38

Nhất Bác nhận được tin nhắn từ Trình Tiêu thì có một chút do dự, cậu cũng muốn biết sự thật cô ta nói đó là gì. Khi về đến căn biệt thự mà mình đã rời đi gần nửa năm, Nhất Bác có một chút xúc động, đôi chân ngập ngừng không biết có nên tiến vào hay không? Đang định quay lưng đi thì nghe thấy tiếng Tiểu Miên gọi tên mình. Nhất Bác mỉm cười nói rằng muốn đến gặp Tiêu Chiến, Tiểu Miên nói hắn đang ở phòng của Trình Tiêu rồi hỏi có cần cô lên nói với hắn một tiếng không? Nhất Bác lắc đầu nói không cần rồi nhanh chóng đi lên phía trên.

Đứng trước cửa căn phòng, những hình ảnh lúc trước lại ập về, Nhất Bác nghĩ ở đằng sau cánh cửa này sẽ là khung cảnh gì đây? Tự hỏi bản thân có nên mở hay không? Nhưng nếu không mở thì sẽ không bao giờ biết được sự thật. Đưa tay đặt lên tay cầm cửa, hít một hơi thật sâu cậu mở cửa bước vào.

Trước mắt Nhất Bác lúc này là hình ảnh Trình Tiêu đang quấn một cái khắn tắm đứng ở cửa nhà tắm, còn Tiêu Chiến thân trên lõa thể đứng ở cuối giường. Nhất Bác cứ mở to mắt đứng đó nhìn một lúc, sau đó cậu không nói không rằng bỏ ra ngoài đóng sập cửa lại.

Sau khi nhắn tin cho Nhất Bác, Trình Tiêu đã xuống dưới nhà và luôn đứng nhìn ra bên ngoài. Đến khi thấy bóng dáng cậu từ trên taxi đi xuống cô ta mới vội vã chạy lên phòng tụt chiếc váy ngủ trên người xuống, rồi mang khăn tắm quấn lại đi thẳng vào trong nhà tắm. Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã cảm thấy nghi ngờ, bước vào bên trong liền mở điện thoại truy cập camera. Từ camera hắn quan sát Trình Tiêu đứng ở phòng khách, cô ta cứ thấp thỏm như đang chờ đợi cái gì đó. Tiêu Chiến chuyển sang camera ngoài cửa, một lúc sau thấy Nhất Bác chậm chạp bước xuống từ taxi hắn đã rất lo lắng, tự hỏiTrình Tiêu lại muốn làm gì cậu nữa đây? Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tiêu Chiến đoán cô ta đã trở lại phòng, khẽ đẩy cánh cửa ra quan sát thì thấy cô ta đang quấn chiếc khăn tắm lên người. Đoán ra ý đồ của cô ta, Tiêu Chiến cởi bỏ chiếc áo trên người chỉ mặc chiếc quần dài bên dưới. Khi Trình Tiêu mở cửa nhà tắm đã trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy Tiêu Chiến trong tình trạng như vậy, tính chạy đến ôm lấy hắn rồi tạo ra cảnh tưởng nóng bỏng nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn một bước né qua người cô ta chạy ra phía ngoài, trong lúc Trình Tiêu chưa kịp hành động gì thêm thì Nhất Bác đã mở cửa đi vào.

Tiêu Chiến chạy theo túm Nhất Bác lại, không nói không rằng cứ vậy vác người lên mang sang phòng ngủ của mình rồi nhốt trong đó. Nhất Bác đập cửa, gào thét dữ dội nhưng vô ích. Tiêu Chiến đã khóa toàn bộ cửa phụ và cửa phòng làm việc nên cậu không có cách nào chạy ra ngoài, chỉ đành nằm sấp lên giường úp mặt vào gối khóc nức nở. Trong lòng rối bời, không biết phải hiểu cho hắn như thế nào, chỉ biết cậu đã rất đau lòng khi thấy bọn họ trong tình cảnh đó.

Trình Tiêu thấy Tiêu Chiến trở lại thì muốn tiến đến gần ôm hắn, Tiêu Chiến bước lùi lại phía sau, nói một chút nữa hãy sang phòng ngủ của hắn. Trình Tiêu vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Khi Tiêu Chiến rời khỏi, cô ta mở tủ lôi hết toàn bộ nội y và đầm ngủ gợi cảm ra, cô ta muốn đêm nay sẽ tạo cho hắn một kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời.

Tiêu Chiến trở về phòng, mở cửa ra thì thấy người trên giường đang nằm úp mặt vào gối, hắn biết chắc chắn bảo bối nhỏ của hắn lại nghĩ lung tung nữa rồi. Leo lên giường mang người ôm vào thì lại bị đẩy ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Chiến bực mình mang hai tay ôm eo nhỏ, mặc kệ cho người kia vùng vẫy kéo dậy ôm vào lòng.

Nhất Bác áp lưng vào lồng ngực Tiêu Chiến, co đầu gối đặt tay lên rồi lại gục đầu xuống. Cậu không muốn đối mặt với hắn lúc này, cậu sợ mình sẽ lại buông lời tổn thương hắn thế nên cứ tránh mặt như vậy đến khi tâm tình ổn định lại sẽ nói chuyện với hắn sau.

"Bảo bối, nhìn anh này. Ngoan, ngẩng đầu nhìn anh"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nhất định quay lưng với mình đành dỗ ngọt, hắn luồn tay vào bên trong chiếc áo sơ mi, đưa hai bàn tay xấu xa lên phía trước mà xoa nắn hai nhũ hoa. Nhất Bác thấy cơ thể đang bị đụng chạm, cậu hốt hoảng túm lấy tay của Tiêu Chiến rồi đẩy ra ngoài, quay lại đằng sau tặng cho hắn một cái liếc sắc bén. Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác, ghé sát vào tai cậu thở một ngụm hơi vào đó rồi trầm giọng nói

"Ai cho phép em đi, đây đâu phải là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Không có chuyện dễ dàng vậy đâu".

"Đừng, tránh ra. Tôi không phải nô lệ của anh, tôi không muốn ở đây nữa"

Nhất Bác rùng mình với hành động kia, cậu nhất quyết vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay của Tiêu Chiến. Hắn vẫn ở bên tai cậu thì thào, tay không an phận mà sờ soạn hai nhũ hoa.

"Vậy em muốn làm nô lệ của ai? Em đã đến đây rồi thì ngoan ngoãn nghe lời tôi, xong việc tôi sẽ thả em ra. Vừa rồi còn phá hỏng chuyện tốt của tôi, thế nên giờ em phải đền bù cho tôi thôi"

"Không, dừng lại. Tôi không thích, anh đang làm tôi đau đấy"

Cơ thể Nhất Bác lại có phản ứng với hành động của Tiêu Chiến, khuôn mặt nhỏ đang dần nóng đỏ. Trong lòng lại nghĩ việc tốt của Tiêu Chiến có phải là việc hắn và Trình Tiêu đang chuẩn bị làm hay không?

"Tuyên Lộ nói vết thương của em lành lại khá tốt rồi, em đừng cố chống cự nữa, cơ thể của em đang khó chịu, để tôi giúp em"

Tiêu Chiến chuyển tay xuống eo nhỏ xoa nắn, cơ thể của Nhất Bác đã yên vị trượt vào lòng hắn rồi. Co hai chân lại phản kháng khi thấy Tiêu Chiến luồn tay vào trong quần mình, hắn dùng bàn tay lạnh lẽo trêu đùa vật nhỏ bên trong.

"Không... không thích.. Tiêu Chiến, anh buông tay cho tôi"

Nhất Bác bị Tiêu Chiến xoay ngang người, hắn co một chân lên để cho cậu ngửa đầu trên đó rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đang nói kia. Phần thân dưới và một bên nhũ hoa bị trêu đùa khiến Nhất Bác phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ trong cuống họng. Chỉ một lúc sau cơ thể nhạy cảm hoàn toàn rơi vào biển tình, Nhất Bác vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, tự nâng cơ thể lên để ấn sâu nụ hôn với hắn. Tiêu Chiến cũng không chịu thua, đưa lưỡi khuấy đảo trong miệng nhỏ của cậu, hắn muốn tiến xa hơn nhưng bảo bối nhỏ của hắn vẫn đang dưỡng thương, vậy nên chỉ có thể làm đến mức này thôi.

Cốc...cốc...cốc, Nhất Bác giật mình, cậu mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, không thấy hắn có ý định dừng lại thì vô cùng hoảng sợ. Nhất Bác co hai chân lên muốn trườn ra ngoài lại bị Tiêu Chiến dùng khủy tay chặn lại, ghì ép chặt hai đùi.

"Tiêu Chiến, buông em ra. Anh làm gì vậy? Buông ra"

Nhất Bác giãy giụa không được đành lên tiếng nhưng hoàn toàn bị làm lơ, Tiêu Chiến một tay vẫn trêu đùa vật nhỏ phía dưới, một tay giữ cằm của Nhất Bác rồi cúi xuống mút mát đôi môi đang mấp máy nói không ngừng. Mặc dù đang bị Tiêu Chiến hôn điên cuồng, đôi mắt Nhất Bác vẫn mở to hướng về chiếc cửa, đến lúc thấy tay cầm cửa chuyển động mới vùi mặt vào ngực của hắn. Trình Tiêu đã bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng lúc này, cô ta thét lên

"Hai người đang làm cái quái gì vậy?"

"Cô nhìn mà không thấy sao? Tôi và em ấy đang làm chuyện cần làm"

Tiêu Chiến cúi thấp nói vào tai của Nhất Bác, bàn tay phía dưới bóp nhẹ vật nhỏ khiến bảo bối trong lòng khẽ rên lên một tiếng.

"Tiêu Chiến, anh lừa em sao? Tại sao anh dám làm thế chứ?"

"Tôi không lừa cô, là cô tự nguyện mang mảnh đất đó dâng cho tôi. À, đúng hơn là cô mang về cho chúng ta, tôi chỉ là dùng một chút kỹ xảo để làm nó thuộc về riêng tôi mà thôi, hãy coi đây là cái giá mà cô phải trả cho những việc cô đã làm với bảo bối nhỏ của tôi"

"Anh là đồ khốn, các người..."

Trình Tiêu uất ức không nói nên lời, từ bé đến giờ những gì cô ta muốn có thì đều sẽ ngoan ngoãn mà nằm trong lòng bàn tay cô ta, vậy mà giờ đây thứ cô ta muốn lại bị một tên nô lệ thấp hèn cướp đi.

"Cô mắng xong chưa? Nếu mắng xong rồi thì cô có thể đi ra, tôi còn có rất nhiều việc phải làm với em ấy"

Tiêu Chiến nói xong lại cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của Nhất Bác.

Rầm... cánh cửa vô tội bị Trình Tiêu đóng sập lại, lúc này Nhất Bác mới nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt giận dữ, cậu đẩy mạnh rồi trườn ra khỏi người hắn.

"Anh cố tình làm vậy, tại sao chứ? Có phải anh muốn dùng tôi để thử tình cảm của chị ta phải không? Anh muốn xem chị ta còn yêu anh hay không nên anh mới...ưm..ư"

Tiêu Chiến đè Nhất Bác xuống giường rồi khóa miệng cậu lại, bị những suy nghĩ linh tinh của mình trong suốt thời gian qua giày vò khiến cậu không hiểu bản thân đang nói cái gì, chỉ biết những suy nghĩ đó làm cậu rất bận tâm. Suốt một thời gian dài ngày nào Nhất Bác cũng tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại vô cùng phiền muộn, những câu hỏi như Tiêu Chiến với người phụ nữ kia đang làm gì? Rồi liệu rằng sẽ có một ngày nào đó hắn đón cậu trở về không...? Rất nhiều câu hỏi Nhất Bác tự đặt ra trong đầu.

Hôn một hồi lâu, cảm thấy người dưới thân không còn sức lực để nói Tiêu Chiến mới buông tha. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt hồng hồng xinh đẹp

"Tôi đã nói là tôi chỉ muốn em, chỉ cần em, những điều tôi đã làm không đủ để em tin tôi sao?"

Nhất Bác vẫn im lặng nhìn Tiêu Chiến, khóe mắt cay cay chảy xuống một dòng chất lỏng. Hôn nhẹ lên trán của bạn nhỏ, hắn nói tiếp

"Ngoan, đừng khóc. Anh muốn cho cô ta thấy anh thực sự không còn tình cảm gì với cô ta nữa, người mà anh cần là em, người anh yêu là em, anh không muốn cô ta lại dùng bất cứ thủ đoạn nào để tổn hại đến em nữa"

Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến kéo xuống rồi hôn lên đôi môi của hắn.

"Em tin anh. Tiêu Chiến, hôn em được không?"

Nhất Bác thực sự rất nhớ Tiêu Chiến, cậu vẫn không thể tin được hắn đã vì mình mà phải chịu đựng những việc như thế này. Nhất Bác thấy bản thân lại yêu người con trai này nhiều thêm mất rồi, dù có tổn thương thêm đến đâu cậu cũng muốn được ở cạnh hắn, dùng cả cuộc đời này để yêu hắn.

Tiêu Chiến áp xuống đôi môi như đang muốn gọi mời mà ra sức cắn mút, luồn chiếc lưỡi vào bên trong mà làm loạn, hắn đưa đầu lưỡi dò xét mọi ngóc ngách trong miệng của Nhất Bác, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cắn mút điên cuồng sau chừng đấy thời gian xa cách. Đưa tay lên phía trên nới ra mấy chiếc cúc áo, Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên khuôn ngực trắng mịn của bảo bối nhỏ, bàn tay không an phận lại giày vò hai nhũ hoa.

Tiêu Chiến cứ nghĩ sẽ phải mất một thời gian dài để khiến Nhất Bác chấp nhận và quay lại bên cạnh hắn, hắn thấy ông trời quả thật tốt với mình, khi hắn bàn giao lại dự án cho ba cũng là lúc bảo bối nhỏ nằm yên vị dưới thân hắn. Chỉ trách Nhất Bác cơ thể mỏng manh quá khiến hắn đang phải cố gắng nhốt lại con quỷ khát dục trong cơ thể mình, nếu cậu không ở đây lúc này thì hắn đã có thể lấy con búp bê kia ra để thỏa mãn cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top