42

Tiêu Chiến thong thả ngả người ra phía sau ghế, đan hai tay trước bụng đối mặt với Trình Tiêu.

"Trình Tiêu, tôi cũng không phải người tuyệt tình, đối với cô lúc này tôi chỉ có thể mở cho cô một con đường này thôi, những gì cô đã làm với Nhất Bác tôi sẽ không truy cứu, vì thế tôi khuyên cô hãy suy nghĩ cho chu đáo. Giống như cô đã nói, chú Trình chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này nhưng nếu so sánh vấn đề thiệt hơn và lợi ích chung, người thiệt thòi sẽ là cô rồi"

Tiểu Miên đi vào nhẹ nhàng từ phía sau lưng Trình Tiêu, "Cô Trình, mời cô dùng café"

"Cô làm cái quái gì vậy hả?"

Trình Tiêu đặt điện thoại lên bàn, đứng lên cầm vạt váy rũ nước café trên người xuống. Tiểu Miên với khăn trên bàn lau lên cánh tay của Trình Tiêu

"Tôi xin lỗi, tại tôi sơ ý quá, đáng lẽ tôi nên nói to hơn. Để tôi lau người giúp cô"

Trình Tiêu thấy ở cánh tay mình dính đầy bụi bẩn thì càng thêm tức giận, cô ta quát vào mặt Tiểu Miên

"Cô cút ra, cô cố ý đúng không?"

Tiêu Chiến lạnh giọng nói, "Được rồi, Tiểu Miên mau xin lỗi cô Trình rồi đưa cô ấy sang phòng bên tẩy rửa một chút, sau khi sạch sẽ hơn chúng ta lại tiếp tục"

Tiêu Chiến phất tay về hướng cửa. Trình Tiêu mặc dù rất tức giận nhưng với bộ dạng dính ướt, nhớp nháp này làm cô ta cảm thấy khó chịu hơn. Vì tay dính nước cafe nên Trình Tiêu rời đi mà không mang theo điện thoại, Bạc Văn nhanh chóng cầm điện thoại của cô ta, dùng cáp nối cắm vào máy laptop của mình cài đặt một chương trình nghe lén cộng với định vị trong điện thoại của Trình Tiêu. Bạc Văn là IT, còn là một hacker tài năng quốc tế. Từ lúc theo Tiêu Chiến đã dùng khả năng của mình giúp đỡ cho hắn trót lọt thành công rất nhiều phi vụ.

Giao lại toàn bộ công việc cho hai người anh em của mình, Tiêu Chiến trở về phòng ngủ với bạn nhỏ. Hết ngồi lại nằm ở trên ghế sofa, hắn cảm thấy quá là hối hận vì việc làm ngu ngốc của mình. Nhìn chiếc giường kingsize của hắn bây giờ thật giống như một khu vui chơi của trẻ con. Nhất Bác lúc chiều đi trung tâm thương mại đã vác về cho mình bốn, năm bộ lego to đùng, từ lúc đó cậu hoàn toàn bỏ mặc Tiêu Chiến, không hề ngó ngàng gì đến hắn nữa. Hiện tại cậu còn lôi đống lego đó lên giường, chiếm luôn cả chỗ nằm của hắn khiến hắn phải lấy ghế sofa làm điểm dừng chân.

"Bảo bối, em không thu gọn được đống đồ chơi nhàm chán đó vào sao?"

"Không"

Nhất Bác quay lại ném cho Tiêu Chiến một cái liếc sắc bén, nói duy nhất một chữ rồi lại tiếp tục nghiên cứu công cuộc lắp ghép.

"Vậy anh đi tìm Trình Tiêu", Tiêu Chiến vừa nói vừa giả bộ đặt một chân xuống đất

Nhất Bác nói mà không thèm nhìn hắn một cái, "Anh đi đi, mang luôn cả quần áo đi nữa"

Tiêu Chiến thở dài ngồi thụp xuống chiếc ghế, hắn không thế bắt ép cái người trên giường lúc này, các mảnh lego rải rác khắp giường sẽ làm đau bảo bối của hắn và cũng làm đau chính bản thân hắn luôn.

"Chiến... Tiêu Chiến nhìn này, em lắp được rồi"

Đến tận nửa đêm Nhất Bác mới ghép xong mô hình motor của mình, cậu hớn hở quay sang khoe với Tiêu Chiến thì đã thấy hắn nằm ở ghế sofa ngủ từ lúc nào rồi. Nhất Bác thu dọn hết các thứ linh tinh trên giường, xong xuôi cậu đi ra ghế sofa nằm đè lên người Tiêu Chiến, luồn tay xuống dưới ôm lấy lưng của hắn, ép sát mặt vào lồng ngực rồi nhỏ tiếng xin lỗi.

Tiêu Chiến thấy có một chú mèo con đang cọ cọ vào lồng ngực mình liền vòng tay ôm chặt lấy, hắn hỏi Nhất Bác chơi chán rồi sao? thì cậu gật gật cái đầu nhỏ.

"Vậy bây giờ anh làm em hết chán nhé"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay xoa xoa eo nhỏ, Nhất Bác ngây thơ cứ vậy mà ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tiêu Chiến đưa tay ra phía sau gáy của cậu kéo xuống hôn mạnh bạo, Nhất Bác bị hôn bất ngờ, cùng cái tư thế không được thoải mái này nên đã lấy tay đẩy Tiêu Chiến ra. Thấy Nhất Bác đang đẩy mình, trong đầu liền nghĩ là cậu muốn cự tuyệt. Tiêu Chiến ngồi dậy ôm Nhất Bác lên đi sang chiếc giường lớn, đặt cậu nằm xuống rồi nhanh chóng áp lên trên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt chứa đầy dục vọng cùng giọng nói gấp gáp, khẩn cầu

"Anh... anh không chịu đựng được nữa đâu, xin em"

Tiêu Chiến cởi bỏ những thứ cản trở, vướng víu trên người của cả hai, bàn tay thô bạo làm loạn trên cơ thể trắng trẻo của Nhất Bác, đến khi chạm lên vết sẹo trên vai hắn chợt dừng lại.

"Em đã rất đau phải không? Xin lỗi em, bảo bối nhỏ"

Tiêu Chiến nhìn vào vết sẹo kia thì cảm thấy đau lòng. Hôn lên vết sẹo, đưa lưỡi liếm lên đó như muốn xoa dịu và xóa bỏ nó đi.

"Em không sao, em không đau. Tiêu Chiến, cho em đi, em muốn anh"

Nhất Bác rúc đầu vào hõm cổ của Tiêu Chiến, đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm qua xương quai xanh rồi liếm một dọc yết hầu của hắn. Dừng lại ở nốt ruồi nhỏ phía môi dưới, cậu mang ngón tay trỏ đặt vào đó rồi nói

"Em rất thích nó đấy"

"Vậy sao?"

Tiêu Chiến cong cong khóe môi, dùng miệng ngậm lấy ngón tay của Nhất Bác mà liếm mút. Cậu nhìn chăm chú hành động kia, cái miệng xấu xa của hắn đang trêu đùa ngón tay của cậu. Nhất Bác rút ngón tay của mình ra, nhắm thẳng môi dưới của Tiêu Chiến cắn lên.

"Tiểu Yêu Tinh, em dám cắn anh sao? Đêm nay anh sẽ làm chết em"

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào môi dưới của mình, khóe miệng nhếch lên cao, ngay lập tức hôn xuống môi nhỏ của Nhất Bác.

"Ưm...ưm...ư...Tiêu Chiến, em yêu anh, em muốn anh là của riêng em, cho em đi"

Nhất Bác ôm đầu Tiêu Chiến ấn sâu vào hõm cổ của mình, cậu xin một lần bản thân được ích kỷ, được chiếm giữ một thứ gì đó cho riêng mình. Nhất Bác muốn người đàn ông này chỉ thuộc về một mình cậu, chỉ muốn Tiêu Chiến như vậy với một mình cậu mà thôi.

"Được, cho em, cả cuộc đời của anh đều cho em. Anh yêu em, Vương Nhất Bác. Điềm Điềm, anh yêu em"

Tiêu Chiến với tay lấy ở đầu giường lọ bôi trơn, lấy ra rất nhiều sau đó liền tiến tới hậu huyệt nhỏ để nới rộng. Mang Nhất Bác nằm lên trên người mình, Tiêu Chiến sợ bản thân không kiểm soát được mà thao lộng mạnh lại làm bảo bối nhỏ bị thương, vậy nên đổi lại tư thế này cậu sẽ nắm được sự chủ động.

Nhất Bác cũng không thắc mắc khi Tiêu Chiến làm vậy, sau một hồi in ấn chi chít dấu hôn trên người hắn, cậu ngồi thẳng dậy, tự động nâng cao hông lên rồi nhắm vào côn thịt to đại kia ngồi xuống.

"A... không được rồi, em không xuống hết được"

Nhất Bác nhăn nhó nhìn Tiêu Chiến, đúng là bình thường toàn hắn làm còn cậu hưởng, thế nên lần này đúng là làm khó cho Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến thấy tình huống này đúng là dở khóc, dở cười mà.

"Bảo Bối, em phải thả lỏng ra, em chưa ấn xuống hết mà bên trong em đã kẹp anh chặt như vậy, em thật sự ép anh chưa làm gì đã bắn sao?" 

Nhất Bác hít một hơi, nâng người lên rời khỏi côn thịt bên dưới sau đó một đường ngồi mạnh xuống khiến côn thịt thô to cứ thế đâm sâu vào bên trong nội bích chặt hẹp, cậu đau đớn ngã gục trên người Tiêu Chiến

"Sao lại lớn vậy chứ? Tiêu Chiến, anh muốn giết em thật à...?"

"Bảo bối, em bị ngốc à? Anh nói em thả lỏng rồi từ từ nhấn xuống, sao em lại mạnh bạo như vậy chứ? Bên dưới của anh lớn như vậy không phải là tại em sao? không thể trách anh được"

Tiêu Chiến cố gắng nín cười, biết là bảo bối nhỏ của hắn bị đau thế nhưng bản thân hắn lại vô cùng thích những lúc Nhất Bác ngốc như thế này.

"Đau...chậm lại...chậm lại đi"

Nhất Bác vẫn đang nằm gục trên người Tiêu Chiến, cơn đau phía dưới vừa mới giảm bớt đã bị hắn mang tay ôm chặt lấy hai bên mông, mạnh bạo thúc sâu vào bên trong. Tiêu Chiến khó khăn nói

"Bảo Bối, em hợp tác chút đi, anh ở tư thế này không thể tự mình làm em được đâu"

Ở tư thế này nếu để Tiêu Chiến chủ động chắc hắn sẽ phát điên mất, dù có ấn giữ chặt mông của Nhất Bác đến mức nào nhưng không có sự hợp tác của cậu thì côn thịt không thể đâm thật sâu vào bên trong, như vậy sẽ khiến hắn không được thỏa mãn.

Nhất Bác nâng người ngồi thẳng dậy, mang hai đầu gối quỳ xuống dưới đệm, kéo hai đầu gối sang hai bên rộng nhất có thể để ấn sâu phần hông xuống. Đặt tay lên ngực của Tiêu Chiến, cậu bắt đầu đưa đẩy hông chà sáp bên dưới, tay không ngừng vân vê hai nụ hoa đã cương cứng trên ngực hắn, khuôn môi nhỏ hơi hé phát ra những tiếng rên nhỏ. Tiêu Chiến vô cùng kích thích với những gì Nhất Bác đang làm.

"Tiểu yêu tinh, em nhanh hơn một chút nữa"

"Không thể, em mỏi lắm rồi, em không tiếp tục được nữa đâu"

Nhất Bác thở dốc, thể lực của cậu thực sự rất yếu, đối với chuyện này chỉ có thể nằm để hưởng thụ thôi, vậy mà bây giờ phải liên tục tự mình đưa đẩy lên xuống không ngừng, hô hấp ngày càng nhanh.

"Bảo bối, thật sự em bị anh chiều hư rồi, em chỉ muốn được anh làm em thôi đúng không? Chiều em."

Tiêu Chiến chọc ghẹo Nhất Bác xong thì ngồi bật dậy, mang tay giữ chặt hai bên eo sau đó nhấp nhanh liên tục.

"A..a..ư..ư.a...Chậm một chút...ưm...ư....Tiêu Chiến"

Nhất Bác bị đỉnh trúng điểm G thì liên tục rên rỉ, lúc này cậu thực sự bị Tiêu Chiến làm cho phát điên.

"Tiểu yêu tinh, lúc nãy còn thở không được vậy mà bây giờ lại có sức để phát ra những tiếng rên rỉ mê người này, thật quá hư hỏng rồi"

Tiêu Chiến rúc mặt xuống cắn lên chiếc cổ thon dài đang ngửa ra phía sau rên rỉ. Nhất Bác kêu lên rồi mang tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, dùng đôi mắt ươn ướt thẫm đẫm lệ tình nhìn hắn, đôi môi run run nói ra những lời dâm mĩ

"Đừng cắn em....tập trung làm em đi...em muốn"

"Chết tiệt, theo ý em. Tiểu yêu tinh, em học đâu cách dụ người như thế này. Không được rồi, anh sẽ làm em đến khi nào em hết dụ người thì thôi"

Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh gợi tình, nghe những lời dâm mĩ kia chẳng khác nào bắt hắn phải thả con quỷ khát dục trong người ra. Ôm lấy Nhất Bác rời giường, ép cậu lên tường rồi túm hai chân quấn chặt hông của mình. Đưa tay ôm chặt tấm lưng của Nhất Bác, ấn mạnh phần mông của cậu vào tường rồi thao lộng, đâm sâu vào tận cùng. Nhất Bác ôm ghì chặt lấy người Tiêu Chiến, khoái cảm phía dưới vẫn ngày một lớn dần

"Tiêu Chiến.... Chiến..."

Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa thì thào vào tai của Nhất Bác, "Gọi anh là lão công... Mau gọi lão công, anh sẽ cho em"

"Ư...a....ưm..lão...lão công..mau làm em...Em yêu anh"

Nhất Bác tìm đến môi của Tiêu Chiến, cậu dùng chiếc lưỡi của mình trực tiếp liếm lên môi hắn. Tiêu Chiến há miệng ngậm trọn chiếc lưỡi nhỏ đang trêu đùa trước mắt nún vào, mang tay bám chặt ở hông ra sức thao lộng điên cuồng. Một lúc lâu sau thì cả hai cùng bắn ra, cơ thể Nhất Bác trượt dần xuống bên dưới. Tiêu Chiến vòng tay bế cậu lên rồi đi đến chiếc ghế sofa đặt nằm xuống, Nhất Bác chủ động mang chân quấn lên hông hắn, hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn sâu cuồng nhiệt không hồi kết. Cầm lấy côn thịt đã cương cứng trở lại của mình, Tiêu Chiến đâm lút cán vào bên trong hậu huyệt sưng đỏ kia. Thực sự muốn đem bảo bối nhỏ ra làm nguyên cả đêm, nhưng vì cơ thể của Nhất Bác vẫn chưa thực sự tốt nên Tiêu Chiến đành miễn cưỡng buông tha cho bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top