53
Thấy Tiêu Chiến không nằm xuống cùng mình mà lại đi ra ngoài, Nhất Bác ngồi dậy lên tiếng hỏi
"Anh đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến mỉm cười đầy cưng chiều, "Ngoan, nằm nghỉ đi, anh đi pha sữa cho em"
Nhất Bác lắc đầu, cậu nói không muốn uống sữa. Từ lúc đến đây suốt ngày bị Lan Ý Nhi bắt uống sữa, giờ chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm Nhất Bác thấy sợ hãi rồi. Tiêu Chiến chịu thua với cái tính ngang bướng này, quay trở về nằm xuống bên cạnh rồi ôm Nhất Bác vào lòng. Nhìn đồng hồ vẫn chưa tới 10 giờ, hắn hỏi bảo bối nhỏ có muốn dạo chơi một chút hay không? Nhưng chỉ thấy chiếc đầu nhỏ trong lồng ngực lắc tới lắc lui. Nhất Bác nói bằng giọng mũi đáng yêu
"Lão công, em buồn ngủ rồi"
Tiêu Chiến thở dài, đúng là bảo bối của hắn rất mệt vì bị lôi đi từ sáng đến tận tối. Bình thường ở nhà thời gian nhiều nhất của Nhất Bác chính là ngủ, bây giờ vì chiều theo Lan ý Nhi mà cậu đành phải ngoan ngoãn đi theo. Đợi khi Nhất Bác đã ngủ say, Tiêu Chiến rời phòng đi xuống bên dưới, nhìn thấy mẹ Tiêu đang ngồi ở bàn trà hắn nổi hứng trêu chọc
"Tiêu phu nhân, hôm nay bà về sớm vậy?"
"Thằng nhóc này, con dám gọi mẹ như vậy à? Con dâu của ta đâu?"
Lan Ý Nhi lườm Tiêu Chiến, sau đó không thèm để ý hắn mà hỏi tìm Nhất Bác. Tiêu Chiến chau mày tỏ vẻ không vui nói với mẹ Tiêu
"Bà Tiêu, bà có ông Tiêu rồi thì bà lo mà giữ ông Tiêu, tối ngày làm phiền bảo bối của con"
Lan Ý Nhi vớ cái túi xách ném vào người Tiêu Chiến, bà nói với hắn Nhất Bác là con dâu của bà, thế nên bà có làm phiền hay không thì tự bà biết, không đến lượt hắn lên tiếng. Tiêu Chiến biết bản thân không cãi lại được đành lấy sức khoẻ của Nhất Bác ra đe doa, hắn nói nếu ngày nào cũng bị mẹ Tiêu lôi ra ngoài thì chắc chắn bảo bối của hắn sẽ đổ bệnh mất. Lan Ý Nhi nghe đến việc Nhất Bác bị ốm thì có chút chột dạ, suy nghĩ một hồi bà đứng lên đi đến cạnh Tiêu Chiến, không báo trước mà đánh mạnh lên bả vai của hắn
"Có phải con lại lôi thằng bé ra để hành hạ không? Tiêu thiếu gia, anh có còn là người không? Thằng bé đã ốm yếu như thế mà suốt ngày bị anh lôi đi lăn giường, sao nó chịu nổi chứ"
Nói xong bà thẳng một đường đi lên trên phòng, để lại Tiêu Chiến đang dùng tay xoa vai cùng khuôn mặt vô cùng oan ức.
[....]
Kỳ nghỉ trăng mật kết thúc, vừa trở về nước vài ngày Nhất Bác đã thúc giục tiến hành việc chuyển phôi thai vào cơ thể của mình, cả quá trình chuyển phôi vào tử cung và thời gian nghỉ ngơi vừa đúng năm tiếng đồng hồ, suốt thời gian đó Tiêu Chiến không hề rời khỏi bảo bối nhỏ một bước, Lan Ý Nhi cũng liên tục gọi điện thoại để nắm bắt tình hình.
Nhất Bác được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, Tuyên Lộ nói tình hình trước mắt khá tốt, nhưng từ giờ cho đến khi phôi thai làm tổ trong tử cung vẫn còn cần theo dõi kĩ càng, chính vì vậy mà cô đề nghị Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến ở cùng mình để tiện chăm sóc cho cậu.
Trong suốt hai tuần chờ đợi, dưới sự chăm sóc của Tuyên Lộ thì sức khoẻ của Nhất Bác đã tốt hơn rất nhiều. Tuyên Lộ phải tách Tiêu Chiến ra khỏi cậu vì sợ hắn không kiềm chế tốt bản thân lại gây hỏng việc. Hàng ngày Tiêu Chiến đều đến ở bên cạnh và chơi đùa cùng với Nhất Bác, đến tối hắn lại phải trở về biệt thự của mình. Đêm nào Tiêu Chiến cũng ôm gối của bảo bối để ngủ, hít hà mùi hương của Nhất Bác còn lưu lại trên đó. Tiêu Chiến đã nghĩ rất nhiều, sau lần này sẽ không để Nhất Bác sinh thêm bất kì đứa trẻ nào nữa. Mặc kệ lời hứa của cậu với Lan Ý Nhi rằng sẽ sinh cho bà bốn, năm đứa cháu cả trai lẫn gái, bắt hắn phải khổ sở thế này thật không công bằng.
Nói thì nói vậy, nhưng đến ngày chờ đợi kết quả thử thai Tiêu Chiến vô cùng lo âu, hắn đứng ngồi không yên ở bên ngoài, đi tới đi lui làm đám người Bồi Hâm chóng hết cả mặt.
Nhất Bác ở bên trong cũng không hơn gì, ngồi nắm chặt hai tay với nhau, khuôn mặt vô cùng lo lắng. Lấy mẫu thử xong có thể ra ngoài nhưng cậu lại không muốn đối diện với Tiêu Chiến lúc này, Nhất Bác sợ nếu kết quả không như mong đợi sẽ không biết phải đối diện với hắn thế nào, vậy nên đã quyết định ngồi đợi bên trong, dù kết quả ra sao thì cậu cũng sẽ cố gắng đón nhận trước rồi sẽ tự mình nói với Tiêu Chiến.
Tuyên Lộ bước ra với tờ phiếu kết quả trên tay, "Tiểu Bác"
Nhất Bác cảm thấy biểu cảm của Tuyên Lộ không có sự vui vẻ gì, trong lòng cậu đã tự có câu trả lời, "Chị! Em không sao, đừng lo, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi"
Tuyên Lộ nắm lấy bả vai của Nhất Bác, chần chừ mãi cũng đặt tờ giấy lên tay cậu, "Tiểu Bác, em phải hết sức bình tĩnh, đừng kích động"
Hai mắt rũ xuống nhìn tờ giấy bị cuộn lại trong tay, Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tuyên Lộ, cố nở một nụ cười nhẹ thoáng qua, hít một hơi thật sâu bắt đầu mở tờ giấy ra. Nhất Bác mở to mắt nhìn trên tờ giấy trắng tinh có một dòng chữ được in bằng mực đỏ, "Kết quả thử thai dương tính". Hạnh phúc vỡ oà cùng những giọt nước mắt chảy ra, cậu ồm chầm lấy chị của mình, liên tục nói lời cám ơn với cô.
Mở cửa bước ra bên ngoài, nhóm người chạy lại nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò, thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của cả hai, Trác Thành tiến đến đặt tay lên vai Nhất Bác an ủi.
"Được rồi, không sao đâu, còn lần sau nữa mà"
"Đúng đó, Tiểu Bác đừng buồn, đâu phải không còn cơ hội"
Tiêu Chiến vẫn đứng ngây ngốc nhìn Nhất Bác, hắn không hề có phản ứng gì cũng không lên tiếng. Nhất Bác cũng nhìn hắn, cậu đi từng bước chậm rãi đến trước mặt rồi vòng tay qua eo ôm lấy hắn.
"Chiến, em thành công rồi"
Câu nói của Nhất Bác làm cả đám người mắt chữ A miệng chữ O nhìn nhau, họ như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu của Nhất Bác, nước mắt chảy xuống nghẹn giọng nói
"Giỏi lắm, anh biết em sẽ làm được"
Nhất Bác cũng khóc theo, nấp ở trong lồng ngực Tiêu Chiến liên tục gật đầu, nhóm người bên cạnh cũng không tránh khỏi xúc động.
Sau khi đưa Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến liền gọi điện thoại báo tin cho mẹ Tiêu. Hắn cũng không có ý định gọi đâu, nhưng Lan Ý Nhi đã đe doạ nếu hắn không báo cáo tình hình của Nhất Bác với bà thường xuyên, chắc chắn bà sẽ về nước đón cậu qua Pháp ở với mình. Tất Nhiên Tiêu Chiến không dám qua mặt, vì hắn biết một khi mẹ Tiêu đã nói là sẽ làm, còn hắn thì không bao giờ có quyền từ chối bà.
[....]
Nhất Bác ngủ dậy, không thấy Tiêu Chiến đâu liền la làng la xóm gọi hắn
"Tiêu Chiến... Anh đâu rồi, mau xuất hiện cho em"
"Đây đây...thưa phu nhân có gì sai bảo?"
Tiêu Chiến tay bưng đĩa bánh, tay cầm cốc sữa hớt hải chạy vào. Chả là từ lúc cái bụng phình ra bảo bối nhỏ của hắn bỗng dưng biến thành chằn tinh, suốt ngày cau, hở một chút là giận dỗi không ăn, hở một tí là đòi đánh khiến Tiêu Chiến khổ sở vô cùng, đã vậy Nhất Bác còn không để ai phục vụ ngoài hắn.
Vừa đặt bánh với sữa lên bàn, quay mặt lại đã bị ăn nguyên cái gối vào mặt, Tiêu Chiến ôm lấy cái gối bực tức mà quát lên khiến Nhất Bác ấm ức, khoé mắt đỏ hoe trực chờ khóc.
"Thằng nhóc kia, mày dám quát con dâu của mẹ, làm cháu của mẹ sợ. Được rồi, con dâu đi theo mẹ sang bên kia, mẹ sẽ chăm sóc cho con"
Lan Ý Nhi vừa từ sân bay về liền một đường chạy thẳng lên phòng muốn gặp con dâu, ai ngờ vừa mới đến gần cửa phòng đã nghe thấy Tiêu Chiến đang mắng Nhất Bác xối xả, bảo cậu đừng có được nước làm tới, hắn chịu đựng quá đủ rồi, nếu Nhất Bác không an phận mà còn làm loạn lên như vậy thì hắn sẽ bỏ đi, mặc kệ cậu không thèm quan tâm đến cậu nữa.
"Mẹ, anh ấy muốn bỏ con, không cần con nữa, con phải làm sao bây giờ? con khổ quá mà"
Nhất Bác mếu máo, hai giọt nước mắt cứ thế lăn xuống hai bên má nhìn vô cùng tội nghiệp. Tiêu Chiến bị Lan Ý Nhi ngó lơ, đẩy đứng sang một góc, bà chạy lại ôm Nhất Bác vào lòng, còn không quên ném cho đứa con trai xấu xa một cái nhìn sắc như dao găm.
"Vương Điềm Điềm, em không lương thiện được một chút sao? Anh làm người hầu của em từ sáng cho đến đêm, bây giờ em lại..... Em có tin anh bỏ em luôn không hả?"
"Tiêu Chiến... Con là đàn ông, là người chồng, là trụ cột của một gia đình vậy mà hở một chút là đòi bỏ vợ, Tiêu gia có người con như con thật là mất mặt"
Tiêu Thần lên tiếng trách móc Tiêu Chiến, ông vừa hay đi đến cửa thì câu nói cuối cùng của hắn vừa vặn lọt vào tai của ông khiến ông không hài lòng
"Được, được, được. Con sai, cái gì cũng là con sai, vậy con đi cho các người vừa lòng"
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân quả đúng là người thừa, ôm cục tức lao ra khỏi phòng rồi đến quán bar của Hải Khoan uống rượu. Nhất Bác thấy hắn rời đi liền cảm thấy có lỗi, nhưng sau đó cậu cũng mặc kệ quay sang tươi cười nói chuyện với Lan Ý Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top