52

Theo dự định thì chỉ cần một tuần là Nhất Bác đã có thể xuất viện, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết bắt cậu ở lại thêm để theo dõi. Đến khi Tuyên Lộ nói sức khoẻ của Nhất Bác đã bình thường, và mọi thứ bên trong cơ thể của cậu đều ổn thì Tiêu Chiến mới đón Nhất Bác trở về.

Từ sau khi phẫu thuật cấy ghép, Nhất Bác rất chú trọng giữ gìn sức khoẻ. Có một điều khiến Tiêu Chiến vô cùng thích thú chính là cơ thể của cậu nhạy cảm hơn lúc trước rất nhiều, chỉ cần hắn có một vài đụng chạm nhẹ thôi là cơ thể của Nhất Bác sẽ ngay lập tức phản ứng lại. Tiêu Chiến cũng không biết có phải do tử cung kia hay không, mà lúc trước huyệt nhỏ của Nhất Bác đã khá chặt so với của quý của hắn, hiện giờ lại càng chặt hơn. Khi hắn đỉnh sâu vào bên trong, côn thịt của hắn bị huyệt nhỏ thắt chặt rồi cứ thế co bóp liên hồi, điều này làm Tiêu Chiến vô cùng thoả mãn nên lúc nào cũng muốn đè bảo bối nhỏ ra để đâm chọc. Tuy nhiên hắn không được toại nguyện, vì nếu làm nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của Nhất Bác.

Tiêu Chiến muốn tự tay chăm sóc cho bạn nhỏ, mặc dù Tiêu Thần và Lan Ý Nhi đã đưa đến rất nhiều người làm, đầu bếp, y tá, bác sĩ đến chỗ của hắn, nhưng Tiêu Chiến vẫn không yên tâm.

Lan Ý Nhi biết Nhất Bác muốn sinh con cho Tiêu Chiến thì vô cùng vui mừng, bà càng thêm yêu quý đứa con dâu này, không biết bao nhiêu lần nói Tiêu Chiến đưa Nhất Bác sang pháp để cho bà chăm sóc, đương nhiên hắn sẽ tìm cách cự tuyệt, hắn thừa hiểu mẹ hắn, nếu đưa Nhất Bác về đó thì Tiêu Chiến đừng hòng được động một ngón tay vào bảo bối nhỏ. Cũng giống như trước khi cưới, Lan Ý Nhi đã chiếm hữu bảo bối nhỏ của hắn, cả ngày đưa cậu đi mua sắm, làm đẹp, dường như Tiêu Chiến hoàn toàn bị cách ly khỏi Nhất Bác, chỉ nghĩ lại thôi hắn đã muốn nổi điên lên rồi.

Trước khi đi nghỉ tuần trăng mật, Tuyên Lộ đã tiến hành lấy tinh trùng của Tiêu Chiến để tạo phôi thai, đến khi đi hưởng tuần trăng mật trở về là có thể đưa phôi thai vào trong cơ thể của Nhất Bác.

Giữ đúng lời hứa với Lan Ý Nhi, hai người họ đã sang pháp để hưởng kì nghỉ muộn sau đám cưới. Tiêu Chiến mới đầu phản đối nhưng Nhất Bác nắm quyền quyết định, hắn cảm thấy hối hận vì lời nói sẽ để cậu làm chủ mọi thứ trong đám cưới, giờ ngoài Nhất Bác ra mọi chuyện Tiêu Chiến đều phải nghe theo cậu.

Đúng như suy đoán, Bảo bối nhỏ ba, bốn ngày liền bị Lan Ý Nhi độc chiếm. Bà đưa Nhất Bác đi tham quan khắp nước Pháp, đưa đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè của mình. Lan Ý Nhi không hề cảm thấy mặc cảm vì con dâu của bà là một người con trai, ngược lại còn vô cùng tự hào mang cậu đi khoe với đám bạn bè giới thượng lưu, còn cả việc sắp tới Nhất Bác sẽ sinh cho bà một vài đứa cháu nội đáng yêu, nghĩ đến đây thôi đã khiến Lan Ý Nhi cao hứng mà nói không ngừng.

Nhất Bác trở về nhà sau buổi ăn tối cùng Lan Ý Nhi bên ngoài, cậu nói bản thân cảm thấy không được khoẻ nên đã xin lỗi bà rồi về nhà trước. Lan Ý Nhi cũng không lấy làm khó chịu, vì bà không thể bắt đứa con dâu đáng yêu ngồi xem mình chơi mạt chược suốt được. Cười thầm trong lòng, bà chắc hẳn Nhất Bác là đang nhớ đến đứa con trai bị bà vứt bỏ ở nhà đây mà.

Mở cửa phòng, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường liền nghĩ hắn đã ngủ rồi. Mở tủ lấy đồ đi tắm, Nhất Bác thoa sữa tắm lên khắp cơ thể. Cả một ngày bên ngoài làm cậu có chút mệt mỏi nên muốn được nhanh chóng ngâm mình trong bồn nước nóng. Mở vòi sen xả hết bọt trên người, Nhất Bác giật mình vì bị một cơ thể trần trụi áp lại từ phía sau. Tiêu Chiến áp mặt vào cổ Nhất Bác, hít hà lấy mùi sữa non trên người cậu

"Bảo bối, em thơm thật đấy" 

Nhất Bác đưa bàn tay ướt át áp lên mặt của Tiêu Chiến, "Em đang tắm, tránh ra đi, lát sẽ cho anh"

"Không cần, anh giúp em tắm"

Nói rồi Tiêu Chiến xoay người Nhất Bác lại đối diện với mình, tiến vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Hai cơ thể ướt át, trơn tuột ôm ghì chặt lấy nhau càng tạo thêm sự ma sát kích thích đến khó tả. Tiêu Chiến ép Nhất Bác lên tường, nhấc hai cẳng chân của cậu quấn lên hông mình. Nhất Bác ôm lấy cổ hắn gấp gáp nói

"Tiêu Chiến, từ từ đã, bây giờ vẫn sớm, lỡ mẹ tìm em"

"Anh không quan tâm. Em là người của anh, không phải là của mẹ anh"

Tiêu Chiến lúc này ngoài việc muốn đè bảo bối của hắn ra thì chả có việc gì khiến hắn để tâm nữa. Nhất Bác thấy hắn vội vàng muốn làm cậu thì có một chút hoảng hốt. Lúc trở về nhà mới có gần bảy giờ tối, nếu giờ mà cho Tiêu Chiến thì chỉ e là cả đêm nay cậu sẽ bị hành chết mất.

"Khoan đã, vẫn còn sớm mà. Anh không muốn ra ngoài dạo chơi sao? Em sẽ đi cùng anh"

"Anh chơi em là đủ rồi"

Tiêu Chiến không để cho Nhất Bác nói thêm câu nào nữa, trực tiếp áp lên đôi môi nhỏ kia mà cắn mút. Chiếc lưỡi xấu xa luồn vào trong khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu mà chơi đùa, liếm láp không ngừng. Nhất Bác ôm lấy đầu của Tiêu Chiến, thấy hắn đang không kiểm soát được mà không ngừng đâm sâu vào bên trong liền lên tiếng dỗ dành 

"A....hah..Tiêu Chiến, chậm một chút. Ngoan, đừng ấn sâu quá...a..a"

Nhất Bác biết như vậy rất khó cho Tiêu Chiến, nhưng cơ thể của cậu lúc này không thể xảy ra chuyện gì được. Tuyên Lộ đã nói chuyện quan hệ của hai người vẫn có thể bình thường, nhưng Tiêu Chiến cần phải tiết chế lại, tránh vào sâu bên trong sẽ ảnh hưởng đến bộ phận mới trong cơ thể của Nhất Bác. Tiêu Chiến rúc mặt vào hõm cổ của cậu, hơi thở gấp gáp phả lên cổ

"Bảo bối...Anh...anh không thể, anh rất muốn em, cứ thế này chắc anh phát điên mất" 

"Ngoan, sau này sẽ bù cho anh, chỉ cần một thời gian nữa thôi"

Nhất Bác đưa tay ra phía sau xoa xoa tấm lưng trần của Tiêu Chiến, cậu cảm nhận được chuyển động ở bên dưới đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vì không được thao lộng mạnh bạo nên cuộc hoan lạc rất lâu mới kết thúc. Ngồi trong bồn tắm Tiêu Chiến ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong lồng ngực, hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, cuộc đời của hắn từ khi Nhất Bác xuất hiện đã thay đổi mọi thứ. Tiêu Chiến từng có suy nghĩ, nếu như Nhất Bác không đồng ý ở cạnh hắn thì hắn nhất định sẽ bắt nhốt cậu lại, để cậu cả đời chỉ được nhìn thấy hắn, ở bên cạnh hắn, tiếp xúc với hắn, cho đến khi chết cũng sẽ chỉ có mình Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc sống của cậu mà thôi. Nhưng hiện thực bây giờ Nhất Bác đã là vợ hợp pháp của hắn, lại còn sắp sinh cho hắn một đứa nhỏ, điều này quá sức tưởng tượng của Tiêu Chiến. Một hồi suy nghĩ lung tung, bên dưới của Tiêu Chiến lại căng trướng đến khó chịu

"Bảo bối, anh lại có cảm giác rồi" 

"Không sao, để em giúp anh"

Tiêu Chiến ngồi lên thành bồn tắm theo lời của Nhất Bác, trong suy nghĩ của hắn là cậu sẽ chủ động từ phía trên. Đến khi thấy Nhất Bác quỳ trong bồn nước, lấy tay kéo hai chân của mình sang hai bên thì hắn mới biết cậu muốn khẩu giao giúp hắn thoả mãn. Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nâng mặt Nhất Bác lên cúi xuống ngấu nghiến hai cánh môi đang định nói. Cậu vòng tay kéo sâu nụ hôn hơn lại bị Tiêu Chiến gỡ ra, hắn nói Nhất Bác đi ra bên ngoài đợi còn hắn sẽ tự mình giải quyết chuyện này, vậy nhưng cậu lắc đầu. Nâng người đẩy Tiêu Chiến ngả về phía sau, Nhất Bác không chần chừ cúi đầu ngậm lấy côn thịt thô to vào miệng, chiếc miệng nhỏ nhắn đã rất khó khăn mới nuốt được một nửa côn thịt của hắn.

Tiêu Chiến bị khoang miệng ấm nóng làm cho đê mê, hắn chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của Nhất Bác. Chiếc miệng đỏ nhỏ đang liên tục phun ra nuốt vào côn thịt của hắn, hai bàn tay mềm mại cũng không yên phận mà trêu đùa hai viên ngọc bên dưới. Tiêu Chiến vì quá kích thích đã ôm lấy đầu của Nhất Bác ấn vào sâu hơn khiến cậu hơi khó chịu mà nhăn mặt. Một lúc sau Tiêu Chiến cũng đạt đến khoái cảm, hắn rút côn thịt ra khỏi miệng của Nhất Bác, trượt xuống bồn nước rồi nhấc cậu lên trên đùi, Tiêu Chiến vừa cắn mút nụ hoa trước ngực vừa lên tiếng hỏi 

"Bảo bối, anh ra bên trong em được không?" 

"Ừm, anh muốn sao cũng được" 

Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên rồi hôn lên môi của hắn, cậu trượt dần nụ hôn xuống cổ, rúc ở hõm cổ của hắn cắn mút tạo đầy dấu hôn ở đó

"A...ư...đừng, để em tự làm"

Nhất Bác ngồi trên người Tiêu Chiến khiến côn thịt của hắn đâm quá sâu vào bên trong, cậu cảm nhận được nó sắp chạm tới chỗ đó rồi nên bên trong mới không kiểm soát được mà co rút mạnh mẽ như vậy. Nhất Bác hơi nằm trên người của Tiêu Chiến, như vậy mông cậu nâng lên cao hơn không sợ bị đâm sâu vào bên trong, cũng không khiến côn thịt của Tiêu Chiến bị đẩy ra ngoài nhiều làm hắn không thoả mãn. Bám hai tay vào thành bồn tắm, Nhất Bác bắt đầu di chuyển cơ thể lên xuống. Tiêu Chiến cũng ôm lấy hai cánh mông của cậu, miệng ngậm lấy nụ hoa trước mặt nún vào như đứa trẻ đang tìm sữa mẹ. Chỉ vài phút sau cả hai cùng bắn, Tiêu Chiến ôm lấy cơ thể mệt mỏi đang trượt dần khỏi người mình vào trong lòng, tẩy rửa xong bế Nhất Bác ra ngoài rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top