi nữa, Sehun cũng đã thấy tất cả từ lâu rồi.

Liếm nhẹ chiếc rốn nhỏ, Sehun di chuyển tay ra khỏi Bambi và dạng hai bắp chân Luhan ra rộng hơn, tạo ra một lối vào phù hợp cho những ngón tay của anh. Luhan rên lên và ngoan ngoãn làm theo. Cậu muốn cảm nhận được Sehun bên trong mình. Cậu muốn anh. Rất nhiều.

“Mút đi, baby…” Sehun yêu cầu khi đưa ba ngón tay lên bờ môi đã sưng phồng của Lulu.

Cậu bé mở miệng và ngậm chúng vào bên trong, cố gắng làm ướt và trơn nhất có thể. Sau vài giây mút mát và rên rỉ trên những đầu ngón tay, Luhan mở miệng lần nữa để Sehun có thể lấy chúng ra. Sehun làm theo và đưa chúng xuống bên dưới chiếc lỗ nhỏ đang chờ đợi của Luhan. Cậu hạ người xuống một chút, dạng chân ra lần nữa, tạo ra lối vào đủ lớn mà Sehun cần. Một trong những ngón tay bắt đầu xâm nhập vào bên trong, và Luhan nhắm mắt lại, không cảm thấy đau đớn. Cậu di chuyển cơ thể lên và xuống, tự ra vào bên trong mình với những ngón tay. Sehun rên lên trước gương mặt đầy quyến rũ của Luhan và mút lấy xương đòn của cậu. Một dấu vết chủ quyền nhỏ hằn lên làn da mịn, chứng tỏ một điều Luhan đã nhận được nó từ người yêu cậu nhất trên đời.

Hai ngón tay căng ra bên trong Luhan trong khi cậu vẫn giữ tốc độ chuyển động. Cậu yêu cách những ngón tay thon dài của Sehun ma xát lên bức tường chặt chẽ của cậu. Cậu yêu cách họ làm tình cùng với nhau. Vì cậu đang làm những điều này cùng với người yêu cậu và luôn quan tâm tới Luhan nhỏ bé.

Ngón tay thứ ba cuối cùng cũng gia nhập vào bên trong khiến Luhan rít lên vì đau đớn, ngừng di chuyển cơ thể trong vài giây sau đó. Sehun chờ đợi cho cậu có thể điều chỉnh mình, đưa lưỡi liếm lên đầu nhũ đang cứng lại.

Luhan tiếp tục di chuyển cơ thể lên rồi xuống, ra hiệu cho Sehun biết rằng cậu đã sẵn sàng. Sehun hiểu rõ những gì Luhan muốn mà không cần phải nói ra, anh hôn lên đầu nhũ và khẽ cắn lấy nó.

“Baby, vào lối sau.” – Sehun nói và Luhan ngoan ngoãn làm theo, cậu cúi người xuống chống hai tay lên giường, ngay lập tức cặp mông nhỏ xinh đập thẳng vào mắt Sehun.

Sehun nhanh chóng cởi bỏ đồ đạc còn lại trên người mình và gia nhập cùng với Luhan, người đang chờ đợi để được anh làm thoả mãn. Với những lời thì thầm ngọt ngào bên tai rằng “Anh yêu em” thốt ra từ miệng Sehun khi anh vuốt ve lưng cậu, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Đầu Luhan vùi sâu xuống ga trải giường trong lúc Sehun dạng chân cậu ra rộng hơn, tạo nên một lối vào vững chắc. Dùng nước bọt thay thế, Sehun mau chóng làm ướt thằng nhóc bên dưới nhiều nhất có thể, vì Luhan thực sự sẽ không chờ được nếu anh đi tìm lọ dầu trơn ngay lúc này. Xong xuôi, Sehun bắt đầu đẩy đầu thằng nhóc vào bên trong chiếc lỗ đang chờ đợi kia.

Sehun chờ cho Luhan điều chỉnh được bên trong rồi mới tiếp tục, nhưng cậu bé bên dưới lại quá hưng phấn để có thể chờ đợi. Cậu ép sát mông mình ra sau, dồn hết sức lực vào thằng nhóc to lớn đang đỏ ửng của Sehun, chiếc lỗ nhỏ càng lúc càng nút chặt nó vào sâu hơn nữa. Sehun rên rỉ và giữ lấy hai bên hông Luhan, cố gắng ngăn cậu tự làm đau mình lại. Nhưng Luhan không hề quan tâm, cậu tiếp tục đẩy Sehun vào bên trong mình.

“Chờ đã baby, em sẽ làm đau chính mình nếu cứ tiếp tục như thế này…” Sehun chế ngự và vuốt nhẹ hai bên hông, mong rằng Luhan sẽ dừng lại.

“X-Xin anh..S-sehunnie…V-Vào bên trong em nữa đi…E-em cần anh vào sâu b-bên trong…” Luhan không ngừng rên rỉ.

Sau khi đã cẩn thận vào sâu hẳn bên trong, Sehun bắt đầu cú thúc đẩy đầu tiên, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc làn da mịn màng trên cơ thể Luhan. Luhan rên lên khi cảm nhận được thằng nhóc giận dữ của Sehun đang trải dài bên trong chiếc lỗ nhỏ và lập tức đỏ mặt bởi những âm dục hư hỏng thoát ra từ chính miệng mình.

Tốc độ mà Sehun tạo ra dần trở nên mạnh và sâu hơn, thứ duy nhất có thể làm thoả mãn được cậu bé đang chìm trong dục vọng bên dưới. Sehun tận hưởng hơi ấm mà Luhan mang lại, nhưng người duy nhất hành động như một con thú hoang vì sex lại là chính Luhan. Sehun không thể nói gì hơn, anh khẽ bật cười. Cậu bé của anh quá ham muốn và hưng phấn, điều đó khiến anh có cảm giác mình như đang ở trên thiên đường. Anh luôn muốn người anh yêu được giống như Luhan… Ngọt ngào, đáng yêu, và dịu dàng. Nhưng khi trên giường, sẽ là một con thú hoang dại, một con quỷ khao khát dục vọng…

Đây không đơn thuần chỉ là Sex.

Mà chính là làm tình.

Bởi, mọi ngôn từ mà Sehun nói ra trong lúc cả hai làm điều này đều là “Anh yêu em”

Luhan đã không thể nào hạnh phúc hơn.

Không lâu sau, Sehun thay đổi tư thế và Luhan hét lên khi anh đẩy mạnh vào bên dưới cậu. Cảm giác thoả mãn mà Sehun mang lại không thể nào diễn tả bằng lời. Tất cả chỉ duy nhất, một mình Sehun mới có thể có được. Chỉ mình Sehunnie của cậu.

Sehun biết điều đó. Anh biết rằng mình đang dần trở thành nô lệ của thân thể Luhan, của sự hiện diện của Luhan, tất cả mọi mặt nơi cậu bé này. Và anh không quan tâm.

Sehun muốn trở thành nô lệ của Lulu.

Sehun phóng tất cả tinh dịch ấm nóng của mình vào bên trong Luhan. Cậu bé giữ trọn lấy nó, ngay lập tức theo sau và phóng lên ga trải giường, tất cả những chất dịch màu trắng đó đều được chiếc lưỡi nhỏ xíu liếm sạch lấy. Sehun giữ lấy cậu, vẫn thúc đẩy vào trong một cách lười biếng và lấy sạch tất cả chất sệt bên dưới Bambi nhỏ. Lòng bàn tay anh phủ đầy tinh dịch của Luhan và anh lại đặt cậu bé ngồi vào lòng một lần nữa. Luhan ngồi xuống trên Sehun, dù bên dưới vẫn còn rất đau.

Một tay giữ lấy đầu Luhan, Sehun đưa bàn tay phủ đầy tinh dịch khi nãy lên miệng và bắt đầu liếm lấy mùi vị ngọt ngào của cậu bé. Luhan rên rỉ vì cảnh tượng đầy quyến rũ và khiêu gợi trước mặt, cậu khẽ liếm môi khi nhìn cách mà chiếc lưỡi hư hỏng trước mặt đang di chuyển.

Khi tay Sehun đã sạch sẽ, anh áp môi mình lên Luhan, cho cậu cơ hội để có thể tận hưởng mùi vị của chính mình. Luhan khép mắt lại và liếm trọn lấy khắp ngóc ngách bên trong khoang miệng Sehun, cảm nhận mùi vị ngọt ngào của nó.

Sau khi tách môi ra khỏi nhau, Sehun mỉm cười trước gương mặt đỏ ửng của Luhan.

“Anh yêu em, Luhannie.”

“Em cũng yêu anh Sehunnie.” Luhan trả lời và hôn lên môi Sehun một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: