37
Nhất Bác cầm điện thoại trên tay, cậu muốn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, muốn được nghe giọng của hắn nhưng lại sợ Trình Tiêu đang ở bên cạnh. Đặt điện thoại lên bàn, đi xuống dưới phòng lấy lên một kẹp giấy vẽ, Nhất Bác ngồi thu mình trong chiếc ghế đu quả trứng, khóe môi cong cong đặt bút bắt đầu phác họa.
Bức tranh hoàn thành cũng đã quá trưa, Nhất Bác dạo này bỏ bữa cũng thành thói quen nên trưa nay cậu lại từ chối dùng cơm. Nhất Bác nhờ bà Hồng giấu chuyện này giúp mình, mặc dù cảm thấy lo lắng nhưng vì cậu đã năn nỉ nên bà Hồng đành miền cưỡng nhượng bộ, Nhất Bác hứa bữa tối khi dùng cơm chung với Tuyên Lộ sẽ ăn nhiều hơn để cô thấy an tâm. Bà Hồng chào thua cái tính bướng bỉnh này nên thường để một đĩa bánh cùng một ly sữa trên bàn cho Nhất Bác làm bữa ăn phụ.
Ngắm nhìn thành quả của mình, Nhất Bác mỉm cười hài lòng, những đặc điểm trên khuôn mặt Tiêu Chiến cậu vẫn nhớ như in chưa một khắc nào quên. Nằm cuộn tròn trong ghế lại ngủ quên, cái thói quen chìm vào giấc ngủ khi bản thân cảm thấy thoải mái khiến Nhất Bác có thể ngủ ở bất cứ đâu, điều này cũng làm cho người nào đấy khó mà yên lòng. Trong giấc ngủ mê man, Nhất Bác cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc cậu bất giác mỉm cười, cọ cọ mũi như muốn tìm kiếm, hít hà được thêm thật nhiều mùi hương đó.
Tiêu Chiến bế Nhất Bác xuống phòng rồi đặt lên giường, nhìn cậu lúc này thật không khác gì một chú mèo con đang hếch cái mũi nhỏ lên mà ngửi đồ vật trước mặt, bàn tay bám chặt vào vạt áo không buông, hình ảnh này thật khiến người ta cưng chiều. Đặt lên trán Nhất Bác một nụ hôn, kéo chăn đắp lại cho cậu, ngồi ngắm bảo bối nhỏ một lúc lâu Tiêu Chiến mới rời khỏi.
Nhất Bác vẫn nhắm mắt ngủ say với nụ cười nhẹ trên môi, nhìn dáng vẻ cậu lúc này thật giống như đứa trẻ vì được thỏa mãn chuyện gì đó mà ngay cả trong khi ngủ cũng thích thú mà mỉm cười.
Tiêu Chiến trở về căn biệt thự của mình, hắn nhận được tin nhắn của Trình Tiêu, cô ta nói tối nay sẽ dành cho hắn một bất ngờ. Ngồi trên ghế làm việc ngả người xoay lưng lại với cánh cửa ra vào, cảm thấy một cánh tay ôm lấy cổ của mình, Tiêu Chiến hỏi Trình Tiêu vào đây làm gì? Cô ta nói mang đến cho hắn một bất ngờ, nói xong liền ném tập giấy tờ có liên quan đến khu đất ở Nhật lên bàn. Tiêu Chiến nhếch môi cười, sau đó cũng nhanh chuyển sang trạng thái đầy bất ngờ, hắn hỏi Trình Tiêu sao lại có được khu đất? còn nói đang rất đau đầu với chuyện này.
Tiêu Chiến không nghĩ Trình Tiêu lại hành động nhanh tới mức vậy, việc hắn để Nhất Bác vào phòng riêng đã làm cho cô ta không chịu được mà mang về cho hắn cả cái dự án lớn như thế, mặc dù rất tức giận vì cô ta đã làm bảo bối nhỏ của hắn tổn thương, nhưng đổi lại sự tổn thương của Nhất Bác lại khiến cho hắn nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.
Trình Tiêu mặc một chiếc váy ngủ vô cùng hở hang đi vòng lại trước mặt ngồi lên đùi Tiêu Chiến, cô ta ôm cổ hắn, nói hắn là người mà cô ta yêu, là người mà cô ta muốn ở bên cạnh cả đời, nếu Tiêu Chiến và cô ta trở thành người một nhà, chuyện của hắn cũng là chuyện của cô ta.
Tiêu Chiến vòng tay ôm hờ lấy eo của Trình Tiêu, hắn hỏi cô ta muốn thế nào mới chịu giao lại khu đất cho hắn? Thấy bản thân sắp đạt được mục đích, cô ta nép vào lồng ngực Tiêu Chiến, đưa ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực rồi nói hãy để cho cô ta chuyển vào phòng ngủ của hắn ở. Tiêu Chiến lập tức đồng ý, hắn nói ngay mai sẽ cho người dọn sạch sẽ căn phòng đó, tối mai sẽ cho người chuyển toàn bộ đồ của cô ta sang. Nghe đến đây Trình Tiêu vô cùng hứng khởi, rướn người hôn lên môi Tiêu Chiến, hắn không hề né tránh nụ hôn của cô ta, đang muốn tiến sâu nụ hôn kia thì chuông điện thoại kêu lên làm cô ta tức tối dừng lại.
Thấy Tiêu Chiến thở dài, tựa lưng vào ghế, cảm giác vô cùng mệt mỏi thì Trình Tiêu lại lên tiếng hỏi có chuyện gì? Tiêu Chiến nói nội bộ trong Tiêu Thị đang đấu đá nhau quá ác liệt, ba của hắn bị các cổ đông dồn sức ép sắp không chịu được, nếu không thể có được miếng đất ở trong tay hắn sẽ phải kết hôn với con gái của một chính trị gia để giúp ba hắn giữ vững địa vị.
Trình Tiêu nghe thấy Tiêu Chiến nói sẽ lấy người khác, cô ta không do dự lấy ra toàn bộ giấy tờ đất cùng giấy chuyển nhượng đã có đầy đủ mọi thủ tục, giờ chỉ cần hai chữ ký là hoàn tất toàn bộ. Tiêu Chiến vòng tay ôm cô ta, hắn nói nếu phải lấy một người chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc thì thà hắn làm người con bất hiếu bị đuổi khỏi gia tộc còn tốt hơn. Trình Tiêu không nói gì, cô ta quay lại ôm cổ rồi hôn lên đôi môi của hắn, Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn của cô ta nhưng đôi mắt của hắn từ đầu đến cuối không hề khép lại. Thấy Trình Tiêu đang có ý muốn cởi chiếc áo trên người, Tiêu Chiến cản lại rồi nói bây giờ chưa phải lúc, hắn nói muốn tìm cách để xử lý xong dự án kia trước, đến khi đó hắn sẽ chiều theo ý cô ta. Trình Tiêu hôn lên môi hắn một cái, quay lại cầm chiếc bút trên bàn không suy nghĩ gì mà ký thẳng lên đó. Cô ta quay lại nhìn Tiêu Chiến, nói rằng chỉ cần hắn và cô ta trở thành một thì mọi thứ của cô ta cũng là của hắn. Tiêu Chiến kéo cô ta sát lại, hôn ngấu nghiến lên môi của cô ta không chút thương tiếc, bàn tay không an phận đưa lên ngực cô ta xoa bóp. Trình Tiêu cảm thấy có chút đau đớn vì hành động thô bạo của hắn, thế nhưng cũng rất nhanh chìm vào khoái cảm, cây bút trên tay bị Tiêu Chiến tước đoạt lúc nào cũng không hay.
Tiêu Chiến trượt xuống phần cổ của cô ta, phả hơi nóng lên đó, bàn tay đưa ra phía sau kéo khóa chiếc váy ngủ xuống rồi lại tìm đến đôi môi của cô ta một lần nữa cắn mút không thương tiếc. Trình Tiêu bị hôn đến đê mê, chỉ còn biết phát ra tiếng rên rỉ trong cuống họng, chân tay của cô ta đang dần mềm nhũn xuống, phía thân dưới cũng bắt đầu ẩm ướt, khó chịu rất muốn được người tới chăm sóc. Đang cao trào thì Tiêu Chiến dừng lại khiến cô ta vô cùng hụt hẫng, hắn đặt cô ta ngồi xuống chiếc ghế phía sau, mang toàn bộ giấy tờ liên quan đến khu đất bỏ vào bên trong túi đựng hồ sơ sau đó đi ra bên ngoài. Trình Tiêu kéo tay Tiêu Chiến giữ lại, trong phút chốc cô ta cảm thấy mọi chuyện quá nhanh và dễ dàng.
"Tiêu Chiến, anh muốn đi đâu? Anh lừa em sao? Mau đưa lại giấy tờ đó cho em"
"Anh đem chúng đi cho người hoàn tất công việc sau đó sẽ trở lại"
Tiêu Chiến hôn lên trán của Trình Tiêu, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường, hắn bế cô ta trở về phòng dành cho khách rồi đặt lên giường. Trình Tiêu túm tay kéo Tiêu Chiến khiến hắn mất đà ngã trên người cô ta, mạnh bạo hôn lên đôi môi của hắn, chiếc áo ngủ bị Tiêu Chiến kéo khóa ban nãy lỏng lẻo tụt xuống ngang ngực, cô ta mang tay tụt hẳn xuống dưới để lộ hai bầu ngực cằng tròn, nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên một bên vú của mình, cô ta hoàn toàn tự thỏa mãn cùng với những tiếng rên rỉ trong cổ họng. Đang thỏa mãn trong khoái cảm cô ta lại bị Tiêu Chiến một lần nữa làm cho mất hứng, hắn mạnh bạo đẩy cô ta nằm lại xuống dưới, sau đó đứng lên nói rằng tối mai sẽ dành cho cô ta một sự bất ngờ. Trình Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, cô ta đang nghĩ liệu có phải ngày mai Tiêu Chiến sẽ cầu hôn cô ta.
Cả ngày hôm sau Trình Tiêu hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Chiến đâu cả, cô ta nghĩ hắn đang chuẩn bị cho buổi cầu hôn tối nay. Nhìn nhóm người làm đang lau chùi từng ngóc ngách hai căn phòng của Tiêu Chiến một cách kĩ càng, cô ta cảm thấy hài lòng. Toàn bộ đồ dùng, bàn ghế ở phòng làm việc của hắn cũng bị tháo bỏ và thay mới hoàn toàn.
Khoảng sáu giờ tối hôm đó Tiêu Chiến mới xuất hiện ở nhà, Trình Tiêu vô cùng vui mừng chạy lại ôm hắn nhưng cũng nhanh bị hắn đẩy ra. Tiêu Chiến nói cơ thể hắn rất bẩn nên muốn đi tắm, Trình Tiêu muốn hắn tắm ở phòng của cô ta vì cô ta muốn cùng hắn sánh bước vào căn phòng mới bên kia. Tiêu Chiến không biết Trình Tiêu lại giở trò gì nhưng hắn cũng không quan tâm, bảo bối nhỏ của hắn sắp về lại bên cạnh hắn, thế nên để kết thúc trò chơi một cách triệt để hắn sẽ chiều theo ý cô ta. Thấy Tiêu Chiến vào phòng tắm, Trình Tiêu rút điện thoại gửi tin nhắn cho Nhất Bác với nội dung
"Nếu muốn biết người mà Tiêu Chiến yêu thực sự là ai thì nhanh chóng đến phòng của tôi. Trình Tiêu"
Cô ta có được số của Nhất Bác từ Sung Joo, Trình Tiêu và Sung Joo đều có chung một mục đích chính là chia rẽ hai người họ. Lúc trước Trình Tiêu sai người theo dõi Nhất Bác, cô ta phát hiện Sung Joo có tình cảm với cậu, cô ta đến trường đua tìm gặp Sung Joo sau đó ngỏ ý muốn anh ta hợp tác với mình, Sung Joo ban đầu cũng từ chối, nhưng sau khi nhận được cái tin nhắn của Tiêu Chiến khiến anh ta nảy sinh ý muốn giành lại Nhất Bác, vậy nên anh ta đã liên lạc lại với Trình Tiêu, từng bước làm theo kế hoạch của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top