32
Sung Joo ngồi cạnh Nhất Bác, đưa tay đặt lên trán kiểm tra thân nhiệt, "Bác Nhi, em sao vậy? Không khỏe sao?"
"Sung Joo, em không sao, chỉ hơi mệt thôi"
Nhất Bác khẽ cười, nhưng trong tim cậu lại có thêm một vết cứa mới. Hôm nay trên xe bus cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến với người phụ nữ kia sánh bước bên nhau. Họ nắm tay nhau đi vào khu trung tâm thương mại, nhìn vẻ mặt của cả hai người cũng nhận biết được họ hạnh phúc đến chừng nào.
Sung Joo nắm vai xoay người Nhất Bác đối diện với mình, biểu hiện của anh ta vô cùng chân thành.
"Bác Nhi, em không phải nói là sẽ cho anh cơ hội sao? Em không thể chia sẻ tâm tư với anh?"
"Sung Joo, em xin lỗi, nhưng em thật sự không có chuyện gì, em chỉ thấy hơi mệt, có lẽ vì em đói"
Nhất Bác rời khỏi Tiêu Chiến cũng hơn bốn tháng. Trong khoảng thời gian này Sung Joo lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cậu. Tình cảm của anh ta khiến Nhất Bác khó xử, nhưng cậu cũng không muốn bản thân cứ nghĩ mãi về Tiêu Chiến. Nói với Sung Joo rằng bản thân không chắc chắn sẽ đáp lại tình cảm của anh ta, nhưng cậu cũng sẽ cố gắng nhìn nhận nó, chỉ mong Sung Joo cho cậu thời gian.
"Được rồi, vậy anh đưa em đi ăn. Hai ngày nữa là em nhập học phải không?"
"Đáng lẽ em phải đi học từ hai tháng trước, tại chị của em nói sức khỏe chưa tốt nên em đã bỏ học gần hai tháng rồi đó"
Nhất Bác hai mắt mở to long lanh nhìn Sung Joo, sau đó lại có chút phiền muộn vì mới vào năm học đã phải nghỉ một thời gian dài. Nhất Bác nói muốn ăn sủi cảo, vì thế mà Sung Joo đưa cậu đến một nhà hàng Dimsum nổi tiếng ở Bắc Kinh. Anh ta đặt chỗ ngồi trên lầu vì từ trên đó sẽ nhìn thấy cảnh bên ngoài đường phố rất đẹp.
Nhất Bác không nghĩ gì liền đi theo Sung Joo lên tầng hai, vị trí bàn của hai người ở bên cạnh cửa kính, nhìn xuống bên dưới lấp lánh ánh sáng của những chiếc đèn lồng đủ màu sắc làm Nhất Bác trầm trồ không thôi.
"Chà, ai đây? Trùng hợp quá vậy"
Trình Tiêu đứng trước bàn của Nhất Bác lên tiếng khiến cậu giật mình. Quay đầu lại nhìn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là tay của Trình Tiêu đang khoác vào cánh tay của Tiêu Chiến. Nhất Bác nhanh chóng rời đi ánh mắt của mình, cố gắng kìm nén nỗi đau trong tim đang dâng trào, cậu mỉm cười nhìn hai người họ rồi nói một câu
"Thật trùng hợp"
Nhất Bác quay sang nói với Sung Joo, "Sung Joo ca, em không muốn ăn sủi cảo nữa, mình chuyển nhà hàng khác được không?"
"Sao vậy? được rồi, theo ý em, chỉ cần em muốn đều theo ý em"
Nhất Bác đáp lại Sung Joo một nụ cười ngọt ngào, "Cám ơn anh, mình đi"
Tiêu Chiến mang bàn tay phía sau lưng nắm chặt lại, bảo bối nhỏ của hắn hoàn toàn không để ý đến hắn. Nhất Bác đang cười nói vui vẻ với người đàn ông khác trước mặt hắn, còn hắn vẫn đứng yên không có phản ứng gì. Cách xưng hô của hai người lại dễ khiến người ta hiểu nhầm, thêm vào cả thái độ, cử chỉ rất giống một cặp đang yêu.
Trình Tiêu thấy Nhất Bác đứng dậy có ý rời đi thì cô ta nắm lấy cánh tay của cậu, "Sao thế? Ngồi lại ăn cùng cho vui chứ. Cậu cũng quá đáng rồi đó, gặp lại ân nhân của mình mà cũng không thể hiện chút lòng biết ơn nào sao?"
Sung Joo di chuyển sang cạnh Nhất Bác, giật tay của Trình Tiêu ra rồi kéo cậu ôm vào lòng, "Cô bỏ tay ra khỏi người của em ấy. Bác Nhi, chúng ta đi"
"Chàng trai này cũng không tệ, khá đẹp trai đó, nhưng cậu có biết thằng nhóc bên cạnh cậu là thứ gì không?..."
Sung Joo cắt ngang lời Trình Tiêu, sau đó đưa ánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến
"Cô không cần phải nói, dù Bác Nhi có là thứ gì thì em ấy vẫn là người tôi yêu. Dù trước đây em ấy có sống như thế nào thì đó cũng đều là quá khứ, tôi chỉ cần biết tương lai của em ấy sẽ do tôi chịu trách nhiệm"
"Tiêu thiếu gia, Trình Tiểu thư, cám ơn hai người trước đây đã chiếu cố tôi, hôm nào đó tôi cùng chị gái mình sẽ mời hai người dùng cơm thay cho lời cảm ơn, hôm nay tôi đi ăn với bạn sẽ không tiện lắm. Thất lễ rồi"
Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay của Sung Joo, những lời mà anh ta vừa nói làm cậu cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Cậu không nghĩ rằng tình cảm của của Sung Joo lại sâu đậm đến vậy, còn trái tim trong lồng ngực vẫn hướng về cái người đứng trước mặt nhưng hoàn toàn lạnh nhạt và xa lạ với cậu.
"Đây là người bạn đặc biệt của tôi, mong Trình tiểu thư đừng làm khó anh ấy, sau này sẽ cảm tạ hai người sau. Tạm biệt"
Nhất Bác cúi gập người trước Tiêu Chiến và Trình Tiêu, cầm tay Sung Joo kéo quay đi.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Từ lúc nghe thấy Nhất Bác nói người kia là người đặc biệt, Tiêu Chiến dường như mất kiểm soát. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ hai chữ đặc biệt ấy là như thế nào? Khi thấy Nhất Bác cùng với người kia quay lưng muốn rời đi, Tiêu Chiến không tự chủ được mà đưa tay nắm chặt cổ tay của cậu dùng sức bóp mạnh. Sung Joo có ý định gỡ tay của Tiêu Chiến ra nhưng Nhất Bác đã ngăn cản, cậu mỉm cười lên tiếng hỏi
"Tiêu Thiếu gia còn có điều gì căn dặn?"
"Mới chỉ có mấy tháng mà đã quên thân phận của mình"
Tiêu Chiến cười khểnh, ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn Nhất Bác, lực ở bàn tay kia càng lớn hơn như muốn bóp nát cổ tay của cậu.
"Thân phận nô lệ sao? Tiêu Thiếu Gia, giữa tôi và anh hoàn toàn đã chấm dứt rồi mà"
Cổ tay bị bóp mạnh khiến Nhất Bác khẽ run, cố nén đau đớn gỡ ra từng ngón tay đang bám chặt ở cổ tay mình. Nhìn những vệt hằn in đỏ trên cổ tay khóe mắt lại có chút cay cay, trên khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào đó, Nhất Bác lặng lẽ quay đầu rời đi.
Tiêu Chiến nắm lại bàn tay bị bỏ lại giữa khoảng không, hắn hiện tại cảm thấy như có hàng nghìn khối băng lạnh lẽo trong cơ thể. Nhất Bác đối với hắn hoàn toàn xa lạ, thái độ lạnh nhạt của cậu làm hắn cảm thấy toàn thân bị đông cứng.
Nhất Bác trở về phòng của mình nằm úp mặt vào gối, toàn thân thả lỏng. Ra khỏi nhà hàng cậu đã xin lỗi Sung Joo sau đó một mình lên xe bus trở về. Nhất Bác cảm thấy bản thân mình quá vô dụng rồi, trong khoảnh khắc Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, dường như trong lòng cậu đã thực sự mọc lên hạt giống hy vọng và ngay sau đó lại phải tự tay nhổ bỏ nó, tự tay tạo thêm một lỗ hổng mới ở trái tim của mình. Nhất Bác nằm ngửa ra giường, đưa tay đặt lên ngực trái, một lần nữa xin lỗi trái tim của chính mình. Đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt, hai dòng lệ đau đớn cứ thế mà tràn ra hai bên khóe mắt.
Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa, trong phòng làm việc tối đen như mực, trên bàn và dưới đất la liệt vỏ rượu, hắn đang nghĩ về dáng vẻ của Nhất Bác tối nay. Hắn cười rồi lại đưa chai rượu lên miệng uống, chỉ mới có mấy tháng mà bảo bối của hắn đã coi hắn như người xa lạ, cách xưng hô của cậu như mũi dao đâm vào tim của hắn, ánh mắt lạnh lùng không một chút biểu cảm nhìn hắn. Tiêu Chiến đã nghĩ, phải chăng chỉ một vài ngày nữa thôi Nhất Bác chắc chắn sẽ coi hắn là người dưng, một người cậu chưa từng quen biết.
Cầm lấy điện thoại nhấn vào dãy số có sẵn trong danh sách cuộc gọi gần đây, im lặng, chờ đợi người kia nghe máy. Trong danh sách đó, ngoài số điện thoại của Phồn Tinh, Bạc văn và Dục Thần thì toàn bộ đều là của Nhất Bác. Đã không biết bao nhiêu lần trong suốt mấy tháng nay Tiêu Chiến cứ ấn gọi rồi lại tắt máy liên tục, chưa kịp đổ chuông hắn đã ngắt kết nối mất rồi.
Tiêu Chiến muốn được nghe giọng nói của Nhất Bác, muốn được nói chuyện với cậu, muốn được cậu an ủi và động viên, nhưng hắn sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà chạy đến bên cậu. Điện thoại đã ngắt tín hiệu nhưng người bên kia không nghe máy, Tiêu Chiến ấn lại vào dòng số đó thì lại vang lên giọng nữ thông báo thuê bao. Hắn ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường, đưa chai rượu lên uống tiếp. Nhất Bác không nghe điện thoại của hắn, không những thế cậu còn trực tiếp tắt máy đi giống như muốn nói hắn đừng làm phiền cậu.
Nhất Bác ngồi ôm gối ở góc giường. Cậu vẫn khóc, tay run run nắm chặt chiếc điện thoại. Cậu rất muốn nghe máy của Tiêu Chiến nhưng lại sợ phải nghe những lời nói tàn nhẫn của hắn, sợ rằng đầu máy bên kia lại là tiếng của người phụ nữ đó. Giống như việc xảy ra cách đây một tháng trước, đêm hôm đó Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ số của Tiêu Chiến, cậu đã vô cùng vui mừng. Thật sự không thể ngờ khi vừa nghe máy, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy tiếng rên rỉ phát từ đầu máy bên kia. Những tiếng thở dốc cũng những lời nói kinh tởm của người phụ nữ đó làm cậu sởn da gà. Nhất Bác mang tay bịt chặt miệng để bản thân không phát ra tiếng, lẳng lặng ấn vào nút kết thúc cuộc gọi. Lồng ngực co thắt lại đến khó thở, trong đầu cậu liên tưởng đến bao nhiêu chuyện bao gồm cả những lần lên giường với Tiêu Chiến. Thật sự hắn chỉ coi cậu giống như con búp bê đó, chỉ muốn dùng thân xác của cậu thỏa mãn bản thân mà thôi.
Nhất Bác đêm đó đã phát sốt, trong cơn mê man cậu chỉ toàn thấy hình ảnh hai người họ mây mưa, làm tình điên cuồng. Mặc kệ cho cậu có khóc lóc, van xin họ dừng lại nhưng họ vẫn cười chế nhạo, khinh bỉ cậu. Tiêu Chiến buông người phụ nữ đó ra, hắn tiến lại gần rồi thô bạo đè Nhất Bác nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo. Lột toàn bộ đồ trên người cậu ra rồi cứ vậy mà tiến vào từ đằng sau. Mặc kệ Nhất Bác đau đớn, gào thét van xin nhưng hoàn toàn vô dụng. Sau khi chơi đùa chán xong hắn lại quay về bên người phụ nữ kia, hai người lại say đắm trong bể tình dục gớm ghiếc đó và bắt cậu phải chứng kiến. Nhất Bác hét lên từ trong giấc mơ, cậu cảm thấy hận hắn, rất hận.
Từ sau lần đó Nhất Bác đã tự hứa với bản thân sẽ quên đi Tiêu Chiến. Bản thân cậu khổ cũng được nhưng cậu không muốn những người xung quanh mình phải lo lắng. Tự nhắc nhở trong lòng phải ghi nhớ rằng Tiêu Chiến chỉ muốn chơi đùa với thể xác của cậu, tình cảm của hắn dành cho cậu cũng chỉ là tình cảm mượn từ người phụ nữ kia mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top