4

Tại quán bar XZ do Hải Khoan làm chủ. Bồi Hâm, Phồn Tinh cùng một đám người đang trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Bỗng dưng Tiêu Chiến trầm giọng lên tiếng

"Cậu nhóc đó không muốn đến đây sao?"

Phồn Tình trả lời hắn, "Bọn em đã cố gắng nói với cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết từ chối"

Bồi Hâm nhăn mặt nói với giọng điệu đanh đá, "Anh biết Tiểu Bác không thích những nơi này, sao vẫn muốn đưa cậu ấy đến đây chứ?"

Tiêu Chiến quay sang lườm Y, nói Phồn Tinh mang người về dạy dỗ lại cho cẩn thận. Bồi Hầm nghe thấy thế liền quay sang nhéo vào cánh tay của Phồn Tinh

"Chả biết là ai dạy ai, đúng không Tiểu Tinh?"

"Tao rất ghét cái bọn yêu nhau, chuyên ném cẩu lương vào mặt người khác"

Trác Thành lên tiếng, biểu hiện trên mặt đầy sự chán ghét. Đám người được thể cười ồ lên, Quách Thừa không bỏ qua cơ hội, lập tức cà khịa

"Anh thấy bản thân chú tương đương với bóng đèn hơn 100.000w. Chắc chắn chú mày không tìm ra đối thủ phát sáng hơn mình đâu"

Nhóm người vỗ tay, cười ầm náo loạn cả một góc quán bar. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên bộ mặt không biểu cảm giống như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Sau khi giúp đỡ làm việc nhà, Nhất Bác lại ở miết trong phòng, cậu đơn giản chỉ muốn được yên tĩnh. Ngồi thu mình ở chiếc ghế xích đu quả trứng ngoài ban công, ngắm nhìn và vẽ những bông hoa mẫu đơn đủ màu sắc. Nhất Bác rất thích vẽ, những khi rảnh rỗi cậu đều tranh thủ luyện vẽ một cái gì đó. Sau một hồi mỏi mắt liền chìm vào giấc ngủ.

Nhất Bác mơ màng, cảm nhận được cơ thể của mình được nhấc bổng lên. Cậu ngửi thấy mùi thơm tươi mát của bạc hà, lại pha thêm một chút ấm áp dễ chịu của hương gỗ. Cảm giác thoải mái làm Nhất Bác không muốn tỉnh lại.

Năm học lớp mười một kết thúc dưới sự vui sướng của đám người Bồi Hâm. Y thao thao bất tuyệt nói về những dự định trong một tháng nghỉ hè. Nhất Bác và Tiểu Tinh chỉ biết lắng nghe rồi mỉm cười, thật hết cách với Tiểu Hâm mà.

Reng...reng... điện thoại kêu lên làm Bồi Hâm tụt hứng. Nhìn thấy tên người gọi, khuôn mặt Y càng trông khó coi hơn, mang giọng điệu bực tức nghe máy.

Sau khi tắt điện thoại, Bồi Hâm quay sang nhìn Nhất Bác bằng khuôn mặt buồn bã, tang thương. Bị vẻ mặt của Y dọa sợ, Nhất Bác và Phồn Tinh lo lắng hỏi có chuyện gì? Phải mất một lúc sau Bồi Hâm mới lên tiếng

"Tiểu Bác phải dọn đi rồi".

Lời nói của Bồi Hầm như tiếng sét đánh vào tai Nhất Bác. Chuyển đi, chuyển đi ư? Người đó không muốn cho cậu ở lại nữa sao? Chẳng lẽ cậu sẽ lại bị đem bán cho người khác sao? Những suy nghĩ tiêu cực làm cho Nhất Bác khẽ run lên, cậu thực sự sợ hãi khi nghĩ đến việc phải trở lại với cuộc sống đáng sợ đó. Không được ăn ngon, không được mặc đẹp cũng không sao, cậu cũng không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần đừng bắt cậu nhốt trong phòng tối, đừng đánh đập cậu, đừng để cho những bàn tay thô bạo, bẩn thỉu kia chạm vào cậu là đủ rồi. Sắc mặt Nhất Bác tái nhợt đi, mồ hôi trên trán tuôn ra, đôi mắt có những tia gợn sóng nhỏ.

Phồn Tinh thúc giục Bồi Hâm có gì thì nói rõ ràng, đừng làm cho Nhất Bác sợ. Lúc này Y mới giật mình để ý đến sắc mặt của cậu, gấp gáp nói chỉ là chuyển đến chỗ ở mới mà thôi, bọn họ sẽ vẫn đi học cùng nhau, vẫn được gặp nhau thường xuyên. Là Tiêu Chiến muốn đưa Nhất Bác sang ở cùng với hắn.

Một tuần sau Nhất Bác được đưa đến một ngôi biệt thự khác, không xa ngôi biệt thự lúc trước là bao. Hai ngôi biệt thự đều ở cùng một khu, có vẻ như ngôi biệt thự mới nhỏ hơn, thiết kế cũng đơn giản hơn nhưng lại vô cùng đẹp mắt.

Nhất Bác bước vào bên trong thì thấy có ông lão đang đứng chờ. Cậu cúi người, lễ phép chào hỏi. Ông quản gia lên tiếng đáp lại

"Chào mừng cậu chủ nhỏ"

Nhất Bác nói mình không phải cậu chủ hay thiếu gia gì cả, chỉ là người được mua về từ chợ nô lệ. Ông quản gia nhìn cậu mỉm cười ôn nhu, ông thấy cậu bé trước mặt thật đáng yêu, lại còn thật thà, lễ độ. Ông nói sẽ gọi cậu là Tiểu Bác, sau đó giới thiệu tên của mình là Kỷ Thịnh, quản gia ở đây. Nhất Bác hỏi rằng có thể gọi ông là ông Kỷ hay không? thì ông quản gia gật đầu, sau đó bảo người làm đưa Nhất Bác lên phòng nghỉ ngơi.

Căn biệt thự rộng chỉ có hai tầng. Ở tầng hai có bốn phòng, được chia làm hai dãy hoàn toàn khác biệt. Một dãy nằm phía bên trái cầu thang, dãy còn lại nằm phía bên phải. Phòng của Nhất Bác là căn phòng cuối cùng ở phía bên trái. Trước khi rời đi, dì Lương là người làm đã căn dặn Nhất Bác, tuyệt đối không được phép đi sang khu vực bên phải.

Bước chân vào phòng, Nhất Bác cực kỳ bất ngờ. Mọi vật dụng trong phòng giống y chang ở căn biệt thự trước, chỉ là diện tích bị thu hẹp hơn mà thôi. Đối với căn phòng này cậu cảm thấy có chút ngột ngạt, không còn ban công trồng đầy hoa mẫu đơn, cũng không có nhiều cửa sổ, chỉ có một cái duy nhất ở gần bàn học.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cảm thấy hơi mệt nên Nhất Bác đã nằm lên giường ngủ một giấc. Cậu lại ngửi thấy mùi hương bạc hà ấy, không biết vì sao nhưng Nhất Bác rất thích mùi hương này, nó khiến cậu thấy thoải mái.

Khi tỉnh dậy, phát hiện trời đã tối, Nhất Bác vội vàng xuống giường. Cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong đầu tự hỏi không biết chủ của ngôi nhà có trở về không? Ngày đầu tiên về đây cậu không muốn để lại hình ảnh xấu của bản thân.

Lao ra khỏi phòng, Nhất Bác chạy thật nhanh xuống cầu thang. Và... Rầm.... cũng may chỉ còn có ba, bốn bậc cầu thang nữa, nếu không giờ này cậu đang ở trong bệnh viện vì lí do gãy tay, gãy chân, thậm chí gãy cổ rồi.

Ngã mấy bậc cầu thang làm chân tay của Nhất Bác không tránh khỏi thâm tím. Ông Kỷ lấy thuốc bôi, xoa bóp giúp cậu, miệng không ngừng căn dặn lần sau không được hấp tấp chạy trên bậc cầu thang. Nhất Bác xoa đầu cười trừ, mắt vẫn ngó ngang ngó dọc, khi không thấy người kia đâu, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, thật may hình ảnh xấu không bị nhìn thấy.

Nhất Bác thấy ở ngôi nhà này thực sự không được thoải mái, cậu không được đụng vào bất cứ việc gì cả. Theo lời của ông quản gia, nếu cậu mà làm thì những người ở đây sẽ bị trừ lương. Đám Tiểu Hâm đã đi du lịch hết rồi, cậu hối hận khi không đi cùng với bọn họ.

Hôm nay trời mưa, Nhất Bác ngồi ở ghế ngắm mưa rơi trên những khóm hoa ở sân sau. Bỗng dưng đứng bật dậy, cậu chạy ra bên ngoài tắm mưa. Đứng dưới trời mưa cậu cảm thấy thật thích, mọi buồn phiền như được cuốn đi

"Cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ"

Tiếng gọi thất thanh của người giúp việc làm Nhất Bác giật mình, cậu lễ phép lên tiếng hỏi

"Dì Lương, có việc gì không ạ?"

Dì Lương mang theo cây dù to che cho Nhất Bác, khuôn mặt lo lắng nhìn cậu, "Cậu mà đổ bệnh, chúng tôi biết ăn nói sao với cậu chủ lớn, rồi chúng tôi lại bị trách phạt mất thôi".

Nhất Bác cảm thấy khó hiểu. Theo như những gì cảm nhận, rõ ràng chủ của ngôi nhà này có vẻ khá điềm đạm, dễ tính, không hiểu sao đối với người làm ở đây thì hắn giống như là một ông già khó tính. Không làm khó cho Dì Lương, Nhất Bác lên tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng lên phòng tắm nước nóng. Nằm trong bồn tắm cảm thấy thoải mái, Nhất Bác lại chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên giường, trên tay còn có một ống truyền, Nhất Bác thấy khó hiểu. Cố gắng muốn nhớ thì đầu lại có chút choáng váng, hóa ra cậu bị ốm rồi. Đang suy nghĩ xem có phải tự mình mặc đồ rồi ra giường nằm hay không, thì cơn buồn ngủ kéo tới, rất nhanh đưa Nhất Bác chìm vào giấc ngủ mê man.

Lần nữa tỉnh dậy cũng là chuyện của sáng hôm sau. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt lo lắng của Bồi Hâm. Nhất Bác khó hiểu ngồi dậy, nhìn một lượt thì vô kinh ngạc, trong phòng không phải chỉ có mỗi Bồi Hâm. Ở chiếc ghế sofa dài ngay cạnh cửa còn có Phồn Tinh, Trác Thành, Vu Bân, Kế Dương, Hạo Nhiên, Tuyên Lộ, Dục Thần, Hải Khoan, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tuyên lộ đứng lên, đi đến cạnh Nhất Bác lo lắng hỏi

"Điềm điềm, có phải hắn đã làm gì em không? Sao nhìn em ốm yếu thế này?"

Nhất Bác chưa kịp hiểu câu hỏi của vị tỷ tỷ xinh đẹp, lại tròn mắt vì câu nói của Vu Bân

"Đúng đó. Tiểu Bác, có phải em bị ức hiếp đến mức phát bệnh luôn không?"

"Hây da.... Mọi người tỉnh táo lại đi, Tiểu Bác còn chưa đủ mười tám tuổi đâu, anh trai của em cũng chưa muốn vào tù bóc lịch"

Câu nói của Bồi Hâm thức tỉnh Nhất Bác. Cậu cười không được, khóc cũng không xong, lên tiếng nói với đám người trước mặt

"Có phải mọi người đi du lịch ở hành tinh nào đó bên ngoài trái đất không? Nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ".

Đám người kia nhìn nhau cười lớn. Tuyên Lộ lên tiếng trêu chọc khiến Nhất Bác đỏ mặt ngại ngùng

"Ây da. Điềm Điềm của chúng ta đang mắng người đấy hả? Mắng người mà đáng yêu như thế này thì ai chả muốn được mắng suốt"

Reng..reng, chuông điện thoại reo lên, Bồi Hâm liền nghe máy. Không biết người ở bên trong điện thoại nói gì, nhưng Bồi Hâm có vẻ rất bực tức.

Tiêu Chiến quan sát camera, thấy một đám người đang ngả ngốn, cười đùa trong phòng thì không khách khí mà gọi điện thoại cho Bồi Hâm đuổi khách.

"Mọi người, chủ của căn nhà này không chào đón chúng ta. Chúng ta bị đuổi rồi"

Đám người thi nhau trách mắng cái tên vô lương tâm kia. Bọn họ có lòng muốn đến chơi với bảo bối của hắn, giúp bảo bối của hắn đỡ buồn chán, ấy thế mà hắn lại ăn giấm, nhẫn tâm đuổi bọn họ không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top