40

Nhất Bác đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc, thấy mấy dấu hôn của Tiêu Chiến vẫn còn vương lại không che hết liền vớ cái áo khoác treo ở móc mặc vào rồi kéo khóa đến tận cằm, sau khi thấy ổn thỏa mới nhanh chân đi ra mở cửa.

"Xin lỗi để chị đợi lâu, em đang làm nốt chỗ bài tập nên không tiện dừng lại"

Nhất Bác cảm thấy có lỗi khi nói dối Tuyên Lộ, nhưng cậu cũng ngây thơ khi mà cô đã nhận thấy hết cử chỉ hành động của cậu. Nhất Bác không hay nói dối, những lúc cần thiết phải nói dối sẽ không nhìn trực diện vào người kia, hai tay xoắn xuýt lại với nhau không ngừng, đã vậy lại còn mặc cả áo khoác trong khi nhiệt độ trong nhà không phải quá lạnh.

"Được rồi, chị chỉ mang bánh lên cho em thôi. Học gì thì học cũng cần giữ sức khỏe một chút. Tiêu Chiến đâu rồi?"

Tuyên Lộ nén cười vì hành động ngốc nghếch của Nhất Bác, cô đưa tay vuốt lên tóc cậu nói tiếp

"Em nói với Tiêu Chiến là chị đã chuẩn bị phòng ngủ cho cậu ta rồi, nói cậu ta mau rời khỏi phòng của em, đừng để ảnh hưởng đến việc học và việc nghỉ ngơi của em. Nếu không chị sẽ đá cậu ta ra ngoài, kể cả trời có sập xuống"

Tuyên Lộ rời đi, Nhất Bác đóng chốt cửa lại, cậu ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhõm. Cởi chiếc áo khoác ra, ánh mắt nhìn vào phía nhà vệ sinh, cậu cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến nhưng lời của chị gái cậu không thể không nghe.

"Bảo bối, sao em buồn vậy?"

Tiêu Chiến từ bên trong bước ra, toàn thân ướt nhẹp, hắn chỉ quấn phần thân dưới chiếc khăn tắm còn lại là không mặc gì.

"Thật không biết xấu hổ, ở trong nhà người khác mà anh không mặc đồ sao?"

Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến ánh mắt khinh bỉ, cậu đứng lên đi về phía bàn phấn rồi ngoắc tay gọi Tiêu Chiến.

"Đây là nhà của vợ anh, tại sao anh phải xấu hổ? Với cả anh đâu phải là thú cưng mà em gọi anh kiểu đó"

Nhất Bác nhướn mày khiêu khích, "Vậy sao? Vậy thì bây giờ làm là được rồi"

Tiêu Chiến vòng tay ôm eo Nhất Bác, "Em càng ngày càng được đà, đợi đó, anh sẽ ghi nhớ"

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói lại được mình, cậu rất hào hứng mà tiếp tục chọc ghẹo hắn

"Anh không biết nhìn anh rất giống loài thỏ sao? Nhìn bề ngoài rất đáng yêu và dễ thương lại rất tinh ranh nữa, chưa nói đến hai chiếc răng thỏ của anh cũng nói lên điều đó. Anh là thỏ tinh đúng không hả?" 

"Em..được lắm. Bảo bối nhỏ, có phải em học cái tính hư đốn này từ chị gái của em phải không?Anh phải nhanh chóng đưa em về mới được"

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay kéo Nhất Bác ôm vào sát hơn, hắn tự hỏi sao cơ thể của cậu lại gầy và mỏng manh như vậy? Tiêu Chiến quyết định sau khi mang Nhất Bác về sẽ tìm cách vỗ béo cho cậu.

"Anh nói xấu chị gái em, cẩn thận chị ấy đuổi anh ra ngoài" 

Nhất Bác luồn tay vào trong tóc để kiểm tra đã khô hay chưa, "Được rồi đó, anh mau mặc đồ rồi sang phòng bên kia ngủ đi"

Nhất Bác tắt máy sấy đặt lên bàn, mang hai tay áp lên má Tiêu Chiến, nâng mặt hắn lên rồi cúi xuống hôn lên môi hắn một cái.

"Anh muốn ngủ cùng em"

Tiêu Chiến mang vẻ mặt phụng phịu nhìn Nhất Bác, áp mặt vào ngực của cậu ôm chặt không buông. Nhất Bác lúc này thật khó xử, cậu không muốn làm trái ý của chị mình nhưng cũng không muốn để Tiêu Chiến cô đơn một mình ngủ ở phòng bên kia. Xoa đầu hắn một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định nghe theo trái tim của mình.

Đặt Nhất Bác nằm lên giường, kéo cậu ôm sát vào lòng, Tiêu Chiến nói đã hoàn thành xong công việc mà ba hắn giao cho, sắp tới hắn sẽ quay lại với hình tượng idol, sẽ không còn được ở bên cạnh cậu nhiều như thế này nữa, vậy nên hắn hắn muốn Nhất Bác theo hắn trở về nhà.

Sáng hôm sau Dục Thần và Nhất Bác lại phải chứng kiến cảnh rượt đuổi của Tuyên Lộ và Tiêu Chiến. Cô một tay cầm thìa, một tay cầm nĩa đuổi hắn vòng quanh bàn ăn.

"Tiêu Chiến, cậu đứng lại cho tôi, sao cậu dám...?"

"Chị vợ, bình tĩnh lại đã, đừng đuổi nữa, ngồi xuống ăn xong tính tiếp", Tiêu Chiến tay cầm bánh mỳ, cứ thế vừa chạy vừa ăn.

"Ai là chị vợ của cậu? Tôi đã nói không được ngủ ở phòng em ấy rồi, sao cậu dám..?"

"Vợ à, em kệ hắn, mau ngồi xuống anh lấy sữa cho em"  

Dục Thần cầm tay kéo Tuyên Lộ ngồi xuống ghế, sau đó quay sang nháy mắt với Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, cậu ăn xong rồi cút khuất mắt vợ tôi ngay"

Nhất Bác lên tiếng giải nguy, bàn tay ở dưới bàn đang nắm chặt bàn tay của Tiêu Chiến, "Chị, Tiêu Chiến không làm gì em thật mà, là em giữ anh ấy lại, trời mưa nên em sợ"

Tiêu Chiến thấy mình đang được bênh vực thì cười híp hết cả mắt, sau đó hắn lại giật mình bởi tiếng đập tay xuống bàn của Tuyên Lộ. Cô nói Nhất Bác đang phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nên hắn đừng làm cho cậu bị phân tâm.

Sau khi đưa Nhất Bác đến trường, Tiêu Chiến cũng quay về biệt thự của mình, hắn vào bên trong nhà đã thấy Trình Tiêu ngồi ở bàn ăn. Cô ta thấy Tiêu Chiến về thì mừng rỡ chạy lại nắm tay hắn, hỏi hắn có phải đã chán Nhất Bác nên quay lại cạnh cô ta phải không? Tiêu Chiến hất tay của cô ta ra, hắn nói phải quay lại với thân phận là một idol vậy nên yêu cầu cô ta mau chóng rời khỏi biệt thự của hắn để tránh tai tiếng, còn về chuyện khu đất thì một vài ngày nữa sẽ cho người đến nói với cô ta.

Tiêu Chiến bỏ đi lên trên phòng, hắn kêu Tiểu Miên cho người lên giúp Trình Tiêu thu dọn hành lý. Nắm chặt hai bàn tay, móng tay dài nhọn bấm vào da thịt bật máu. Cô ta ôm cục tức rời khỏi biệt thự của Tiêu Chiến trở lại khách sạn của Trình gia. 

Trình gia kinh doanh về khách sạn, nhà hàng và các khu nghỉ dưỡng lớn nhằm mục đích phục vụ cho các chính trị gia, những người có gia thế lớn và những người có tiền. Trình gia còn đầu tư vào mảng bất động sản, các công ty to nhỏ cũng nằm rải rác khắp các nước. Trình Tiêu ở một phòng vip tại khách sạn của nhà cô ta. Một khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế cao cấp nằm ở giữa thành phố Bắc Kinh.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Bạc Văn, nói anh ta cho người theo dõi Trình Tiêu, hắn sợ cô ta sẽ lại tìm cách gây sự với Nhất Bác. Tiêu Chiến liên lạc với người quản lý của nhóm X-nine, nói một tuần sau có thể trở lại hoạt động cùng nhóm.

[....]

Hôm nay là thứ bảy, Nhất Bác nói với Tiêu Chiến rằng cậu sẽ đến trường đua motor. Mặc dù trong lòng vô cùng vô cùng không thích nhưng hắn không thể phản đối được. Tiêu Chiến ở nhà đi tới đi lùi, đứng ngồi không yên, lúc nào cũng mong ngóng hết thời gian để đến mang Nhất Bác về.

Từ sau lần hôn Nhất Bác, Sung Joo cảm thấy cậu như đang cố cách xa mình, "Nhất Bác, em giận anh sao?"

Nhất Bác không nhìn Sung Joo, cậu chỉ cúi đầu nhỏ giọng đáp lại câu hỏi kia, "Sung Joo, em không giận anh. Em... em thấy có lỗi"

"Em đã quay lại với anh ta rồi?"

Nhất Bác gật đầu, cậu nhìn Sung Joo mỉm cười nhẹ, "Giữa bọn em xảy ra chút hiểu nhầm, rất may sau đó mọi thứ lại trở về bình thường"

"Vậy sao? "

Sung Joo cũng đáp lại nụ cười của Nhất Bác, chỉ có điều nụ cười này hơi khó coi. Trong lòng anh ta nghĩ Nhất Bác nói mọi thứ trở về bình thường nhưng trong đó không bao gồm bản thân anh ta, có lẽ cảm xúc của anh ta Nhất Bác sẽ không bao giờ hiểu được.

Không phải Nhất Bác không cảm nhận được tình cảm của Sung Joo nhưng cậu không thể làm gì khác, Nhất Bác đã sai khi trong lúc bản thân đau khổ lại dựa dẫm vào anh ta quá nhiều, để cho anh ta nuôi hy vọng với tình cảm này. 

Nhất Bác đã cố gắng cũng từng thử chấp nhận tình cảm của Sung Joo, đi chơi cùng anh ta cậu cũng cố gắng tỏ ra thân thiết nhưng tất cả những điều đó làm cho Nhất Bác cảm thấy chính mình thật giả tạo. Đi công viên trò chơi Nhất Bác rất vui, mỗi lần cậu chơi thắng cũng sẽ vui vẻ mà ôm lấy Sung Joo, anh ta không hề biết mỗi lúc như vậy thì trong ánh mắt, trong suy nghĩ của Nhất Bác đều là Tiêu Chiến, cậu vì thói quen phản xạ với hắn mà làm vậy với anh ta, đến khi nhận ra người đang bên cạnh mình là ai cũng không thể cứu vãn những hành động ấy. Nhất Bác thấy có lỗi nhưng cũng không thể nói với Sung Joo rằng cậu đi với anh ta nhưng hoàn toàn chỉ nghĩ đến Tiêu Chiến, như vậy sẽ càng khiến Sung Joo bị tổn thương hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top