51

Sau khi kết thúc đám cưới, hai người không đi hưởng tuần trăng mật ngay vì Nhất Bác nói còn một số hợp đồng quảng cáo nên không thể bỏ được, cho dù Tiêu Chiến nói sẽ bồi thường gấp đôi cho bên đối tác nhưng cậu nhất định không đồng ý, bởi vì đó chỉ là cái lí do của cậu mà thôi. Nhất Bác lén Tiêu Chiến đến gặp Tuyên Lộ, cô cầm tay đứa em trai ngốc nghếch của mình nhẹ nhàng hỏi

"Tiểu Bác, em nghĩ kỹ chưa?"  

Nhất Bác gật đầu, dùng khuôn mặt khẩn cầu nhìn chị của mình, "Chị, đó là nguyện vọng của em, hãy giúp em" 

"Nhưng... nó thực sự sẽ rất nguy hiểm và mệt mỏi" 

Tuyên Lộ thở dài, chuyện mang thai đối với phụ nữ là cả một quá trình vất vả cùng mệt mỏi, chưa kể những việc rủi ro, không may mắn xảy ra. Huống chi việc cấy ghép tử cung và buồng trứng trong quá trình cấy ghép không cẩn thận cũng sẽ gây ảnh hưởng cho người mang thai.

Tuyên Lộ và Dục Thần nói dối Tiêu Chiến là muốn đưa Nhất Bác về Trùng Khánh, quê hương của cô một tuần. Mới đầu hắn không đồng ý, không có lý nào bắt hắn phải xa bảo bối của hắn tận một tuần lại không cho hắn đi theo, nhưng vì bị cả ba người phản đối kịch liệt nên Tiêu Chiến chỉ biết ấm ức đồng ý.

Tuyên Lộ đưa Nhất Bác đến bệnh viện YB, trước khi tiến hành phẫu thuật cô nói Nhất Bác nếu bây giờ muốn dừng lại thì cũng chưa muộn. Cậu lặng lẽ mỉm cười lắc đầu, nói bản thân sẽ không bao giờ hối hận.

Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 15 giờ đồng hồ, trong quá trình cấy ghép đã có rất nhiều lần xảy ra biến cố. Tuyên Lộ là bác sĩ phẫu thuật chính, cô là bác sĩ đa khoa giỏi nhất của YB. Vì cơ thể vốn không được tốt của Nhất Bác khiến công cuộc cấy ghép gặp chút khó khăn.

Tiêu Chiến theo nhóm nhạc của mình tham gia vào các buổi giao lưu, những buổi gặp mặt với fandom để giết thời gian. Hắn quả thật giận Nhất Bác, cậu đã đi ba, bốn ngày rồi mà không hề gọi cho hắn một cuộc điện thoại nào, đã vậy tin nhắn cũng chỉ ngắn gọn một, hai tin là lại mất tích. Gọi cho Tuyên Lộ và Dục Thần thì đều bị làm lơ, có nhiều khi Tiêu Chiến nghĩ hay là Nhất Bác đã đi ngoại tình mất rồi.

Tuyên Lộ bước vào phòng bệnh, tiến đến gần Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi 

"Tiểu Bác, em thấy sao rồi?" 

"Em thấy khoẻ nhiều rồi, chị đừng lo" 

"Vậy thì tốt. Nào, mau uống thuốc đi"

Trong khoảng một năm Nhất Bác sẽ phải dùng thuốc ngăn việc đào thải ghép, và phải vào bệnh viện kiểm tra thường xuyên để đảm bảo tử cung và buồng trứng cấy ghép trong cơ thể không xảy ra vấn đề gì. Nếu mọi thứ tiến triển tốt mới có thể đưa phôi thai đã được tạo từ bên ngoài vào trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu cơ thể của Nhất Bác tương thích với tử cung được cấy ghép thì thời gian sẽ rút ngắn xuống từ sáu đến bảy tháng.

Tuyên Lộ nhìn cơ thể mệt mỏi của Nhất Bác thì không tránh khỏi đau lòng, cô chỉ mong ông trời thương xót cho em trai nhỏ của mình để lần cấy ghép này được thành công, nếu không lại phải thực hiện cắt bỏ rồi cấy ghép lại, như thế Nhất Bác chắc chắn sẽ không trụ được mất.

Tại quán bar ZX

Bồi Hâm chau mày tỏ vẻ không vui, "Tiêu Chiến, anh gọi bọn em đến đây làm gì"

"Tiêu minh tinh của chúng ta, sao dạo này lại nhàn rỗi vậy?" 

Tiêu Chiến cầm chén rượu trên tay hờ hững nói, "Nếu bọn mày không muốn chơi thì cút về" 

Bồi Hâm chạy lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, trưng ra bộ mặt vô cùng đáng yêu, "Chiến ca, anh cho Tiểu Tinh nghỉ phép một tuần đi, bọn em đi du lịch" 

Tiêu Chiến nhíu hai mắt nhìn Bồi Hâm, giọng điệu vô cùng chán ghét, "Em lại bắt đầu giống Dục Thần và Tuyên Lộ, xin phép dẫn người về thăm quê à?" 

"Dục Thần nó về quê của ai? Hôm qua tao còn thấy nó cầm tay vợ nó lôi lôi kéo kéo trước nhà hàng nhật"  

Hạo Nhiên không nhìn Tiêu Chiến, đưa ly rượu lên miệng thản nhiên lên tiếng, rượu chưa kịp nuốt đã bị Kế Dương bên cạnh đập cho một cái vào vai khiến rượu trong miệng cũng bị phun ra hết

"Mày nói lại cho tao nghe xem, Dục Thần nó làm gì?" 

"À, tao nhìn nhầm" 

Hạo Nhiên và Kế Dương thay nhau lên tiếng, nhưng bộ dạng thì vô cùng gượng gạo, "Đúng rồi, chỉ là nhầm thôi" 

"Nếu không muốn tao nổi điên thì mau nói hết ra, có phải đám tụi mày biết chuyện gì rồi không?" 

Tiêu Chiến vẫn giữ giọng nói lạnh lẽo, đặt ly rượu lên bàn rồi ngả người ra phía sau chờ đợi. Sau khi nghe xong hắn lái xe một mạch thẳng đến bệnh viện YB, chạy đến khoa cấp cứu thì nhìn thấy Tuyên Lộ, hắn không khách khí chạy đến nắm chặt hai bả vai của cô mà lắc mạnh, giận dữ hỏi

"Nhất Bác đâu rồi? Sao chị dám tự ý đụng vào em ấy?"

Dục Thần đang ngồi ở dãy ghế chờ cạnh đó đứng bật dậy, chạy đến gỡ tay của Tiêu Chiến ra khỏi người Tuyên Lộ

"Tiêu Chiến, mày bị điên à? Bỏ vợ tao ra"  

Tuyên Lộ vẫn bình tĩnh nói với hắn, "Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh lại rồi đi theo tôi"

Bồi Hâm đã gọi điện thoại báo cho Dục Thần rằng Hạo Nhiên đã lỡ miệng nói ra việc gặp hai người, vậy nên mọi người đành nói hết cho hắn biết toàn bộ sự thật. Trước lúc phẫu thuật, ngoài Tiêu Chiến ra Tuyên Lộ đã nói hết với nhóm người kia, cô biết nếu vẫn còn ở Bắc Kinh, tránh được Tiêu chiến nhưng sẽ không tránh khỏi tất cả bọn họ.

Tiêu Chiến đi theo Tuyên Lộ đến phòng chăm sóc đặc biệt, cô không nói gì chỉ bảo hắn đi vào bên trong, khi nào xong thì đến phòng riêng gặp cô, lúc đó cô sẽ nói cho hắn biết rõ mọi chuyện.

Tiêu Chiến mở cửa đi vào bên trong, nhìn Nhất Bác nằm trên giường hắn không tránh khỏi xót xa. Ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, đưa tay vuốt lên khuôn mặt của cậu, Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng bảo bối của hắn lại gầy đi nữa rồi. Hắn thấy giận tại sao Nhất Bác lại không hề bàn bạc với hắn cơ chứ. Nếu nói với hắn chắc chắn hắn sẽ ngăn cản chuyện này. Tiêu Chiến tự cười mỉa mai trong lòng, chính vì biết hắn sẽ phản đối nên Nhất Bác đã tự mình quyết định, cứ vậy mà âm thầm chịu khổ. Nhất Bác cũng không hiểu nỗi lòng của Tiêu Chiến, hắn thực sự chỉ cần cậu mà thôi, nếu có thể có con được thì cũng là điều tốt, nhưng không phải là bắt người mình yêu phải chịu khổ như vậy. Giữa Nhất Bác và đứa trẻ, hắn thà chọn cậu chứ không muốn vì đứa trẻ này mà người hắn yêu phải chịu đau đớn, thậm chí gặp nguy hiểm.

Tiêu Chiến đến phòng của Tuyên Lộ, hắn không tỏ thái độ gì với cô chỉ một mực giữ yên lặng để nghe Tuyên Lộ nói

"Tiểu Bác muốn sinh cho cậu một đứa bé, em ấy muốn cho cậu một hạnh phúc trọn vẹn cũng chính là hạnh phúc mà em ấy muốn. Tiêu Chiến, cậu hiểu Nhất Bác đã phải trải qua một tuổi thơ như thế nào mà, chính vì thế mà em ấy muốn có riêng cho mình một gia đình thật sự. Em ấy biết cậu là người thừa kế của nhà họ Tiêu, việc cần người nối dõi là rất cần thiết. Em ấy đã suy nghĩ cho cậu rất nhiều, vì cậu mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Tuy tôi là chị gái của em ấy, nhưng đó là tâm nguyện của Tiểu Bác nên tôi không muốn ngăn cản. Tôi mong cậu hãy chăm sóc và yêu thương Tiểu Bác, từ bây giờ đến lúc sinh em bé sẽ là cả một quãng thời gian vô cùng vất vả"

Tiêu Chiến trở về phòng với Nhất Bác, thấy cậu vẫn ngủ liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho quản lý, hắn muốn dừng lại toàn bộ công việc ở mảng giải trí, dồn toàn bộ khoảng thời gian quan trọng này để có thể chăm sóc tốt cho bảo bối nhỏ. Tiêu Chiến tắt điện thoại, quay lại đã thấy người trên giường tròn mắt nhìn mình 

"Em dậy rồi sao? Là tại anh đánh thức em à?"

"Sao anh lại ở đây?"  

Nhất Bác cảm thấy hai mắt hơi cay cay khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu đã nhớ hắn, rất nhớ. Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống cạnh Nhất Bác, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống. Cậu mếu máo nhìn hắn, đưa tay ôm lấy bàn tay đang đặt trên mặt của mình nhẹ nhàng chà sáp.

"Tại sao anh không được ở đây? Nếu anh không ở đây em định cả đời giấu anh sao? Hay đợi đến khi sinh được đứa trẻ kia, em mang nó về nhà rồi nói đó là con anh thì lúc đó anh mới được biết, em nghĩ lúc đó anh sẽ tin em sao? Em đúng là người ngốc nhất trên đời mà anh từng biết" 

"Không phải, em muốn đợi sau khi có đứa bé trong bụng rồi mới nói cho anh biết"

"Nếu không có anh, em định lấy của ai để tạo ra đứa bé? Em không phải muốn sinh con cho anh sao? Không lẽ em lấy tinh trùng của người khác để sinh con cho anh à?" 

Tiêu Chiến thở dài, thật bất lực trước sự ngốc nghếch của bảo bối nhỏ nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top