54
Hải Khoan thấy Tiêu Chiến đang uống rượu tì tì nên ngồi xuống bên cạnh hỏi chuyện
"Tiêu Chiến, không ở nhà phục vụ Tiểu Bác sao?"
"Khoan ca, anh đừng nhắc đến em ấy nữa, em ấy thay đổi rồi"
Dục Thần cùng Tuyên Lộ từ ngoài đi vào, thấy Tiêu Chiến đang than vãn, không chịu được đành lên tiếng châm chọc
"Thay đổi... Tiểu Bác thay đổi hay mày thay đổi"
"Mày không thấy tao dạo này quá là thảm bại sao? Tao đã hạ mình thành người hậu của em ấy mà em ấy cũng không vừa lòng"
Tiêu Chiến nói xong liền chán nản uống hết ly rượu trên tay. Tuyên Lộ bình thản nói với Tiêu Chiến, cô cũng không quên trêu chọc hắn.
"Cậu đúng là chẳng hiểu gì cả, Tiểu Bác đang sắp tới ngày sinh, cơ thể khó chịu, mệt mỏi, hay cáu gắt là biểu hiện bình thường của sản phụ, cậu không hiểu cho em ấy còn chạy tới đây uống rượu rồi cằn nhằn, tôi không biết có nên suy nghĩ lại việc đón em tôi trở về không? Tôi dư sức lo cho em trai và cháu của tôi đó nha, Tiêu thiếu gia"
Tiêu Chiến lè nhè trong men say, trên khuôn mặt tràn ngập biểu hiện chán ghét nhìn Dục Thần và Tuyên Lộ.
"Tại sao các người ai cũng muốn cướp Bác Nhi của tôi vậy? Ông bà Tiêu cũng muốn, giờ đến cả chị cũng muốn, em ấy chỉ có một, làm sao chia ra cho các người đây?"
Sau khi được Tuyên Lộ cho dùng thuốc giải rượu, Tiêu Chiến cảm thấy tỉnh táo hơn mới trở về nhà. Tiểu Miên nói Ba mẹ của hắn đã sang biệt thự của Bồi Hâm rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng đi lên phòng, mở cửa phòng thấy Nhất Bác đã say ngủ, trên khuôn mặt của cậu có chút không được thoải mái. Lấy đại một bộ đồ trong tủ quần áo, hắn vào bên trong tắm rửa để loại bỏ mùi hôi của rượu. Sau khi chắc chắn trên người không còn lưu lại mùi khó chịu, Tiêu Chiến leo lên giường nhẹ nhàng kéo người ôm vào lòng. Hắn cảm thấy bụng của Nhất Bác càng ngày càng to hơn, làm hắn có chút khó khăn khi muốn ôm chặt lấy bảo bối nhỏ của mình. Nhất Bác rúc mặt vào ngực của Tiêu Chiến
"Lão công, em xin lỗi"
Tiêu Chiến xoa lưng của Nhất Bác rồi hôn lên đỉnh đầu của cậu, "Được rồi, bảo bối ngoan. Anh mới phải xin lỗi, tại anh"
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ hoe long lanh nhìn hắn, "Anh không bỏ em đi nữa chứ?"
"Ngốc, anh chỉ vì giận quá mà lỡ lời thôi, làm sao mà anh bỏ em được? Bảo bối của anh đáng yêu thế này, bỏ rồi có người nhặt mất thì sao?"
Nhất Bác nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến, cậu rất buồn ngủ nhưng không hiểu sao hôm nay cơ thể lại khó chịu đến lạ thường, vì sợ mọi người lo nên Nhất Bác đã giữ im lặng, nhưng đến nửa đêm thì cậu bị đau bụng.
Tiêu Chiến hoảng loạn gọi điện thoại cho Tuyên Lộ, nghe cô nói có khi Nhất Bác chuyển dạ hắn càng lo lắng hơn. Theo dự tính thì còn gần một tháng nữa mới đến ngày sinh, nhưng bảo bối của hắn đang đau bụng dữ dội, không lẽ sinh non?
Nhất Bác được đưa đến bệnh viện rồi chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật, quá trình phẫu thuật lấy đứa bé có chút vấn đề nên phải gần 30 phút ca phẫu thuật mới hoàn tất. Nhất Bác được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, Tiêu Chiến vẫn luôn bên cạnh cậu. Nắm chặt tay của bảo bối, hắn lúc này cảm thấy càng yêu cậu nhiều hơn. Nhất Bác đã phải chịu sự đau đớn, vất vả như thế này cũng là vì hắn, tự nhủ với bản thân sau này càng phải yêu thương và chăm sóc cho cậu thật tốt.
Sau khi tỉnh lại Nhất Bác rất muốn gặp đứa bé, Tiêu Chiến nói sức khoẻ của cậu đang yếu, còn đứa trẻ cũng đang ở bên trong lồng ấp, nói Nhất Bác cứ an tâm tĩnh dưỡng, mấy ngày sau sẽ để cậu gặp đứa nhỏ.
Trở về nhà sau một tuần, Nhất Bác vẫn thắc mắc tại sao Tiêu Chiến lại chưa cho cậu gặp đứa nhỏ của mình? Bỗng trong lòng có dự cảm không lành, lúc ở trên xe Nhất Bác đã hỏi Tiêu Chiến, rốt cuộc thì đứa bé của cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? Hắn trấn an Nhất Bác nói đứa bé rất khoẻ, một chút nữa thôi cậu sẽ được gặp nó rồi, vậy nên đừng lo lắng quá.
Về đến nhà Tiêu Chiến bế Nhất Bác lên phòng, mặc dù cậu nói mình có thể tự đi được. Khi đến gần cửa phòng thì Tiêu Chiến để Nhất Bác xuống, nói cậu hãy tự đi vào bên trong. Nhất Bác nhìn hắn tràn ngập sự khó hiểu nhưng rồi cũng chầm chậm bước vào.
Ở trên giường là Lan Ý Nhi đang bế một vật nhỏ trên tay, còn Tiêu Thần thì đứng ở bên cạnh bà. Nhất Bác mỉm cười, nước mắt tự nhiên rơi xuống, Tiêu Chiến đến gần dìu cậu trở lại giường, Mẹ Tiêu quay sang nói với Nhất Bác
"Con trai của con đó, có phải thằng nhỏ rất xinh đẹp không?"
Nhất Bác đưa tay đón lấy đứa bé, trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng khẽ nói
"Chào bạn nhỏ, từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình nhé"
Lan Ý Nhi ở bên cạnh cũng cảm thấy xúc động đến rơi lệ, Tiêu Thần đỡ lấy bà rồi đưa bà ra bên ngoài, trả lại không gian cho gia đình nhỏ của Tiêu Chiến.
Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, cậu muốn để hắn đặt tên cho đứa bé của mình, "Anh đặt tên cho thằng bé đi"
"Ba mẹ đã quyết định rồi, chúng ta hãy nghe theo họ gọi con là Lam Nguyện, Tiêu Lam Nguyện"
[....]
Khi Lam Nguyện lên hai tuổi, cậu bé nhìn giống Tiêu Chiến nhưng tính tình lại đơn thuần giống như Nhất Bác. Bé con rất bám cậu, vì từ khi sinh ra bé, ngoài một tuần đầu thì gần như chưa có lúc nào Nhất Bác rời khỏi bé một bước. Cậu muốn mang lại tình yêu thương mà lúc nhỏ mình không có được dành hết cho bé con. Nhất Bác muốn Lam Nguyện là một đứa trẻ khi lớn lên sẽ cảm thấy bản thân có được nhiều hạnh phúc.
"Tiêu Chiến, cậu suy nghĩ cho kỹ, cơ hội chỉ có một lần này, những lần sau chưa chắc đã đạt được thành công như vậy, hơn nữa sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn..."
Tiêu Chiến đan hai tay lại ngồi gập người ở ghế, hắn dùng thái độ cương quyết của mình đối diện với Tuyên Lộ
"Lộ Tỷ, chị không cần nói nữa, em quyết định rồi, em không muốn Bác Nhi lại phải chịu đau đớn"
Tuyên Lộ đã nói với Tiêu Chiến, thường những người ghép tử cung sẽ có thể sinh từ một đến hai lần, sau đó sẽ phải cắt bỏ nó ra khỏi cơ thể vì sau một thời gian cơ thể sẽ tự đào thải những bộ phận thừa ra bên ngoài, đến khi đó cả sức khoẻ và tính mạng của Nhất Bác đều bị ảnh hưởng.
Nhất Bác ở bên trong phòng ngủ với Lam Nguyện, vì cánh cửa không khép chặt nên toàn bộ câu chuyện cậu đều nghe rất rõ. Đắp chăn, chặn gối lại cho đứa nhỏ, Nhất Bác mở cửa đi sang phòng bên cạnh
"Không, em sẽ làm"
"Anh không cho phép, em đừng cố chấp nữa"
Tiêu Chiến tức giận với quyết định của Nhất Bác, hắn đứng bật dậy nói lớn, nói xong lập tức bỏ ra ngoài
Tuyên Lộ nhìn Nhất Bác, cô không biết nói gì lúc này. Bản thân cô hiểu cho Tiêu Chiến, vì lần sinh trước đã làm cho sức khoẻ của Nhất Bác yếu đi rất nhiều. Sau khi từ viện về nhà được mấy ngày, cơ thể của cậu bắt đầu có những dấu hiệu mệt mỏi, Nhất Bác không ăn uống được nhiều, lúc nào cũng cảm thấy đau đầu và chóng mặt, đi lại thì không vững, có lần còn xém chút nữa bị ngã trong phòng tắm, cũng may lúc đó Tiêu Chiến đi vào mới đỡ được cậu, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy lạnh buốt, toàn thân đau ê ẩm. Khi đó Tuyên Lộ đã đoán vì cơ thể Nhất Bác yếu nên tình trạng thiếu máu và bị nhiễm phong hàn là rất có khả năng, vì vậy Nhất Bác thường xuyên phải truyền máu và chất bổ vào cơ thể.
Mọi sự phản đối đều bị Nhất Bác gạt bỏ, không phải vì lời hứa với Lan Ý Nhi, mà cậu muốn sinh cho Lam Nguyện thêm một đứa em, như vậy sẽ khiến cậu bé bớt cô đơn hơn.
Sau khi phôi thai tạo xong thì nhanh chóng được chuyển vào cơ thể Nhất Bác, lần này phải đến lần chuyển phôi thứ hai thì xét nghiệm mới báo dương tính. Lần mang bầu này Nhất Bác nghén rất dữ dội, cậu không thể ngửi được bất cứ mùi thơm nào, cũng không ăn được những đồ ăn có vị đậm. Tiêu Chiến vô cùng đau lòng khi nhìn thấy cái bụng ngày càng lớn, còn bảo bối của hắn thì lại gầy trơ xương.
Lam Nguyện được Lan Ý Nhi đưa sang Pháp nhằm mục đích cho Nhất Bác nghỉ ngơi nhiều. Mọi việc cứ nghĩ đều tốt đẹp, thế nhưng sau đó cậu đã rơi vào chứng trầm cảm sau sinh. Khi mổ lấy đứa bé ra thì tử cung cũng bị cắt bỏ, vì vậy mà Tuyên Lộ đã nghĩ cơ thể đột ngột thay đổi khiến Nhất Bác mệt mỏi dẫn đến tâm bệnh, nhưng thực chất vì cậu quá nhớ Lam Nguyện.
Vì không muốn làm khó mọi người nên Nhất Bác cứ giữ kín tâm sự trong lòng, sự nhớ nhung ngày một lớn cuối cùng dẫn đến bị trầm cảm nhẹ. Đứa bé thứ hai của Nhất Bác là một công chúa, cô bé rất đáng yêu, nhưng vì căn bệnh trầm cảm mà cậu suốt một thời gian dài không hề nhìn hay chạm vào đứa bé của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top