33

Trước khi đến bệnh viện Tuyên Lộ sẽ chở Nhất Bác đến trường, cô muốn được ăn trưa cùng cậu em trai nhỏ nhưng Nhất Bác lại không muốn Tuyên Lộ phải đi lại nhiều thế nên cậu đã từ chối.

Nhất Bác học khoa thanh nhạc với Bồi Hâm, còn Quách thừa và Phồn Tinh học khoa diễn xuất. Bọn họ vẫn đi ăn trưa và tụ tập với nhau giống như trước, chỉ có điều là giờ bọn họ được ái mộ nhiều hơn nên đi đến đâu cũng sẽ bị vây kín đến khó thở. Đặc biệt là Nhất Bác, nổi tiếng là Bạch Mẫu Đơn cao lãnh khó gần thế nhưng cậu lại có nhiều fan hâm mộ nhất, bất kể là nam hay nữ.

Dạo này trong trường xuất hiện một fandom có tên JB, đặc biệt chú ý đến Nhất Bác cùng với nam thần lái siêu xe motor màu đỏ. Bọn họ mỗi ngày đều đứng tập chung trước cổng trường để được chứng kiến cảnh hai mỹ nam cười ngọt ngào, sau đó là cùng nhau ngồi lên siêu xe kia, trong nháy mắt mà biến mất dạng. Mọi người đều không can ngăn chuyện Nhất Bác qua lại với Sung Joo, chỉ riêng Dục Thần, Bạc Văn và Phồn Tinh là có chút không thoải mái và e ngại với chuyện này.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, quay mặt ra phía cửa sổ nhàn nhạt lên tiếng, "Tình hình dạo này sao rồi?"

Phồn Tinh liếc mắt nhìn Bạc Văn, cẩn thận trả lời hắn

"Tiểu Bác vẫn như vậy thôi đại ca, đến trường rồi về nhà"

"Đúng đó đại ca, Tiểu Bác vẫn như vậy, sống rất tốt và thoải mái"

"Vậy à? Có vẻ em ấy rất vui khi qua lại với tên đội trưởng đội motor đó nhỉ?"

"Đại ca, anh mau suy nghĩ tìm cách chấm dứt chuyện này đi. Anh cũng biết bọn em không đủ sức để ngăn cản việc Tiểu Bác qua lại với ai mà, đến cả Thần ca cũng không dám lên tiếng. Tối muộn như vậy tên Sung Joo đó còn muốn đón Tiểu Bác đi chơi, Lộ tỷ không những không phản đối, ngược lại còn vô cùng tạo điều kiện"

Bạc Văn bất lực đành than vãn với Tiêu Chiến. Sau khi hai người rời đi, Tiêu Chiến ngửa người ra phía sau ghế như muốn suy nghĩ gì đó. Bất ngờ hắn ngồi thẳng dậy, mang toàn bộ đồ trên mặt bàn hất sạch xuống đất. Trình Tiêu từ ngoài đi vào thấy cảnh tượng này thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ta đi đến ngồi trên đùi hắn, vòng tay ôm cổ hắn rồi hỏi hắn có chuyện gì?

Tiêu Chiến nói hắn đang rất mệt mỏi với một phi vụ mà ba hắn giao cho, nhưng sắp đến thời hạn rồi mà hắn vẫn chưa có cách nào để giải quyết chuyện này khiến cho hắn vô cùng mệt mỏi và bất an.

Tiêu Gia và Trình Gia đang có một vụ làm ăn về bất động sản, miếng đất mà Tiêu Gia nhắm được bên Nhật dùng để mở rộng thêm về mảng giải trí lại nằm trong tay của Trình Gia. Khu đất này khá lớn, lại nằm ở trung tâm của thủ đô Tokyo, là một lợi thế cho việc phát triển cao trong giới này, có rất nhiều đối thủ đang tranh nhau muốn có nó.

Hiện tại người nắm giữ khu đất đó là Trình Khôn, ba của Trình Tiêu. Mà Trình Gia lại hoàn toàn không đầu tư vào mảng giải trí, vì thế muốn nhân cơ hội lần này kiếm thêm lợi nhuận lớn về cho mình. Thời điểm này Tiêu Chiến không thể làm gì khiến Trình Khôn đổi ý, Trình Khôn rất mực yêu thương đứa con gái nhỏ của mình, chỉ vì người đã hủy hôn là Trình Tiêu nên ông ta không có lý do gì để làm khó Tiêu Chiến cả, nhưng cũng không thể vì mối giao hảo với Tiêu Thần mà làm mất đi chút ít nguồn lợi nhuận.

Còn Trình Tiêu thì hắn hiểu rõ cô ta trong lòng bàn tay, cô ta từ nhỏ là thiên kim tiểu thư muốn gì được nấy, phàm là những gì Trình Tiêu muốn cô ta sẽ dùng mọi cách để có được. Nhớ lại khi cô ta còn là học sinh khối lớp mười một, chỉ vì muốn dành vai diễn chính trong một vở hát kịch mà Trình Tiêu đã quyến rũ cả người yêu của bạn thân mình. Cô ta không hề bận tâm cảm xúc của Tiêu Chiến, cô ta nói người cô ta yêu chỉ có hắn còn những người kia đều là bàn đạp giúp cô ta đạt được mục đích của mình mà thôi. Chỉ cần là những thứ mà cô ta muốn, cho dù là phải dùng thể xác đánh đổi cô ta cũng chấp nhận. Còn Tiêu Chiến khi đó chỉ vì quá yêu cô ta nên hắn cứ vậy mù quáng nhắm mắt bỏ qua.

[....]

Như thường lệ, sau khi dùng cơm trưa xong Nhất Bác sẽ trở về lớp học, cậu muốn tranh thủ ngủ một chút. Còn ba người Bồi Hâm, Phồn Tinh và Quách Thừa vẫn tụ tập ở phòng ăn buôn chuyện.

Khoa thanh nhạc nằm liền kề với dãy nhà của khu ký túc xá, chỉ cần nhấn thang máy đến tầng cao nhất rồi đi qua một cánh cửa liên thông giữa hai khu là có thể sang được bên ký túc. Mỗi lần sử dụng thang máy phải dùng đến thẻ sinh viên, đây là quy định tránh cho việc người ngoài tự ý xâm nhập cũng như là các sinh viên ở đây không được tự ý sang các khoa khác quấy nhiễu.

Nhất Bác bước chân vào thang máy, vẫn đang loay hoay lấy chiếc thẻ sinh viên đeo trên cổ từ bên trong túi áo ngực ra thì đã thấy thang máy chuyển động. Nhìn lên dãy số báo hiệu thì cậu liền thở dài, Nhất Bác nghĩ lại có người nhanh tay hơn, chắc người này muốn đi xuống nên đã ấn thang máy, đã vậy còn là tầng tám nữa, phòng học của cậu ở tầng bốn cơ mà, Nhất Bác đành vắt chéo hai chân dựa lưng ra phía sau chờ đợi.

"Đã lâu không gặp em"

Cánh cửa thang máy vừa mở, tiếng người ở bên ngoài cất lên khiến Nhất Bác giật mình. Trong lòng còn có chút lo sợ. Nhất Bác lùi chân bước vào tít phía bên trong thang máy, miệng lắp bắp mãi mới nói hết câu

"Anh...anh..Tiêu Thiếu Gia, sao anh lại ở đây?"

"Tiêu Thiếu Gia, từ lúc nào mà em đã gọi tôi xa lạ như vậy?"

Tiêu Chiến lạnh giọng, ánh mắt sắc bén găm lên người Nhất Bác. Tay nhanh chóng ấn vào nút công tắc phía ngoài làm cánh cửa đang khép lại một lần nữa mở rộng, hắn không chờ đợi thêm, trực tiếp tiến vào bên trong ôm lấy Nhất Bác

"Buông tôi ra, anh đang làm cái gì vậy hả? Bỏ tôi xuống, ở đây có camera, bảo vệ sẽ chạy lên đây ngay"

Nhất Bác vùng vẫy, cơ thể nhỏ bé bị người vác lên rồi mang ra khỏi thang máy tiến về khu ký túc. Không còn xa lạ gì với nơi này, lần trước cậu cũng bị đưa lên đây một lần. Trong đầu phản xạ nhanh nhạy với chuyện sắp xảy ra càng khiến Nhất Bác giãy giụa cật lực.

"Em không cần lo, toàn bộ camera đã bị tôi cho tạm dừng rồi"

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đưa tay mở ra cánh cửa phòng. Đi vào bên trong ném thẳng Nhất Bác lên giường rồi quay trở ra khóa trái cửa.

Nhất Bác chạy xuống khỏi giường, liều mạng lao ra bên ngoài những vẫn bị Tiêu Chiến bế lên rồi thô bạo ném lại xuống giường một lần nữa. Hắn cởi bỏ quần áo trên người của mình chỉ chừa lại duy nhất chiếc quần lót, côn thịt của hắn từ khi nhìn thấy Nhất Bác đã trực tiếp cương cứng lên rồi. Nhìn thấy tình trạng của hắn như vậy, cậu sợ hãi dịch người về phía sau.

"Anh muốn làm gì? không được lại đây"

Nhất Bác bị Tiêu Chiến túm hai chân lôi về, hắn đè cậu nằm thẳng xuống giường rồi nhanh chóng lột đi chiếc áo trên người cậu. Nhất Bác lấy tay đẩy hắn ra, miệng không ngừng van xin

"Không...buông tôi ra. Tôi xin anh dừng lại"

Hai mắt Tiêu Chiến chứa đầy tia máu nhìn chằm chằm vào vết bầm tím ngay phía dưới xương quai xanh của Nhất Bác. Theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, cậu lấy tay che lại vết bầm đó rồi nhanh chóng giải thích với hắn, nói rằng mọi chuyện không phải như hắn đang nghĩ. Tiêu Chiến giận dữ không muốn nghe lời thanh minh nào, hắn nhắm xuông đôi môi nhỏ đang nói loạn thô bạo cắn mút.

Tiêu Chiến điên cuồng giày vò hai cánh môi của Nhất Bác đến bật máu, cậu bị đau nên đành phải hé miệng để cho hắn đưa lưỡi vào trong làm loạn. Vị ngọt tanh của máu trong khoang miệng khiến cậu vô cùng khó chịu và sợi hại, từng luồng khí thở trong lồng ngực cứ như đang bị Tiêu Chiến hút hết. Nhất Bác cố gắng há miệng để thu vào một chút ít không khí nhưng có vẻ cũng không khá hơn được. Hai cánh tay đang đập liên hồi trên lưng Tiêu Chiến cũng như mất dần sức lực mà buông lỏng. Tiêu Chiến rời khỏi đôi môi đã bị hắn giày vò đến nhàu nát, giận dữ quát vào mặt cậu

"Em dám sao? Sao em dám làm chuyện đó với thằng khác, tại sao?"

Nhất Bác lúc này không biết phải nói gì, nước mắt cứ chảy xuống. Cậu thật sự muốn thét vào mặt hắn mà nói rằng tại sao cậu lại không thể làm chuyện đó với người khác? chẳng phải hắn cũng như vậy với người phụ nữ kia hay sao? Nhưng trái tim dường như lại muốn nói là hắn đang ghen, hắn vì một vết bầm nhỏ trên người của cậu nên mới ghen. Tự hỏi trái tim đang đập trong lồng ngực còn có chỗ nào nguyên vẹn để cho cậu tiếp tục trồng một hạt giống hy vọng nữa không.

Không nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến đổi sang câu hỏi khác, "Là thằng đó sao? Em yêu nó rồi phải không?"

"Đó không phải việc của anh, mau buông tôi ra"

Nhất Bác lấy tay để ở ngực của Tiêu Chiến, ra sức nhổm người dậy để thoát khỏi hắn. Tiêu Chiến mang hai tay của Nhất Bác ghì xuống giường.

"Em nên nhớ em là nô lệ của tôi, tôi không cho phép em có bất cứ quan hệ gì với người khác, em nghe rõ chưa?"

"Tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, anh đã kí vào tờ giấy đó, đã đồng ý với chị của tôi rồi mà. Anh quên rồi sao? Tiêu Chiến"

Nhất Bác tức giận hét vào mặt Tiêu Chiến, cậu nói từng câu từng chữ thật chậm như muốn nhắc lại cho hắn nhớ chính hắn đã vứt bỏ cậu, chính hắn là người đã đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top