36
Tiêu Chiến đi theo sau Nhất Bác từ công viên về đến biệt thự của Dục Thần, đi vào bên trong nhà, cậu lên tiếng xin lỗi mọi người rồi đi thẳng lên phía trên, dù là một cái liếc qua cũng không dành cho Tiêu Chiến.
Sau khi đem mọi chuyện nói lại với Tuyên Lộ thì Tiêu Chiến cũng rời đi. Từ cửa sổ phòng mình, Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cao gầy chứa đựng vẻ mệt mỏi của hắn đang dần khuất sau cánh cổng, trong lòng cậu dâng lên một sự chua xót. Tự nhủ bản thân không được mềm lòng, phải mạnh mẽ lên, cậu mang tay kéo lại chiếc rèm cửa mà không hề hay biết ở phía ngoài kia trời đang bắt đầu mưa lớn, và có một người vẫn đứng ở bên dưới hướng ánh nhìn lên căn phòng của cậu.
Tuyên Lộ đi lên phòng của Nhất Bác, "Tiểu Bác, chị vào được không?"
"Chị vào đi"
"Tiểu Bác, em mau uống cốc sữa này đi"
"Chị, em... em xin lỗi"
Nhất Bác nhỏ giọng nói với Tuyên Lộ, cậu rất muốn giải thích với cô nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tuyên Lộ đưa tay vuốt tóc của Nhất Bác, cô không muốn cậu lại đau lòng khi nhắc về chuyện đó.
"Được rồi, em không cần nói gì đâu, chị không trách em, chỉ cần em bình an trở về với chị là đủ rồi"
Suy nghĩ một lúc Tuyên Lộ lại nói tiếp, "Tiểu Bác, chị biết em đang nghĩ gì về Tiêu Chiến, nhưng chị muốn nói cho em hiểu những việc cậu ấy đang làm đều không như những gì em nghĩ đâu, Tiêu Chiến có lí do khó nói..."
"Chị, em không muốn nghe chuyện của anh ta nữa, em với anh ta đã thực sự kết thúc rồi, em không muốn bản thân cứ ngu ngốc mãi như vậy. Em sẽ cố gắng quên anh ta, sẽ chấp nhận tình cảm của Sung Joo.."
Nhất Bác cắt ngang lời Tuyên Lộ, cậu không muốn bản thân bị dao động vì Tiêu Chiến thêm một lần nào nữa. Nhất Bác nghĩ đến Sung Joo, suốt thời gian cậu đau khổ anh ta đều ở bên cạnh an ủi, động viên, dù biết cậu vẫn còn tình cảm với người khác nhưng vẫn cố gắng chịu đựng và chờ đợi.
"Tiểu Bác, em có yêu Sung Joo không? Tiêu Chiến có phần không đúng, nhưng cậu ấy làm tất cả mọi chuyện cũng đều là vì em thôi, những việc Tiêu Chiến đang làm cũng khiến chính bản thân cậu ấy đau khổ và mệt mỏi, nếu như lúc này em chấp nhận tình cảm của người khác, từ bỏ đoạn tình cảm này sẽ khiến cậu ấy không đứng vững được. Bản thân em cũng vậy, liệu em có chắc chắn mình sẽ quên được Tiêu Chiến không? Em sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh Sung Joo sao?"
"Tại sao? anh ta làm tổn thương em là vì em, làm cho chị của em đau lòng cũng là vì em sao? Anh ta muốn đối xử với em thế nào cũng được, nhưng anh ta đã khiến chị đau lòng, em không muốn tha thứ cho anh ta"
Nhất Bác lúc này rất hoang mang, cậu không hiểu những lời Tuyên Lộ nói là có ý gì, trong lòng lại có thêm bao nhiêu câu hỏi, chẳng lẽ những chuyện xảy ra trước đó cũng đều là vì cậu sao? Nhất Bác cảm thấy thật nực cười.
"Tiểu Bác, nghe chị nói, em là em của chị, vậy nên chỉ cần là điều tốt cho em thì chị sẽ không bao giờ ngăn cản. Chị chỉ muốn em suy nghĩ thật kỹ, lựa chọn thế nào để bản thân không phải hối hận, Tiêu Chiến đang cố gắng làm một việc duy nhất chính là bảo vệ em"
Tuyên Lộ ôm lấy Nhất Bác khi cậu bị kích động, cô biết đối với những việc đã xảy ra, giờ bắt cậu chấp nhận những việc đó là vì muốn bảo vệ mình là rất khó, thế nhưng dù thế nào cô cũng phải tìm cách để giải thích cho đứa em trai nhỏ của mình hiểu.
Cả một đêm không ngủ khiến cơ thể lại thêm phần mệt mỏi, Nhất Bác không muốn đến trường nên đã ở nhà. Cậu lên trên sân thượng, ngồi trên chiếc ghế đu quả trứng suy nghĩ về những chuyện mà Tuyên Lộ đã nói hôm qua. Thì ra Tiêu Chiến muốn lợi dụng Trình Tiêu để giành được miếng đất trong tay ba của cô ta. Trình Tiêu khá thông minh nên không thể trong một thời gian ngắn khiến cô ta mắc bẫy, thêm một chuyện nữa là vì muốn lấy dự án lần này để đổi lấy việc được tự do lựa chọn bạn đời cho mình, nếu không thành công Tiêu Chiến sẽ phải chấm dứt với Nhất Bác, sau đó theo sự sắp xếp của gia tộc kết hôn với bất kỳ một vị tiểu thư nào đó của những gia tộc lớn khác. Tiêu Chiến không có lựa chọn, dù hắn có từ bỏ thì người mà hắn yêu cũng vẫn sẽ bị gia tộc của hắn thanh trừ.
Bây giờ Nhất Bác có rất nhiều cảm xúc. Vui, buồn, hạnh phúc, lo lắng, oán giận, hối hận... Cậu cảm thấy thời gian qua bản thân đã phải chịu đau đớn như thế nào thì chắc chắn Tiêu Chiến cũng sẽ như vậy, thậm chí còn phải chịu đựng nhiều hơn. Ở bên cạnh người phụ nữ từng bỏ rơi mình, làm cho mình đau khổ mà quên mất cảm giác yêu thương một thời gian, giờ quay về còn làm hại đến người mà hắn yêu, vậy mà hắn vẫn phải cố gắng vui vẻ và thân mật với cô ta, điều đó làm Tiêu Chiến khó chịu hơn tất cả. Thấy người mình yêu đau đớn, tổn thương cũng chỉ biết đứng nhìn, thấy người mình yêu bị thương cũng chẳng thể chạy lại để chăm sóc, quan tâm.
Suốt thời gian Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn từng ngày thăm dò tin tức của cậu, hắn luôn nắm được lịch trình và hoạt động của Nhất Bác, ngày hôm nay cậu đã làm gì? đi đâu, với ai Tiêu Chiến đều nắm trong lòng bàn tay. Những khi biết tin Nhất Bác đang đi cùng với Sung Joo là một lần tim hắn lại như rơi vào biển lửa, Tiêu Chiến lo sợ cậu sẽ bị Sung Joo cướp đi mất, sợ rằng cậu sẽ bị dao động bởi tình cảm của anh ta. Những hình ảnh động lòng người của cả hai ngập tràn trên diễn đàn trường Zsww, fandom JB liên tục cập nhật thông tin của hai người, đưa ra những bằng chứng để chứng minh hai người thực sự đang hẹn hò. Nào là giữa giờ nghỉ trưa nam thần lái siêu xe đến thăm người yêu nhỏ, trời trở lạnh nam thần cởi ra áo ngoài khoác cho người yêu nhỏ, bạch mẫu đơn thấy nam thần bị thương vì ngã xe thì đã lo lắng đến rơi lệ, tất cả những hình ảnh cùng tin tức đó đều làm Tiêu Chiến khó chịu đến ngạt thở.
Nhất Bác cùng Sung Joo đi công viên vui chơi, Tiêu Chiến cũng âm thầm đi theo, nhìn cậu cười đùa vui vẻ, chơi những trò chơi mà cậu yêu thích lại khiến hắn cảm thấy an tâm, nhưng cũng vì thế mà bất an khi thấy Nhất Bác có những hành động thân mật hơn đối với anh ta. Cậu chơi gắp thú bông, gắp thắng thì quay sang ôm chầm lấy Sung Joo. Cậu đi trên đường vô tình thấy một con sâu đang vắt vẻo, uốn éo ở tán lá cây cũng sợ hãi mà nắm lấy cánh tay của Sung Joo, Nhất Bác còn để cho anh ta xoa đầu mình, còn dành cho anh ta nụ cười trong sáng nhất, tất cả những điều này đều như dao găm đâm vào tim của Tiêu Chiến.
Biết được buổi thi đấu motor Tiêu Chiến cũng đến để quan sát Nhất Bác, lần đó cậu đã dành chiến thắng. Cứ nghĩ Nhất Bác sẽ chia sẻ niềm vui này với chị của mình đầu tiên, nhưng không thể ngờ khi cậu cởi bỏ mũ bảo hiểm, Sung Joo từ trong bước ra dang rộng hai tay cậu lại như vậy mà lao vào vòng tay của anh ta. Cái hôm gặp Nhất Bác ở nhà hàng Dimsum, hai chữ đặc biệt vẫn ám ảnh và hành hạ Tiêu Chiến mỗi đêm, hắn nghĩ có phải Nhất Bác đã động lòng rồi, nghĩ rằng có phải tình cảm của cậu dành cho hắn đã hết rồi, nghĩ rằng đến lúc hắn giành được dự án lớn này có phải cùng lúc đó hắn cũng mất đi người hắn yêu thương nhất.
Mỗi đêm Tiêu Chiến đều không thể ngủ yên, những giấc mơ Nhất Bác rời bỏ hắn ngày càng nhiều khiến một Tiêu Chiến không sợ trời, không sợ đất lại phải run lên rồi rơi lệ. Sau này mỗi giấc ngủ chập chờn mà hắn có được đều nhờ vào những chai rượu ban cho. Nhận được tin nhắn của Dục Thần thông báo rằng Sung Joo đến đón Nhất Bác đi chơi rất muộn, Tiêu Chiến vì quá sốt ruột nên đã đánh xe đến thẳng biệt thự của Dục Thần, ngồi trong xe như ngồi trên đống lửa, mãi hơn 12h mới thấy một chiếc xe motor màu đỏ đỗ trước cổng. Tiêu Chiến chăm chú nhìn hành động của hai người bên đường, trái tim đập nhanh liên hồi rồi cũng nhanh bị bóp nghẹn lại đến khó thở. Nhất Bác tạm biệt Sung Joo, đang quay người đi thì bị anh ta kéo lại sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn, thấy Nhất Bác không hề có ý định phản kháng lại nụ hôn kia, Tiêu Chiến cụp mắt xuống rồi khởi động xe rời đi, hắn không được chứng kiến diễn biến tiếp theo của tình huống đó như thế nào.
Nhất Bác vì bất ngờ mà không kịp phản kháng, cậu cứ đứng bất động như vậy một lúc lâu, tới khi hai cánh môi bị đầu lưỡi mềm ấm kia tách ra, trong đầu cậu lại chợt hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến. Nhất Bác đẩy Sung Joo ra rồi dùng tay chùi miệng đến đỏ ứng, cậu nói xin lỗi với anh ta, còn nói rằng từ lúc cơ thể biết đón nhận những cảm xúc này thì hoàn toàn nó chỉ dành cho một người, chỉ có cảm giác với một người duy nhất đó mà thôi vậy nên không thể chấp nhận tình cảm của anh ta được nữa, nói xong Nhất Bác đi thẳng vào bên trong mà không quay đầu lại nhìn Sung Joo một lần. Từ hôm đó Nhất Bác luôn tìm cách để né tránh, kể cả việc đến trường đua cũng làm cậu cảm thấy khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top