48

Bồi Hâm chạy từ ngoài vào hớt hải lên tiếng, "Lộ Tỷ, Tiểu Bác đâu?"

Nhìn Tuyên Lộ đang khóc nấc không thể lên tiếng, Dục Thần chạy lại đỡ cô lên rồi trả lời câu hỏi của Bồi Hâm

"Trình Tiêu đã cho người bắt Tiểu Bác đi rồi"

 Vu Bân chạy lại dùng chân đạp Sung Joo ngã xuống nền đất, "Là mày làm đúng không? Thằng chó này"

"Được rồi, cậu ta cũng chỉ bị Trình Tiêu lợi dụng mà thôi, cũng chỉ vì quá yêu Tiểu Bác nên mới ngu ngốc làm ra những chuyện sai trái này, để cậu ta đi đi"

Tuyên Lộ nghẹn ngào lên tiếng. Giờ phút này cô chẳng dám lên tiếng trách móc ai, chỉ trách bản thân của mình. Cô làm chị kiểu gì mà lại không bảo vệ được em của mình, lúc này cô chỉ mong Nhất Bác đừng xảy ra chuyện gì, chỉ cần như vậy thôi.

Mọi người chia nhóm ra tìm, vệ sĩ cũng được huy động toàn bộ. Lần theo biển số xe mà Sung Joo đã cung cấp, check toàn bộ camera trên tuyến đường đi, vẫn liên tục gọi cho Tiêu Chiến nhưng hắn lại không thể nghe máy vì đang trong thời gian ghi hình.

Nhất Bác tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, cậu cảm thấy đầu choáng váng, toàn thân ê ẩm. Đang muốn cử động một chút thì phát hiện bản thân bị trói trên một chiếc ghế, cố gắng bình tĩnh quan sát xung quanh, cậu nhận ra đây là một phòng khách sạn. Nhớ ra chiếc đồng hồ thông minh của Tiêu Chiến, cố gắng vặn vẹo cổ tay để dây trói nới lỏng hơn một chút, nhưng chưa kịp làm gì thì ở phía cửa ra vào đã phát ra tiếng động.

Trình Tiêu đi vào cùng bốn tên vệ sĩ cao to, "Ây dô, nhìn xem ở đây chúng ta có ai nào? Một tên nô lệ thấp hèn, kinh tởm"

Nhất Bác vùng vẫy trên chiếc ghế, dây thừng phía sau cứa lên cổ tay bật máu, "Chị muốn gì? Thả tôi ra"

Trình Tiêu hét lên, trên mặt tràn đầy sự tức giận, "Muốn gì sao? Mày đã cướp hết mọi thứ của tao, mày nghĩ mày là ai chứ?"

"Tôi không cướp thứ gì của chị, ngay từ đầu những thứ đó không thuộc về chị"

"Chát..Mày dám nói thế với tao, để tao dạy cho mày biết chút lễ nghĩa"

Trình Tiêu thẳng tay tát vào mặt của Nhất Bác, không dừng lại ở đó, cô ta còn ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đứng phía sau.

"Các người muốn làm gì? A...a..."

Nhất Bác bị hai tên vệ sĩ liên tục thúc những cú đấm mạnh vào bụng, nén lại nỗi đau, cậu ngẩng mặt đối đáp với Trình Tiêu

 "Trình Tiêu, chị quả thật độc ác"

"Độc ác...? Với loại sâu bọ như mày thì tao còn có thể ác hơn"

Cô ta ra hiệu cho hai tên vệ sĩ kia cởi trói cho Nhất Bác, cậu bị thúc liên tục vào bụng, đau đớn mà nằm rạp trên sàn gạch lạnh lẽo. Nhất Bác cắn chặt môi, cố gắng không thốt lên tiếng van xin. Hai tên vệ sĩ cứ vậy mà dùng chân chà đạp Nhất Bác, Trình Tiêu ở bên cạnh không ngừng cười lớn, cô ta nói nếu cậu chịu quỳ rạp dưới chân cô ta, thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến nữa thì cô ta sẽ tha cho cậu một mạng. Nhất Bác không thèm để ý tới những lời của Trình Tiêu, cậu cuộn tròn cơ thể nhỏ bé lại, chỉ vài phút sau cậu nghe thấy tiếng cười của Trình Tiêu nhỏ dần, từ khóe miệng chảy ra một chút máu, cơ thể đau đớn đến mức không thể chịu đựng được, cuối cũng Nhất Bác ngất lịm đi.

Tuyên Lộ nhìn đồng hồ, bây giờ đã 5 giờ sáng rồi mà một tin tức của Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện

"Vẫn chưa liên lạc được với Tiêu Chiến sao?"

"Không liên lạc được, cả quản lý của nhóm cũng không nghe điện thoại"

Thấy Tuyên Lộ lại vò đầu bứt tóc, Dục Thần đau lòng lại lên tiếng trấn an, "Không sao đâu, chắc chắn Tiểu Bác sẽ không sao, em đừng lo"

"Anh biết mà, dù Trình Tiêu cô ta....hức...cô ta.."

Tuyên Lộ nghẹn lời, cô không thể nói tiếp được. Ở trong lồng ngực của Dục Thần, cô liên tục lắc đầu như không muốn nghĩ đến chuyện đó. Mặc dù không nói hết nhưng mọi người có mặt lúc này đều hiểu ý của Tuyên Lộ, nếu Trình Tiêu có giết chết Nhất Bác họ cũng không thể làm bất cứ điều gì, tất cả chỉ vì hai chữ, "Giao Hảo".

Tuyên Lộ cũng chỉ là một người xuất thân hèn mọn, cũng chỉ là nhờ vào quan hệ yêu đương với cậu chủ của Tào gia mà có được cuộc sống như bây giờ. Những người khác cũng vậy, cho dù là cậu chủ, là thiếu gia nhưng vẫn chịu sức ép từ gia tộc mình, chẳng có gia tộc nào lại vì một người như Nhất Bác mà gây ra mâu thuẫn, tranh chấp với nhau cả, không một ai có thể đứng ra bảo vệ cậu lúc này kể cả là Tiêu Chiến, trừ khi tìm thấy cậu trước khi việc không may đó xảy ra, còn không thì hoàn toàn là không thể.

Reng...reng... Bạc Văn nhận điện thoại của Tiêu Chiến, không chần chừ liền vào thẳng vấn đề

"Chiến ca, anh mau về đi. Nhất Bác, cậu ấy không xong rồi"

Tiêu Chiến giận dữ hét lên trong điện thoại, "Em ấy làm sao? không phải tôi đã dặn các người phải trông chừng em ấy hay sao hả?"

Tuyên Lộ giằng lấy điện thoại từ Bạc Văn, cố gắng bình tĩnh để nói rõ từng câu chữ, "Tiêu Chiến, cậu không nhanh về đây, hãy về đây giúp tôi cứu Tiểu Bác với, làm ơn cứu em trai tôi, là lỗi của tôi" 

Tiêu Chiến xác nhận hệ thống định vị, nói với nhóm người của Tuyên Lộ rằng Nhất Bác đang ở khách sạn của Trình gia, thế nhưng biết được vị trí cũng không thể làm gì vì không thể gây náo loạn ở đó được, bọn họ chỉ còn cách chờ hắn về rồi bàn tính kế hoạch mà thôi.

Tiêu Chiến đành phải để lộ thân phận của mình, hắn cần điều động phi cơ riêng. Lúc này hắn không thể chờ đợi thêm một khắc nào cả, nếu chậm trễ bảo bối của hắn sẽ phải chịu thêm tổn thương, thậm chí mất cả tính mạng. Tiêu Chiến ngồi trên máy bay mà lòng như lửa đốt, tay nắm thành quyền đấm mạnh lên thành ghế. Hắn tự trách bản thân, nếu tối qua sau khi quay xong không theo đoàn đi liên hoan thì bây giờ hắn đã có thể cứu được Nhất Bác rồi.

Nhất Bác tỉnh dậy lần nữa thì trời cũng đã sáng, mở mắt đã thấy trước mặt mình là Trình Tiêu cùng hai tên vệ sĩ. Cậu có chút hoảng sợ, cố gắng nâng cơ thể bị thương lên rồi lùi ra phía sau.

"Chị muốn làm gì?"

"Muốn làm gì? mày không phải là nô lệ sao? Có phải mày đã dùng cơ thể dơ bẩn của mày để dụ dỗ Chiến ca của tao hay không? Nếu vậy tao cũng muốn cho đàn em của tao thử chơi đùa với cơ thể của mày một chút", Trình Tiêu ngoắc tay ra lệnh cho một tên vệ sĩ phía sau.

"Mấy người muốn làm gì, buông tôi ra"

Nhất Bác vô cùng hoảng sợ khi nghe thấy những gì mà Trình Tiêu nói, cậu ra sức khua tay tránh đi bàn tay của tên vệ sĩ kia.

"Các người cho tôi uống cái gì?"

Nhất Bác ho khan, cậu đưa tay móc họng mình như muốn mang hai viên thuốc kia ói ra ngoài.

"Mày yên tâm đi, đấy chỉ là hai viên thuốc kích thích, nó sẽ khiến cho mày cảm thấy dễ chịu ngay thôi..Haha"

Trình Tiêu nói xong thì ra lệnh cho tên vệ sĩ kia cởi ra áo khoác ngoài của Nhất Bác rồi trói ngược hai tay của cậu ra phía sau. Nhất Bác không chống cự lại được tên vệ sĩ, chiếc đồng hồ cũng bị kéo tuột ra văng vào trong gầm giường. Cậu bị tên vệ sĩ kia ném lên trên giường, sau đó Trình Tiêu cùng hai tên vệ sĩ của mình rời đi bỏ Nhất Bác ở lại.

Tiêu Chiến đã có mặt tại biệt thự của Dục Thần, trong lúc chờ đợi hắn thì Phồn Tinh và Bạc Văn đã vẽ lên một kế hoạch, bây giờ chỉ cần Tiêu Chiến xem qua rồi bố trí hành động là được.

Tại khách sạn quốc tế 9420:

Nhân viên lễ tân xinh đẹp niềm nở đón khách, "Xin chào! các anh chị cần đặt mấy phòng ạ"

Hạo Nhiên tháo mắt kính xuống nhướn mày hỏi, "Các người không nhận ra tôi?"

Dục Thần cũng tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống, "Cả tôi nữa"

"Xin lỗi Hạo Nhiên thiếu gia và Dục Thần thiếu gia, xin hỏi hai vị cần mấy phòng ạ?"

Cô nhân viên lễ tân nhận ra hai cậu chủ nổi tiếng ăn chơi, dùng tiền mua thú vui của nhà họ Tào và họ Vương liền cúi đầu xin lỗi. Nhận được hai thẻ phòng vip, nhóm người liền nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến và Phồn Tinh ngụy trang rất kín, đội mũ lưỡi trai đen, đeo mắt kính đen cùng khẩu trang, áo khoác kéo lên tận cằm. Vì là khách sạn quốc tế lại dành cho thế giới thượng lưu nên cách ăn mặc như vậy không có gì là lạ đối với những người ra vào khách sạn, Tiêu Chiến từ phía sau rất tự nhiên hòa vào dòng người đi vào bên trong.

Phòng của nhóm người ở dưới nơi mà Nhất Bác ở một tầng, phía cầu thang máy có vệ sĩ đứng gác thế nên Tiêu Chiến cùng Phồn Tinh đã đi bằng cầu thang bộ. Tưởng như sẽ dễ dàng, nhưng Trình Tiêu quá cận thận nên ở cầu thang bộ cũng để vài ba tên vệ sĩ đứng gác.

"Tránh xa tôi ra, mau cút đi, đừng chạm vào tôi"

Nhất Bác la hét khi thấy chiếc quần ngủ của mình bị hai tên đàn ông to cao lực lưỡng giằng co, cậu lúc này vô cùng sợ hãi.

"Mỹ nhân, để bọn anh giúp em, chẳng phải em đang bị thuốc kích thích hành hạ, khổ sở lắm sao?"

Một tên đưa tay vuốt lên cẳng chân thon nhỏ của Nhất Bác, đôi mắt vô cùng thèm khát.

"Tránh ra, đừng có đụng vào tôi, các người thật ghê tởm"

Nhất Bác co chân đạp lên tay của tên kia, những kí ức lúc xưa lại ập về. Lúc cậu còn làm búp bê ở quán bar của mụ dì ác độc cũng từng bị như vậy, những bàn tay khô ráp, thô bạo sờ soạn khắp cơ thể nhỏ bé, bọn chúng đưa tay bóp ngực rồi bóp eo, mông và đùi của cậu, không những vậy còn dùng tay ngắt véo khiến trên người Nhất Bác chi chit những vết bầm tím, khi quá sức chịu đựng cậu phản kháng sẽ bị mấy tên bảo kê và tên người tình của mụ dì đánh đập, nhốt vào phòng tối bỏ đói.

"Con mẹ nó, chỉ là một tên nô lệ tình dục mà còn tỏ vẻ thanh cao, đã thế mày đừng trách bọn tao thô bạo"

Nói rồi hai tên đàn ông kia nắm lấy hai chân của Nhất Bác mà gặm cắn, liếm láp.

"Không...Cút đi, đừng động vào tôi. Làm ơn...Tiêu Chiến, cứu em. Giúp em với..."

Nhất Bác bị Trình Tiêu cho uống hai viên thuốc kích dục, cơ thể của cậu không còn chống cự được bao lâu nữa rồi. Ở phía dưới, hai chân bị hai tên đàn ông kia mạnh bạo hôn cắn, cảm giác ghê tởm, nhục nhã lại kèm theo đó là những khoái cảm theo tác dụng của thuốc mang lại. Lúc này Nhất Bác thực sự chỉ muốn chết đi khi nghĩ đến việc mình sẽ cùng với hai tên kia trải qua một cuộc mây mưa điên cuồng, cố gắng dùng hết sự lý trí cuối cùng, cậu mạnh bạo đạp loạn hai chân rồi mang đầu đập thẳng lên thành giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top