39
Nhất Bác lại chìm vào giấc ngủ sâu sau một trận dây dưa môi lưỡi như phong ba bão táp. Điện thoại kêu lên khiến cậu giật mình ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nhìn vào điện thoại thấy Tuyên Lộ gọi tới, đang ngập ngừng không biết phải nói với cô thế nào thì điện thoại bị Tiêu Chiến giật mất.
"Lộ tỷ, có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười nhìn Nhất Bác đang trừng mắt với mình.
"Tiêu Chiến, sao cậu lại cầm điện thoại của em tôi?"
"Chị vợ, chị cứ bình tĩnh đã, em ấy ở đây không phải rất an toàn sao?"
"Chị vợ, ai là chị vợ của cậu hả? Em tôi đâu? Tiểu Bác.."
Tuyên Lộ nghe giọng điệu cợt nhả của Tiêu Chiến thì không tránh khỏi bực mình.
"Chị, em đây, xin lỗi chị, em có chút việc gấp nên không kịp nói với chị"
Nhất Bác nghe thấy Tuyên Lộ gọi tên mình thì liền nhào lên người Tiêu Chiến cướp lại điện thoại. Cậu không hề hay biết cái tư thế hiện tại của mình giống như muốn giết chết cái người đang ở bên dưới.
Tiêu Chiến khổ sở khi nhìn cái người nhỏ bé đang nằm trên người mình, hai tay đè trên ngực hắn, phần cổ áo bị nới rộng lúc nãy cứ thế mà để lộ ra phần ngực trắng nõn điểm chằng chịt dấu hôn đỏ ửng, cùng hai nụ hoa vẫn còn chút sưng tấy vì bị hắn trêu đùa.
Thực ra Tiêu Chiến đang muốn đi vào bên trong nhà vệ sinh để tự thỏa mãn dục vọng của mình, không ngờ điện thoại gọi đến không đúng lúc khiến bảo bối của hắn tỉnh dậy, giờ lại thêm cả cái tình huống chớ trêu này làm bên dưới của hắn sắp nổ tung rồi. Thấy bạn nhỏ tắt điện thoại từ lâu nhưng vẫn không có ý định rời khỏi người mình, lại còn cứ nhìn chăm chăm, Tiêu Chiến cau mày nói
"Bảo bối, em còn muốn nhìn anh đến bao giờ? Anh sắp bị em hành chết rồi, mau xuống"
"Ai là vợ của anh? Anh dám nói thế với chị của em sao?"
Nhất Bác lấy ngón tay trỏ đập nhẹ liên tục lên môi của Tiêu Chiến, cậu chu chu cái môi nhỏ ra vẻ giận dỗi nhưng vô cùng đáng yêu.
"Thật không thể chịu nổi. Tiểu yêu tinh nhà em mau tránh ra, anh tự đi giải quyết"
Tiêu Chiến ôm Nhất Bác lật xuống dưới rồi cứ thế đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, cái hành động vừa rồi của cậu chính thức châm ngòi cho việc phát dục của hắn. Sau một hồi phát tiết bên trong, tắm xong Tiêu Chiến ra bên ngoài thì đã thấy Nhất Bác lại ngủ mất rồi. Hắn mỉm cười nhìn cậu đầy cưng chiều, đã mấy tháng rồi hắn chưa được nhìn thấy hình ảnh đáng yêu này của Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy thật tốt khi bảo bối nhỏ trở về bên cạnh, nằm xuống ôm bạn nhỏ vào lòng, hôn lên trán của cậu rồi hắn cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Đêm nay có lẽ là đêm cả hai ngủ ngon nhất từ khi hai người chia xa.
Reng...reng...reng, chuông điện thoại kêu lên làm Nhất Bác giật mình, ngóc đầu dậy lần mò điện thoại trên tủ đầu giường ấn nghe. Tiếng Bồi Hâm vọng ra bên trong điện thoại
"Tiểu Bác, cậu lại không lên lớp nữa sao? Cậu thực sự muốn bỏ học à?"
"Mấy giờ rồi? Không có, tôi tới bây giờ. Tiêu Chiến, tại anh hết"
Nhất Bác bực bội vì bị đánh thức, nghe Bồi Hâm nói xong cậu mới nhớ ra hôm nay vẫn phải lên lớp.
"Tiểu Bác, cậu đang ở cạnh anh tôi sao? Anh tôi lại muốn làm gì cậu nữa vậy?"
Bồi Hâm nghe thấy Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến thì có chút hoảng hốt, Y sợ Nhất Bác lại bị hắn làm tổn thương.
"Không có làm gì, tôi sẽ giải thích với cậu sau"
Nhất Bác nói xong thì tắt máy luôn, tối qua cậu nhận được tin nhắn liền cứ vậy mà bắt taxi đến đây, giờ muốn lên lớp còn phải về nhà thay đồ. Nhìn sang cái tên vô tâm vẫn đang ngủ ngon, Nhất Bác bỗng cảm thấy bực bội, cậu dùng chân đạp Tiêu Chiến lăn xuống dưới đất.
"Bảo bối, em đang làm gì thế? Sáng sớm ai đã chọc giận em rồi?"
Tiêu Chiến lồm cồm từ dưới đất đứng dậy, mang tay xoa mông rồi lại lăn lên giường, hắn lăn vào người Nhất Bác, gối đầu lên chân cậu rồi đưa tay bẹo cái má phúng phính.
"Tránh ra đi, em còn phải về nhà thay đồ rồi lên lớp"
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, mang vẻ mặt giận dỗi nhìn hắn. Tiêu Chiến chỉ đành bất lực nhìn theo bảo bối nhỏ đi vào nhà tắm làm việc cá nhân, hắn đã ra sức năn nỉ cậu nghỉ buổi học hôm nay, Nhất Bác không những không đồng ý lại còn lấy gối đập hắn.
Đi vào bên trong nhà vệ sinh, thấy vật dụng của mình hoàn toàn còn nguyên vẹn Nhất Bác cảm thấy rất vui. Từ bàn chải đánh răng đôi đến cốc súc miệng do chính tay cậu chọn, khăn mặt và khăn tắm cũng do cậu chọn mua. Nhất Bác nghĩ trong lòng có phải Tiêu Chiến không để người phụ nữ kia vào trong căn phòng này, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ. Tối hôm nhận được cuộc điện thoại kia, chắc chắn những thanh âm ấy cùng giọng nói của Trình Tiêu, cậu không thể nhầm được, huống chi số điện thoại đó là số của Tiêu Chiến. Nhất Bác rất muốn chạy ra bên ngoài để hỏi hắn rắng hắn với Trình Tiêu có phải đã phát sinh thứ quan hệ kia hay không? Nhưng cậu lại không đủ can đảm. Dù biết là vì bất đắc dĩ Tiêu Chiến mới phải làm vậy, nhưng bản thân lại khó mà chấp nhận được chuyện này.
Tiêu Chiến đứng ở cửa quan sát Nhất Bác một hồi lâu, thấy cậu đứng đó với dàng vẻ ủ rũ liền lên tiếng
"Sao vậy, em thấy không khỏe ở đâu sao?"
Nhất Bác quay lại nhìn hắn, cậu lắc đầu, quay sang cầm chiếc bản chải đưa cho Tiêu Chiến rồi nói hắn mau làm việc cá nhân xong đưa cậu trở về nhà.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà thì đụng mặt Tuyên Lộ và Dục Thần, cả bốn người cứ đứng nhìn nhau, đến khi Tiêu Chiến nói Nhất Bác lên phòng thay đồ thì bầu không khí mới thả lỏng một chút.
Tiêu Chiến ngỏ ý muốn đón Nhất Bác về nhà nhưng Tuyên Lộ hoàn toàn không đồng ý, cô nói Nhất Bác giờ đã là người thân của mình nên phải có nghĩa vụ chăm sóc cho cậu.
"Vợ à, em làm vậy là chia rẽ uyên ương đấy"
Dục Thần nhận được ánh mắt xin cứu viện từ Tiêu Chiến đành nuốt xuống ngụm nước bọt rồi mở lời.
"Uyên ương gì chứ, ai là uyên ương của cậu ấy? Anh còn nói giúp cho cậu ấy thì anh qua đó ở cùng Tiêu Chiến đi"
Tuyên Lộ không nhận được sự ủng hộ từ người yêu khiến cô càng thêm giận dỗi. Tiêu Chiến giơ ba ngón tay lên đầu, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.
"Lộ Tỷ, em sai rồi, nhưng em đảm bảo chắc chắn sẽ không để ai ức hiếp Bác Nhi nữa"
"Tôi có bị điên đâu mà lại tin cậu, tôi là sợ chính cậu sẽ ức hiếp em trai của tôi. Vừa mấy hôm trước làm nó bị thương, Tiêu Chiến, có phải tối qua cậu lại...."
"Chị, anh ấy không có làm gì em hết, chị tin em đi mà"
Nhất Bác cắt ngang lời của Tuyên lộ, cậu chạy lên thay đồ rất nhanh chính là vì sợ chị của mình làm khó Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, đi thôi, anh muốn tôi bị muộn hết buổi học sao?"
Nhất Bác chạy lại kéo tay Tiêu Chiến đứng lên, cậu cúi người xin lỗi Dục Thần và Tuyên Lộ rồi kéo hắn đi mất. Thấy tinh thần của Nhất Bác tốt lên, Tuyên Lộ cũng cảm thấy vui. Cô chỉ mong từ bây giờ đến cuối cuộc đời này cậu sẽ luôn vui vẻ và bình an như vậy. Tuyên Lộ cũng rất muốn để Nhất Bác về sống với Tiêu Chiến, trước khi cậu xuất hiện cuộc sống của hắn rất cô độc, mọi việc hàng ngày dường như hắn chỉ có một mình vậy nên mới tạo ra cái vỏ bọc khó tiếp cận. Tuyên Lộ có được ngày hôm nay cũng nhờ sự giúp đỡ của Tiêu chiến, vậy nên cô cũng coi hắn giống như một người thân, một người bạn tri kỷ của mình, thế nhưng cô cũng không muốn rời xa đứa em trai nhỏ mới nhận, huống chi cơ thể Nhất Bác vẫn hoàn toàn chưa lành hẳn, nếu để hai người họ ở cạnh nhau thì Tuyên Lộ nghĩ chắc chắn chỗ đó của cậu sẽ thực sự bị hỏng luôn.
Đã gần một tuần trôi qua, Trình Tiêu vẫn chưa chịu rời khỏi căn biệt thự của Tiêu Chiến, thế nên hắn thường xuyên túc trực tại biệt thự của Dục Thần. Tuyên Lộ nhất quyết không để hắn ngủ lại đó, cứ đến tối muộn hắn sẽ bị cô tống cổ ra ngoài không thương tiếc.
Nhất Bác đang ngồi học bài để chuẩn bị cho đợt thi hết kỳ, Tiêu Chiến lăn lộn trên giường một hồi, cuối cùng không chịu được đành bén mảng ra bàn học. Úp mặt vào phía sau cổ của Nhất Bác hít hà mùi sữa non từ loại sữa tắm yêu thích của cậu, bàn tay không yên phận mò vào bên trong làm loạn khiến Nhất Bác bị nổi da gà toàn thân, sợ cơ thể không chịu được lại phản ứng với Tiêu Chiến, cậu liền lên tiếng đe dọa hắn.
"Tiêu Chiến, đừng làm loạn, em còn phải học bài, anh muốn bị chị em đuổi về sao?"
"Hôm nay anh sẽ không bị đuổi, trời đang mưa bão mà, thế nên chị của em sẽ không nhẫn tâm đuổi anh"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười đầy xấu xa, nới cổ áo ngủ của Nhất Bác rộng ra rồi thổi một ngụm hơi ấm nóng xuống lồng ngực của cậu, thành công khiến Nhất Bác rùng mình.
"Đừng, em thật sự phải học bài mà. Ngoan, đi ngủ trước đi, lần khác sẽ bù cho anh"
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang gặm cắn ở cổ của mình thì có chút hốt hoảng, không phải không muốn cho hắn, mà vì cậu đã sống ở đây một thời gian nên biết căn phòng này cách âm không được tốt. Vậy nên dù ở trong hay ở ngoài, chỉ cần to tiếng một chút đều có thể nghe thấy dễ dàng. Huống chi mỗi lần Tiêu Chiến làm chuyện đó sẽ khiến Nhất Bác mất kiểm soát mà rên rỉ, la hét.
"Không cần, anh thực sự không chịu nổi nữa"
Tiêu Chiến luồn tay xuống dưới, ôm Nhất Bác lên rồi đi thẳng ra giường. Đặt cậu nằm xuống, hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo của cả hai. Tiêu Chiến nằm áp lên người Nhất Bác, hai cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau, Nhất Bác cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến rất nóng giống như người đang bị sốt cao, nhịp tim của hắn cũng đập rất mạnh.
"Tiêu Chiến, anh bình tĩnh đã, chúng ta ưm..ư...ư"
Nhất Bác muốn nói cậu đồng ý nhưng muốn hắn nhẹ nhàng một chút, biết bản thân cũng rất muốn hắn nhưng khi nghĩ đến việc bên ngoài có thể nghe thấy những âm thanh ái muội khiến cậu có chút e ngại. Ôm lấy đầu của Tiêu Chiến ấn xuống ngực mình, Nhất Bác cũng thuận theo ưỡn ngực cao lên như muốn dâng cả bản thân cho hắn. Tiêu Chiến nhận được sự mời gọi nhiệt tình thì vô cùng kích thích mà cắn mút nụ hoa nhỏ, hai thân ảnh ghì chặt lấy nhau không tìm ra kẽ hở. Tiêu Chiến thật sự muốn nuốt luôn bảo bối nhỏ bé của hắn vào bụng.
"Cốc...cốc...Tiểu Bác, em ngủ chưa?"
Từ lúc ăn cơm xong Tuyên Lộ không thấy Nhất Bác xuống lấy sữa với bánh liền mang lên cho cậu. Cô biết Nhất Bác ăn rất ít, thế nên thường chuẩn bị thêm rất nhiều bữa ăn phụ chia nhỏ cho đứa em trai yêu quí của mình.
"Chị, em chưa ngủ, có việc gì không ạ?"
Nhất Bác nghe thấy tiếng của Tuyên Lộ liền hoảng hốt đẩy Tiêu Chiến ra, vội vàng với lấy chiếc áo vứt ở cuối giường mặc vào. Tiêu Chiến khó chịu ra mặt khi cuộc vui bị cắt ngang, hắn hậm hực bỏ xuống giường đi thẳng vào bên trong nhà vệ sinh tự giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top