7
Một tháng nghỉ ngơi của Tiêu Chiến kết thúc, giờ đây lại bận rộn chạy show khắp nơi, nhưng cứ có thời gian rảnh sẽ lại về nhà, cho dù chỉ có nửa ngày Tiêu Chiến cũng sẽ ghé qua nhà sau đó mới rời đi. Mọi người làm trong nhà ai cũng ngạc nhiên, tò mò, không hiểu vì điều gì khiến hắn trở nên như vậy. Trước đây, có khi là hai, ba tháng, thậm chí cả nửa năm cũng không thấy được dù chỉ là cái bóng của Tiêu Chiến.
Nhất Bác vẫn giống như lúc trước, hết học ở trường sẽ đến lớp võ, đến trường đua motor. Thời gian buồn chán của cậu cũng ít dần, chỉ là khi về nhà không còn thấy ai đó lạnh lùng nhìn mình, mắng mình, không còn bị ai đó chọc ghẹo cho đến nỗi mặt mũi đỏ bừng vì ngượng ngùng, cậu thật sự cảm thấy thiếu vắng. Nhất Bác buồn chán ngồi ở trong phòng, cậu vẽ ra một bức hình, là hình của Tiêu Chiến. Đã hơn một tuần không gặp, cậu vẫn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt của hắn. Đưa tay chạm lên bức hình, bất giác Nhất Bác mỉm cười. Cậu nhớ hắn, rất nhớ.
Hơn một tháng nữa trôi qua. Hôm nay là lần đầu tiên Nhất Bác tham gia thi đấu motor với các thành viên trong đội của mình. Cậu mặc lên người bộ đồ đua xe màu xanh lam, mang con số 85 mà cậu yêu thích.
"Tiểu Bác, mau nhìn qua đây, nhìn qua đây"
Nhóm của Bồi Hâm ồn ào gọi Nhất Bác, họ muốn giúp cậu chụp lại những bức hình làm kỉ niệm. Nhất Bác vui vẻ để bọn họ chụp hình, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh như muốn tìm kiếm cái gì đó. Tuyên Lộ biết Nhất Bác đang muốn tìm kiếm điều gì, rất nhanh lên tiếng
"Tiêu Chiến không đến được đâu, hôm nay cậu ấy có một show chụp hình với nhóm nhạc"
Nhất Bác lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn mọi người. Tự nhủ bản thân phải cố lên, dù không có Tiêu Chiến ở đây nhưng còn có rất nhiều người đến động viên, cổ vũ cho cậu cơ mà, vì vậy mà không thể để bọn họ thất vọng.
Hiệu lệnh vừa phát ra, từng chiếc motor đủ màu sắc với các số hiệu khác nhau lần lượt lao vào đường đua. Tiếng cổ vũ ồn ào, náo nhiệt ở bên ngoài hàng rào càng làm trận đua thêm kịch tính. Trọng tài ở phía trên quan sát, bình luận gay gắt
"Chỉ còn một chút nữa thôi là các tay đua sẽ cán đích, người dẫn đầu chính là tay đua số 85"
"Nhất Bác.... Điềm Điềm... Bạch Mẫu Đơn cố lên"
Tiếng cổ vũ của đám người Bồi Hâm thật đa dạng, nhưng lời thông báo tiếp theo của trọng tài lại làm cho nhóm người bên ngoài náo loạn
"Tay đua số 85 đang gặp vấn đề ở góc cua cuối cùng, đội kỹ thuật nhanh chóng vào cuộc. Các tay đua khác đang vượt lên... Và tay đua số 18 đã cán đích đầu tiên"
Không còn quan tâm đến kết quả của cuộc thi, nhóm người Bồi Hâm vội vàng chạy vào đường đua, họ cầu mong Nhất Bác vẫn bình an.
Đập vào mắt họ là một thân ảnh nhỏ bé đang dắt theo chiếc xe mà chạy, mặc kệ những chuyên viên kỹ thuật khuyên ngăn, Nhất Bác như phát điên dắt theo chiếc xe chạy về vạch đích.
"Điềm Điềm"
Tuyên Lộ hét toáng lên khi thấy Nhất Bác bị ngã, kèm theo đó là chiếc motor to lớn đè lên người cậu. Chạy tới đỡ Nhất Bác dậy, bọn họ hỏi cậu có sao không? Sau đó liền gọi đội y tế.
Nhất Bác lật kính mũ lên, nói không cần vì cậu vẫn ổn, vào đến phòng chờ lại nói muốn ở một mình. Đợi mọi người đi ra ngoài, Nhất Bác vẫn không cởi bỏ mũ bảo hiểm mà ngồi đó bật khóc nức nở. Từ bên ngoài nhìn qua ô kính trên cửa, hình ảnh một cậu bé cả người run lên theo tiếng khóc thật khiến người ta đau lòng. Nhất Bác cứ khóc như vậy cho đến khi mệt lả mới tháo ra chiếc mũ, ngồi thẫn thờ dựa vào tủ chứa đồ.
Cánh cửa phòng mở ra, nghe thấy tiếng bước chân đi vào, nhưng Nhất Bác cũng không còn tâm trí để quan sát xem người kia là ai. Đến khi người kia ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai rồi gọi tên thì cậu mới quay sang lên tiếng
"Sung Joo ca, em xin lỗi"
Nhất Bác nói lời xin lỗi với người đội trưởng, nước mắt lại rơi xuống. Sung Joo nhìn thấy cậu như vậy, anh ta cảm thấy đau lòng. Kéo Nhất Bác ôm vào người an ủi, anh ta nói cậu đã làm rất tốt, đó chỉ là sự cố không mong muốn nên đừng nghĩ nhiều quá, lần đua tiếp theo làm tốt hơn là được. Nhất Bác khẽ gật đầu, cậu cũng vòng tay ôm lấy anh ta.
Bồi Hâm lấy điện thoại chụp hình, rồi tấm hình cho ai đó, ngay lập tức nhận được phản hồi
"Cái gì đây, cái này là sao? "
"Thì như trong hình em gửi đó, anh không tự xem à?"
Bồi Hâm phản hồi tin nhắn cho Tiêu Chiến, còn kèm theo icon 🙄. Ngay lập tức Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Y, giận dữ hỏi Nhất Bác đang làm cái gì? Tại sao lại ở cùng với một người còn trai, còn ngang nhiên ôm ấp nhau?
Bồi Hâm tỏ vẻ khó hiểu, lên tiếng nói, "Ca, không lẽ ở bức hình anh chỉ thấy Tiểu Bác đang ôm ấp người khác thôi sao?"
Tiêu Chiến nói Bồi Hâm mau nói rõ ràng, lúc này Y mới kể lại những chuyện đã xảy ra cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Tiêu Chiến chỉ để lại hai chữ "Biết rồi", liền tắt máy.
Buổi tối trở về, Nhất Bác lễ phép nói với ông Kỷ rằng cậu không đói, không muốn ăn cơm, nên ông không cần gọi cậu. Nằm trong bồn tắm nước nóng, nhìn những vết bầm tím ở trên cơ thể, cậu lại bật khóc. Không phải vì đau mà khóc đâu, vì cậu cảm thấy buồn thôi. Tự trách bản thân quá vô dụng rồi.
Tiêu Chiến nửa đêm trở về nhà liền đi thẳng lên phòng của Nhất Bác. Mở cửa nhìn căn phòng tràn ngập ánh đèn, ở trên giường là một thân ảnh nhỏ bé đang nằm co rúm lại, chăn cũng quên đắp, thật khiến người ta có chút đau lòng. Đi đến bên cạnh, đưa tay vuốt mấy sợi tóc bị dính bết lại bên khóe mắt, trong lòng Tiêu Chiến tự hỏi, có phải cậu lại mới vừa khóc xong?
Tiêu Chiến điều chỉnh lại tư thế nằm cho Nhất Bác rồi đắp chăn cho cậu. Hắn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, khóe môi bất giác nâng cao, nhỏ giọng nói
"Gần bốn năm tôi cũng đã chờ được, nói gì chỉ là mấy tháng. Tôi sẽ chờ đến ngày em chính thức trưởng thành"
Cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng dậy muốn quay đi thì cánh tay lại bị nắm lấy
"Cậu Chủ"
Tiêu Chiến bất động. Hắn bây giờ đang nghĩ, những gì mà hắn vừa nói Nhất Bác có nghe thấy không? Rồi cả hành động của hắn nữa.
Nhất Bác cất tiếng gọi Tiêu Chiến thêm một lần nữa, giúp hắn thức tỉnh từ trong suy nghĩ của mình. Tiêu Chiến hỏi cậu vẫn chưa ngủ sao? Nhất Bác lắc đầu, nói bản thân đã ngủ, nhưng vì ngửi thấy mùi thơm quen thuộc nên tỉnh dậy.
Tiêu Chiến ngồi xuống giường, khó hiểu hỏi hương thơm ở đâu? Nhất Bác thản nhiên trả lời là ở trên người của hắn, còn nói không biết tại sao bản thân rất thích mùi gỗ bạc hà này, khi ở biệt thự của Bồi Hâm cậu cũng từng ngửi thấy mùi hương này rồi.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cánh tay có vết bầm của Nhất Bác, hắn chạm vào rồi hỏi có đau không? Cậu rũ mắt lắc đầu. Tiêu Chiến lại hỏi rất buồn sao? thì nhận được cái gật đầu của cậu. Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có thất vọng vì mình hay không? Hắn đưa tay xoa đầu, nhẹ nhàng nói với Nhất Bác
"Tôi đồng ý để em tham gia câu lạc bộ motor là vì em muốn vậy. Tôi muốn em thấy thoải mái khi ở cùng tôi, muốn em được làm những gì em thích, chứ tôi không muốn em phải cố gắng làm mọi thứ vì tôi. Bây giờ thấy em vì nó không vui, có lẽ tôi nên suy nghĩ lại"
Nghe thấy ba chữ, "Suy nghĩ lại", Nhất Bác cố gắng nở một nụ cười, nói bản thân sai rồi thế nên Tiêu Chiến đừng bắt cậu bỏ nó. Giả bộ nghiêm mặt, hắn chỉ vào vết thương ở tay, hỏi Nhất Bác đây là gì? Còn nữa, hôm nay ở trường đua cậu đã làm những gì?
Nhất Bác kéo chăn che đi vết bầm, lại nghĩ nếu giờ nói ra ở trường đua hôm nay cậu khóc rất thê thảm, không phải là quá mất mặt sao. Nghĩ đến đây, Nhất Bác mím môi im bặt không nói thêm lời nào. Thấy biểu hiện đáng yêu này của cậu, Tiêu Chiến liền muốn trêu chọc. Hắn ghé sát vào tai Nhất Bác, thổi một ngụm hơi vào đó rồi nhỏ giọng nói
"Có phải hôm nay em đã cùng với ai đó có hành động thân mật với nhau".
Nhất Bác bị rùng mình vì hành động của Tiêu Chiến, cậu lắp bắp giải thích không hề có chuyện thân mật gì cả. Chỉ vì thấy thất vọng với bản thân nên cậu đã khóc rất lâu, Sung Joo chỉ tới an ủi mà thôi... Không để Nhất Bác nói thêm, Tiêu Chiến cắt ngang
"Vậy nên em mới ôm anh ta để tỏ lòng cảm ơn sao?"
Nhất Bác đưa hai tay khua loạn, miệng liên tục nói không phải. Chỉ vì cậu khóc mãi không ngừng nên anh ta mới ôm cậu để an ủi.
Một lần nữa Tiêu Chiến lại cướp lời, "Vì người ta ôm em nên em cũng phải ôm lại người ta?"
Nhất Bác thật sự cứng họng, giờ có nói gì cũng bị hắn vặn vẹo, vậy nên chỉ có cách im lặng là tốt nhất. Thấy Nhất Bác im lặng nhìn mình, Tiêu Chiến lại nói
"Khi nãy tôi cũng đã an ủi em, có phải em cũng nên hành động gì đó để cảm ơn tôi hay không?"
Nhất Bác không biết phải nói thế nào, cậu nhìn hắn với bộ dạng ủy khuất. Cậu thật sự muốn nói là không phải như vậy, thế nhưng căn bản khuôn mặt của Tiêu Chiến hiện giờ lại giống như kiểu đang chờ đợi được người ta cảm ơn. Nhìn chăm chú gương mặt của Tiêu Chiến, đã hơn một tháng không gặp người con trai này, cậu thấy hắn thật sự đã gầy đi nhiều, nhưng vẻ đẹp trời ban cho hắn vẫn không thay đổi. Trái tim trong lồng ngực lại không tự chủ mà đập loạn xạ, cảm giác hơi nóng đang bốc lên khắp khuôn mặt. Nhất Bác vụng về nhổm người dậy, vòng tay qua cổ ôm lấy Tiêu Chiến, giọng nói thì thào ở bên tai hắn
"Cám ơn... Cậu chủ"
Hai mắt Tiêu Chiến trợn tròn. Nhất Bác đang ôm lấy hắn, chiếc áo sơ mi cổ rộng khiến môi của hắn tiếp xúc trực tiếp với da thịt ở hõm cổ của cậu. Hắn ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của sữa và hoa hồng, hình như là mùi thơm của sữa tắm. Hai mắt như có một lớp sương mù bao phủ, chính xác hơn là dục vọng của hắn đang trào dâng. Khẽ đẩy Nhất Bác ra, đè cậu nằm lại xuống giường, mang chăn đắp cho cậu đàng hoàng rồi nói
"Mau ngủ đi, muộn rồi, ngủ ngon"
Sau khi tự mình giải quyết ở trong nhà tắm, Tiêu Chiến ngâm mình trong bồn nước nóng, hai tay gác lên trán suy nghĩ. Lúc nãy thật quá nguy hiểm, chỉ một chút nữa thôi là hắn đã đè Nhất Bác ra mà thoả mãn cho bản thân rồi. Trong lòng Tiêu Chiến tự hỏi, khi Nhất Bác đủ tuổi trưởng thành thì hắn sẽ phải đối với cậu thế nào cho thỏa mãn bản thân, mà không khiến cậu sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top