9

Nhất Bác hôm nay dậy rất sớm, đơn giản vì cậu sợ phải đối diện với Tiêu Chiến. Chạy nhanh xuống nhà, Nhất Bác nói với ông Kỷ sẽ đi ra ngoài, nhưng ông đã gọi cậu lại.

Sau khi nghe ông Kỷ nói xong, trong lòng Nhất Bác rất rối bời. Không đến trường đua, cậu nhắn tin cho Sung Joo nói hôm nay sẽ nghỉ ở nhà. Ngồi trong một quán cafe, Nhất Bác suy nghĩ về những lời mà ông Kỷ nói.

Hôm qua vì nghĩ Nhất Bác đổ bệnh nên ông đã gọi điện cho Tiêu Chiến, và hắn đã hủy bỏ hết lịch trình để trở về nhưng cậu lại đối xử với hắn như vậy. Nhất Bác cảm thấy có lỗi, cũng cảm thấy sợ Tiêu Chiến. Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết tại sao hắn lại mua cậu về từ tay bọn buôn người? Suốt gần hai năm hắn mới xuất hiện nhưng lại không nói một lời nào. Từ lúc được đưa về đây, hắn cũng không hề làm tổn thương hay gây khó dễ, ngược lại còn cho cậu mọi thứ. Nhất Bác tự hỏi, có phải bản thân đã sai khi làm vậy với Tiêu Chiến rồi không?

"Tiểu Bác, Tiểu Bác"

Đang gục mặt trên bàn với đống suy nghĩ ngổn ngang, nghe thấy tiếng người gọi, Nhất Bác liền ngẩng mặt lên. Nhìn thấy người đó là Phồn Tinh, cậu khẽ mỉm cười.

"Tiểu Bác, sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì mà không đến trường đua?"

Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Phồn Tinh, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt cậu ta

"Tiểu Tinh, Tiêu Chiến có từng đến quán bar nào ở Lạc Dương vào hơn ba năm trước không?"

Phồn Tinh mở lớn mắt nhìn Nhất Bác. Nhận ra được biểu hiện của người trước mặt, Nhất Bác cũng đã đoán ra được phần nào, cậu hỏi từ lúc nào bọn họ bắt đầu lừa gạt cậu?

"Tiểu Bác, đừng hiểu nhầm. Có phải cậu đã nhìn thấy cái gì đó?"

Nhất Bác gật đầu, nói rằng đã nhìn thấy con búp bê trong phòng của Tiêu Chiến. Phồn Tinh thở dài, bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện.

Vào hơn ba năm trước. Trong một lần làm ăn ở Lạc Dương, Tiêu Chiến đã đến một quán bar để gặp đối tác, tên quán bar là 9420. Khi chuẩn bị rời đi, hắn thấy có ba tên say rượu đang động tay động chân với một bé gái, liền ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh đánh đuổi bọn chúng. Đám vệ sĩ quay về báo lại, đó không phải là một bé gái mà là một cậu nhóc chừng khoảng mười hai, mười bốn tuổi. Vì còn bận công việc nên Tiêu Chiến đã phải rời đi ngay lúc đó.

Những ngày còn ở Lạc Dương, tối nào hắn cũng đến quán bar ấy. Tiêu Chiến thấy cậu bé kia thực rất xinh đẹp, dù đã tiếp xúc với rất nhiều các diễn viên, người mẫu đẹp như hoa như ngọc, cũng không thể so sánh được với cậu. Từ sau khi chia tay với mối tình thanh mai trúc mã, Tiêu Chiến chưa từng rung động vì ai. Hắn lên giường với nhiều phụ nữ nhưng đều là tình một đêm chóng vánh, hiện tại hắn lại bị rung động bởi một cậu nhóc chưa tới tuổi thành niên, ông trời quả thật biết trêu người.

Đối với cậu nhóc này, Tiêu Chiến còn mang theo sự chiếm hữu lớn hơn cả với mối tình đầu. Hắn thật sự không thể cưỡng lại cái vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, lại mang theo chút gì đó lạnh lùng của cậu ấy, thật sự làm người khác không thể rời mắt.

Khi biết những gì cậu bé ấy đang phải chịu đựng, Tiêu Chiến càng muốn giữ cậu ở bên mình để bảo vệ. Hắn tự thề với bản thân, bằng mọi giá phải mang cậu về, biến cậu thành người của hắn, buộc cậu ở bên hắn cả đời và không để bất cứ ai được phép chạm vào cậu dù chỉ là một sợi tóc. Tiêu Chiến bỏ một số tiền lớn cho dì của Nhất Bác, với điều kiện không được để bất cứ ai động vào cậu, ngay cả bà ta cũng không được phép, nếu không hắn sẽ cho người lấy đi hai bàn tay của bà ta. Nhưng người đàn bà đó đã không được biết danh tính của Tiêu Chiến, cứ nghĩ hắn chỉ là một tên đại gia miệng còn hôi sữa, bởi vậy đã bán Nhất Bác cho đám buôn nô lệ để thu được thêm một khoản tiền lớn, mắc công để cậu ở lại quán bar gây nhiều phiền toái.

Tiêu Chiến bay về Bắc Kinh giải quyết công việc một tuần, đến lúc quay lại không thấy người đâu, hỏi người đàn bà đó thì bà ta lại nói Nhất Bác chết rồi. Tiêu Chiến tức giận cho người đập nát quán bar của bà ta, đánh đập người tình của bà ta sống giở chết giở, hắn sai người đem hai tay của bà ta đặt xuống nền đất, tàn nhẫn dùng gót giầy nghiền nát các đầu ngón tay của bà ta. Để giữ lại được tính mạng, bà ta đành phải nói là đã bán Nhất Bác cho đám buôn nô lệ ở khu chợ đen. Nhận được thông tin, Tiêu Chiến liền rời đi ngay lập tức, hắn chỉ mong Nhất Bác vẫn chưa rơi vào tay người khác, nếu không chỉ sợ khi hắn tìm được thì cậu đã bị hành hạ, thậm chí mất luôn cả mạng, lúc đó hắn thật sự sẽ phát điên mất. Còn về người đàn bà độc ác với tên người tình của bà ta bị Tiêu Chiến đưa đi lao động ở ngoài cảng biển, làm công nhân ở nhà máy sản xuất thủy hải sản của Tiêu Gia.

Nước mắt rơi xuống, Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã làm cho cậu nhiều việc như thế, vậy mà bản thân cậu lại kinh sợ, muốn tránh xa hắn. Tiêu Chiến đối với cậu tốt như thế, cho dù đánh đổi cả cái mạng nhỏ này cũng có đáng gì.

Phồn Tinh nói với Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự có rất nhiều mặt, thế nhưng không phải ở khía cạnh nào cũng xấu. Nếu nói công bằng hắn còn được xếp vào nhóm người tốt, chỉ là cách thể hiện của hắn khác với mọi người mà thôi. Còn về con búp bê, Tiêu Chiến đã đặt làm để có thể nhìn ngắm thay cho người thật, muốn làm giảm bớt nỗi nhớ từng ngày.

Nhất Bác nhờ Phồn Tinh đừng nói lại chuyện này với Tiêu Chiến, coi như cuộc nói chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Phồn Tinh trấn an Nhất Bác cứ yên tâm, bản thân biết những gì nên nói và không nên. Kể cả việc này cậu ấy đã nghĩ rất kỹ nên mới nói cho Nhất Bác nghe, sợ hiểu lầm đi quá xa, muốn kéo về cũng rất khó.

Nhất Bác chạy một mạch về nhà, cậu muốn đến trước mặt Tiêu Chiến nói rõ tâm ý của mình. Ông Kỷ thấy cậu chạy vụt vào trong thì tính gọi lại nhưng không kịp nữa rồi, ông thở dài nói nhỏ

"Tiểu Bác mà thấy cảnh đó, thằng bé sẽ gục xuống mất"

Đứng ở sảnh tầng hai, Nhất Bác nhìn về phía phòng của Tiêu Chiến, chân muốn bước lại không bước được, cuối cùng cũng đành lê chân về phòng. Khi đi qua căn phòng đầu tiên, bước chân cậu chợt dừng lại. Nghe thấy tiếng động bên trong, Nhất Bác ghé sát tai vào cửa để xác nhận đó là tiếng gì.

Bình thường ở dãy nhà này, ngoài cậu dùng phòng thứ hai thì phòng này là để trống. Nhất Bác nghĩ, không lẽ ban ngày gặp ma. Thu lại cánh tay, tự nhủ vẫn nên về phòng thì hơn. Tiếng động bên trong phát ra ngày một lớn, Nhất Bác nghe kĩ thì thấy có gì đó không đúng, đây là tiếng của người, còn là tiếng của phụ nữ. Mặc dù rất sợ, nhưng tính tò mò của cậu cũng quá lớn rồi, không do dự Nhất Bác mở mạnh cánh cửa đó đi vào.

Đập vào mắt Nhất Bác lúc này là cảnh một đôi trai gái đang mây mưa trên giường. Lúc mở cửa còn nghe rõ từng tiếng rên rỉ dựng tóc gáy của người phụ nữ kia. Nhất Bác mở to mắt nhìn người con trai nằm ở phía dưới, trong đầu ong ong vang lên tên hắn. Ở trên người hắn bây giờ là một người phụ nữ trong tình trạng lõa thể. Da gà nổi khắp cơ thể, mắt như bị một tầng nước dày che đi không còn thấy gì nữa. Nhất Bác cúi gập người, lớn tiếng xin lỗi vì đã làm phiền, bảo hai người trên giường cứ tiếp tục đi rồi quay người đi ra khỏi căn phòng đáng ghê tởm đó.

Đóng cửa lại, đứng ở bên ngoài, nước mắt rơi xuống, lồng ngực Nhất Bác đau thắt, khó thở muốn ngất đi. Lê từng bước chân về phòng, đưa tay khóa trái cửa rồi chạy nhanh lại giường úp mặt xuống gối khóc nấc lên. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn khung cảnh ấy, lao vào nhà tắm xả nước lạnh đầy bồn rồi nhấn chìm cả người vào đó, Nhất Bác muốn quên hết những hình ảnh gớm giếc kia đi, cả những thứ âm thanh ghê tởm đó nữa. Đưa mặt lên trên khi sắp không thể thở được, cậu bật cười chua chát, tự chế giễu bản thân

"Thân chỉ là một tên nô lệ mà ảo tưởng cũng cao quá rồi. Thứ người ta thích có khi chỉ là cái diện mạo khi là búp bê, nam chả ra nam, nữ cũng chả ra nữ của mày mà thôi"

Tự thốt ra những lời nói đó, kèm theo dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống. Lại lần nữa Nhất Bác nhấn chìm cơ thể trong bồn nước lạnh.

"Cậu chủ, mời dùng cơm"

Tiểu Miên lên tiếng nói với Tiêu Chiến. Hắn hỏi cô Nhất Bác vẫn chưa xuống sao? thì cô nói là đã lên gọi nhưng không thấy cậu trả lời. Tiêu Chiến bảo tiểu Miên lên gọi lại lần nữa, nói với Nhất Bác là hắn vẫn đang ngồi đợi. Tiểu Miên cúi đầu, xoay người đi lên theo lời hắn. Một lúc sau cô đi xuống, nói rằng vẫn không thấy Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến khó chịu, nói mặc kệ rồi đi thẳng ra bàn ăn ngồi xuống, gắp được hai ba đũa, hắn cũng tức giận đập đũa xuống bàn đứng lên bỏ về phòng. Nằm trên giường, Tiêu Chiến nghĩ lại thái độ của Nhất Bác, nhếch miệng cười, hắn tự nói một mình

"Xin lỗi sao? Em nói xin lỗi vì đã làm phiền sao? Em nói tôi nên vui hay buồn? Em không hề có cảm giác khó chịu khi thấy tôi làm tình với người khác sao? Em không hề dành cho tôi một chút tình cảm nào sao? Dù tôi có ân ái với bao nhiêu người thì chắc em cũng không bận tâm đâu phải không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top