27
Đợi cho Nhất Bác ngủ say Tiêu Chiến mới đi xuống dưới nhà, lúc này chỉ còn lại Bồi Hâm và Phồn Tinh, Bồi Hâm chau mày nhìn Tiêu Chiến.
"Anh lại chọc giận Tiểu Bác rồi sao?"
"Nói cho anh nghe xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Sau khi nghe toàn bộ sự việc, hai mắt Tiêu Chiến chứa đầy tơ máu, giận dữ thốt lên hai từ, "Mẹ kiếp".
Tối hôm trước Tiêu Chiến đã phát hiện ra việc Trình Tiêu gọi Nhất Bác vào nói chuyện, ngay cả nói chuyện gì hắn cũng đều biết. Từ khi Trình Tiêu xuất hiện đã làm cho hắn không yên lòng, khi nói Tiểu Miên mang vali lên phòng cho cô ta, hắn đã ngầm ra hiệu cho Tiểu Miên gắn máy nghe lén ở trong phòng. Suốt chừng đó thời gian không thấy động tĩnh gì, Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi với Trình Tiêu vì đã nghi ngờ cô ta, thật không nghĩ cô ta lại dựng lên câu chuyện hoang đường khiến cho bảo bối của hắn đau lòng tới như vậy. Đêm qua Tiêu Chiến gọi điện thoại rất nhiều để giải thích nhưng Nhất Bác lại không nghe máy. Muốn tránh để cậu suy nghĩ linh tinh rồi lại chịu ấm ức đau lòng, hắn đã phải nhanh chóng giải quyết mọi thứ rồi đặt vé máy bay về nhanh nhất có thể, nhưng cuối cùng bảo bối nhỏ của hắn vẫn bị thương.
Phồn Tinh hỏi Tiêu Chiến, "Đại ca, giờ anh tính làm thế nào? Không lẽ cứ để cho Trình Tiêu ở đây"
"Anh, hay chúng ta đuổi cô ta ra khỏi đây, tránh cô ta lại gây rắc rối"
Phồn Tinh phản bác ý kiến của Bồi Hâm, "Không được đâu, chúng ta không thể làm phật ý Trình gia lúc này"
"Tại sao chứ? Không lẽ để cho cô ta ung dung muốn làm gì thì làm. Tiểu Bác bị thương lần trước cũng do cô ta cả..."
Bồi Hâm bực mình liến thoắng nói, những lời không nên nói cũng theo cảm xúc mà nói ra hết. Tiêu Chiến nhíu mày, gằn giọng hỏi
"Tại sao lại bị thương? Vẫn còn chuyện mà em không nói hết"
"Đại ca bình tĩnh. Tiểu Hâm, còn không nhanh nói rõ ra"
Phồn Tinh sốt sắng thúc giục Bồi Hâm, nếu không với dáng vẻ này Tiêu Chiến sẽ lôi toàn bộ người làm trong nhà ra chút giận. Bồi Hâm chạy qua ngồi nép sau lưng Phồn Tinh, giọng run run nói.
"Em...em...Tiểu Bác, em đã hứa với cậu ấy sẽ không nói"
"Nói..."
Tiêu Chiến quát lên, cầm ấm trà ném mạnh xuống sàn khiến cả ông Kỷ, Tiểu Miên, đám người làm bên trong và nhóm vệ sĩ bên ngoài hoảng hốt chạy vào đứng xếp hàng dài ở chân cầu thang. Đúng lúc này Trình Tiêu mặc chiếc váy ngủ nửa kín nửa hở õng ẹo đi xuống cầu thang
"Có gì mà không dám nói, là em đã đẩy cậu ta ngã, nhưng làm sao em biết cơ thể cậu ta có vấn đề gì. Biết đâu chính cậu ta đã cố tình làm thế để vu oan cho em"
Bồi Hâm đứng dậy đi đến trước mặt Trình Tiêu, chỉ tay vào mặt cô ta quát lên, "Chị im đi, đẩy cậu ấy ngã rồi còn đứng sỉ nhục cậu ấy, mặc kệ cậu ấy đang đau đớn. Chị có còn tính người không?"
"Tiểu Hâm, bình tĩnh đã. Nào, chúng ta đi về thôi, ở đây không còn chuyện cho chúng ta nữa, ngoan nào"
Phồn Tinh chạy lại nắm tay Bồi Hâm kéo đi, nhẹ nhàng khuyên bảo. Bồi Hâm phản kháng một hồi cuối cùng cũng im lặng theo Phồn Tinh trở về. Siết chặt tay thành nắm đấm, Tiêu Chiến cố gắng nén giận. Hắn nhìn đám người đang xếp hàng ở chân cầu thang
"Mọi người mau làm việc tiếp đi. Bác Kỷ, bảo người dọn dẹp giúp cháu"
Nói xong Tiêu Chiến bỏ đi lên phía trên, khi lướt qua người Trình Tiêu còn không nhìn cô ta một lần. Trình Tiêu uất ức lên phòng đập phá đồ đạc
"Thằng ranh đó là cái thá gì chứ? Nhất định mọi thứ phải thuộc về Trình Tiêu này"
Trình Tiêu cứ nghĩ Tiêu Chiến chắc chắn sẽ chờ cô ta, bảy năm không phải là thời gian quá dài so với tình cảm sâu đậm của hai người, huống chi lúc trước Tiêu Chiến còn coi cô ta quan trọng hơn cả bản thân. Đến khi đọc được hotseach Tiêu Chiến đang có quan hệ đồng giới với một học sinh cấp ba, cô ta đã rất sửng sốt không muốn tin. Từ khi bước chân vào giới giải trí, Tiêu Chiến rất ít khi có scandal về chuyện tình cảm. Trực giác mách bảo cô ta nếu không muốn mất người đàn ông này thì nên nhanh chóng quay về giữ lấy hắn. Cô ta cũng khá tự tin vào bản thân, dù cho Tiêu Chiến đang có quan hệ yêu đương với ai đi chăng nữa, nếu cô ta quay về chắc chắn hắn sẽ chọn cô ta.
Tiêu Chiến về phòng ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ngủ yên ổn thì lại cảm thấy đau lòng và có lỗi. Tiểu Miên ở bên ngoài gõ cửa, hắn đi ra mở cửa rồi lại quay vào ngồi ở ghế sofa cạnh đó.
"Có việc gì không? Mau vào đi"
Tiểu Miên đi vào với một cốc sữa trên tay, cô nói từ lúc ở bệnh viện về Nhất Bác vẫn chưa có gì vào bụng. Đưa cốc sữa cho Tiêu Chiến rồi bảo hắn cho cậu uống.
Nói Tiểu Miên ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến hỏi cô rốt cuộc Nhất Bác bị làm sao? Tiểu Miên là người làm đương nhiên sẽ không dám giấu diếm hắn, cô mang hết toàn bộ việc mà mình biết nói ra.
Tiêu Chiến ngả người ra phía sau, đưa tay xoa hai tâm mi. Trong chuyện này hắn trách Trình Tiêu đã xô ngã người của mình, còn chuyện Nhất Bác bị thương phải trách chính bản thân hắn. Tiêu Chiến nghĩ lại cái hôm trước khi phải đi công tác dài ngày, hắn đã đè Nhất Bác ra làm rất nhiều lần. Cậu vừa mới lơ mơ tỉnh đã bị hắn đè xuống mà đâm chọc, hoàn toàn không sử dụng một chút chất bôi trơn nào. Lúc lấy tinh dịch của mình ra khỏi cơ thể Nhất Bác, hắn đã nhận thấy màu nước trong bồn tắm khác lạ, cứ nghĩ do làm nhiều nên huyệt nhỏ bị tổn thương chút ít nên khi ra ngoài đã lập tức bôi thuốc vào đó. Tiêu Chiến tự hỏi bản thân đã làm bảo bối nhỏ của hắn nhiều lần như vậy, nhưng sao cơ thể của Nhất Bác vẫn không cứng cáp hơn được là bao, lần này thực sự quá nguy hiểm rồi. Tiêu Chiến cười khổ trong lòng, xém chút nữa bảo bối nhỏ đã bị hắn đem ra đâm chọc cho hỏng luôn, hắn cũng cảm thấy sợ hãi con quỷ dục vọng bên trong mình.
Nhất Bác mở mắt ra từ lâu, cậu cứ ngắm nhìn Tiêu Chiến mãi như vậy đến khi thấy hắn không có phản ứng gì mới lên tiếng.
"Tiêu Chiến, anh đang nghĩ gì vậy?"
"Em tỉnh rồi? Nào, ngồi dậy uống hết cốc sữa này đi, em thật khiến anh phát điên lên mất"
"Em xin lỗi, lại để anh phải lo lắng rồi"
Tiêu Chiến mang cốc sữa đặt vào tay Nhất Bác, nói rằng hắn mới phải là người xin lỗi. Nhìn thấy cậu ốm yếu thế này khiến hắn như phát điên vì không chăm sóc được cậu. Nhất Bác đưa tay áp lên khuôn mặt ôn nhu của Tiêu Chiến, nói bản thân sẽ cố gắng nhanh khỏe lại rồi rướn người hôn nhẹ lên môi hắn. Uống xong cốc sữa cậu lại rúc vào lồng ngực của Tiêu Chiến, hít lấy mùi hương mình yêu thích rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Tit...tit... Điện thoại của Nhất Bác báo có tin nhắn đến, Tiêu Chiến mở ra đọc, là tin nhắn của Sung Joo
"Nhất Bác, em đỡ hơn chưa? Xin lỗi em vì anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em được"
Tay xiết chặt chiếc điện thoại, Tiêu Chiến nhìn vào bạn nhỏ đang say ngủ trong lòng lại không nỡ nổi giận, kìm nén lại lửa giận trong lòng, hắn gửi lại một tin nhắn cho Sung Joo
"Cám ơn cậu đã quan tâm, nhưng có tôi chăm sóc cho bảo bối của tôi là đủ rồi"
Sung Joo nhận được tin nhắn kia thì vô cùng thất vọng. Anh ta rất muốn biết người có được tình cảm của Nhất Bác là ai nên đã quyết định nhắn thêm một tin nữa
"Xin lỗi, tôi có thể hỏi là ai đang cầm điện thoại của Nhất Bác được không? Quan hệ của hai người là thế nào vậy?"
"Tôi là người mà em ấy yêu nhất cuộc đời này, cũng là người cả đời này bảo hộ cho em ấy. Tôi hy vọng sau này cậu đừng nhắn tin cho em ấy nữa, chào cậu"
Tiêu Chiến muốn triệt để cắt đứt mối quan hệ của hai người, nhưng hắn không thế bắt Nhất Bác từ bỏ những thứ cậu yêu thích, thế nên là cứ từ người kia sẽ dễ dàng hơn.
Sung Joo nắm chặt tay rồi đấm thẳng lên bức tường, "khốn kiếp, người yêu của em ấy sao? Anh ta là cái gì mà dám thay em ấy trả lời chứ. Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nghe theo anh"
Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy, thấy người đang nằm ngủ bên cạnh hơi thở trầm ổn, an yên, cậu lại cảm thấy trong tim thật ấm áp. Nhất Bác muốn mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy khuôn mặt này đầu tiên, như vậy cậu sẽ không cần phải lo sợ người con trai này một ngày nào đó sẽ biến mất.
Đưa tay chạm vào đôi mắt đang khép, vuốt dọc xuống chiếc mũi cao rồi chạm xuống đôi môi mỏng. Nhất Bác rướn người hôn lên nốt ruồi ở bên trái cánh môi dưới. Tiêu Chiến cong khóe môi, lên tiếng nói làm Nhất Bác giật mình
"Em lợi dụng anh đó hả?"
"Không có, em chỉ...um..ưm.."
Nhất Bác đỏ mặt, mắt mở to nhìn Tiêu Chiến. Cậu lên tiếng giải thích thì Tiêu Chiến đã mang những lời nói đó nuốt mất. Tiêu Chiến trở mình mang Nhất Bác nằm dưới thân, mút nhẹ hai cánh môi nhỏ rồi buông tha, hắn sợ bản thân không kiếm chế được
"Bảo bối nhỏ, anh đưa em vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng nhé"
Tiêu Chiến ôn nhu nói với Nhất Bác, cậu vòng tay ôm cổ hắn mỉm cười nhẹ rồi gật đầu. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, thấy Tiêu Chiến đang có ý định bế mình xuống dưới nhà Nhất Bác liền hốt hoảng nói
"Bỏ em xuống, em tự đi được. Em khỏe rồi mà"
Trình Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến đang bế Nhất Bác đi xuống cầu thang liền tức tốc chạy lại giận dữ nói
"Chiến ca, anh đang làm gì vậy. Bỏ nó xuống..."
Thấy mình bị làm lơ, cô ta chuyển ánh mắt giận dữ về phía Nhất Bác, "Cậu còn làm gì nữa? còn không mau xuống cho tôi"
Trình Tiêu đang muốn kéo Nhất Bác xuống thì bị một giọng nói lạnh lẽo làm cho sợ hãi phải dừng lại hành động của mình
"Không được động vào em ấy, ngoài tôi ra bất kể là ai cũng không được phép động vào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top