44
Nhất Bác trở về nhà cũng là lúc trời đã tối. Đi lên trên phòng thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên ghế sofa, cậu đặt balo lên bàn, lấy trong túi áo ra một viên kẹo trà xanh bỏ vào miệng, đi đến nằm đè lên người Tiêu Chiến, rúc mặt vào hõm cổ của hắn cọ cọ.
Khóe môi của Tiêu Chiến cong lên, mang tay ôm lấy Nhất Bác rồi dùng bàn tay xoa xoa trên lưng cậu. Nhất Bác ngẩng đầu, rướn người áp lên môi của Tiêu Chiến, dùng lưỡi đẩy viên kẹo trong miệng của mình sang bên miệng của hắn.
"Ngon không"
Nhất Bác tròn xoe mắt nhìn Tiêu Chiến, chiếc lưỡi nhỏ đưa ra liếm hai bên khóe môi. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, lời nói chứa đầy ẩn ý
"Anh biết còn một thứ ngon hơn"
Hai mắt Nhất Bác sáng thấy rõ, vẻ mặt vô cùng háo hức, mong chờ, "Thứ gì? Mau đưa cho em"
"Bảo Bối, đi tắm thôi. Anh tắm cho em"
Tiêu Chiến nở một nụ cười tà mị, ôm lấy Nhất Bác ngồi dậy rồi đi thẳng vào nhà tắm.
"Ưm..ư...a Chậm một chút...sâu quá rồi. Tiêu Chiến, anh lừa em..a..ư ...đau"
Nhất Bác bị Tiêu Chiến xoay áp mặt với tường, ở phía sau hắn ra sức đâm chọc mạnh bạo vào bên trong. Cắn vào phía sau cổ của Nhất Bác, tay bám vào hông của cậu ra sức ấn lút cán rồi nhấp nhanh không ngừng.
"Em dám vứt bỏ anh, để xem anh phạt em thế nào?"
"Không...a...ưm..ư...sâu quá. Em không dám nữa, Tiêu Chiến"
Nhất Bác bị thúc vào điểm G thì không ngừng rên rỉ, chẳng bao lâu thì cả hai cùng bắn ra. Tiêu Chiến ôm lấy cơ thể xụi lơ vào trong bồn tắm, cứ tưởng mình đã được buông tha, không ngờ sau đó Nhất Bác còn bị hắn thao lên thao xuống, đến khi cậu thực sự không thể ngồi vững nữa Tiêu Chiến mới buông tha mà tẩy rửa cho cậu.
Bế Nhất Bác ra ngoài giường, giúp cậu bôi thuốc lên hậu huyệt rồi mới mặc đồ ngủ vào. Nhất Bác vòng tay ôm eo của Tiêu Chiến, cậu nói xin lỗi vì đã để hắn ở nhà một mình nhiều như vậy. Tiêu Chiến hôn lên đỉnh đầu của Nhất Bác, hắn nói ngày mai phải đến điểm quay chung với nhóm từ sáng sớm, có thể sẽ không cùng cậu dùng bữa sáng được. Nhất Bác vùi đầu vào lồng ngực Tiêu Chiến, cậu nói không muốn xa hắn, chỉ muốn ở bên cạnh hắn mà thôi. Tiêu Chiến bật cười, hắn nói sẽ cố gắng từ chối những show dài ngày vì bản thân cũng không chịu được khi phải xa Nhất Bác quá lâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy người bên cạnh đâu nữa, khuôn mặt Nhất Bác bỗng trở nên buồn bã, cậu không biết phải đến lúc nào mới lại được ở bên cạnh Tiêu Chiến, Nhất Bác cảm thấy thật hối hận vì mấy ngày qua không dành thời gian ở bên cạnh hắn nhiều hơn.
[....]
Thấm thoát cũng đã hơn nửa tháng Nhất Bác và Tiêu Chiến phải xa nhau, nhưng hai người vẫn luôn gọi điện thoại và nhắn tin mỗi ngày. Nhất Bác ngày càng được nhiều các công ty mở lời đề nghị hợp tác, nhưng cậu chỉ muốn tập trung cho việc học nên chỉ nhận lời mời của một số công ty có sản phẩm mà cậu quan tâm.
Nhất Bác, Bồi Hâm, Quách Thừa đang tham gia thêm vào một khóa vũ đạo, Phồn Tinh thì ngoài việc học còn phải lo công việc giúp Tiêu Chiến nên không tham gia với ba người. Thấy Nhất Bác đang ngồi trong lớp, tay đang viết hí hoáy nhưng biểu cảm trên mặt thì rất khó coi, Bồi Hâm lân la tới gần lên tiếng
"Bạch mẫu đơn cao lãnh"
"Tiểu Hâm, cậu bị sao thế? Tôi không thích bị gọi vậy"
"Được rồi, tôi xin lỗi, nhưng tại sao cậu không nghe điện thoại của Chiến ca?"
Bồi Hâm chạy lại ngồi cạnh Nhất Bác, lúc nãy đang đi ra ngoài với Phồn Tinh thì bị Tiêu Chiến gọi điện thoại làm phiền, hắn bắt Y quay lại lớp nói Nhất Bác gọi điện thoại cho hắn.
Không thèm nhìn Bồi Hâm, giọng điệu của Nhất Bác nghe chừng có vẻ giận dỗi Tiêu Chiến.
"Mặc kệ anh ta, tôi đang rất bận soạn nhạc, không có tâm trí mà để ý anh ta"
"À...hahaha. Tiểu Bác, cậu bị ăn giấm đúng không? Vì vụ Chiến ca đi ăn đêm với nữ ca sĩ kia sao?"
Bồi Hâm chọc ghẹo Nhất Bác, quả thật sáng nay đã có hotseach idol Tiêu Chiến hẹn hò nữ ca sĩ A, hai người đã bí mật đi ăn đêm riêng với nhau.
"Tôi không rảnh rỗi mà đi quan tâm mấy chuyện linh tinh đó, cậu mau tránh ra, lát tôi còn phải đi chụp hình nữa"
Nhất Bác bị chọc ghẹo liền lên tiếng lảng tránh. Đúng là từ khi Tiêu Chiến quay lại làm thần tượng idol thì liên tục có scandal tình cảm với đủ người, lúc thì là với nữ diễn viên này, lúc thì nữ đạo diễn trẻ, lúc lại là nữ Mc tài năng. Mỗi lần như thế hắn lại phải tìm cách dỗ dành Nhất Bác, còn cậu dĩ nhiên là triệt để lơ đẹp hắn, không thèm ngó ngàng gì đến hắn một giây nào.
Hôm nay Nhất Bác đi chụp hình quảng bá cho một hãng xe motor mới, và lần chụp hình này cậu chụp chung với đội xe của mình, tất nhiên sẽ không thể thiếu Sung Joo, không những vậy hai người mẫu chính của tập ảnh lần này chính là cậu và anh ta. Lúc đầu cũng muốn nói với Tiêu Chiến, nhưng vì những scandal của hắn làm Nhất Bác bực bội thế nên cậu cũng quên luôn cả việc đó. Đến khi những tấm ảnh được đăng lên bìa tạp chí, phát tán khắp các biển quảng cáo, in poster rồi mạng xã hội, lúc Tiêu Chiến nổi điển lên thì Nhất Bác mới nhớ ra là cần phải nói chuyện này cho hắn biết.
Tiêu Chiến đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm, tay cầm điện thoại mở loa nói chuyện với Nhất Bác, hắn lúc này thật hận cái cánh cửa được làm từ gỗ cách âm.
"Nhất Bác, em ra đây cho anh, mau mở cửa ra"
"Không, em không mở đâu, khi nào anh đi rồi em sẽ mở"
Nhất Bác khóa trái cả hai cửa vào phòng khiến Tiêu Chiến không thể vào bên trong để xử trí cậu. Ngồi yên vị trên giường, cậu cũng mở loa điện thoại để nói chuyện với hắn. Tiêu Chiến hét lên trong điện thoại.
"Em được lắm, từ lúc nào mà em không nói với anh những việc mà em làm hả?"
"Không phải không nói, chỉ là em quên. Cũng tại anh thôi, tại anh gây ra những chuyện tai tiếng bên ngoài, mà khi anh làm ra những chuyện đấy anh cũng đâu có thèm nói với em"
Nhất Bác bĩu môi, khuôn mặt giận dỗi, nếu lúc này Tiêu Chiến mà nhìn thấy bộ dạng của cậu chắc chắn Nhất Bác sẽ lại bị hắn đè xuống mà làm mấy hiệp liên tiếp.
"Tiêu Chiến... Chiến à, anh đi rồi sao?"
Không còn nghe thấy tiếng la mắng trong điện thoại, cũng không còn nghe thấy tiếng đập cửa Nhất Bác thở phào một hơi. Đứng lên đi ra phía cửa chính mở cánh cửa ngó đầu ra ngoài, trong lòng đang vui mừng vì không thấy Tiêu Chiến đâu, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng, "tạch" phát ra từ phía cửa phụ, cậu lạnh sống lưng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào nó.
Cửa chính phòng ngủ không có khóa dự phòng, vậy nên Tiêu Chiến đành đi lấy chìa khóa dự phòng mở ra cánh cửa phụ. Hắn thấy bảo bối nhỏ đang bỏ chạy, lập tức nhanh chân đuổi theo
"Nhất Bác, em dám chạy sao?"
"A....Tiêu Chiến, anh đứng lại, đừng đuổi nữa, mau đứng lại"
Nhất Bác chạy vòng quanh phòng làm việc và phòng ngủ, vừa chạy cậu vừa la um sùm khiến mọi người làm trong nhà muốn cười cũng phải cố gắng mà nín cười nếu như không muốn bị trách phạt hay đuổi việc.
"Nhất Bác, anh cho em cơ hội cuối cùng. Một là em tự mình đứng lại anh sẽ giảm nhẹ tội cho em, hai là em tự mình nhận tội rồi đứng lại cho anh, nếu anh mà bắt được em thì em đừng hòng xin tha mạng"
Tiêu Chiến bất lực nhìn cái người nhỏ bé cứ len lỏi chạy vòng quanh nhà, hắn chỉ sợ bảo bối nhỏ của hắn không may vấp ngã lại bị đau.
"Tiêu Chiến, anh lương thiện chút đi, hai cái đó có khác gì nhau đâu chứ, anh mau đi làm công việc idol của mình đi"
Nhất Bác vẫn đứng cách Tiêu Chiến nữa vòng trái đất, cậu đứng ở cửa thông giữa hai phòng còn hắn đứng ở cửa phòng làm việc. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, không ai nhường ai, sau đó lại tiếp tục cuộc chơi đuổi bắt.
Sau khi chạy sang phòng ngủ, Tiêu Chiến quay lại khóa trái cửa phụ. Từ từ đi ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn mà cười với Nhất Bác.
"Bảo bối, em vẫn còn một cơ hội nữa đấy. Nếu bây giờ em ngoan ngoãn qua đây anh sẽ nhẹ tay với em, bằng không anh nhất định sẽ nhốt em trong phòng ngủ, cả một tuần liền hành em"
Tiêu Chiến nhướn mày, vẻ mặt vô liêm sỉ nhìn Nhất Bác, hắn hi vọng bảo bối nhỏ của hắn sẽ cứ thế mà chạy vào ngõ cụt, như thế hắn có thể nhốt cậu lại mà thỏa mãn chính mình.
"Anh đừng có mà dọa em, em không sợ đâu, anh có giỏi thì bắt được em đi rồi nói"
Nhất Bác hoàn toàn không biết cánh cửa phụ đã bị Tiêu Chiến khóa lại, cậu cứ vậy mà chạy thẳng vào phòng làm việc. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào bên trong, mang tay khóa nốt cửa phòng làm việc lại, hắn thỏa mãn nhìn còn mèo nhỏ của mình đang xù lông, trừng mắt giận dữ găm lên mặt hắn. Nhất Bác vẫn đứng ở cánh cửa bị khóa, mang bộ mặt vô cùng giận dữ nhìn Tiêu Chiến, cậu cảm thấy thật ấm ức khi bị hắn chơi xấu.
"Tiêu Chiến, anh là đồ khốn, anh không có liêm sỉ, chuyện như vậy mà cũng làm được sao?"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười, chân vẫn đang đi đến gần Nhất Bác, "Bảo Bối, anh chỉ là khóa cửa lại thôi, có gì mà anh không làm được"
Nhất Bác đã lùi đến kịch đường, cậu lúc này có mọc cánh cũng khó thoát, "Anh đứng lại đó, không được qua đây. Anh chơi xấu, như vậy là chơi không đẹp"
"Từ ban đầu trò chơi này đã không hề có luật, dù có thì anh cũng là người nắm luật nên phá luật hay không đều do anh. Ngay từ đầu em đã thua rồi bảo bối nhỏ, em mau ngoan ngoãn mà phục tùng anh, anh sẽ không làm em đau"
Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve khuôn mặt vì giận dữ mà đỏ bừng lên, khuôn mặt vô cùng ủy khuất nhưng lại khiến hắn cảm thấy thích thú.
"Tiêu Chiến, anh là đồ khốn, mau buông em ra"
Nhất Bác bị Tiêu Chiến vác lên vai, tay cầm chìa khóa mở ra cánh cửa phụ, hắn mang cậu sang phòng ngủ ném lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top