45

Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè áp lên người, chiếc áo ngủ cũng bị hắn lột đi mất, cậu lên tiếng ngăn cản

"Tiêu Chiến, anh mau cút đi. Tránh ra, không được đụng vào em, ngày mai em còn phải chụp hình nữa"

"Em đang từ chối anh sao? Chúng ta đã xa cách nhau gần một tháng vậy mà bây giờ em lại từ chối anh, em đang có ý gì?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến vô cùng không vui khi Nhất Bác vì buổi chụp hình vớ vẩn kia mà từ chối hắn.

"Không phải, em không có ý đó, nhưng vì buổi chụp hình đó đã..ưm...ư..ưm"

Nhất Bác dùng sức để cản lại Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn tiếp tục làm chuyện hắn muốn. Ngày mai cậu phải chụp hình cho hãng motor kia thêm một album nữa, nếu Tiêu Chiến để lại dấu hôn trên cơ thể cậu sẽ xấu hổ chết mất.

"Em nghe cho rõ đây, em không có quyền được từ chối anh. Em là của anh, em phải nghe lời anh vô điều kiện"

Tiêu Chiến thực sự giận dữ, hắn thấy Nhất Bác chụp ảnh với Sung Joo vô cùng ăn ý thì đã muốn phá hủy nó rồi, đã vậy trên mạng xã hội còn lập ra rất nhiều fandom gán ghép cặp đôi của hai người, giờ thêm việc Nhất Bác cư nhiên cự tuyệt hắn sau một khoảng thời gian xa cách, bảo hắn phải bình tĩnh thế nào.

"Đừng, Tiêu Chiến, em xin anh, không thể được, dừng lại đi..."

Nhất Bác lên tiếng cầu xin nhưng Tiêu Chiến không hề có ý dừng lại, không những vậy hắn còn cố tình cắn mút khiến những dấu hôn hiện lên rõ ràng.

Sáng hôm sau Nhất Bác đến trường với thể trạng vô cùng mệt mỏi, lúc ở trong phòng vệ sinh, đứng trước gương nhìn những dấu hôn đỏ tím cậu lại chảy nước mắt. Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến không hề đối xử thô bạo với cậu như vậy, cả một đêm bị hắn đè áp dưới thân rồi ra sức thao lộng, Nhất Bác còn không nhớ rõ mình đã ngất đi bao nhiêu lần, chỉ biết lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân được tẩy rửa, hậu huyệt phía sau cũng đã được bôi thuốc nhưng Tiêu Chiến thì đã đi đâu mất rồi.

Thực ra Nhất Bác muốn tạo cho Tiêu Chiến một sự bất ngờ trong buổi chụp hình hôm nay, cậu đã nhờ bên phụ trách dụng cụ chuẩn bị giúp mình một chiếc cúp in hình của Tiêu Chiến trên đó, Nhất Bác muốn hắn và mọi người biết được giải thưởng lớn nhất trong cuộc đời của cậu chính là Tiêu Chiến. Trên mạng xã hội đã đưa tin những gì Nhất Bác đều biết, nhưng cậu không để tâm, chỉ cần biết bản thân muốn gì, cần gì và Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy là đủ. Thế nhưng có lẽ Nhất Bác đã nhầm.

Khi đến studio, Nhất Bác đã mượn của nhóm trang điểm một tuýp kem che khuyết điểm, vào bên trong nhà vệ sinh, cậu dùng một lượng lớn để che đi những dấu hôn phía trên. Buổi chụp hình diễn ra vô cùng suôn sẻ, dường như không hề có ai phát hiện ra những bất thường, mãi đến khi vào trong phòng thay đồ, bất chợt Sung Joo lên tiếng

"Nhất Bác, cổ của em...?"

Nhất Bác đưa tay lên cổ che đi những vết mờ ám kia, "À, không có gì đâu, anh đừng bận tâm"

"Là hắn đã làm vậy với em sao? Thằng khốn nạn"

Sung Joo kéo tay Nhất Bác, nhìn chằm chằm lên vết cắn sâu ở cổ, anh ta kéo khóa áo của cậu xuống, giận dữ với những dấu hôn chằng chịt đang chuyển tím ở phần khuôn ngực trắng mịn. Nhất Bác đẩy tay Sung Joo ra rồi kéo khóa áo lên

"Sung Joo, anh làm gì vậy? Đây là chuyện riêng của em, anh không cần để tâm đâu, em không sao"

"Nhất Bác, hãy đi theo anh, anh sẽ mang em rời khỏi nơi này, tránh xa tên ác quỷ đó, anh sẽ bảo vệ em"

"Sung Joo, buông em ra, anh làm gì vậy? Buông em ra"

Nhất Bác bị Sung Joo ôm chặt vào người, cậu cố gắng vùng vẫy để đẩy anh ta ra. Nhất Bác vẫn giữ bình tĩnh để nói chuyện với Sung Joo, cậu không muốn vì chút hiểu lầm này mà đánh mất tình cảm giữa hai người.

"Em xin anh đừng nói như vậy, anh ấy không phải là ác quỷ, anh ấy rất tốt với em còn là người có ơn với em"

"Em chỉ vì muốn trả ơn mà để hắn hành hạ bản thân ra nông nỗi này sao? Rồi đến khi hắn chơi chán em, em cũng sẽ như những người kia bị hắn vứt bỏ một cách tàn nhẫn"

"Em yêu anh ấy không phải vì anh ấy có ơn với em mà là em thực sự rất yêu Tiêu Chiến. Em muốn được ở bên cạnh anh ấy, cho dù anh ấy không thật lòng với em thì em cũng vẫn yêu anh ấy. Cả đời này của em, ngoài Tiêu Chiến ra thì sẽ không là bất cứ ai. Còn nữa, đối với em anh ấy không phải ác quỷ, những chuyện này đều là do em tự nguyện, thế nên mong anh đừng nghĩ về Tiêu Chiến như vậy"

Nhất Bác mỉm cười với Sung Joo, cậu thu lại quần áo của mình, xoay người đi vào nhà vệ sinh thay đồ lại bắt gặp một người đang đứng ở bên ngoài cửa ra vào. Nhất Bác lên tiếng trong sự ngỡ ngàng

"Tiêu Chiến, sao anh lại đến đây?"

"Cũng may là anh đến đây nên mới biết được tình cảm chân thành của em đấy, bảo bối nhỏ"

Thực ra Tiêu Chiến đã cài người vào bên trong studio với mục đích là để bảo vệ Nhất Bác. Bởi vì món quà của cậu được giữ kín quá nên mãi đến gần trưa hắn mới nhận được thông báo. Vì cảm thấy có lỗi nên muốn đến để chuộc lỗi, không ngờ lại nhận được món quà còn bất ngờ hơn cả việc mà hắn vừa mới biết.

Tiêu Chiến dùng thanh âm lạnh lẽo để truyền đạt lời nói của mình khiến cho Nhất Bác ở bên cạnh cũng cảm thấy cơ thể bị giảm nhiệt đi mấy phần.

"Cám ơn anh, Sung Joo, nhờ có anh mà tôi mới biết được Bác Nhi đã yêu mình nhiều đến thế nào. Tiện đây tôi cũng muốn nói rõ cho anh biết, Bác Nhi là người của tôi, là nô lệ của một mình tôi, cho dù tôi có không cần em ấy nữa cũng tuyệt đối sẽ không để em ấy sống mà đến bên cạnh người khác. Tôi đã mua em ấy về thì mọi thứ của em ấy đều là của tôi. Trái tim và lý trí, tâm hồn và thể xác, sống em ấy phải bên tôi cả đời, chết cũng phải chết ở trong tay tôi, anh hiểu không? Sung Joo"

"Bảo bối nhỏ, đi thôi, anh giúp em thay đồ"

Tiêu Chiến thay đổi 1960 độ quay sang nói với Nhất Bác, kéo cậu ôm vào lòng rồi hướng phía cửa đi ra bên ngoài.

Sung Joo hai tay nắm thành quyền, hai hàm răng nghiến chặt kêu ken két. Lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi nhanh chóng thay đồ rời đi.

"Tiêu Chiến, anh còn giận em?"

Nhất Bác tỏ ra lo lắng, từ lúc ngồi lên xe ô tô ra khỏi studio Tiêu Chiến không hề nói một câu nào với cậu. Tiêu Chiến đáp lại vô cùng ngắn gọn

"Anh không giận"

Nhất Bác thở dài rồi cụp mắt xuống, "Vậy sao?"

"Bảo bối, em.... có phải tên đội trưởng đó đã bày tỏ tình cảm với em? Anh ta cũng đã hôn em rồi phải không?"

Tiêu Chiến vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong lòng hắn lại thấp thỏm lo sợ, sợ rằng Nhất Bác sẽ trả lời là đúng, nụ hôn đó cũng là do cậu tự nguyện.

"Tiêu Chiến, anh đừng hiểu lầm, em không phản bội anh, chỉ là lần đó quá bất ngờ em không phản kháng kịp, anh tin em được không?"

Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến, trái tim Nhất Bác như muốn nhảy vọt ra ngoài, cậu lập tức giải thích rõ ràng cho hắn, sợ hắn sẽ vì chuyện này mà rời xa cậu mất.

"Anh giận em sao? Thật sự em không hề đón nhận nụ hôn đó, xin hãy tin em"

Không nhận được sự đáp lại của Tiêu Chiến, Nhất Bác buồn bã cúi mặt xuống.

"Anh không giận em, anh tin em, anh chỉ đang giận chính mình"

Dừng đợi đèn đỏ, Tiêu Chiến áp hai tay nâng khuôn mặt nhỏ đang buồn bã quay về đối diện với mình, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu rồi tiến đến đôi môi đang định nói mà hôn lên. Nhất Bác nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của hắn, đến khi đèn xanh báo lên hai đôi môi mới chịu tách ra. Dựa đầu vào vai của Tiêu Chiến, nhìn ra bên ngoài thấy không phải đường về nhà Nhất Bác liền lên tiếng hỏi.

"Chúng ta không về nhà sao? Anh đưa em đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Nhất Bác, "Anh đưa em đi ăn rồi đưa em đi mua sắm, coi như đây là quà xin lỗi, chịu không?"

Nhất Bác ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng như sao chớp chớp nhìn Tiêu Chiến, "Thật sao? Em có thể mua nhiều thứ không?"

"Chà... Bây giờ em mới lòi cái đuôi tham lam của em ra phải không? Người ta nói mèo già hóa cáo, em chắc không phải là hồ ly tinh đấy chứ? Nhìn em như vậy, xem ra quả đúng là cửu vỹ hồ rồi. Càng lớn càng xinh đẹp, dụ nhân. Em nhìn sau mông mình xem, đuôi của em đang mọc dần ra rồi đấy"

Nhất Bác ngây thơ nghiêng người nhìn xuống mông mình, "Đâu, làm gì có đâu, anh lừa em"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng khi nhìn thấy biểu hiện của Nhất Bác, "Rõ ràng là có, anh thấy em đã mọc được ba cái rồi đấy. Một là dụ người, hai là dâm đãng, ba là tham lam"

"Anh...anh.. em muốn đi về"

Nhất Bác giận tái mặt, cậu xoay người ngồi thẳng nhìn phía trước, mang hai tay khoanh lại trước ngực

"Được rồi, bảo bối đừng giận nữa, anh sẽ mua cho em mà, nếu như em có thành ý làm cho anh vui, cái gì cũng mua cho em"

Nhất Bác rướn người hôn lên má của Tiêu Chiến, "Chụt... Rồi đó, anh phải giữ lời hứa"

"Anh vẫn cảm thấy chưa vui lắm"

Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến quay sang phía mình rồi hôn lên môi của hắn, "Như vậy đã thấy vui hơn chưa?"

Tiêu Chiến lại lên tiếng chọc ghẹo, khuôn mặt cực gọi đòn, "Tiểu yêu tinh, em muốn gây tai nạn à? Đúng là cái đuôi thứ hai của em thật không tốt lành gì mà"

Nhất Bác khó hiểu nhìn hắn, "Cái đuôi thứ hai của em thì sao?"

"Thì là cái đuôi dâm đãng của em đó, xém chút là làm anh gây ra tai nạn xe rồi"

Nhất Bác hét vào tai của hắn, "Tiêu Chiến, tóm lại anh có mua cho em không?"

"Được rồi, em thích gì cũng mua mà. Bảo bối, em làm anh bị điếc rồi sao còn nghe thấy em nói yêu anh, sao còn nghe thấy những lời nói và tiếng rên rỉ dâm đãng của em nữa"

Tiêu Chiến mang ngón tay vào trong tai lắc nhẹ, miệng vẫn lên tiếng trêu chọc không ngừng

"Kệ anh, bây giờ anh muốn nói gì cũng được, chỉ cần giữ lời hứa mua cho em thật nhiều đồ chơi"

Nhất Bác mặc kệ cái người đang cười nhăn nhở kia, biểu hiện thích thú vì sắp có nhiều đồ chơi mới khiến nụ cười trên môi không sao khép lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top