28
Đặt Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn, Tiêu Chiến nói Tiểu Miên mang cháo ra cho cậu. Tiểu Miên tươi cười bê bát cháo nóng hổi đặt trước mặt Nhất Bác, cô nói cậu phải ăn nhiều lên, khi nào khỏe lại sẽ dậy cậu làm bánh kem. Nghe Tiểu Miên nói vậy Nhất Bác hai mắt sáng rực gật đầu đồng ý, cậu thích thú quay sang cười với Tiêu Chiến
"Đợi em khỏe lại em sẽ học Miên tỷ làm bánh cho anh nhé"
"Được rồi, để anh đút cháo cho em ăn, cháo nóng như vậy em sẽ bị bỏng mất"
Tiêu Chiến xoa đầu bạn nhỏ, tay kéo bát cháo về phía mình múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi
"Tại sao anh phải làm thế? Nó không có tay sao?"
Trình Tiêu tức giận chạy ra nắm lấy bên tay cầm thìa cháo hất về phía của Nhất Bác. Hoảng hốt cầm lấy bàn tay bị dính cháo đưa lên miệng thổi, hai mắt Nhất Bác đỏ hoe nhìn vào mu bàn tay đỏ ửng đang phồng rộp lên
"Chiến, anh có sao không? Miên Tỷ, giúp em lấy bát nước lạnh"
"Anh bị ngốc à, sao tự nhiên lại đưa tay ra chứ? Phải làm sao đây?"
Tiểu Miên mang một âu nước ướp đá ra Tiêu Chiến liền nhúng phần da bị đỏ ngập trong đó. Nhìn sang bạn nhỏ vì lo lắng mà nước mắt ngắn dài lại thấy buồn cười. Đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống hắn lên tiếng
"Đừng khóc, anh không sao mà"
Quay sang nhìn Trình Tiêu, hắn cố gắng đè xuống tông giọng trầm thấp nói với cô ta
"Nếu không có việc gì nữa thì cô quay về phòng đi"
Thở hắt ra một hơi, Tiêu Chiến cảm thấy thật may khi lúc này hắn đang ở cạnh bảo bối nhỏ. Nếu vừa rồi không nhanh tay che chắn trước mặt Nhất Bác thì chỗ cháo nóng đó đã bắn đầy lên mặt cậu rồi.
Bôi thuốc trị bỏng cho Tiêu Chiến xong, Nhất Bác muốn xuống dưới nhà nhưng bị hắn giữ lại, Tiêu Chiến không thể để cậu một mình vì sợ cậu lại gặp chuyện gì không hay, công việc vẫn còn phải giải quyết vậy nên hắn cho cậu tự lựa chọn về phòng ngủ, hoặc là ở lại phòng làm việc với hắn.
Cả buổi sáng Nhất Bác cứ đi qua đi lại hai gian phòng, cậu cảm thấy quá nhàm chán rồi. Nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú làm việc lại không nỡ quấy rầy. Nhất Bác muốn đi xuống dưới pha café. Ban đầu Tiêu Chiến không đồng ý, nhưng vì bạn nhỏ giận dỗi nên hắn đành miễn cưỡng. Dù sao cafe có sẵn pha sẽ rất nhanh, cũng không có gì cần lo lắng quá.
Nhất Bác vui vẻ đi xuống bếp. Thấy Tiểu Miên đang học một món ăn mới thì vô cùng thích thú. Chỉ cần cậu nói là muốn học chắc chắn sẽ bị Tiểu Miên đuổi khỏi nhà bếp. Thực tình nói là phụ bếp, chứ ngoài thử món ăn với giúp Tiểu Miên lấy đồ ra thì Nhất Bác không biết làm gì.
Đứng quan sát một hồi mới nhớ tới café, cậu hẹn Tiểu Miên chút nữa sẽ xuống nếm thử. Bưng ly café lên đến giữa cầu thang thì đụng phải Trình Tiêu. Nhất Bác thận trọng bước cách xa cô ta, cúi đầu chào hỏi rồi muốn đi lên.
"Cậu không thắc mắc tại sao Chiến ca lại không nổi giận với tôi sao?"
Trình Tiêu nói với vẻ mặt đắc ý, còn Nhất Bác vì lời nói kia làm cho chững lại. Nhưng cậu cũng không bận tâm, liền nói đó chỉ là sơ xuất không có gì to tát cả.
Trình Tiêu đi lên đứng ngang hàng với Nhất Bác. Cô ta nói không phải sơ xuất mà là cố ý. Cô ta còn nói nếu như Tiêu Chiến không đưa tay ra, người bị bỏng bây giờ đã là cậu rồi. Nhất Bác cố gắng bình tĩnh, nhưng tay của cậu lại khẽ run lên khiến cafe bị sánh ra tách phía dưới. Trình Tiêu vô cùng hài lòng mà nói tiếp
"Chiến ca biết rất rõ chuyện này, thế nhưng lại không hề có thái độ nổi nóng với tôi. Không cần tôi nói, chắc cậu cũng tự hiểu chứ?".
Nhất Bác không thể nói gì lúc này đành lặng lẽ cúi đầu bước chân đi lên. Trình Tiêu không chịu dừng lại, cô ta tiếp tục nói
"Còn cả chuyện tôi đẩy cậu bị thương, Chiến ca cũng biết. Chắc cậu cũng đoán ra thái độ của anh ấy như thế nào rồi chứ? Anh ấy không trách mắng tôi một lời nào cả...haha"
Thấy cánh của phòng mở ra, Tiêu Chiến ngừng lại công việc đưa mắt nhìn về phía Nhất Bác
"Em đi lâu vậy? Gặp phải chuyện gì sao?"
"Không có. Chỉ là em thấy Miên tỷ học món ăn mới, có chút hứng thú nên xem một chút"
Nhất Bác rất bình tĩnh trả lời, trên môi còn nở nụ cười rất tươi rồi đặt ly café xuống trước mặt Tiêu Chiến. Hắn hỏi cậu là chỉ có vậy thôi sao? thì cậu gật đầu. Suy nghĩ một lúc, Nhất Bác nói rằng mình hơi mệt muốn đi ngủ. Tiêu Chiến không hỏi thêm gì, nhẹ giọng nói Nhất Bác về phòng ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.
Nhất Bác thả người xuống đệm, đem chăn chum kín mít. Cậu suy nghĩ về chuyện mà Trình Tiêu nói, nhưng cuối cùng cũng vẫn quyết định sẽ tin vào Tiêu Chiến.
Ngược lại bên phòng làm việc, Tiêu Chiến như đang suy nghĩ về việc gì đó. Những điều Trình Tiêu nói với Nhất Bác hắn đều nghe thấy. Vì tính thời gian đi lấy café đã khá lâu, Tiêu Chiến không yên tâm đành đi xem thử. Không ngờ vừa mở cửa liền nghe thấy cuộc đối thoại này. Trong lòng cũng có chút khó chịu khi bảo bối của hắn lại không có phản ứng gì cả. Tiêu Chiế đã nghĩ, hay tại Nhất Bác không biết ghen.
Bữa cơm tối hôm đó trên bàn ăn xuất hiện thêm một đôi đũa và một cái bát. Trình Tiêu muốn ăn cơm chung với hai người, dù không muốn cũng không thể từ chối.
Bữa cơm có một chút không khí căng thẳng, Nhất Bác im lặng, chăm chú vào phần cơm của mình. Tiêu Chiến trong lòng đầy bất an, không biết người phụ nữ kia sẽ làm gì tiếp theo.
"Ôi, em xin lỗi tại em bất cẩn quá.....Á, đau quá"
Trình Tiêu làm rơi bát cơm xuống nền gạch vỡ tan, cô ta vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Không biết vô tình hay cố ý lại để mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu.
Tiêu Chiến đứng lên chạy qua chỗ của cô ta. Tay rút ra khăn giấy quấn vào chỗ chảy máu. Hắn gọi Tiểu Miên mang hộp y tế đến rồi tự tay băng vết thương lại cho cô ta. Trình Tiêu quay sang nhìn Nhất Bác nhếch miệng cười, vẻ mặt thể hiện mình là người chiến thắng.
Khuôn mặt của Nhất Bác nhợt nhạt đi chút ít, nhưng vì ánh đèn đỏ phía trên phản chiếu nên khó mà nhận biết được. Ngoài ra cậu không hề để lộ ra biểu cảm nào, mọi đau đớn trái tim của cậu đều sẽ gánh hết.
Băng bó xong Tiêu Chiến trở lại chỗ ngồi của mình, hắn nói Tiểu Miên mang cho Trình Tiêu một bát cơm khác. Cảm nhận được người bên cạnh đang muốn nói gì đó với mình, Nhất Bác quay sang mỉm cười rồi hỏi về vết thương của Trình Tiêu. Nhận được câu trả lời không sao cả từ Tiêu Chiến, cậu thản nhiên nói
"Như vậy là may rồi, chúng ta ăn cơm tiếp thôi"
Lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của Nhất Bác. Hắn thấy rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm cách nào khác được. Ăn cơm xong Nhất Bác giúp Tiểu Miên dọn dẹp, còn Tiêu Chiến và Trình Tiêu ngồi ở phòng khách xem ti vi.
"Cậu chủ nhỏ, cậu không sao chứ?"
Tiểu Miên ghé sát vào tai hỏi Nhất Bác. Cậu mỉm cười nói với cô rằng mình vẫn ổn. Tiểu Miên hỏi Nhất Bác có muốn nếm thử món bánh mới của cô hay không? Cậu rất vui vẻ nhận lời
"Wao..Miên Tỷ, quả thực rất ngon đó"
Nhất Bác hai mắt sáng lấp lánh, đưa ngón tay cái lên để thể hiện rằng nó rất tuyệt. Tiểu Miên thấy cậu vui như vậy cũng hài lòng, cô đưa cho cậu một miếng bánh vị dâu tây nói rằng cậu chắc chắn sẽ thích nó.
Nhất Bác cầm miếng bánh đưa lên miệng, mùi dâu tây thơm ngọt ngào đang tan trong miệng khiến cậu rất thích thú. Hai người cười nói vui vẻ với nhau, còn Tiêu Chiến ở bên ngoài lửa giận bốc cháy trong người.
Nhất Bác lên phòng theo thói quen liền nhanh chóng đi tắm. Cậu ở trong bếp khá lâu nên cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái. Nhất Bác vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì cả, ngâm mình trong bồn nước một hồi cũng ngủ quên luôn trong đó.
Tiêu Chiến rất muốn vào để đưa Nhất Bác ra ngoài. Nhưng vì cậu đã khóa trái cửa khiến hắn không thể vào được. Cơ thể Nhất Bác vẫn đang yếu vì vụ tai nạn, vậy mà giờ lại ngủ ở trong đó. Tiêu Chiến đành ôm sự tức giận ngồi chờ ở bên ngoài. Hơn một tiếng sau Nhất Bác mới tỉnh dậy, cậu đi ra khỏi bồn tắm lau khô người rồi mặc bộ đồ ngủ vào.
"Em đang làm cái gì vậy hả?"
Nhất Bác giật mình vì sự lên tiếng đột ngột của Tiêu Chiến. Cậu nói mình đi tắm, vì thấy thoải mái nên đã ngủ quên ở trong đó. Tiêu Chiến quát lên, hắn nói Nhất Bác không biết lo cho bản thân như vậy, nếu để bị ốm nữa thì phải làm sao? Cậu bật cười rồi nói sẽ không để mình bị ốm nữa, sẽ không khiến hắn phải lo lắng.
"Anh đã giải quyết xong mọi việc rồi sao?"
Không nhận được câu trả lời, Nhất Bác cũng không quan tâm thêm liền leo lên giường đi ngủ. Vừa mới nằm xuống đã bị Tiêu Chiến áp lên người. Hắn không nói gì cứ vậy mà tìm đến môi cậu dây dưa. Nhất Bác không cản hắn, chỉ đưa tay ôm cổ rồi đáp lại nụ hôn mạnh bạo đó. Hôn một lúc lâu cậu mới đẩy Tiêu Chiến ra nói rằng mình cảm thấy mệt. Hắn không bắt ép thêm, chỉ hôn lên trán cậu một cái rồi nhẹ giọng chúc ngủ ngon.
Tiêu Chiến tự thỏa mãn ở bên trong nhà tắm, xong ngâm mình trong bồn nước nóng. Hắn nhắm mắt suy nghĩ, muốn biết rốt cuộc là Nhất Bác đang nghĩ gì. Thấy hắn quan tâm người khác cậu không giận, vẫn rất bình thản thân mật với hắn. Càng nghĩ Tiêu Chiến càng cảm thấy bực bội trong người.
Tắm xong ra bên ngoài nhìn thấy Nhất Bác đã nhắm mắt lại ngủ. Hắn không muốn làm cậu thức giấc liền mặc đồ rồi sang phòng bên làm việc. Khi cánh cửa đóng lại Nhất Bác liền mở mắt ra. Trên khóe mắt là những giọt nước mắt đang đua nhau chảy ra ngoài, giống như đã bị kìm hãm quá lâu. Đưa tay lên bịt chặt miệng để không phát ra tiếng nức nở, lồng ngực co thắt đến ngạt thở. Cậu không biết bản thân sẽ chịu đựng được đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top